QUYỂN BỐN - TÁM
Trong vòng năm ngày, Biện Bạch Hiền đã tra xét xong kho vàng của Dân Phong, Khải Nguyên và Hưng Long, lại không phát hiện tám tấn vàng nằm ở đâu. Tuy nhiên, trong lúc điều tra thì cậu đã vô ý phát hiện được một 'chuyện tốt'.
Dân Phong là đối tượng hoài nghi hàng đầu của cậu, vì vậy sau khi xác định cả ba kho vàng đều không phải là nơi giấu số vàng kia, cậu đã đột nhập vào nhà của Dịch gia. Không ngờ tới thế mà đụng phải chuyện kia.
"Thiếu soái, người tình cũ của cậu lấy chồng chưa tới nửa tháng, vậy mà chồng cô ta đã lên giường với người đàn bà khác rồi, cậu không đi an ủi?" Biện Bạch Hiền trêu chọc Phác Xán Liệt.
"Sao tôi không biết tôi có người tình cũ vậy?" Phác Xán Liệt hỏi.
Biện Bạch Hiền cười lạnh, "Người ở Phong Bắc có ai mà không biết."
"Ghen à?"
"Tiên sư nhà cậu!"
Phác Xán Liệt cong khóe miệng, "Ôn Mộ Thanh không có quan hệ gì với tôi, cậu biết mà. Nói những gì cậu thấy đi, Dịch Ninh? Với ai?"
Trở lại chuyện chính, Biện Bạch Hiền mỉm cười sâu xa nói, "Chị em tốt của Ôn Mộ Thanh."
Phác Xán Liệt có chút ngoài ý muốn, "Văn Tình?"
Biện Bạch Hiền gật đầu, tung hứng khẩu Colt trong lòng bàn tay, "Còn nhớ lần trước gặp cô ta, mắng tôi lấm la lấm lét đúng không? Trước đây chưa kịp chỉnh cô ta, lần này... Có muốn tôi giúp người tình cũ của cậu giáo huấn đôi cẩu nam nữ kia không?"
"Cậu muốn làm gì?" Phác Xán Liệt hỏi.
"Cậu nói xem, nếu như Ôn lão gia tử biết con gái bảo bối nhà mình chịu thiệt thòi lớn như vậy, hoặc là Ôn Mộ Thanh biết chồng mình ngoại tình, đối tượng còn là chị em tốt của mình... Cả Phong Bắc ít nhất trong một tháng sẽ không yên ổn."
"Sau đó thừa lúc rối loạn điều tra tung tích số vàng?"
"Thiếu soái uy vũ!"
"Cụ thể làm như thế nào? Có chứng cứ không?"
Biện Bạch Hiền mỉm cười, "Không cần chứng cứ. Tục ngữ nói 'tam nhân thành hổ', khiến bọn họ hoang mang trong lòng là đủ rồi."
(Tam nhân thành hổ: Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật.)
.
.
Thế là, vào ngày thứ mười mà hai nhà Dịch – Ôn kết thành thông gia, tin đồn thiếu gia Dịch gia yêu đương vụng trộm một truyền mười, mười truyền trăm rồi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Phong Bắc. Nhưng điều khiến Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt bất ngờ chính là, ngoại trừ Ôn Mộ Thanh một khóc hai nháo ba thắt cổ, Dịch gia xử lý chuyện này rất hời hợt. Ôn gia càng kỳ quái hơn, cư nhiên một mực giữ im lặng.
Ngày thứ ba vụ bê bối này được truyền ra, Dịch Ninh cưới Văn Tình về nhà làm vợ hai.
Biết được tin tức này, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt nhìn nhau, cả hai đều đồng dạng nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương.
Phác Xán Liệt trầm tư một lúc rồi nói: "Tôi sẽ phái người điều tra tình hình lúc Dịch Ninh du học ở nước ngoài, cậu điều tra cái cô Văn Tình kia đi."
.
.
.
Từng ngày trôi qua, nỗi bất an trong lòng cũng từ từ dâng cao. Tám tấn vàng không có tung tích, Dịch gia không có dị động, phía Dịch Ninh và Văn Tình cũng không tra được bất cứ manh mối nào.
Phác Xán Liệt đứng dậy, từ sau bàn thong thả đi tới bên cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy hơn nửa thành Phong Bắc. Phong Bắc dưới ánh mặt trời cổ kính lại yên bình, tất bật lại không mất trật tự.
Mà dưới vẻ ngoài yên bình của nó, ở nơi mà cậu không nhìn thấy được, vẫn có thế lực đen tối đang rục rịch.
Biện Bạch Hiền sáng sớm liền đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về. Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy có chút bất an.
Nếu đợi đến sáng mai vẫn không có tin tức, thì phong thành.
.
.
.
Trong một ngõ hẻm chật chội, ngón trỏ Biện Bạch Hiền đặt trên cò súng của khẩu Colt, họng súng đen ngòm hướng về phía người ở bên trong, mở miệng cười khẽ: "Văn tiểu thư, vẫn khỏe chứ."
Trong ngõ hẻm, cánh tay Văn Tình siết chặt cổ Bùi Vân Mạn, khẩu súng trong tay chỉa vào huyệt thái dương của Bùi Vân Mạn, quát lên, "Bỏ súng xuống! Nếu không cô ta sẽ mất mạng."
Biện Bạch Hiền cười như chẳng hề gì, "Bùi tiểu thư, một không phải là vợ tôi, hai không phải là mẹ tôi..."
Văn Tình cũng cười, "Đừng giả vờ nữa Biện Bạch Hiền, tôi biết cậu là người của Chông Gai."
"Thế à? Sao biết vậy?" Biện Bạch Hiền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
"Bởi vì Bùi Vân Mạn là người của Chông Gai, mà cậu muốn cứu cô ta."
Biện Bạch Hiền chậc lưỡi lắc đầu, "Không phải đâu, tiểu sinh thầm nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, chờ Bùi tiểu thư lấy thân báo đáp mà thôi."
"Không biết xấu hổ! Cậu tiến lên một bước nữa thì tôi sẽ nổ súng!" Văn Tình lại càng kề súng sát vào đầu Bùi Vân Mạn.
Biện Bạch Hiền dừng bước chân đang tiến về trước, tay vẫn giơ súng: "Đừng kích động nha, có chuyện gì từ từ nói, tiểu sinh cũng không muốn nhìn thấy mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn ở trước mặt mình, rất mất phong độ, đúng không Văn tiểu thư?"
"Có lẽ tôi phải đổi cách xưng hô, Kim Tỉnh tiểu thư?"
Văn Tình thoáng khiếp sợ, nhưng lại lập tức nở nụ cười, tròng mắt đầy căm hận, "Tôi thật bất ngờ khi cậu có thể tra được tới đây, nhưng mà... Cũng vô ích thôi!"
Chỉ thấy sắc mặt Bùi Vân Mạn bỗng dưng biến đổi, cô ta hô to: "Cẩn thận!"
.
.
.
Bầu trời không biết đã trở nên u ám từ lúc nào, gió thổi mạnh báo cơn giông tố sắp đến.
Chỉ một lát sau, những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp độp trên cánh cửa sổ bằng ngọc lưu ly năm màu, Phác Xán Liệt đóng cửa sổ, trong lòng cứ lo lắng không yên.
Cửa phòng sách đột nhiên bị mở ra, nhìn thấy là Biện Bạch Hiền, thần kinh căng thẳng giờ mới buông lỏng, Phác Xán Liệt thở phào một hơi. Nhưng mà một giây sau, cậu lại thấy Biện Bạch Hiền cả người đều là máu, máu pha lẫn nước mưa ướt nhẹp cả người. Mặc dù cậu ấy mặc quần áo tối màu, nhưng đâu là giọt máu còn đâu là giọt nước, Phác Xán Liệt chỉ cần liếc sơ đã có thể phân rõ.
"Tôi không sao, không phải của tôi." Trước khi Phác Xán Liệt đặt câu hỏi, Biện Bạch Hiền đã xua tay.
Phác Xán Liệt bước nhanh đến, tỉ mỉ xác nhận cậu ấy thật sự không có việc gì mới yên lòng, cau mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bùi Vân Mạn trúng đạn rồi, tôi đưa cô ta đến chỗ Chung Đại nên mất thời gian. Đạn bắn xuyên qua, mất máu quá nhiều, nhưng mà chắc là không nguy hiểm đến tính mạng." Biện Bạch Hiền vừa nói vừa đi vào phòng, lấy khăn lau mặt, cởi áo khoác bị ướt ra.
"Bị người khác phát hiện?" Phác Xán Liệt lấy bộ quân trang trong tủ quần áo ra phủ thêm cho Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền gật đầu, hắt hơi một tiếng, "Văn Tình. Cô ta là đặc vụ Nhật Bản, con gái riêng của Kim Tỉnh Nhất Lang."
"Chết rồi?"
"Chạy thoát. Nhưng mà cô ta trúng hai phát súng, một phát là đạn chì, vốn không còn đường sống."
Viên đạn chì kia là Bùi Vân Mạn dùng Derringer bắn trúng, cho dù phát súng Biện Bạch Hiền bắn vào ngực trái của cô ta không phải là phát chí mạng, nhưng ngộ độc chì do viên đạn chì kia tạo thành cũng đủ khiến cô ta chịu không được bao lâu.
"Còn có cái này, tin tức mà Hoàng Tử Thao đưa tới." Biện Bạch Hiền đưa một tờ giấy bị máu nhuộm thành màu đỏ nhạt cho Phác Xán Liệt.
"Tháng này, hai mươi tám, đến, Xương Nam."
Đôi mày Phác Xán Liệt nhíu lại, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Vàng đã ra khỏi thành rồi?"
Hôm nay là ngày hai mươi bốn, từ Phong Bắc đến Xương Nam ít nhất phải mất thời gian năm ngày, đáp án không cần nói cũng biết — Vàng đã ra khỏi thành rồi.
"Làm sao bây giờ?" Biện Bạch Hiền hỏi.
Tạm gác chuyện tám tấn vàng tại sao có thể trộm long tráo phụng mà vận chuyển ra khỏi thành dưới mắt bọn họ, chuyện quan trọng nhất bây giờ là đọat vàng về lại, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay bọn Nhật Bản.
Bầu không khí trong phòng sách so với mây đen chằng chịt càng u ám hơn. Phác Xán Liệt trầm ngâm hồi lâu rồi gọi một cú điện thoại, "Bắt hết toàn bộ người từ trên xuống dưới của Dịch gia lại. Tội danh là chứa chấp đặc vụ Nhật Bản. Nắm chặt thời gian!"
"Muốn thẩm vấn bọn họ?" Biện Bạch Hiền hỏi.
Phác Xán Liệt gật đầu, "Tám tấn vàng và Dịch gia tuyệt đối tránh không khỏi liên quan. Hôm nay vàng đã ra khỏi thành, chỉ có thể tận lực cạy miệng bọn họ, thông qua đó lấy được tuyến đường vận chuyển, chặn số vàng lại."
Gõ bàn một tiếng, Biện Bạch Hiền cười nói: "Thẩm vấn tất cả mọi người? Đừng quên người tình cũ của cậu là Thiếu phu nhân của Dịch gia, đến lúc đó Thiếu soái cũng không thể thủ hạ lưu..."
Thanh âm của Biện Bạch Hiền đột nhiên dừng hẳn, cùng Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi lóe lên tia sáng.
"Sính lễ!"
"Sính lễ!"
Hai người đồng thanh nói.
Ý nghĩ trăm xoay nhìn chuyển trong đầu rồi dần trở nên rõ nét, Phác Xán Liệt hơi nhíu mày gọi tiếp một cú điện thoại, "Bắt tất cả người của Ông gia lại luôn. Còn nữa, bảo Lộc Hàm và Đô Khánh Tú đến phòng nghị sự chờ tôi."
Buông ống nghe, Phác Xán Liệt nhìn về phía Biện Bạch Hiền, "Cùng đi?"
Biện Bạch Hiền thoáng do dự, rồi nhướng mày cười nói: "Tiền trợ cấp khi làm nhiệm vụ của Chông Gai chúng tôi cao lắm, tôi sợ Thiếu soái không đủ sức."
"Tôi trả gấp bội." Phác Xán Liệt bình tĩnh nhìn Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền vẫn lắc đầu, "Không đi."
"Tại sao?"
Biện Bạch Hiền nhún vai, "Sợ chết ế."
Đợi Phác Xán Liệt đi rồi, Biện Bạch Hiền nhìn vị trí kho vàng của ngân hàng Dân Phong trong bản đồ Phong Bắc treo trên tường, khóe miệng khẽ nhếch.
Hay cho chiêu 'minh tu sạn đạo, ám độ trần thương'.
Hai nhà Dịch – Ôn kết thành thông gia, kho vàng Dân Phong, tuyến đường vận chuyển lương thực của Ôn gia, thân phận đặc vụ của Văn Tình, sự tiếp nhận của Dịch gia với Văn Tình, sự im lặng của Ôn gia... Xâu chuỗi tất cả lại với nhau liền có thể giải thích rõ những hiện tượng từ bình thường đến không bình thường.
Đứng đó một lúc, sau Biện Bạch Hiền xoay người lấy tờ giấy trắng trên bàn, đặt bút viết một hàng chữ rồng bay phượng múa.
'Kịch' một tiếng đóng nắp bút lại, Biện Bạch Hiền đặt bút trên giấy, chỉnh lại bộ quân trang màu xám đậm, xoay người đi về phía tòa nhà theo lối kiến trúc Tây Dương.
.
.
.
Trong phòng nghị sự.
"Đây là hai tuyến đường cố định mà Ôn gia vận chuyển lương thực đến Sơn Đông, ra khỏi Ngọc Tức Quan chính là địa bàn của Phó Mâu, chúng ta không thể ngang nhiên dẫn binh xông vào, thế nên nhất định phải chặn bọn họ lại trước Ngọc Tức Quan. Lộc Hàm, cậu dẫn hai đội quan rà soát tuyến đường này. Khánh Tú, Đoàn Độc Lập của chúng ta đi tuyến đường này, lập tức xuất phát."
"Vâng!"
"Đối phương tuy không đông người, nhưng rất có khả năng là mang theo vũ khí hạng nặng, tuyệt đối không được khinh địch. Cho dù phải hủy số vàng cũng không có thể để nó rơi vào tay quân Nhật."
"Vâng!"
Nhanh chóng giao phó nhiệm vụ, màn mưa bên ngoài cũng đã tạnh. Phác Xán Liệt trước về phòng sách một chuyến. Cậu muốn đích thân dẫn binh đi chặn số vàng, đi về đại khái mất khoảng một tuần, chuyện trong một tuần này cậu phải sắp xếp ổn thỏa trước.
Nhưng mà điều cậu không nghĩ tới chính là, trên bàn lại có một tờ giấy nhắn lại thế này:
Nhiệm vụ hoàn thành, đi đây. Thiếu soái, chúng ta có duyên gặp lại.
Chữ viết như rồng bay phượng múa, vẫn xấu xí y hệt ngày trước.
Biện Bạch Hiền...
Dưới bóng nón lính, hai tròng mắt Phác Xán Liệt nheo lại, lộ ra mùi nguy hiểm. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng lúc người kia viết tờ giấy này thì khóe miệng đang nhếch lên cười đầy giảo hoạt.
"Cần hạ lệnh phong thành không?" Đô Khánh Tú liếc nhìn Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt chỉnh vành nón, "Không cần, cậu ấy sẽ quay lại."
Đô Khánh Tú kinh ngạc, "Chắc chắn thế à? Cậu ấy là Biện Bạch Hiền đấy."
Để cậu ấy đi như vậy? Rồi đợi thêm năm năm nữa?
Phác Xán Liệt vừa cất tờ giấy, vừa đi ra khỏi phòng.
"Thì bởi vì cậu ấy là Biện Bạch Hiền, tôi mới chắc chắn như vậy."
"Tôi tin tưởng vào bản thân mình."
Nhưng mà....
Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua bầu trời dần sáng lên ngoài cửa sổ, ở xa xa có một tia sáng bổ dọc xuống đường chân trời.
Đến ngày 'có duyên gặp lại', hy vọng cậu đã sẵn sàng ở bên tôi cả đời... Biện Bạch Hiền!
____________________________________
Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương:
Để che mắt các nước Tam Tần, ngay khi vào Thục, Trương Lương cho đốt đường sạn đạo (con đường nối vùng đất phong của mình với Tần) khiến các nước này không chú ý tới mình.
Tháng tám năm 206 TCN, Hàn Tín được phong làm đại tướng, bắt đầu ra quân bình định Tam Tần, do các vua chư hầu Chương Hàm (Ung vương), Tư Mã Hân (Tắc vương) và Đổng Ế (Địch vương) án ngữ làm phên giậu cho Sơn Đông để cản đường Lưu Bang. Ông giả cách sai người đi sửa đường sạn đạo, vốn mất rất nhiều công sức thời gian, khiến Tam Tần yên trí rằng quân Hán còn lâu mới ra được cửa ải. Nhưng thực ra Hàn Tín dẫn đại quân đi theo đường Trần Thương đi qua huyện Cố Đạo đánh úp Ung Vương Chương Hàm. Chương Hàm đón đánh quân Hán ở Trần Thương. Ung vương bị thua chạy về, dừng lại đánh đất Hạo Trĩ, lại thua trận, bỏ chạy đến Phế Khâu. Hán vương đuổi theo, bình định đất đai của Ung vương, đi về đông đến Hàm Dương, lại cho một cánh quân riêng vây Ung vương ở Phế Khâu, còn sai các tướng bình định Lũng Tây, Bắc Địa, Thượng Quận.
Năm 207 TCN, Hàn Tín lại điều quân đánh Tắc Vương Hân, Địch vương Ế. Bị đánh bất ngờ, Tư Mã Hân và Đổng Ế đầu hàng. Hàn Tín kéo về đông, Hà Nam vương Thân Dương cũng đầu hàng theo.
Sau khi giết Hàn vương Thành, Hạng Vũ cho người thân tín của mình là Trịnh Xương làm Hàn Vương. Hàn vương không chịu đầu hàng Hán. Hàn Tín mang đại quân đánh bại Xương.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top