QUYỂN BỐN - HAI
"Đúng không, Thiếu soái?"
"Hửm?" Phác Xán Liệt nhìn về phía Lộc Hàm vừa đặt câu hỏi, trong tròng mắt bị vành nón che khuất lộ vẻ mơ màng.
"Ha, bị trúng tà thật rồi ha! Thế Huân, lại đây lại đây, cậu nói xem sao Thiếu soái cả ngày đều mất hồn mất vía, bộ tối qua gặp quỷ hả? Quỷ nam hay quỷ nữ đây?"
Ngô Thế Huân không hề khách khí mà đảo tròng mắt, "Anh mới gặp quỷ ấy! Từ năm năm trước tôi đã sớm nhìn ra rồi, cái này gọi là ma chứng, tâm ma."
"A!" Vẻ mặt Lộc Hàm như bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Từ năm năm trước! Từ năm năm trước không phải là lúc A Bạch và Trương Nghệ Hưng, hôm nay là Trương Tổng thống, cùng nhau bỏ trốn sao? Ài, cũng không biết A Bạch hiện giờ sống thế nào, trước đây lúc bọn họ ra đi, tôi thật sự có nhờ Trương Nghệ Hưng chăm sóc tốt cho A Bạch đấy..."
Mặt Lộc Hàm đầy biểu cảm, vừa nói còn vừa huơ tay múa chân, đồng thời cũng quan sát sắc mặt của Phác Xán Liệt. Chỉ thấy khóe miệng Phác Xán Liệt hơi nhếch lên, vẽ thành độ cong như có như không, tựa hồ là đang nở nụ cười!
Chậc, nụ cười này sao mà giống như nụ cười của A Bạch trước khi làm chuyện xấu thế nhỉ?
Lộc Hàm có hơi chột dạ, mới vừa im miệng, đã nghe Phác Xán Liệt nói: "Ngày hôm qua tôi nhận được điện báo mà Chung Nhân gửi tới, rõ ràng là đang ngầm oán trách tôi. Nghĩ thấy anh em Sư đoàn 2 quanh năm đóng quân ở biên giới cũng không dễ dàng gì, năm nay hay là tới phiên Sư đoàn 1 thay với bọn họ đi."
"Ế! Đừng nha! Thiếu soái, tôi nói sai rồi! Thiếu soái, cậu nghĩ thử xem, Sư đoàn 2 bọn họ chịu lạnh chịu rét quen rồi, mặt người nào người nấy còn thông gió hơn cả tường thành! Lại nhìn đến Sư đoàn 1 của chúng tôi xem, này, Thế Huân nhà chúng tôi da mềm thịt mịn thế này, đi Tây Bá Lợi Á một chuyến, còn không đau lòng chết tôi sao!"
(Tây Bá Lợi Á: Siberia)
Lộc Hàm vừa dứt lời, chợt nghe Ngô Thế Huân bên cạnh nện đế giày lính "kịch" một tiếng, đứng nghiêm chào Phác Xán Liệt, "Thiếu soái, lát nữa tôi dĩ hạ phạm thượng không ghi lỗi được không."
(Dĩ hạ phạm thượng: Cấp dưới mạo phạm cấp trên)
Phác Xán Liệt gật đầu, "Được."
Lộc Hàm: "..."
Không đợi Lộc Hàm nói bốn chữ "Thiếu soái khai ân" ra khỏi miệng, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng pháo đì đùng, ngay sau đó là tiếng chiêng trống kèn đồng tưng bừng, rất náo nhiệt!
"A! Tân nương tử tới!"
"Mau đi xem thử, mau đi xem thử! Nghe nói tân nương tử đẹp lắm!"
"Ai u, vậy mà cũng nói cho được, cô nương Ôn gia đương nhiên phải đẹp rồi!"
Sau một loạt tiếng huyên náo vang lên, những người vốn đang chờ ở nhà chính đều kéo nhau ra ngoài cửa.
Hôm nay là ngày xuất giá của cô nương Ôn Mộ Thanh ở Ôn gia, tân lang thì...
Đương nhiên không phải Phác Thiếu soái rồi.
Nhắc tới cũng thấy thật đáng thương, mấy năm trước người dân trong thành Phong Bắc đều đồn đã rằng cô nương Ôn gia là con dâu tương lai của phủ Đại soái, ngay cả Ôn Mộ Thanh cũng chấp nhận. Kết quả là đợi hoài đợi mãi không thấy Thiếu soái đem sính lễ tới rước dâu, trái lại còn bị cha mình nói một câu là gả cho Dịch gia.
Dịch gia tuy rằng không bằng Phác gia, nhưng cũng là đại tộc thế gia đứng nhất nhì Phong Bắc. Chỉ riêng ngân hàng Dân Phong dưới quyền Dịch lão gia tử mỗi ngày cũng thu về cả thúng vàng. Mà người hôm nay Ôn Mộ Thanh gả cho chính là con trai trưởng của Dịch lão gia tử, anh trai của Dịch Thư, Dịch Ninh.
(Ninh có nghĩa là yên tĩnh)
Tuy tên là Dịch Ninh nhưng thái độ làm người của hắn lại hoàn toàn tương phản, là một kẻ tính tình phô trương, lại thích khoe khoang. Ỷ vào bản thân mình từng du học ở nước ngoài, thường hay khoe mẽ vốn tri thức Tây Phương. Nói về tướng mạo, mặc dù không bì kịp Thiếu soái, nhưng cũng được xem như là đoan chính. Tuy vậy, theo lời Lộc Hàm nói chính là: Cứt ngựa mà bày đặt phát sáng, trong ruột gối thêu hoa thật ra là một bao trấu!
Nếu là nói riêng về phía Dịch gia, đương nhiên là không mời nổi người của Phác gia, thế nhưng Ôn gia và Phác gia lại là thế giao, Phác Đại soái và Phác phu nhân đang ở Bình Thành nên không đi được, không thể làm gì khác hơn là do Phác Thiếu soái đến tham dự.
Hôn lễ lần này phải nói tổ chức chẳng đâu vào đâu cả. Nửa đoạn thành thân bái đường ban đầu thì dựa theo tập tục truyền thống, nửa đoạn tiệc rượu phía sau lại trở thành vũ hội Tây Dương. Rất nhiều người thầm cười nhạo trong lòng, nhưng nể mặt của Dịch lão gia tử nên cũng không nói gì thêm.
Bàn về vũ hội, Dịch Thư chính là tiêu điểm trong tiêu điểm. Tân nương tử kể từ khi đưa vào động phòng thì không trở ra nữa, bên phía nữ quyến đương nhiên phải do Dịch Thư lo liệu. Dịch Thư từ ba năm trước đã gả về làm vợ người ta, a không, phải nói là đối phương ở rể.
Người đã lập gia đình, đối nhân xử thế tự nhiên cũng đoan trang hơn nhiều. Nhưng hễ nhìn thấy sàn nhảy thì bệnh cũ vẫn không thay đổi, cô ta hôm nay đã nhảy rất nhiều điệu rồi.
Điệu nhạc cuối cùng kết thúc, kế tiếp là tiết mục đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Dịch Thư đi giày cao gót, tao nhã xoay người bước xuống sàn nhảy, lại chạm mặt người đang từ ngoài cửa đi vào. Giữa những bộ âu phục và váy đầm lộng lẫy, bộ sườn xám màu xanh nước biển trông có vẻ không hợp, nhưng vẫn rất bắt mắt.
"Biện công tử!" Dịch Thư hai mắt sáng ngời, mừng rỡ tiến ra đón, "Kể từ khi từ biệt ở dinh thự Chu gia thì không còn gặp lại Biện công tử nữa, ai ngờ mãi năm năm sau mới gặp lại, thật khiến người ta cảm thấy tiếc nuối."
Biện Bạch Hiền thoáng sửng sốt, tiếp đó không hề đánh mất phong độ mà cười nói: "Dịch phu nhân vẫn xinh đẹp động lòng người như trước."
Dịch Thư vui mừng thấy rõ, "Biện công tử vẫn còn nhớ Dịch Thư?"
"Đương nhiên rồi." Biện Bạch Hiền đang muốn nói tiếp, lại bị người vừa đi tới gần xen vào câu chuyện.
"Người mà A Bạch có thể nhớ được không nhiều lắm, hoặc là mặt mũi ưa nhìn, hoặc là tên họ dễ nghe. Trùng hợp là, Dịch phu nhân có cả hai điều đó. Đúng không, A Bạch?" Lộc Hàm nói, hai mắt chớp chớp nhìn Biện Bạch Hiền.
"Miệng sư trưởng mỹ nhân vẫn tiện như trước, đó là lời thoại của tôi!" Biện Bạch Hiền cũng cười, sau đó quay sang nói với Dịch Thư, "Ngày đại hôn của Dịch phu nhân tại hạ không thể tới, giờ bù lại ở đây, chúc mừng Dịch phu nhân hỉ kết lương duyên." Nói xong lại cầm lấy ly rượu whisky trong tay bồi bàn, cùng Dịch Thư uống một hơi cạn sạch.
Đang trò chuyện, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cũng đã đi tới. Nói thật, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lần thứ hai nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền vẫn không thể tránh khỏi mà cảm thấy khẩn trương, trong khi chính bản thân cậu cũng không biết sao lại khẩn trương đến vậy.Thế nhưng lúc này cậu không thể biểu hiện ra ngoài.
Khẽ hắng giông, Biện Bạch Hiền lộ ra nụ cười hào phóng, "Ngô Đội trưởng, vẫn khỏe chứ. Phác Thiếu soái, nhiều năm không gặp, uy phong không giảm ha."
Ngô Thế Huân hơi gật đầu, Phác Xán Liệt lại không ngần ngại chút nào mà nhìn thẳng vào mắt Biện Bạch Hiền, nói một câu: "Năm năm, cuối cùng cũng bỏ được mà trở về rồi?"
Khóe miệng Biện Bạch Hiền sượng ngắc, rồi ngay sau đó lại híp mắt cười đến càng thêm thành khẩn, "Thiếu soái nói gì vậy, mặc kệ có bỏ được hay không, chẳng phải cuối cùng cũng về rồi sao?"
"A Bạch, đừng nói bóng nói gió nữa. Thiếu soái hỏi là có bỏ được hay không, vậy ngươi rốt cuộc đã bỏ được, hay vẫn chưa bỏ được?"
"Sư trưởng mỹ nhân, anh không nói cũng không ai bảo anh bị câm đâu." Biện Bạch Hiền híp mắt tiếp tục cười.
Trong lòng Lộc Hàm vui vẻ đến mức muốn lăn vòng vòng, nhưng lại trưng ra nét mặt ngu ngơ nhìn Ngô Thế Huân, sau đó gác hai tay lên vai Ngô Thế Huân, hỏi: "Thế Huân à, cậu nói xem A Bạch rốt cuộc có bỏ được không?"
Ngô Thế Huân bình tĩnh nói: "Sư tọa, vừa nãy tôi đã xin phép Thiếu soái rồi..."
Lộc Hàm nhếch miệng cười, sau đó lặng lẽ bỏ móng vuốt xuống, dán giấy niêm phong lên cái miệng của mình.
Biện Bạch Hiền rời khỏi Phong Bắc đã năm năm, có rất nhiều người cũng không nhận ra cậu, nhưng đối với tên cậu thì vẫn có chút ấn tượng. Trước kia, chuyện cậu cứu Phác Thiếu soái đã được đăng báo. Nhưng mà khi đó Dịch Ninh hãy còn ở bên kia đại dương, thế nên hắn không nhận ra Biện Bạch Hiền, không thể làm gì khác hơn là để Dịch Thư giới thiệu, còn hắn chỉ gật đầu xã giao mà thôi.
Sau khi tân lang mời rượu, Dịch Thư cần tiếp đãi nữ quyến, hàn huyên vài câu liền đi. Lộc Hàm dùng mắt ra hiệu cho Ngô Thế Huân, lại đứng lên vỗ vai Biện Bạch Hiền đầy thâm ý, rồi đi sang nơi khác. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt
Hai người ăn ý đi tới một góc tương đối hẻo lánh, Biện Bạch Hiền nhấp một hớp rượu, quét mắt nhìn xung quanh, thuận miệng cười nói: "Thiếu soái mấy năm nay sống có tốt không?"
"Cậu cảm thấy thế nào?" Phác Xán Liệt hỏi ngược lại.
Thấy Biện Bạch Hiền không đáp lời, Phác Xán Liệt trầm mặc một lúc rồi tự hỏi tự trả lời: "Nếu cha không cho cậu về đây, tôi sẽ dẫn Đoàn Độc Lập đi bắt cậu về. Vì chuyện của cậu, tôi và cha đã cãi nhau không dưới mười lần. Kỳ thực tôi luôn cảm thấy hối hận, tại sao trước đây không giải thích rõ với cậu chứ. Nhưng có lẽ cha nói không sai, cho dù tôi có giải thích với cậu, cậu cũng sẽ không tin tôi."
Biện Bạch Hiền sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ: Thiếu soái, tôi chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, kỳ thực cậu không cần trả lời nghiêm túc như vậy. Nhưng mà nếu đã nói đến mức này, Biện Bạch Hiền cũng không ngần ngại mà tiếp tục hỏi Phác Xán Liệt.
"Thế nên chuyện lấy Tiểu Bảo uy hiếp tôi, cậu thật sự không biết?"
"Tôi không đời nào làm chuyện như vậy với cậu." Phác Xán Liệt ăn ngay nói thẳng, "Tôi hy vọng cậu có thể ở lại Đoàn Độc Lập, ở lại bên cạnh tôi, trước đây khi bàn bạc với cha tôi đã từng nhắc đến điểm này. Có lẽ chính vì vậy, mới khiến cha nhận ra quan hệ của chúng ta, rồi quyết định dùng thủ đoạn ép cậu vào miền Nam..."
"Khoan! Ngừng lại!" Biện Bạch Hiền cắt ngang lời Phác Xán Liệt đang nói, nhìn cậu ấy với vẻ mặt quái dị, không biết là đang cười hay đang tức giận.
"Thiếu soái, nói cho rõ ràng, quan hệ của chúng ta là sao?"
Hai tròng mắt sâu thẳm của Phác Xán Liệt nhìn xoáy vào trong mắt của Biện Bạch Hiền, "Cậu đang phủ nhận cái gì vậy?"
"Ha!" Biện Bạch Hiền đột nhiên bật cười, "Giữa chúng ta có gì cần tôi phủ nhận sao?"
Phác Xán Liệt gật đầu, "Cậu không phủ nhận là tốt rồi."
"Phác Thiếu soái! Đừng xuyên tạc ý của tôi!"
"Tôi không có. Đó chính là ý của tôi."
Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, lần thứ hai nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, như không hề quen biết với người này.
"Phác Xán Liệt, cậu trở nên vô sỉ như thế hồi nào vậy!"
Phác Thiếu soái trả lời lại rất hùng hồn, "Chính tác phong và sự ẩn nhẫn của tôi khiến tôi thiếu chút nữa đã mất đi cậu, thế nên tôi cảm thấy, trong vấn đề theo đuổi vợ, phải học theo cha đùa giỡn lưu manh mới là thượng sách."
(Ẩn nhẫn: ngấm ngầm chịu đựng)
Biện Bạch Hiền thiếu chút nữa đã phun hớp rượu ra, phải ho một lúc lâu cậu mới thở đều lại được, cậu không tin nổi mà hỏi: "Phác Xán Liệt, đầu óc cậu bị lừa đá, hay là bị cửa sắt kẹp? Trong năm năm mà tôi không ở đây, cậu đã xảy ra chuyện đáng sợ gì à?"
"Cậu không ở đây với tôi mà nói chính là chuyện đáng sợ nhất."
"Ngừng lại!" Biện Bạch Hiền lần thứ hai hô ngừng. Cậu lần đầu tiên cảm nhận được ngôn ngữ là thứ vũ khí có lực sát thương mạnh đến mức nào, quả thật là rợn cả tóc gáy! Cậu cảm thấy cứ vướng vít trong vấn đề này căn bản là ngu hết thuốc chữa. Tựa như dùng tay ướt rắc bột mì khô, cứ dinh dính dinh dính!
"Thôi thôi chúng ta chuyển chủ đề. Nói về Tiểu Bảo đi, Tiểu Bảo ở đâu? Có khỏe không?"
"Tiểu Bảo ở trong phủ Đại soái, cậu về đó thì có thể nhìn thấy con bé."
"Nó..." Hai mắt Biện Bạch Hiền sáng lên lên, muốn nói lại thôi.
Phác Xán Liệt nói, "Tiểu Bảo một mực chờ cậu trở về."
Biện Bạch Hiền khiếp sợ: "Tiểu Bảo không biết?"
"Mẹ của Tiểu Bảo sau khi cậu đi chưa tới một năm cũng đã qua đời vì bị ho lao, chị ta không có nói cho Tiểu Bảo nghe."
Biện Bạch Hiền mừng thầm trong bụng, cảm giác mất đi rồi lại tìm về được dâng đầy quả tim, "Nếu vậy thì, tôi sẽ đón Tiểu Bảo ra khỏi phủ Đại soái, sau này tôi sẽ chăm sóc cho nó."
Phác Xán Liệt gật đầu, "Nếu như con bé sẵn lòng đi cùng cậu."
Hai mắt Biện Bạch Hiền híp lại, "Cậu có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ. Chờ cậu gặp Tiểu Bảo rồi sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top