QUYỂN BỐN - BỐN

"Đây là tình báo mà Hoàng Tử Thao liều chết gửi về."

Trong thư phòng của phủ Đại soái, Biện Bạch Hiền đưa mảnh giấy cuộn tròn cho Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt mở ra xem, bên trong là một hàng chữ viết nguệch ngoạc bằng bút máy. Nhìn kỹ, lại không giống như là chữ viết, mà là một dãy ký hiệu khó hiểu xếp thành chuỗi.

"Vàng, tám tấn, từ Phong Bắc, chuyển xuống Xương Nam." Phác Xán Liệt phiên dịch mật ngữ riêng của Chông Gai được viết trong mảnh giấy ra, đôi mày nhíu lại.

Từ khi đội trưởng của Chông Gai hi sinh vào một năm trước, Hoàng Tử Thao thay thế đội trưởng trà trộn vào trong nội bộ quân Nhật, tiếp tục nhiệm vụ chưa hoàn thành của đội trưởng. Mảnh giấy này là Hoàng Tử Thao liều chết gửi về, do Bùi Vân Mạn bí mật đưa cho Biện Bạch Hiền trong ngày hôn lễ của hai nhà Dịch-Ôn, mức độ quan trọng không cần nói cũng quá rõ.

Chỉ là...

"Chỉ có chút tin tức này thôi sao?" Phác Xán Liệt hỏi.

Biện Bạch Hiền gật đầu, "Hoàng Tử Thao trà trộn vào đó chưa tới một năm, có thể lấy được tin tức đã không dễ dàng gì rồi."

Phác Xán Liệt trầm ngâm một lúc, lại nhìn mảnh giấy thêm mấy lượt, "Nhưng mà điều này cũng đủ chứng thực suy đoán của Đại soái, về chuyện tại sao quân Nhật lại đột nhiên ồ ạt đóng quân ở ranh giới Sơn Đông."

Nét mặt của Biện Bạch Hiền cũng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, "Ý của cậu là, số vàng này bọn xâm lược đó dùng để mua vũ khí?"

Phác Xán Liệt gật đầu, "Tám chín phần là vậy." Nói xong, lại lấy cái bật lửa màu đồng ra, đốt mảnh giấy kia thành tro bụi.

"Thế nên tuyệt đối không thể để số vàng đó rơi vào tay quân Nhật được."

Phác Xán Liệt phủi lớp bụi bám trên đầu ngón tay, sau đó vung tay lên, ném bật lửa cho Biện Bạch Hiền, "Tặng cậu."

Biện Bạch Hiền nhướng mày, cầm bật lửa trong tay áng chừng, không nói gì, chỉ thấy cầm cũng khá nặng tay. Cậu ngắm nghía những hoa văn ngoằn ngoèo phức tạp được điêu khắc trên bật lửa, cười nói: "Hàng của cung đình Châu Âu? Thiếu soái vung tay hào phòng thật đấy."

"Đối với cậu, tôi cần gì phải bủn xỉn." Phác Xán Liệt nói, ngay sau đó lại bổ sung một câu, "Lộc Hàm đã xin tôi năm sáu lần rồi, nhưng tôi không cho anh ta."

Nghe như là đang tranh công, Biện Bạch Hiền bật cười khúc khích, "Hàng hiếm à?" Tay lại không chút khách khí mà cất bật lửa vào trong vạt áo.

Khóe miệng Phác Xán Liệt không kiềm chế được mà hơi nhếch lên, Biện Bạch Hiền mặt không đổi sắc kéo câu chuyện về lại trọng điểm.

"Tuy rằng tin tức lấy được không đầy đủ, nhưng có thể xác định một vấn đề, số vàng nhất định còn ở Phong Bắc. Chỉ cần số vàng chưa được vận chuyển ra khỏi thành, khả năng chúng ta chặn được là rất lớn. Điều cấp thiết nhất bây giờ là, tìm cho ra số vàng đó rốt cuộc được giấu ở đâu."

"Âm thầm giấu vàng dưới mắt phủ Đại soái, lén vận chuyển ra khỏi thành, cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được." Phác Xán Liệt nói, "Này đã làm rõ một điểm, ở Phong Bắc có một thế lực không nhỏ đang cấu kết cùng quân Nhật."

Biện Bạch Hiền nghe thấy mà run lên, "Cậu muốn một mẻ bắt gọn?"

Kỳ thực, nếu chỉ cần chặn số vàng đó lại thì cũng không khó, đóng cửa thành, lục soát nghiêm ngặt là được. Cho dù không tra ra số vàng ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể phát huy tác dụng cảnh cáo răn đe. Nhưng nếu muốn một mẻ bắt gọn, phải tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Phác Xán Liệt nghiêm nghị nói: "Nếu không cắt bỏ, nó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành khối u ác tính của sáu tỉnh miền Bắc. Quân Nhật thèm muốn sáu tỉnh miền Bắc đã không phải ngày một ngày hai, sớm muộn gì cũng sẽ rút đao rút kiếm thôi. Giữ thế lực này ở Phong Bắc, tôi không yên lòng." Dừng một chút, "Đại soái cũng sẽ không yên lòng."

Biện Bạch Hiền yên lặng nhìn vào gương mặt kiên nghị sắc sảo của Phác Xán Liệt, từ dưới đày lòng dâng lên nghìn vạn luồng cảm xúc không thể gọi tên, sau một phen tình cảm và ý chí khuấy động như mưa rào gió giật, cuối hội tụ thành một câu nói, "Được, tôi giúp cậu."

Biện Bạch Hiền cầm lấy cây bút, đặt trên tờ giấy trắng vừa huơ tay múa chân vừa nói: "Giấu một số vàng lớn, lén lút vận chuyển ra khỏi thành, cuối cùng giao dịch với quân Nhật. Ba mắc xích nối thành một chuỗi, chỉ thiếu mỗi một mắc — Tám tấn vàng đó từ đâu tới đây?"

Biện Bạch Hiền vẽ một dấu chấm hỏi thật to trên giấy.

Phác Xán Liệt suy tư nói: "Đó cũng là điểm mà tôi thấy khó hiểu nhất. Lượng vàng lưu thông ở khu vực Bắc Bộ đều do quân chính phủ trực tiếp khống chế, còn lượng vàng lưu thông ở sáu tỉnh miền Bắc do phủ Đại soái nắm toàn quyền trong tay. Thế nên, không có khả năng ở Phong Bắc vô cớ xuất hiện tám tấn vàng, mà phủ Đại soái lại không hề hay biết."

"Trừ phi..." Biện Bạch Hiền ngẫm nghĩ sâu xa.

"Trừ phi?"

"Trừ phi Bộ trưởng Kim Tuấn Miên, thông đồng với địch phản quốc."

Kim Tuấn Miên là Bộ trưởng Bộ tài chính của sáu tỉnh miền Bắc, nếu hắn động tay động chân với số vàng, làm giả sổ sách, cả Đại soái cũng không nhất định là sẽ phát hiện.

Phác Xán Liệt nhíu máy lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn.

Thấy thế, Biện Bạch Hiền bật cười khúc khích, "Kim Tuấn Miên tuy rằng nhân phẩm không ra gì, nhưng dù sao cũng là người Đại soái tín nhiệm nhiều năm, nếu không cũng sẽ không để một tay hắn lo liệu vấn đề tài vụ của sáu tỉnh miền Bắc. Tôi chỉ thuận miệng bịa chuyện, cậu tin thật đấy à?"

Phác Xán Liệt sửng sốt, nét mặt căng thẳng từ từ thả lỏng, nhìn Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ nói: "Miễn là cậu nói thì tôi đều tin."

Biện Bạch Hiền híp mắt lại, rồi đột nhiên bật cười. Cậu ghé sát vào Phác Xán Liệt, cong ngón tay gõ lên mặt bàn, cười gian tà hỏi: "... Tôi nói một ngày nào đó cậu hẳn sẽ thua trong tay tôi, Phác Thiếu soái, cậu có tin không?"

Phác Xán Liệt thản nhiên đối diện với Biện Bạch Hiền, "Chẳng phải tôi đã thua trong tay cậu rồi sao?"

Khóe miệng Biện Bạch Hiền cứng đờ, ngượng ngùng sờ mũi quay mặt sang nơi khác. Khụ khụ, tôi đâu có ý này!

"Chuyện kia, khụ, về số vàng..." Biện Bạch Hiền đột nhiên đứng dậy, cất bước đi thẳng tới trước tấm bản đồ Phong Bắc treo ở trên tường, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, "Về số vàng..."

Về số vàng cái quái gì nhỉ? Biện Bạch Hiền phát điên trong lòng.

"Ừ, về số vàng." Phía sau truyền đến tiếng nói rõ ràng là đang cười thầm của Phác Xán Liệt.

Huyệt Thái Dương của Biện Bạch Hiền giật băng băng. Hôm nay cậu mới biết, thì ra kẻ đường đường chính chính là Phác Thiếu soái của sáu tỉnh miền Bắc! Bụng dạ lại xấu ơi là xấu...

Thấy đùa đã đủ rồi, nếu làm tới nữa thì người kia sẽ bật móng vuốt, Phác Thiếu soái vô cùng quyết đoán mà kìm nén lại, trở về chuyện chính — Lai lịch của tám tấn vàng.

"Phong Bắc quá lớn, chắc chắn không thể tiến hành điều tra ngầm. Hơn nữa, nếu muốn thả dây dài câu cá lớn, chúng ta cũng không thể động chà cá nhảy." Dừng lại, "Nếu như số vàng đó không vào Phong Bắc bằng con đường bình thường, giờ điều tra ngược lại sẽ càng thêm trắc trở."

Biện Bạch Hiền bị mấy câu nói trước đó của Phác Xán Liệt khiến cho tâm trạng rất khó chịu, đầu óc rối tinh rối mù, đang nghĩ ngợi phải chen ngang như thế nào, lại nghe thấy Phác Xán Liệt nhảy trở về chuyện chính. Cảm giác này, chậc, tựa như có thứ gì đó trồi lên tới cổ họng rồi, lại bị người ta bịt miệng, phải nuốt trọng xuống.

Biện tiểu gia âm thầm cắn răng, thù này không báo không phải quân tử!

Nuốt cơn giận bị chết nghẹn vào bụng lại, Biện Bạch Hiền sắp xếp mạch suy nghĩ của mình, nói tiếp lời Phác Xán Liệt: "Tục ngữ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Tám tấn vàng rất dễ khiến người khác chú ý, trừ phi có nơi đủ bí ẩn và an toàn, nếu không đối phương sẽ không dễ dàng giấu vàng ở đó."

Biện Bạch Hiền ngửa đầu nhìn bản đồ, trầm tư một lát, rồi đưa tay vẽ mấy vòng tròn trong không khí, "Phong Bắc tuy rộng lớn, nhưng nơi có thể an toàn giấu kín tám tấn vàng lại không khiến người khác chú ý cũng không nhiều. Hơn nữa, người có gan giấu tám tấn vàng, cũng không nhiều. Thời gian cấp bách nên không thể nào điều tra từng đầu mối, nhưng nếu kết hợp cả hai lại..."

"Ngân hàng."

"Thiếu soái uy vũ!" Biện Bạch Hiền xoay người lại giơ ngón tay cái với Phác Xán Liệt.

Nơi mà vừa rồi cậu vẽ vòng tròn chính là kho vàng của ba ngân hàng trong thành Phong Bắc — Dân Phong, Hưng Long, Khải Nguyên.

"Số vàng rất dễ khiến người khác chú ý, để khiến người khác không chú ý, chính là giấu vàng trong đống vàng!" Phác Xán Liệt phân tích, "Thế nhưng vàng nếu muốn vào các ngân hàng cũng phải qua phủ Đại soái thẩm tra đối chiếu, không ai dám tùy ý di chuyển. Nếu số lượng đối chiếu không khớp, phủ Đại soái nhất định là nơi biết đầu tiên."

Biện Bạch Hiền lắc đầu, trở lại ghế ngồi xuống, cầm cây bút trên bàn xoay giữa các ngón tay, trong đôi mắt đang cười ánh lên nét giảo hoạt, "Thật ra thì bộ máy quản lý cũng có chỗ sơ hở, cậu không tự mình trải nghiệm nên nghĩ không ra. Muốn đổi trắng thay đen kỳ thực rất đơn giản, mấu chốt nằm ở những binh sĩ vận chuyển."

Biện Bạch Hiền kể chuyện cậu làm sao mà ở dưới mắt Trương Nghệ Hưng, đổi ba tấm vàng trong ngân hàng Trương gia thành gạo trắng, cuối còn nói: "Thật ra thì đạo lý cũng như nhau, chỉ là tôi khoét ra ngoài, còn đối phương thì đưa vào trong." Nói xong, còn chậc chậc cảm thán, "Tám tấn vàng, đích thị là quá trình ngày dồn tháng chứa, xem ra con mọt này sống trong thành Phong Bắc đã lâu rồi."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn ba cái tên mà Biện Bạch Hiền viết trên giấy: Dân Phong, Hưng Long, Khải Nguyên

Con mọt này rốt cuộc là kẻ nào?

"Cậu thấy sao?" Phác Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền cười, đè bút vẽ vòng tròn quanh một trong ba cái tên.

Phác Xán Liệt nhướng mày, "Tại sao?"

"Trực giác!" Biện Bạch Hiền vô lại xòe hai bàn tay ra, "Lẽ nào Thiếu soái không cho là vậy?"

Thấy Phác Xán Liệt chỉ cười không nói, Biện Bạch Hiền cũng mỉm cười, lại gạch chéo qua cái tên đó, có chút đắc ý nói: "Cái này gọi là 'Anh hùng cùng chung chí hướng!"

"Tôi cảm thấy dùng 'Tâm linh tương thông' sẽ chính xác hơn." Phác Xán Liệt nói.

Kỳ thực Phác Xán Liệt muốn nói 'Phu thê đồng lòng', nhưng mà nghĩ lại, hay là thay đổi câu không quá mang nặng sắc thái tình cảm thì vẫn hơn, tránh cho Biện Bạch Hiền lại nổi khùng, thù mới hận cũ cùng tính một lượt.

Khóe miệng Biện Bạch Hiền giật giật. Tâm linh tương thông? Thông cả nhà cậu thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: