Chapters 4

[ Hoành Meow Của Dịch Tiên Sinh ] 

4.

Mèo nhỏ không biết vì nguyên cớ nào lại có thể biến hoá thành con người, lại còn có thể nói chuyện được chỉ là cậu ta không nhớ được mọi chuyện trước đây và lai lịch của mình.

"Có lẽ em chỉ là một con mèo thôi... sống lâu quá rồi liền có thể biến thành người..?" mèo con.. à không thiếu niên nghi hoặc nói.

Haizz, Dịch tiên sinh cũng đã thử gửi hình cho bên cảnh sát nhưng không có kết luận hay thông báo người đi lạc gì cả. Có lẽ là mèo con thật rồi, cậu ta còn nhớ anh nhặt mèo về như thế nào, nuôi ra sao, cả hai từng chơi đùa thế nào nữa.

Dịch tiên sinh nói : "Em có thể biến lại thành con mèo hay không ?" bởi vì anh hiện tại chưa thể chấp nhận nổi sự tình này.

Thiếu niên co người nhăn mặt, cái mông nhỏ còn lúc lắc một tí : "Em đã thử rồi, biến hoá rất bất ngờ, còn bây giờ thì không thể được."

Nội tâm Dịch tiên sinh : " TT ^ TT đành vậy thôi chứ biết làm sao.. nuôi thêm một con người chắc sẽ không có vấn đề..."

Dịch tiên sinh đặt cho cậu ấy một cái tên là Chí Hoành, bởi vì từ ngày biến thành con người Hoành nhi rất thích ăn hoành thánh, anh làm ra một nồi cậu liền có thể ăn hết một nồi.

Anh dậy cho cậu cách vệ sinh cá nhân, rửa chén, dọn dẹp nhà, xem tivi, lên mạng cả chơi game nữa nhưng Chí Hoành không có hứng thú. Anh liền dạy cậu đọc sách viết chữ, Chí Hoành liền ngoan ngoãn học theo. Những chữ đầu tiên cậu viết được là tên của anh và tên của cậu.

Nhìn bộ dạng giống hệt thiếu niên mười tám mười chín, tinh nghịch vui vẻ suốt ngày.

Chỉ là vấn đề sinh lý cũng đến thời kì khiến Dịch tiên sinh đau đầu không dứt. Hoành nhi vì vậy mà cũng không kiểm soát được bản thân cứ liên tục biến thành mèo rồi biến thành con người, chạy qua chạy lại đến mức sốt luôn. Tính đến bây giờ anh đã mang cậu về được một năm ba tháng rồi, chu kì sinh lý như vậy là bị trễ rồi đấy. Không lẽ phải mang cậu đi bác sĩ sao ?

Hoành nhi ngậm nhiệt kế mặt đầy oán hờn, cất giọng phản đối : "Không muốn làm thái giám đâu..." vẻ mặt đầy uất ức hờn dỗi.

Dịch tiên sinh cười lớn, nhéo nhéo má cậu.

"Anh sẽ không... em mau ngủ đi, không sốt cao lắm đâu ngủ dậy sẽ uống sữa, ăn cơm thì bệnh sẽ khỏi thôi."

Hoành nhi ôm tay anh, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ say, hay lắm cuối cùng thì cậu cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi, không còn mơ thấy đồng loại trêu chọc mình là thái giám nữa.

Cậu chủ anh minh ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top