[Chương 5]
Lâm Trác Phong cầm trên tay cuốn thực đơn, cái vẻ khinh khỉnh trên mặt vẫn không thể vứt bỏ đi được. Thực ra trước kia hắn làm bạn với Lưu Chí Hoành, tính cách hắn cũng được lắm cơ mà. Hắn ung dung gọi ra hàng tá món, toàn kiểu sơn hào hải vị, rồi sau đó quay sang nói chuyện với Lưu Chí Hoành, ba hoa khoác lác đủ chuyện trên đời. Chí Hoành chỉ biết cười gượng, hoàn toàn chẳng để tâm hắn đang nói những gì. Nhận thấy thái độ bất-hợp-tác-giao-tiếp của Chí Hoành, Lâm Trác Phong ngừng kể lể, ngờ vực hỏi:
"Cậu sao vậy? Tôi nói chuyện chán lắm sao?"
"Không... chẳng qua... tôi hơi mệt." Chí Hoành đáp.
"Cậu nghĩ cậu nói vậy thì tôi sẽ tin sao?"
Lưu Chí Hoành ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản đến mức khó hiểu.
"Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không?"
Hắn nhếch mép cười. "Tên họ Dịch đó có gì tốt? Hắn là soái ca ư? Tôi có gì không thể bì với hắn? Cậu nói xem."
Chí Hoành hơi bối rối. "Cậu nói gì vậy? Sao lại lôi Thiên Thiên vào đây?"
"Thiên Thiên? Cậu có thể gọi tôi là Phong Phong không? Không chứ gì?"
Hắn chồm người tới trước, hạ giọng để chỉ một mình Chí Hoành là có thể nghe thấy. "Tôi biết là cậu thích tên họ Dịch đó. Chỉ có thằng nhóc đó ngu xuẩn nên chẳng biết gì cả thôi."
Nói rồi hẳn dựa ngửa người ra ghế, khinh khỉnh bảo:
"Cũng tốt. Như vậy thì tôi sẽ có nhiều cơ hội."
Chí Hoành hơi mím môi, tự nghĩ hay là mình cứ thế xách cặp ra về. Cách đó vài cái bàn, ông Vương vẫn đang theo dõi họ, chỉ có điều là chẳng nghe ra họ đang nói cái gì cả. Đúng lúc cảm thấy hơi nản lòng, chợt có một thiếu niên đeo khẩu trang trùm mũ áo bước đến rồi ngồi xuống bàn ngay trước mặt ông. Sau khi đã an toạ, cậu thiếu niên liền hé mở khẩu trang.
"Thiên Tỉ? Sao con lại ở đây?"
Thiên Tỉ cười. "Chứ sao bác lại ở đây, bác Vương? Bác đi ăn một mình à?"
Thiên Tỉ đã đạp xe như một vận động viên, nhanh hết tốc lực để tới nhà hàng này. Ngay khi bước vào quán đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi nói chuyện cùng Lâm Trác Phong đợi thức ăn dọn lên bàn. Trong lúc dáo dác nhìn quanh tìm một chỗ trống thuận lợi để quan sát, thì lập tức thấy một người đàn ông đội mũ kết trông có vẻ khả nghi. Thiên Tỉ để ý thấy ông ta cứ độ vài giây là lại liếc sang chiếc bàn của Tiểu Hoành. Nhìn kỹ lại thêm nữa thì nhận ra người đó chính là bác Vương, ba của Nhị Nguyên. Nhưng tại sao bác ấy lại ở đây, đó là điều mà nghĩ nát cả óc Thiên Tỉ cũng không thể nghĩ ra được.
Sau màn chào hỏi đầy bất ngờ, những tưởng bác Vương sẽ lấm lét trả lời qua loa câu hỏi của mình, nhưng Thiên Tỉ lại cảm thấy kỳ lạ khi bác Vương nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, nhìn chằm chằm, hình như đang có điều gì đó lạ lùng trong suy nghĩ của bác.
"Sao bác nhìn con dữ vậy? Mặt con dính gì ạ?"
Cậu thiếu niên vừa hỏi vừa bất giác đưa tay sờ mặt, dáng vẻ trông ngố hết chỗ nói.
Bác Vương chưa kịp trả lời, ở bàn bên kia Lâm Trác Phong đã đứng dậy. Nhưng Lưu Chí Hoành vẫn còn ngồi lại. Hình như Lâm Trác Phong đi vào nhà vệ sinh. Đúng y chóc, hắn vào đó rồi.
Lưu Chí Hoành ngập ngừng cầm điện thoại của mình lên, lướt lướt cái gì đó, rồi ấn phím như thể đang nhắn tin. Nhắn một hồi rồi lại ngừng, suy nghĩ lung lắm. Rồi tặc lưỡi cất điện thoại vào, chưa được năm giây lại kéo điện thoại ra. Thiên Tỉ trố mắt nhìn Tiểu Hoành, lòng thắc mắc thằng này hôm nay mắc chứng gì vậy?
Chí Hoành đang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, vậy mà chẳng thấy Thiên Tỉ có tăm hơi gì. Đành rằng cậu đồng ý đi ăn với người khác, nhưng mà... nhưng mà cứ thế bỏ rơi cậu được sao? Cậu ta thực sự vô tâm đến thế sao? Chí Hoành ngán ngẩm đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ ngợi.
Còn chưa kịp quyết định có nên gửi tin nhắn hay không, thì bỗng một toán người gồm năm gã mặc áo đen xì, mặt mày bặm trợn từ đâu kéo vào, đứng trước mặt Tiểu Hoành.
Thiên Tỉ và bác Vương thẳng lưng ngồi dậy, lo lắng nhìn sang. Năm người mặc đồ đen nói gì đó với Tiểu Hoành, rồi một trong số đó nắm lấy cánh tay cậu, kéo đi. Không phải lôi kéo kiểu bạo lực hay ép buộc gì, nhưng cái hành động ấy vẫn khiến Thiên Tỉ phải nhăn trán lo lắng.
Chí Hoành bị bọn người kia đưa ra ngoài nhà hàng. Thiên Tỉ không thể đứng nhìn được nữa, vội nhổm dậy, vừa định chạy theo để hỏi cho ra lẽ, đã bị bác Vương kéo tay giật lại.
"Con làm gì thế? Đừng có manh động."
Thiên Tỉ nhìn bác Vương. Bác không hiểu. Hoàn toàn không thể hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Cậu chỉ đơn giản là phải, bằng mọi cách mà khả năng cậu có thể làm được, bảo vệ cậu nhóc khờ khạo kia.
"Con xin lỗi, bác Vương."
Nói rồi chạy thẳng ra chỗ của bọn người kia, bọn đó đang dồn Chí Hoành vào trong xe. Chí Hoành cảm thấy ngờ vực, chưa chịu vào. Bọn người đó càng lúc trông càng dữ tợn hơn, vừa lúc đang mạnh bạo ép cậu vào trong, thì Thiên Tỉ chạy đến, nắm chặt bàn tay của gã côn đồ đang cố đẩy cái lưng của Chí Hoành.
"Các ông định đưa cậu ấy đi đâu?"
Chí Hoành quay lưng lại, thấy Thiên Tỉ, mừng rỡ kêu lên.
"Thiên Thiên !"
"Không phải chuyện của mày, tránh ra đi nhóc con." Tên bặm trợn bị Thiên Tỉ nắm chặt tay gầm gừ doạ nạt.
"Có phải Lâm Trác Phong không? Hắn sai các ông bắt cậu ấy đi, đúng không?"
"Tao đã bảo mày tránh ra !" Tên đó gào lên hung dữ, hất tay Thiên Thiên ra, đấm mạnh vào mặt cậu, làm cậu ngã lăn ra đất.
"Thiên Thiên !" Chí Hoành kêu lớn, bật khóc nức nở.
"Tôi bảo các ông buông cậu ấy ra !" Thiên Thiên hét lên giận dữ, đôi mắt toé lửa. Tên côn đồ quay lại phía cậu, cậu lồm cồm bò dậy, đứng thẳng người. Tên côn đồ giơ cao nắm tay, vừa lúc hắn chuẩn bị giáng xuống mặt Thiên Thiên thêm một cú đấm nữa thì...
Dừng lại !
Câu nói chợt loé lên trong đầu Thiên Thiên khi mắt cậu đang nhìn đăm đăm vào nắm đấm của tên côn đồ. Đó luôn là một phản xạ tự nhiên khi người ta bị đe doạ bởi một nắm đấm. Nhưng mà, dĩ nhiên, một ý nghĩ trong đầu thì không thể ngăn chặn được điều gì, đặc biệt là cú giáng thấu trời xanh sẽ làm cậu bật ngửa ra sau thêm một lần nữa này đây, một giây nữa nó sẽ...
Nhưng, cái giây đó chẳng bao giờ xảy ra cả.
Tên côn đồ bất chợt trở nên đông cứng. Mặt hắn đơ ra, thực ra là giữ nguyên bản mặt bặm trợn xấu xí lom lom ánh nhìn hung hãn về phía Thiên Thiên, nhưng tuyệt đối, cơ thể hắn không hề nhúc nhích, không có bất cứ cái gì nhúc nhích cả, kể cả mi mắt cũng không. Hắn bây giờ trông như một bức tượng, như thể hắn đùng một cái bị hoá đá vậy. Chỉ có đôi mắt. Đôi mắt hắn đang đảo qua đảo lại trong hốc mắt, rồi lại đăm đăm chăm chú vào Thiên Tỉ.
Thiên Thiên sững người. Những người xung quanh, bao gồm Hoành Hoành và mấy tên côn đồ khác, cũng vậy. Cậu lùi ra khỏi tầm nắm đấm của tên côn đồ, đúng một giây sau đó, hắn trở lại bình thường, vẻ mặt bất ngờ, hắn hạ nắm đấm xuống, sợ hãi nhìn Thiên Thiên.
"Chúng bây, đi !" Sau một hồi nhìn cho đã con mắt, hắn phất tay bảo đồng bọn lên xe. Trước khi xe lăn bánh, hắn còn quay lại nhìn nữa, như thể Thiên Tỉ là người sao Hoả mới đạp chân xuống mặt đất vậy.
Thiên Thiên quay lại nhìn Chí Hoành. "Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?", cậu xoay qua xoay lại người Chí Hoành để kiểm tra. Nhưng chưa kịp xem xét gì hết, đã nghe Chí Hoành mở miệng gọi nhỏ:
"Thiên Thiên..."
Ánh mắt Chí Hoành lộ rõ vẻ không-sao-hiểu-nổi-chuyện-gì-vừa-xảy-ra, đồng thời trong mắt cũng tràn ngập nỗi lo lắng. Đúng lúc đó, một người từ nãy giờ đứng ngoài cuộc đụng độ, đã vội tới trước mặt hai thiếu niên.
"Bây đi theo bác, mau lên !"
Bác Vương nắm lấy tay hai đứa, không nói thêm tiếng nào nữa, mạnh mẽ lôi đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top