Fic 4: Chu Vô Ưu x Triển Phinh Đình: Như đóa hoa bách hợp
"Thật không thể chịu nổi! Bác chủ ơi, cho cháu thêm hũ rượu nữa!"
Triển Phinh Đình dộng mạnh chiếc chén xuống bàn, rồi dõng dạc gọi đồ khiến gần như cả quán đồ nướng cạnh trường Bắc Đại, ai cũng quay sang nhìn hai cô gái xinh đẹp, ngồi ở chiếc bàn đôi, trước mặt là la liệt hũ rượu to nhỏ đã hết. Một cảnh tượng rất không phù hợp với nhan sắc và khí chất của hai cô gái ấy.
Rượu hoa quả thôi nhưng suốt gần hai tiếng đồng hồ qua, Triển Phinh Đình đã uống như một hảo hán Lương Sơn. Nên hiện giờ, gương mặt cô cũng ửng đỏ lên tựa thoa một tầng phấn hồng dày. Triển Phinh Đình không khóc, giọng nói của cô chỉ mang theo nỗi phẫn uất không buồn che giấu:
"Không hiểu ngày đó tớ cắn phải bùa mê thuốc lú gì mà đi yêu phải cái tên khốn Triệu Vĩnh đấy! Này, sao những người đàn ông tuyệt vời như Cố Tinh Dã hay Yến Hạc Thanh không yêu nhau thì cũng không yêu chúng ta. Còn trật ra toàn hàng như Triệu Vĩnh vậy?"
Chu Vô Ưu một tay vỗ lên vai Triển Phinh Đình, một tay rót rượu từ hũ rượu vị hoa đào vào chiếc ly nhỏ của hai người:
"Đúng! Biết cậu yêu Triệu Vĩnh tớ cũng ngạc nhiên lắm luôn. Nên giờ cậu chia tay tên khốn đó rồi, thì uống mừng ngày cậu lấy lại tự do nào!!!"
Chu Vô Ưu không những không ngăn Triển Phinh Đình uống mà cô còn muốn cùng Triển Phinh Đình uống tới say luôn. Bởi Triệu Vĩnh, thật sự là một tên cặn bã lốt người. Suốt ba tháng yêu hắn, Triển Phinh Đình đã bị bòn rút, đến như rạc cả người đi. Và cô, dù sớm biết điều đó, lại vì sự cả nể, không muốn bản thân trở thành kẻ phá đám hạnh phúc hay khiến bạn hiểu nhầm, khi trước đó, Triệu Vĩnh từng có ý với cô nên cứ mãi ngần ngừ, lặng thinh.
Chu Vô Nhìn nhìn Triển Phinh Đình uống thêm chén rượu xong chính thức đổ gục, dựa vào vai cô ngủ, hơi thở dần bình ổn trở lại mà khẽ thở dài, lặng lẽ uống hết chén này tới chén khác, cho tới khi, chỗ rượu các cô gọi ra, cạn đáy.
...
Sau buổi đi thực tế trên núi Hoài Sơn, Triển Phinh Đình và Triệu Vĩnh chính thức trở thành một đôi. Nhưng rất nhanh, Triển Phinh Đình nhận ra, cô không thể nào hòa hợp nổi với một Triệu Vĩnh có phần vừa xun xoe, vừa hèn mạt với bên ngoài song lại có những khía cạnh, cực kì tàn độc và cay nghiệt với cô. Hắn ngăn cấm cô nói chuyện với bạn khác giới, bất kể là bạn bè cùng lớp chào hỏi xã giao hay bạn cùng nhóm thí nghiệm môn chuyên ngành. Hắn cấm đoán cô đi chơi khuya, bất kể người cô đi cùng là Chu Vô Ưu. Hắn kiểm soát mọi tài khoản cá nhân Triển Phinh Đình sử dụng. Triệu Vĩnh ở trong kí túc xá của trường và ngày ba bữa, Triển Phinh Đình đều phải mang đồ ăn nóng hổi cho hắn, nếu không, hắn sẽ dằn vặt cô cả ngày. Quần áo của hắn cũng là do một tay Triển Phinh Đình giặt.
Vậy mà, Triệu Vĩnh đi đâu, làm gì, với ai, chưa khi nào hắn chủ động nói cho Triển Phinh Đình lấy một lời. Nếu cô có vô tình hỏi, thế nào đôi mắt hắn cũng sẽ trợn ngược lên mà nói cô đang quản thúc đời sống riêng tư của hắn. Và càng chưa bao giờ, Triệu Vĩnh chủ động giới thiệu Triển Phinh Đình với nhóm bạn hắn chơi chung.
Hiểu vậy, thế nhưng cứ hễ Triển Phinh Đình nói lời chia tay là Triệu Vĩnh lại vật vã, khóc lóc, thậm chí là quỳ gối van xin, dọa dẫm tự tử. Mỗi lần như thế, Triển Phinh Đình lại mủi lòng, và quả thực, một thời gian sau Triệu Vĩnh cũng thay đổi thật. Song chỉ được một thời gian thôi. Nhiều khi, Triển Phinh Đình cũng rất hoài nghi, sao cô có thể kiên nhẫn đến vậy không biết?
Khoảng thời gian đó, Chu Vô Ưu rất khó hẹn được Triển Phinh Đình đi chơi chung. Cô cũng dễ dàng nhận ra, người bạn thân của mình từ một cô gái nhỏ nhắn, cá tính, hoạt bát ngày càng trở nên trầm uất. Nên nói Chu Vô Ưu, đến cơ hội ở riêng với Triển Phinh Đình còn khó, nữa là không gian đủ riêng tư, để cô khuyên bạn mình tránh xa sự độc hại mang tên Triệu Vĩnh kia, cũng đúng.
Tuy nhiên, Triển Phinh Đình vẫn có một thứ giới hạn riêng mà không ai có thể vượt qua được, kể cả Triệu Vĩnh.
Đấy là sự thật, bản thân Triển Phinh Đình khá truyền thống trong vấn đề trinh tiết. Cô không muốn phát sinh quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Và ba tháng cô liên tục từ chối đã như chạm tới giới hạn của Triệu Vĩnh.
Hôm ấy, phòng kí túc xá chỉ còn mình Triệu Vĩnh, hắn liền đè ngửa Triển Phinh Đình ra. Cô chống cự. Cái tát từ Triệu Vĩnh giáng thẳng lên má cô khiến Triển Phinh Đình như bừng tỉnh. Cô ngửa cổ, đón lấy nụ hôn của hắn rồi cắn mạnh.
Triệu Vĩnh rú lên, bụm cái miệng be bét máu, trơ mắt nhìn Triển Phinh Đình chạy vọt ra ngoài. Trơ mắt nhìn mọi cách gã làm để liên lạc với Triển Phinh Đình, thứ phản hồi chỉ là tiếng nói: "Không thể liên lạc", sau khi nhận được tin nhắn cụt ngủn từ cô: "Chia tay đi! Thằng chó!"
...
Đường phố về đêm đã bớt đi vẻ tấp nập, náo nhiệt ban sáng nhưng hình ảnh một cô gái xinh đẹp, đi chân trần, cõng trên vai một cô gái xinh đẹp khác, chừng như say lắm rồi, tay lủng lẳng một đôi giày cao gót vẫn là hình ảnh kích thích thị giác của bất cứ ai đi đường. Vậy mà, cả hai lại chẳng chú ý đến những ánh mắt hiếu kì xung quanh.
Thật tĩnh lặng...
Không gian giữa Chu Vô Ưu và Triển Phinh Đình bỗng thật tĩnh lặng.
Vốn có rất nhiều cách để đưa Triển Phinh Đình đã say không biết trời trăng về nhà mà không nhất thiết, một người cũng uống rất nhiều như Chu Vô Ưu, phải trực tiếp lái xe. Nhưng Chu Vô Ưu thích cảm giác này. Cảm giác cảm nhận Triển Phinh Đình thật sự đang ở đây, qua sự tiếp xúc thân thể.
Một thời gian không ở bên nhau, Triển Phinh Đình gầy thế này rồi sao? Thân hình nhỏ nhắn, lại càng như nhẹ bẫng. Chu Vô Ưu xót bạn, đã nghĩ ra 9981 cách sớm ngày vỗ béo Triển Phinh Đình trở lại. Thời gian phía trước còn rất dài, nếu trước đây, là Triển Phinh Đình giúp đỡ cô, thì bây giờ, để cô giúp Triển Phinh Đình, chữa lành những thương tổn. Vì dù không nói, Chu Vô Ưu cũng hiểu, dù Triển Phinh Đình có chia tay, thì bao điều độc hại Triệu Vĩnh tiêm nhiễm vào tiềm thức Triển Phinh Đình, cũng đủ tạo thành những vết thương mà dù kết sẹo, vẫn sẽ sưng tấy trong tâm trí người bạn của cô.
Đi mãi...
Cũng không biết bao lâu, đã đến trước cổng căn nhà riêng bố mẹ mua cho Chu Vô Ưu, cách không quá xa Đại học Bắc Kinh.
Người ta vẫn gọi Chu Vô Ưu là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Chu thị, một trong những công ti nghiên cứu công nghệ sinh học lớn nhất nhì cả nước. Nếu học bổng của Lục thị mỗi năm sẽ hướng đến những sinh viên đứng đầu thuộc một hay một số khoa trong Bắc Đại, thì học bổng của tập đoàn Chu thị, chỉ dành riêng các sinh viên có thành tích xuất sắc nhất khoa Sinh học mà thôi.
Nhưng Chu Vô Ưu chưa bao giờ để ý đến cách người ta nói về cô hay học bổng kia. Bởi cô thi vào khoa Sinh học trường Bắc Đại, hoàn toàn là định hướng từ gia đình. Khác Yến Hạc Thanh xin chuyển khoa để theo đuổi đam mê, Chu Vô Ưu không yêu thích ngành học này đến thế. Thi đỗ, đi học, với cô, là trách nhiệm.
Tuy nhiên, Triển Phinh Đình không vậy.
Chu Vô Ưu và Triển Phinh Đình học cùng nhau từ thời tiểu học, dẫu không học cùng những năm cấp hai nhưng lên cấp ba, hội ngộ trong cùng một lớp học, trong cùng một ngôi trường, hai người sớm nhận ra và trở nên thân thiết. Cả hai đều học rất giỏi, cũng cực kì nghiêm túc với tương lai. Nhưng với một người học rồi thi chỉ như một thứ trả nợ trách nhiệm, Chu Vô Ưu thật sự rất ngưỡng mộ con đường tương lai Triển Phinh Đình sớm ngày vạch rõ.
Ra trường, Triển Phinh Đình dự định đến xin việc tại công ti nhà Chu Vô Ưu, phòng phát triển cây trồng và vật nuôi. Tất nhiên là bằng thực lực của cô chứ không phải bằng quan hệ giữa cô với Chu Vô Ưu. Nhiều lần nghe cô bạn vẽ lên viễn cảnh sẽ góp phần nhân giống thành công những loài thực, động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng trong tự nhiên, là một lần, Chu Vô Ưu có thêm động lực tiếp tục theo đuổi ngành học cô vốn chẳng có tí chút yêu thương nào.
Đây cũng là lí do, Chu Vô Ưu nhất quyết chuyển vào kí túc xá trường, thay vì ở trong nhà riêng bên ngoài. Nên căn nhà này, đó giờ vẫn chỉ có cô giúp việc, thi thoảng ghé đến dọn dẹp và Chu Vô Ưu, đến ở vào những hôm cô đi chơi về muộn, kí túc xá đóng cửa.
...
Sắp xếp chỗ ở cho Triển Phinh Đình, suy nghĩ miên man một lúc, đồng hồ đã điểm 1h sáng mà Chu Vô Ưu không hay. Những người đàn ông tuyệt vời không yêu nhau thì cũng không yêu những cô gái như họ à? Nhưng không cũng có sao đâu? Không phải ngày trước không yêu ai, họ vẫn tốt sao? Theo đuổi Yến Hạc Thanh thất bại, thấy cảnh tượng Yến Hạc Thanh trong vườn hoa với Lục Lẫm, Chu Vô Ưu bỗng như lờ mờ nhận ra những chuyện trước đó luôn chìm khuất.
Nhìn Triển Phinh Đình, gương mặt bầu bĩnh, sống mũi dọc dừa làm cô bạn như trẻ hơn độ tuổi đôi mươi lọt thỏm trên chiếc giường rộng quá khổ, Chu Vô Ưu bỗng có xúc cảm, cô bạn kia thật giống một con búp bê sứ, khiến người đối diện chỉ muốn nâng niu, bảo vệ.
"Mình điên rồi."
Chu Vô Ưu vỗ đầu, dứt khoát đóng cửa lại.
...
Dù hôm trước có say, có mệt đến đâu, đồng hồ sinh học của Triển Phinh Đình luôn đúng 7h sáng báo thức.
Hôm nay cũng thế.
Cô tỉnh dậy, trong một căn phòng xa lạ nhưng Triển Phinh Đình cũng không hoảng. Bởi trước khi say đến không biết trời trăng, cô vẫn nhớ người cạnh cô lúc đó, là Chu Vô Ưu.
Nói được lời chia tay, tiện kéo toàn bộ số liên lạc của Triệu Vĩnh vào danh sách đen, Triển Phinh Đình bỗng thấy nhẹ nhõm đến kiệt sức mà buông thả quá đà một chút. Thời gian qua cô đã đối xử quá tàn tệ với bản thân rồi.
Triển Phinh Đình vò đầu, mở cửa bước ra ngoài. Uống say ngủ một đêm không cảm thấy gì, giờ cô mới thấy trên người cô, như có thứ mùi khó chịu quẩn quanh.
Từ phòng ngủ, bước vài bước tới phòng khách, đập vào mắt Triển Phinh Đình là một dạng cảnh đẹp ý vui khiến cô hơi ngẩn người. Chu Vô Ưu đứng cạnh mép bàn, những ngón tay trắng nõn, thon dài đang sửa lại từng cành hoa cắm trong bình thủy tinh trong suốt. Chiếc nhẫn bạc Chu Vô Ưu đeo trên ngón giữa tay phải, ánh lên những tia lấp lánh.
"Đẹp quá!"
Lời Triển Phinh Đình thốt lên mà chính cô cũng biết cô khen hoa đẹp hay người đẹp, hay cả hai nữa.
Chu Vô Ưu ngẩng đầu lên, đôi mắt cô như hiện rõ ý cười:
"Cậu dậy sớm vậy? Nhà lâu không có người ở nên sáng nay chạy thể dục, tiện gặp được hàng hoa buổi sớm, tớ liền mua một bó để căn phòng bớt lạnh. Bách hợp trắng, vẫn còn ướt sương, thơm lắm."
Nghe Chu Vô Ưu nói, Triển Phinh Đình mới nhận ra, hương bách hợp đã lan tỏa khắp không gian, một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào, khiến cô không khỏi thất thần, nhớ đến những ngày cuối năm, hai người vẫn thường dạo chợ hoa Tết. Và cũng không để ý, có bóng người cao hơn cô một gần một cái đầu, đã đến chắn trước tầm nhìn của cô:
"Cậu nghĩ gì mà ngây ra đấy?"
"À..." - Triển Phinh Đình khẽ gãi lên vành tai chớm đỏ không rõ nguyên nhân - "Đang nghĩ Tết năm nay, chúng ta lại đi chợ hoa nhé?"
"Ừ." - Chu Vô Ưu như thuận tay, xoa lên mái tóc ngắn rối bù của Triển Phinh Đình. Cô cao hơn bạn gần 15cm, hành động này, vậy mà cứ tự nhiên, trở thành không phản cảm chút nào. - "Nhưng trước đó, cậu có muốn cùng tớ nấu bữa trưa không? Lâu rồi, chúng ta không cùng đứng bếp."
Đôi mắt trong veo như phủ một tầng nước mỏng của Triển Phình Đình ngẩng lên nhìn Chu Vô Ưu đầy háo hức:
"Được không?"
Chu Vô Ưu bật cười:
"Được, sao không? Nhưng cậu có muốn đi tắm trước không? Tớ có để sẵn đồ sạch trong WC rồi đó."
"Tớ có."
Nói rồi Triển Phinh Đình chạy vội đi, chỉ để lại một làn gió mát phả vào mặt Chu Vô Ưu. Chu Vô Ưu lắc đầu cười bất lực, cũng rất hạnh phúc. Đình Đình của cô, phải hoạt bát và tràn đầy sức sống như vậy mới đúng chứ.
"Ưu Ưu..."
Giọng Triển Phinh Đình ngập ngừng, ngại ngùng phía sau làm Chu Vô Ưu đang dở tay xếp đồ mới mua từ siêu thị về để trong tủ lạnh tới bồn rửa cũng phải ngừng tay ngoảnh lại nhìn. Và miếng sườn non trên tay cô rơi cốp xuống bồn rửa.
Chu Vô Ưu biết Triển Phinh Đình thấp hơn cô gần một cái đầu, nên cô đã chọn một độ đồ size nhỏ nhất trong tủ đồ của cô cho bạn. Không nghĩ, vậy mà Triển Phinh Đình vẫn như bơi trong đồ. Nhưng một Triển Phinh Đình nhỏ nhắn trong bộ đồ rộng quá khổ, chiếc áo dài che đến giữa đùi mang tới lỗi giác, cô bạn như không mặc quần, lại làm trái tim Chu Vô Ưu như hẫng một nhịp. Cô vội quay mặt đi, tằng hắng giọng:
"Không sao, mặc nhà thôi. Cậu soạn nốt thức ăn cho tớ nhé. Để tớ thả đồ của cậu vào máy giặt xong cho vào máy giấy. Một lúc là đồ khô ngay thôi."
Và Chu Vô Ưu, mau bước chân chạy đi, cũng như vội tránh điều gì ngượng ngùng lắm.
...
Dù đã kết thúc mối quan hệ độc hại, cũng chẳng còn chút tình cảm hay suy nghĩ gì về người yêu cũ, nhưng việc Triển Phinh Đình và Triệu Vĩnh học chung một lớp, ít nhất thêm 3 năm nữa, nhất là khi Triệu Vĩnh còn làm lớp trưởng, vẫn gây ra không ít rắc rối cho cô. Xuất hiện những lời đồn thổi và Triển Phinh Đình dần bị cô lập trong lớp. Nếu chỉ thế thôi, Triển Phinh Đình cũng có thể không để vào mắt. Nhưng càng học, các phân môn cần làm việc nhóm lại nhiều thêm và cô biết, có kẻ giật dây khiến cô không thể vào cùng nhóm với Chu Vô Ưu hay chí ít là một người trung lập như Yến Hạc Thanh.
Triển Phinh Đình rất bực bội.
"Cậu đừng lo, qua một thời gian chúng ta được làm đề tài và thí nghiệm riêng, tớ tin, Triệu Vĩnh không thể một tay che trời mãi được."
Chu Vô Ưu an ủi cô bạn thân lúc này đang nằm dài trên bàn vì khối lượng bài tập nhóm nhưng để mình cô làm hết. Thực ra, điều Chu Vô Ưu nghĩ mãi không ra, ấy là Triệu Vĩnh lấy đâu bản lĩnh để thời gian ngắn vậy, có thể thao túng cả lớp bọn họ. Bởi một kẻ học hành làng nhàng, gia thế bình thường, nếu không có chống lưng, về cơ bản, sẽ mãi chỉ là kiểu bạn học cùng lớp không tên không tuổi.
Nhưng Chu Vô Ưu còn chưa kịp điều tra chống lưng phía sau Triệu Vĩnh là ai, giảng viên học phần Vi sinh vật học nổi tiếng khó tính đã ghép Triệu Vĩnh với Triển Phinh Đình vào cùng một nhóm. Chu Vô Ưu bất mãn mà không làm sao được. Cô chỉ biết nắm tay Triển Phinh Đình ngồi cạnh, khẽ nói:
"Điện thoại của tớ luôn mở."
Tuy nhiên, trái với những gì hai cô gái lo lắng, suốt quá trình làm việc nhóm, Triệu Vĩnh rất nghiêm túc, cũng cực kì biết điều, thể hiện rõ vai trò một người bạn và là một thành viên nhóm đáng tin cậy. Triển Phinh Đình dần gỡ bỏ lớp phòng thủ, còn Chu Vô Ưu, nghi hoặc song không có bằng chứng, cũng chỉ biết lặng lẽ quan sát. Lòng Chu Vô Ưu trào lên nỗi bất an khó gọi tên.
...
"Mẹ à, con mới 19 tuổi mà."
Chu Vô Ưu thở dài, cầm chiếc váy trễ vai mẹ cô đưa tới, bỏ lại một câu rồi cũng chấp nhận vào phòng thay đồ.
Xem mắt, hôn nhân kinh tế, vốn dĩ Chu Vô Ưu vẫn luôn chuẩn bị tinh thần, từ lâu rồi. Chỉ là không nghĩ ngày này đến sớm vậy.
Cô tròng chiếc váy lên người, từ chối đeo bất cứ loại trang sức nào. Váy màu xanh ngọc, trễ vai, để lộ phần vai thon thả, cần cổ cao, duyên dáng. Tóc Chu Vô Ưu bới cao, để lộ phần gáy cùng đường nhân ngư chạy dọc sau lưng đầy quyến rũ.
Suốt quãng đường xe gia đình chạy, Chu Vô Ưu cứ lặng thinh. Có những chuyện sớm đã biết, cũng đã xác định là trách nhiệm, mà không hiểu sao, đến lúc thật sự trải nghiệm, vẫn thấy thật khó để chấp nhận. Đường phố giờ cao điểm, xe cộ di chuyển khó khăn. Xe lăn bánh rì rì, Chu Vô Ưu chống tay lên thành xe, dõi mắt ra ngoài. Ai cũng vội vã. Nhưng gánh hàng hoa đi trên vỉa hè lại như nét chấm phá mang đến chút bình yên giữa dòng người hối hả.
"Tết năm nay chúng mình lại cùng nhau đi ngắm chợ hoa nhé."
Chu Vô Ưu nén tiếng thở dài, liệu rằng còn kịp không?
...
Triển Phinh Đình mơ, những giấc mơ đứt quãng, rời rạc.
Cô thấy cô ngồi cùng Triệu Vĩnh trong một quán cafe cạnh trường sau khi hai người đã nộp xong báo cáo nhóm. Suốt thời gian này, Triệu Vĩnh không nhắc gì đến chuyện cũ, Triển Phinh Đình lại càng không muốn nhắc. Nhưng thái độ làm việc nghiêm túc của Triệu Vĩnh, đủ thuyết phục Triển Phinh Đình ngồi đây với hắn, như để thả lỏng, sau thời gian làm việc nhóm căng thẳng. Cho đến lúc, Triển Phinh Đình uống được nửa cốc cafe, hai mí mắt cô cứ vậy díp chặt lại. Cô không thể chống đỡ cơ thể nữa mà đổ gục xuống bàn.
Triển Phinh Đình không hoàn toàn ngất đi. Cô vẫn còn ý thức, chỉ là cơ thể cô không nghe theo lời cô. Triệu Vĩnh dìu cô bước vào một tòa nhà, giao cô vào tay kẻ khác. Lúc này, chợt hành lang vang lên tiếng giày cao gót nện trên nền sàn chát chúa. Tà váy màu xanh ngọc phơ phất dưới ánh mắt như mất tiêu cự của Triển Phinh Đình. Những người xung quanh nói gì, cô không thể nghe rõ, tiếng nói lao xao, rất khó chịu.
Cơ thể Triển Phinh Đình nóng rực, bên dưới cô như có lửa đốt. Từng lớp đồ, Triển Phinh Đình cởi trong vô thức, nhưng vẫn không làm cơn nóng trong người cô biến mất. Tưởng chừng ngọn lửa này, có thể thiêu cháy cô.
Chợt, Triển Phinh Đình nhận thấy cơ thể nóng rực của cô, được một thân xác mát rượi ôm chặt. Cô muốn giãy thoát, như bản năng, nhưng đôi tay mềm mại đang xoa dọc lưng cô đã giữ cô lại. Nụ hôn mát lạnh đặt xuống môi cô, bàn tay người kia như có ma thuật, chạm lên những vùng nhạy cảm của Triển Phinh Đình, cơ nóng như bị đẩy lùi.
Đôi tay trượt xuống dưới, xuống dưới, chiếc lưỡi người đó, như con rắn nhỏ, cũng bắt đầu di chuyển khám phá vành tai lẫn cần cổ, phần gáy mẫn cảm của Triển Phinh Đình. Cô không ý thức, bản thân như ngửa đầu ra sau, hưởng thụ những tiếp xúc này.
"Ahhhh..."
Tiếng Triển Phinh Đình khẽ rên, trong không gian ắng lặng chỉ còn vẳng lại những tiếng thở dốc mơ hồ. Cho đến khi, tới ý thức của cô, cũng như bị chìm trong một tầng sương mờ mịt.
...
Chu Vô Ưu thẫn thờ dựa lưng vào thành phòng tắm, để mặc chiếc vòi sen xối thẳng nước lạnh lên đỉnh đầu, xuống khắp cơ thể.
Cô vừa làm ra chuyện gì đây?
Đôi vai Chu Vô Ưu run lên dữ dội. Cô nhận ra tất cả. Trạng thái bất thường của Triển Phinh Đình, cả Triệu Vĩnh và phó chủ nhiệm khoa Sinh học trước cửa căn phòng khách sạn hạng sang, nơi diễn ra buổi xem mắt của Chu Vô Ưu hôm nay, cũng là sản nghiệp nhà họ Chu. Xem chừng, nếu Chu Vô Ưu còn tiếp tục không làm gì, có những kẻ vẫn sẽ nghĩ các cô là quả hồng mềm, muốn bóp nặn ra sao thì bóp nặn.
Nhưng vậy, cũng không thể bao biện cho những chuyện Chu Vô Ưu đã làm với người bạn thân nhất của mình trong căn phòng ngoài kia. Người bạn Chu Vô Ưu luôn trân trọng, luôn nâng niu như một đóa hoa bách hợp thuần khiết nhất. Dù có là bất khả kháng, thì có phải, cô đã làm vấy bẩn người bạn đó; có phải, cô đã ra chuyện không thể vãn hồi không?
Chu Vô Ưu nhìn xuống đôi bàn tay, dù ngâm nước lạnh đến khô lại, vẫn như nóng đến phải bỏng.
Tưởng chừng, có thứ ranh giới, Chu Vô Ưu luôn né tránh, mà cô đã vượt qua đến không thể quay đầu. Nhưng cô thì sao chẳng được, chỉ cần, đóa hoa bách hợp cô nâng niu, có thể tỏa hương thơm thanh khiết, có lẽ, vậy đã như một sự cứu rỗi, với kẻ, vẫn mãi sống vì hai chữ trách nhiệm như Chu Vô Ưu chăng?
Mọt Mọt
-----------
Đôi lời người viết: Mình tính 2 ngày cuối tuần hiếm hoi được nghỉ mà không có deadline sẽ lấp xong chiếc hố này. Tự tin vầy một phần cũng vì 3 fic trước, mình cũng chỉ viết trong 1 ngày thôi. Nhưng có vẻ mình đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Cũng lâu rồi mình không fic nữ x nữ, nên có gì chưa đúng lắm, các bạn cứ đóng góp cho mình nhé. Chân thành cám ơn ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top