Fic 3: Phương Triệt x Cát Đồng Nguyên: Đêm nhạc rock
* Đôi lời người viết: Vì tác giả không nhắc nhiều tới Phương Triệt nên mình đã thử xây dựng một Phương Triệt theo cách mình đã nghĩ. Một fanfic viết rất mang cái nhìn lẫn sở thích cá nhân. Vì bản thân mình cũng là một đứa thích nghe rock. Đặc biệt là rock Nhật. Nên trong fic, mình có nhắc một số band giới J-rock; đặc biệt là Man With A Mission và nhạc của họ. Bên cạnh đó, cũng là sở thích cá nhân, nên mình có nhắc đến ban nhạc Vent. Vent không có thật ngoài đời. Đây là một band xuất hiện trong bộ Ngôi sao 7 cánh của Mộc Qua Hoàng. Một bộ mình rất thích, nên muốn nhắc tới cameo chút thôi. Mong như vậy không phản cảm. Fic viết vội sau khi đi công tác về, mong các bạn sẽ thích. Còn sai sót gì, cũng mong được bỏ quá ạ.
------------
"Òa!!!"
Giờ nghỉ hiếm hoi sau 36 tiếng làm việc liên tục, Phương Triệt tháo kính, vừa day day ấn đường, vừa mở điện thoại lên kiểm tra cuộc gọi, tin nhắn, thông báo... Hai mắt anh đỏ quạch, nhưng tấm ảnh anh vô tình ấn phải trong chỗ thông báo dày đặc như làm cặp mắt cay xè của anh, dịu đi đôi chút. Trên màn hình điện thoại, hiện lên hình ảnh Cát Đồng Nguyên đội một chiếc đầu sói, giơ mười ngón tay ra trước làm bộ hù dọa mọi người. Phương Triệt không biết, khi nhìn bức ảnh cậu thiếu niên mười tám đôi mươi mảnh khảnh, đội đầu sói làm vẻ dữ tợn đó, khuôn miệng anh đã khẽ nhấc lên, kéo thành một nụ cười mỉm nhu hòa như thế nào.
Và số bạn bè thuộc tầng lớp phú nhị đại đang oanh tạc khu vực bình luận trong vòng bạn bè ở hình ảnh mới nhất Cát Đồng Nguyên cập nhật, cũng chỉ nghĩ cậu muốn cosplay cho dịp Halloween tới. Mà không ai rõ, ngoại trừ chàng trai, đôi con ngươi thẫm đen tựa đêm đông ẩn sau cặp kính trắng, rằng chiếc đầu sói Cát Đồng Nguyên đội, thực chất là làm theo nguyên mẫu đầu sói của tay guitarist ban nhạc rock Man With A Mission.
Phương Triệt cũng không để ý ánh nhìn kì quái đầy tính tò mò của mấy y tá trong phòng trực, nhẹ ấn like rồi lưu bức hình kia vào máy.
"Các cô ở lại làm việc nhé, tôi về trước đây."
Lúc này, Phương Triệt mới cất điện thoại vào túi quần, cởi áo blouse treo lên móc, quay sang nói mấy lời với y tá.
"Dạ vâng, bác sĩ Phương về nghỉ ngơi ạ."
Mấy cô y tá trước đó vẫn tưởng mình như vô hình trong phòng trực, cũng rất chuyên nghiệp, quay sang cúi đầu, tạm biệt bóng lưng cậu bác sĩ trẻ mới về viện công tác chưa lâu mà đã chiếm được cảm tình của hầu khắp đồng nghiệp, cả những bệnh nhân thường trú khó tính nhất trong khoa ngoại bệnh viện T này.
...
Phương Triệt và Cát Đồng Nguyên quen nhau trên chuyến bay đến dự đám cưới của Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm. Cát Đồng Nguyên là bạn của Yến Hạc Thanh, còn Phương Triệt, là cháu trai đi theo bảo đảm sức khỏe cho ông nội anh, cũng là người bạn lớn tuổi đầu tiên Yến Hạc Thanh quen biết khi tiếp xúc với bộ môn câu cá. Hai người vô tình ngồi cạnh nhau trên máy bay, cũng vô tình biết cả hai có gu âm nhạc hợp nhau tới lạ, khi Phương Triệt chia sẻ một bên tai nghe cho Cát Đồng Nguyên trên chuyến bay đó. Và bản nhạc, cũng vô tình chạy đến lúc đó, là Higher của Man With A Mission.
Phương Triệt vốn không phải người nói nhiều, lại càng không thích những ai nói nhiều hót mãi bên tai anh không dừng. Nhưng đối diện với đôi mắt mở to vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng như chứa đựng cả bầu trời sao lấp lánh cùng giọng nói thiếu niên trong trẻo đang cố kìm nén để tránh làm ảnh hưởng tới những người khác có mặt trên chuyến bay, song vẫn không che giấu nổi sự kích động không thôi:
"Anh cũng thích mấy lão sói... À không, Man With A Mission?!?"
Chằng mày Phương Triệt khẽ nhướng, anh lại không thấy khó chịu. Lần đầu tiên anh chia sẻ tai nghe với một người khác mà người đó nhận ra ngay, bài hát đang phát là của ai. Cậu bé này... đáng yêu thật sự. Phương Triệt gật đầu, cũng cố đè nén thứ cảm xúc vô hình dâng lên trong lồng ngực. Cảm xúc này, chắc chỉ là do một fan ở ẩn như anh, vô tình tìm thấy người cùng fandom thôi nhỉ?
"Ừ, một trong những band tôi thích nhất giới J-rock."
Nhạc chuyển tiếp tới bài Babylon, Phương Triệt như nghe tiếng Cát Đồng Nguyên ngâm nga khe khẽ, không rõ cậu chỉ nhẩm theo nhạc hay hát theo cả lời nữa. Nhìn Cát Đồng Nguyên tràn đầy năng lượng bên cạnh, Phương Triệt tự hỏi, cậu nhóc ban nãy mặt mày còn tái xanh vì say máy bay biến đâu mất rồi? Chợt, Cát Đồng Nguyên quay sang nhìn Phương Triệt khiến anh không kịp thu lại tầm mắt:
"Và?"
Phương Triệt nhất thời không hiểu ý Cát Đồng Nguyên:
"Và gì?"
"Thì anh vừa nói một trong những mà. Vậy "những" đó còn gì nữa không ạ?"
Đối diện với ánh mắt đầy chờ mong kia, Phương Triệt bỗng thấy hơi mất tự nhiên:
"Laruku, Luna Sea, X Japan, Janne Da Arc, One Ok Rock nghe cũng ok."
Mỗi lời nói, Phương Triệt có cảm tưởng đôi mắt Cát Đồng Nguyên như càng thêm long lanh khiến anh bỗng ảo giác, nếu không ngại đang trên máy bay, còn mọi người xung quanh, cậu nhóc này sẽ nhào đến ôm anh không suy nghĩ mất.
"Hai Đô xằng đẹp điên luôn anh ha, mà mỗi lần chú hát em cứ lo thanh quản của chú đứt phựt lúc nào không biết luôn ấy. Body bác J cứ gọi là khét lẹt luôn anh nhỉ? Màn bass solo của bác Heath bản nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát là kinh điển. Cả 42s nhạc dạo Kurenai nữa. Nhớ Yasu dã man, không biết bao giờ chú mới trở lại đây..."
Cát Đồng Nguyên cứ vậy nói như rất lâu rồi mới được chia sẻ và thật kì lạ, không những không ác cảm, Phương Triệt còn dễ chịu vì điều đó. Có lẽ, quãng thời gian anh ở nước ngoài suốt bấy năm, anh đã luôn muốn được trực tiếp, nói chuyện với một ai đó cùng sở thích như vậy.
Máy bay hạ cánh, cũng là lúc bản nhạc Time to say goodbye của Laruku kết thúc. Khi ấy, hai mắt Cát Đồng Nguyên đã hơi hoe đỏ, cậu kết luận:
"Ai nói rock là phải cà giựt đập bùm bụp nhức đầu nhức não chứ? Nhiều bài rock khiến em đau lòng chỉ muốn khóc thôi..."
...
Gió nam mùa hạ thổi mát rượi như xua tan phần nào sự mệt mỏi rã rời sau 36 tiếng Phương Triệt gần như không ngủ. Bình thường, kết thúc giờ trực, Phương Triệt chỉ muốn lập tức lăn lên giường, chui vào chăn ngủ bù. Anh cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đấy vừa nhận được tin nhắn đầy hào hứng Cát Đồng Nguyên gửi đến, anh đã nhắn trả lời không hề suy nghĩ:
"Em có hai vé đi coi rock, anh đi cùng em nhé."
"Ừ."
Mà không cả để ý, xem lịch trực của anh như thế nào. Phương Triệt uống nốt chỗ cà phê đen trong cốc, lắc lắc đầu, từ ngày kết bạn wechat với Cát Đồng Nguyên, cùng chia sẻ nhạc với cậu, nhìn cuộc sống muôn màu của thiếu niên; dường như càng lúc, anh càng làm việc cảm tính hơn. Phải không nhỉ?
Có lẽ phải. Nhìn lại chiếc vé trong tay, Phương Triệt cười khổ. Anh đâu có thích nghe rock nội địa. Rock Trung, với Phương Triệt, có lẽ đã dừng từ thời của Beyond rồi. Anh đi, chỉ vì Cát Đồng Nguyên, vì muốn thấy cậu nhóc rạng rỡ tựa ánh mặt trời đấy, nếu hòa mình vào không khí rock 'n roll sẽ thế nào đây?
"Tôi đứng dưới nhà cậu rồi."
Điện thoại vừa tắt, Cát Đồng Nguyên đã như một cơn gió lao ra ngoài cửa. Nhưng vừa thấy Phương Triệt, gương mặt đang hào hứng của Cát Đồng Nguyên chợt lộ vẻ khó xử:
"Phương Triệt, hai mắt anh... Có phải anh vừa kết thúc ca trực không? Đi với em thế này..."
"Không sao, vui là được. Mai tôi sẽ ngủ bù."
Phương Triệt không nói cho Cát Đồng Nguyên lịch trực của anh. Càng không nói ngày mai anh vẫn phải đi làm bình thường.
"Nhưng..." - Cát Đồng Nguyên vẫn lưỡng lự không thôi.
Phương Triệt bỗng bật cười, nụ cười nhẹ như tan vào trời mùa hạ lấp lánh ánh sao.
"Tôi ở nước ngoài lâu cũng muốn biết thêm về rock band trong nước hiện tại mà. Cậu giới thiệu cho tôi nhé."
Đôi mắt Cát Đồng Nguyên vụt sáng:
"Được ạ."
Nụ cười như có như không của Phương Triệt chìm khuất sau vô lăng, ngay khi Cát Đồng Nguyên mở cửa bước vào xe: "Trẻ nhỏ thật dễ dụ."
Cả đoạn đường, Cát Đồng Nguyên giới thiệu cho Phương Triệt nghe đủ về lịch sử hình thành, phát triển rồi đi tới đỉnh cao của ban nhạc Vent - ban nhạc Ma Vương như thế nào. Rồi thì nhóm trưởng, kiêm vocal và guitarist của band trâu bò ra sao.
"Nghe nói hôm nay còn có bất ngờ luôn đấy anh."
Phương Triệt gật đầu, nghe câu được câu chăng.
Cho tới lúc, đứng cạnh Cát Đồng Nguyên, hòa mình vào dòng chảy rock 'n roll mãnh liệt nơi đây, và thật sự bùng nổ khi Vent xuất hiện, anh mới hiểu, sự hào hứng trước đó của Cát Đồng Nguyên hoàn toàn có cơ sở. Bốn thành viên của Vent đều có kĩ thuật cá nhân rất tốt, đặc biệt, vocal, tên Lục Duyên, như rực sáng trên sân khấu, vừa lạnh lùng, vừa cuồng loạn, phá cách.
"Cám ơn các bạn hôm nay đã tới concert kỉ niệm 7 năm Vent thành lập. Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này, tôi muốn tặng các bạn một bài hát. Đây không phải ca khúc do Vent sáng tác nhưng lại là ca khúc rất ý nghĩa với riêng tôi, và các thành viên khác của Vent cũng thấu hiểu. Mời các bạn đến với, Niji của ban nhạc L'Arc~en~Ciel"
Yeahhhhhhhhhhhh!!!!
Giọng Cát Đồng Nguyên bên cạnh hòa cùng tiếng hét muốn phá vỡ không gian. Phương Triệt cũng giật thót. Niji sao?
Hôm đó, cầu vồng như đã sáng lên giữa trời đêm.
Và Cát Đồng Nguyên đã giữ lời hứa với anh, đêm nay, vui thật.
Phương Triệt ngửa mặt lên, ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và bên anh, cũng có những vì sao lấp lánh.
...
Cát Đồng Nguyên luôn sôi nổi, giàu năng lượng. Thứ năng lượng ngập tràn sự tích cực mà một người ngày ngày đối mặt với máu và sinh tử, cơ thể con người trong mắt sắp mang ý nghĩa chỉ còn là những bó cơ như Phương Triệt, điều tích cực ấy chữa lành thế nào. Có nhiều câu chuyện về bệnh nhân lẫn người nhà họ mỗi lần, Phương Triệt nhắc đến, Cát Đồng Nguyên liền gửi cho anh những icon chun mũi ra chiều vậy mà là con người á, anh chữa cho bệnh nhân hay người dzời vậy lại khiến Phương Triệt ấm lòng tới bật cười.
Và mỗi lần thấy bác sĩ Phương vừa nhìn điện thoại vừa cười như vậy, nửa số y bác sĩ nữ trong viện hiếu kì, nửa số còn lại như tan nát cõi lòng. Người đẹp trai thì quả nhiên đều là hoa đã có chủ.
"Nay anh rảnh không ạ? Nếu rảnh, anh đến địa chỉ x ở đường y vào giờ z nhé, có bất ngờ nho nhỏ dành cho anh. \(^o^)/"
Phương Triệt nhận được tin nhắn từ Cát Đồng Nguyên khi vừa kết thúc ca mổ. Cậu nhóc này lựa lúc khéo thật, còn biết đường úp mở với anh luôn rồi. Phương Triệt cũng chỉ trả lời một câu ngắn gọn như mọi lần: "Ừ" rồi chuẩn bị đi. Nhiều khi anh hoài nghi, nhắn tin với một người chỉ có ừ, được, không sao; thi thoảng lại mất hút hàng giờ liền như anh, Cát Đồng Nguyên không chán ư? Hay cậu ấy...
Dù thế, anh cũng đâu có lí do cấm cản Cát Đồng Nguyên? Anh và cậu, chỉ là những con người cùng chung sở thích. Phương Triệt suy tư, cánh tay mặc áo khựng lại đôi chút. Ừ, chỉ là những người cùng chung fandom.
...
Cát Đồng Nguyên ngồi trong phòng chờ, tay gảy vu vơ lên những dây đàn, lòng bồn chồn, sự bồn chồn khiến một người luôn tự tin vào bản thân như cậu bỗng thấy lạ lẫm.
Cát Đồng Nguyên biết tới J-rock từ rất lâu rồi. Cậu không phải một người kén nhạc, chỉ cần nhạc nào hợp, giai điệu bắt tai, Cát Đồng Nguyên đều thích. Cho đến khi cậu tình cờ nghe được một đoạn cắt ngắn bài Dark Crows của Man With A Mision, trái tim Cát Đồng Nguyên như đập rộn lên mà tìm hiểu, từ tìm hiểu rồi thành fan những anh sói khi nào không rõ.
Cộng đồng fan J-rock ở Trung Quốc không hề nhỏ, fan MWAM cũng không phải ít. Nhưng vòng bạn bè các cậu ấm giới nhà giàu tụi cậu, lại chẳng có ai thích rock Nhật như Cát Đồng Nguyên. Họ thích chơi những môn thể hiện đẳng cấp đại gia, cũng thuận lợi cho việc kết giao hơn, khúc côn cầu trên băng, golf hay đua xe chẳng hạn. Càng chẳng có ai thích chơi nhạc, à, cũng không phải, một vài người có chơi, nhưng chủ yếu để thu hút sự chú ý, như một dạng công đực muốn xòe đuôi mà thôi.
Cát Đồng Nguyên thích MWAM được một thời gian, cậu dần không chỉ thỏa mãn với việc nghe nhạc hay mua goods nữa. Cậu muốn chơi nhạc như idol.
Một thời gian dài...
Hiện tại, Cát Đồng Nguyên có thể chơi khá tốt cả guitar điện lẫn guitar bass. Và lúc này, cộng đồng fan MWAM cậu tham gia, tổ chức một buổi off fan vừa để giao lưu, vừa cover nhạc.
Nhận được lịch off từ leader, không hiểu sao, Cát Đồng Nguyên nghĩ ngay tới Phương Triệt. Anh ấn thích bức hình cậu đội chiếc đầu sói đăng trong vòng bạn bè, chắc chắn không phải chỉ là trượt tay, like dạo đâu nhỉ? Mà Cát Đồng Nguyên cũng không biết vì đâu, cậu lại muốn chia sẻ với Phương Triệt, khoảng thời gian, lần đầu tiên cậu đứng trên sân khấu này. Có lẽ, ngay lúc anh đưa một bên tai nghe cho cậu, Cát Đồng Nguyên đã muốn sẻ chia cùng anh mọi chuyện rồi chăng?
"Nguyên Nguyên, chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ xong rồi ạ!"
Cát Đồng Nguyên nói với ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng đội đầu sói, từ trong phòng chờ bước lên sân khấu. Ngoài kia... đồng đội và khán giả đang chờ cậu.
...
Quán bar được bao trọn, Phương Triệt nhanh chóng nhận ra, Cát Đồng Nguyên... đây là mời anh đến buổi off fan của hội fan MWAM đúng không?
Anh còn nghi hoặc không thôi. Anh đến đây rồi, vậy Cát Đồng Nguyên ở đâu?
Chợt, toàn bộ đèn trong quán tắt phụt, luồng sáng mạnh hắt từ ngoài vào, chiếu thẳng lên guitarist đứng trên sân khấu. Những âm guitar điện trầm trầm phát ra từ cổ tay lướt nhanh trên dây đàn, là Rock Kingdom. Giọng thiếu niên trong trẻo, bắt mic, đọc những câu rap bằng tiếng Nhật lưu loát khiến cả không gian muốn vỡ òa. Vậy nhưng Phương Triệt lại thấy vô cùng tĩnh lặng, hết sức tĩnh lặng. Dù đầu sói che khuất, anh vẫn như thấy gương mặt thiếu niên, non nớt, sôi nổi tới bừng sáng.
Không rõ qua bao lâu, phần cover nhạc kết thúc, các fan có khoảng thời gian tự do giao lưu. Vậy nhưng nhìn Phương Triệt trầm ngâm ngồi trên quầy pha chế, trước mắt anh, một ly Gin vẫn còn nguyên, nước lạnh, chảy dọc sườn cốc, lại chẳng ai đủ dũng khí đến gần làm quen với anh.
"Anh Phương Triệt..."
Cát Đồng Nguyên chạy đến ngồi đối diện với anh, trên vầng trán thiếu niên, một tầng mồ hôi mỏng chưa tan hết. Đôi mắt cậu thật sự rất đẹp, lấp lánh những đốm sáng tựa một bầu trời đêm nho nhỏ trong không gian quán hữu hạn.
"Cậu thật trâu bò."
Cát Đồng Nguyên được khen, gãi gãi vành tai ửng đỏ. Nhưng sao người đối diện cậu vẫn mãi trầm ngâm?
"Anh..."
Điện thoại trong túi Phương Triệt rung lên, cắt ngang lời Cát Đồng Nguyên.
Thông báo khẩn từ viện, muốn Phương Triệt về hội chẩn gấp một ca vỡ áp xe, tràn dịch màng phổi.
"Xin lỗi..."
Giọng Phương Triệt áy náy. Anh như muốn lảng tránh bóng mình, đang in trong đôi con ngươi trong trẻo kia.
"Bệnh viện có việc, tôi phải đi rồi."
Cát Đồng Nguyên không hiểu vẻ trầm ngâm của Phương Triệt, càng không hiểu hiện tại anh nghĩ gì. Cậu tự nhiên nắm lấy tay anh trong đôi tay cậu, vẫn vương hơi ấm sau khoảng thời gian cháy hết mình với rock.
"Anh về cẩn thận ạ."
Bóng Phương Triệt dần khuất, Cát Đồng Nguyên cũng quay người vào phòng chờ thu dọn mà không để ý rằng, có ánh mắt trong tối, vẫn ghim chặt lên người cậu.
...
Tràn dịch màng phổi vốn không phải ca mổ khó với đội ngũ bác sĩ bệnh viện T. Nhưng vì thế mà sự chủ quan xuất hiện, bác sĩ thực tập rút dịch phổi vượt quá ngưỡng quy định, dẫn đến tình trạng bệnh nhân gần như chết não lâm sàng vài giây. Phương Triệt cũng đã làm hết sức, phần còn lại, chỉ là nghị lực sinh tồn của bệnh nhân thôi.
Anh kiệt sức, dựa lưng vào tường sau ca mổ dài. Đèn báo cấp cứu vẫn không ngừng nhấp nháy ánh đỏ. Vẫn còn bệnh nhân cấp cứu sao?
"Bệnh nhân vỡ xương bàn tay, yêu cầu bác sĩ trực ban..."
Ca này có lẽ Vũ Thanh sẽ xử lí được thôi. Phương Triệt day ấn đường, mệt mỏi đi dọc hành lang. Ánh mắt anh, lướt qua gương mặt nhăn lại vì đau đớn trên băng ca. Sao lại là cậu ấy?
Phương Triệt vội chạy theo.
...
"Nguyên Nguyên..."
Quán bar phút trước còn sôi động, phút này đã như ắng lại. Bãi đổ xe khuất sau một cây cổ thụ, dưới trời đêm, không còn nhìn rõ hình thù cây. Tiếng gọi vọng đến, gai người.
Cát Đồng Nguyên giật thột, ngoảnh đầu lại nhìn thấy trưởng nhóm mới yên tâm tiếp tục dậm bước về ô cậu để xe.
"Anh ạ, anh làm em..."
Bóng người cao lớn bỗng lao về phía cậu, đè nghiến cậu lên cửa kính ô tô.
"Anh... anh làm gì đấy?"
"Nguyên Nguyên, tôi nghĩ em biết tình cảm tôi dành cho em."
Mắt anh ta đỏ ngầu, con ngươi long lên.
"Anh nói gì, em không hiểu. Á, đau!"
"Nguyên Nguyên, tôi thích em. Ngay lần đầu em xin gia nhập band, tôi đã thích em rồi. Cho tôi..."
Hơi thở nồng mùi cồn của anh ta, khiến Cát Đồng Nguyên gai mũi.
"Anh say rồi. Đừng làm bậy không em hô lên cho người ta biết đấy."
"Em từ chối tôi? Ha. Được. Không cần em nữa. Còn em, cũng không cần đôi tay này nữa."
Cát Đồng Nguyên nhất thời không hiểu anh ta nói gì. Cũng như bao thiếu niên khác cùng giới, Cát Đồng Nguyên được gia đình cho học một môn võ phòng thân. Nhưng trước sức lực hơn người của kẻ mất lí trí này, những ngón võ của cậu còn không bằng móng vuốt mèo cào.
Khi viên gạch giáng thẳng xuống tay cậu, Cát Đồng Nguyên thét lên đau đớn, cậu lịm đi... Tại sao...
Câu hỏi, rơi tõm vào thinh không.
...
"Thật điên rồ..."
"Mổ liền hai ca một lúc..."
Cát Đồng Nguyên nhíu mày, chớp chớp mắt, ánh đèn trần xa lạ rọi vào mắt cậu. Những tiếng, giọng nói lao xao xung quanh, Cát Đồng Nguyên nghe câu được câu chăng.
"Nối xương và cơ bàn tay. Mấy cô không được ở đấy để nhìn sự kì diệu từ những ngón tay điêu luyện ma thuật đó, đáng tiếc..."
"A, cậu ấy tỉnh rồi..."
"Gọi cho bác sĩ Phương đi..."
Mổ... bác sĩ... Cát Đồng Nguyên khó khăn nhìn xuống hai bàn tay băng trắng toát. Dần nhớ lại mọi chuyện.
Buổi off fan MWAM, Phương Triệt tới tham dự, anh về trước, nhà xe, leader band cậu tỏ tình, anh ta cầm đá, từng cú, giáng mạnh xuống đôi tay cậu.
"Đôi tay này không thuộc về anh thì đừng hòng thuộc về thằng khác. Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên..."
Mùi máu, vị máu tanh...
Cát Đồng Nguyên nghĩ tới thất thần. Đau đớn, cậu đã ngất đi. Nhưng ai, ai đưa cậu đến bệnh viện? Quán khi đó gần như không còn người, chỗ đỗ xe lại vắng. Chợt, đỉnh đầu Cát Đồng Nguyên hơi nằng nặng, một bàn tay đang xoa đầu cậu, dịu dàng. Giọng nói người đàn ông vốn đã trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi lại càng thêm trầm thấp:
"Còn đau không?"
Cát Đồng Nguyên muốn ngồi dậy, cậu khẽ động. Phương Triệt biết ý, anh đỡ cậu lên, dém chiếc gối sau lưng để cậu dựa lưng:
"Cám ơn anh. Ban nãy em nghe y tá nói chuyện..."
Cát Đồng Nguyên cắn cắn môi dưới. Vẻ có lỗi của cậu làm cậu quên đi bàn tay vẫn lưu luyến trên gương mặt cậu, không nỡ rời.
"Việc tôi nên làm mà."
Vẻ lãnh đạm hiện tại của Phương Triệt, thật chẳng thể nào nhìn ra được bóng hình bác sĩ Phương đêm qua gấp gáp, nghiêm túc, tập trung với những cử động ngón tay kĩ thuật, nhanh tới chóng mặt trong phòng mổ. Dù không nói, nhưng Phương Triệt biết rằng, anh đã sợ hãi và hoảng hốt. Với dân chơi nhạc, họ quý đôi tay không khác gì bác sĩ phẫu thuật như anh, giữ gìn tay còn hơn sinh mạng. Vậy mà...
Giây phút nhìn trạng thái của Cát Đồng Nguyên, lại lướt nhìn sang người dẫn cậu thẫn thờ, bàn tay đẫm máu ngồi ngoài phòng chờ; dù không biết nguyên nhân, nhưng Phương Triệt vẫn như hiểu được gì đó. Anh kìm nén, bước vào phòng mổ, thực hiện ca phẫu thuật tỉ mỉ nhất trước giờ anh từng làm.
Cầm đôi tay Cát Đồng Nguyên hiện bị băng trắng toát, đôi tay từng gõ nhịp trên tay ghế máy bay, đôi tay từng lướt trên những phím đàn, ngón tay trắng, gầy, thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp như tay một bác sĩ phẫu thuật, Phương Triệt im lặng. Anh đã làm hết sức, sau khi tháo băng, còn cần tập vật lí trị liệu một thời gian, Cát Đồng Nguyên mới có thể quay lại chơi nhạc.
"Anh đừng lo..."
"Hả?"
Giọng thiếu niên vang lên, nhỏ nhẹ mà ấm áp, Phương Triệt hơi ngây người. Cậu ấy, đang nói anh sao?
"Em không sao đâu anh."
Nụ cười khẽ nở trên đôi môi nhợt nhạt của Cát Đồng Nguyên. Cậu nghiêng nghiêng đầu nhìn Phương Triệt, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Trong đôi con ngươi lấp lánh như sao trời kia, hiện lên hình ảnh một bác sĩ với cặp mắt trũng sâu, cằm râu lún phún vì thiếu ngủ. Nhưng không hiểu sao, với Cát Đồng Nguyên, Phương Triệt lúc này lại đẹp tới vậy. Bóng đêm trong đôi mắt anh, tựa hố đen hút cậu vào mãi không thấy đáy.
Phương Triệt cười khổ, giờ bệnh nhân của anh lại lo lắng cho bác sĩ như anh nữa à? Mái tóc rối bù của Cát Đồng Nguyên lại càng thêm rối dưới đôi tay xoa loạn lên mái tóc cậu.
"Anh ổn. Em nghỉ ngơi đi. Khỏe lại, chúng ta đi xem concert trực tiếp của các anh sói mở world tour nhé."
Cát Đồng Nguyên híp cả hai mắt lại, nụ cười của cậu, kéo theo hai lúm đồng tiền nho nhỏ:
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top