Fic 1: Hai hũ giấm


Nhân vật chính: Lục Lẫm vs Thẩm Hoài Dư. Và khi các anh chú trung niên chua lè vị giấm. (Đoản này mình viết trong trạng thái biêng biêng sau khi nốc 1 lon bia nửa lít 5.5%. Nên câu cú có gì lủng củng ngáo ngáo, mong được bỏ quá.)

----

Một điều cả Yến Hạc Thanh lẫn Sở Tử Ngọc có nằm mơ cũng không ngờ đến, ấy là Lục Lẫm và Thẩm Hoài Dư thế mà lại trở thành bạn trên võ đài với nhau. Không cố định, mỗi tháng họ lại hẹn gặp nhau đấu quyền anh một vài lần vào ngày nghỉ.

Thời gian đầu, Sở Tử Ngọc hoài nghi nhắn hỏi Lục Lẫm:

"Gì đây? Anh em văn phòng giao lưu vài đường giãn gân giãn cốt à?"

Tất nhiên, tin nhắn của hắn rơi tõm vào thinh không. Quay qua hỏi Thẩm Hoài Dư cũng chỉ nhận được câu trả lời lấp lửng: "Rèn luyện thể thao, tốt cho sức khỏe, phục vụ nghiên cứu."

Yến Hạc Thanh cũng nghi hoặc, nhưng cậu không hỏi. Nếu Lục Lẫm muốn nói, nhất định anh sẽ nói, bằng không, cậu không muốn cật vấn anh. Vả lại, thế giới của Lục Lẫm có thêm một thói quen mới, có thêm một người bạn cả cậu và anh đều biết, đều cùng tin tưởng, vốn là chuyện tốt.

Nên chuyện về sàn đấu quyền anh tối hôm đó, tới giờ (cũng có thể là mãi mãi về sau) vẫn là chuyện nội bộ giấu kín giữa Lục Lẫm và Thẩm Hoài Dư.

...

Ánh đèn vàng lạnh rọi xuống sàn đấu, phủ trùm lên hai bóng lưng cao rộng đang lặng lẽ quấn băng lên tay. Hai người đứng hai phía, đều không mặc đồ bảo hộ. Áo ngoài cũng đã cởi ra, trên người cả hai chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ. Chuẩn bị xong, chẳng nói chẳng rằng, Lục Lẫm và Thẩm Hoài Dư lao thẳng vào nhau.

Mới mấy tháng trước đây, sàn đấu này còn nhuốm đầy máu tươi của Lục Mục Trì. Nay Lục Lẫm lại đứng đây, chỉ khác, đối thủ lần này của anh không dễ đối phó như tên nhãi Lục Mục Trì ngày đó. Và anh nhanh chóng nhận ra, ít nhất những phút đầu, Thẩm Hoài Dư không hề có ý định phản đòn mà chỉ tránh né.

"Nghiêm túc đi!"

Lục Lẫm ra đòn rất thẳng tay, nắm đấm sượt qua má Thẩm Hoài Dư; cú đá sượt qua bụng Thẩm Hoài Dư. Cuối cùng, Thẩm Hoài Dư trúng đòn, cú đấm móc của Lục Lẫm giáng thẳng xuống dưới cằm hắn, máu từ miệng Thẩm Hoài Dư nhỏ xuống nền sàn. Hắn lau miệng và... khẽ cười:

"Chịu cậu ba chiêu. Xin lỗi vì đã lợi dụng Hạc Thanh cho mục đích riêng của tôi. Giờ..."

Thẩm Hoài Dư bỏ lửng câu nói, lao đến tấn công mãnh liệt. Liên tục ép Lục Lẫm vừa lùi bước vừa đỡ chiêu, buộc anh chuyển từ thế tấn công sang phòng thủ, lựa khoảnh khắc sơ hở để phàn đòn.

Không ra từng đòn đánh bài bản như Lục Lẫm, lối đánh của Thẩm Hoài Dư đầy bản năng. Vì bản năng nên mỗi lần ra chiêu, hắn lại lộ vô số sơ hở. Nhưng cũng bởi thế Lục Lẫm rất khó đoán định, chiêu tiếp theo Thẩm Hoài Dư định làm gì. Lối chiến đấu này... rõ là của kẻ dày dặn kinh nghiệm thực chiến, sẵn sàng liều mạng song cũng hết sức khôn khéo, mưu mẹo. Đặc biệt, mọi đòn đánh Thẩm Hoài Dư tung ra, luôn nhắm trúng vào những yếu điểm trên cơ thể nhưng hắn đều khéo tránh được phần da thịt lộ ra khiến người ta dễ nhìn thấy. Lục Lẫm cười lạnh, đúng là phó giáo sư sinh vật, hiểu rất rõ cấu trúc cơ thể con người.

Thời gian chầm chậm trôi, Lục Lẫm không rõ, hai người họ đã ở trên sàn đấu bao lâu, chỉ biết đến khi anh có thể đè sấp Thẩm Hoài Dư xuống sàn, bẻ quặt tay hắn ra sau, cũng là lúc anh kiệt sức.

Cả hai nằm vật ra sàn đấu, nhìn chong chong lên ngọn đèn vàng vọt. Cả sàn đấu vắng lặng, chỉ còn nghe những tiếng thở gấp gáp.

"Xin lỗi..."

Thẩm Hoài Dư biết rất rõ, việc hắn tiếp cận Yến Hạc Thanh, bất kể vì lí do gì, bất kể ý đồ tốt xấu ra sao, đều là do hắn hèn mạt.

Phải, hắn hèn, khi đã không dám tiến đến với Sở Tử Ngọc, khi đã chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ta trong màn mưa, khi đã biến mất khỏi ánh mắt cậu ta không một lời từ biệt, khi đã ở nước ngoài ngần ấy năm, khi đã về nước vẫn không chủ động, thậm chí ngay từ đầu còn tỏ ra không quen biết... Vì hắn hèn mạt nên ngay cả tư cách lo lắng, tò mò, đố kị một tuần đó Sở Tử Ngọc ở nhà Lục Lẫm làm những gì, hắn cũng không...

"Không cần..."

Lục Lẫm đã đứng dậy, bắt đầu mặc lại đồ.

"Cũng cảm ơn cậu thời gian qua đã hướng dẫn Hạc Thanh nhà tôi. Và..."

Lục Lẫm bỏ lửng câu nói, ánh mắt anh nhìn xoáy sâu vào đôi con ngươi màu hổ phách của Thẩm Hoài Dư. Cũng là màu nâu, nhưng lại là nâu sẫm thăm thẳm tựa không thấy đáy, rồi anh quay người bước đi.

Thẩm Hoài Dư khẽ thở dài. Hắn chống tay ngồi dậy. Những lời Lục Lẫm nói hắn đều hiểu. Kể cả câu nói dang dở kia.

Hơn 10 năm trước, ngay lúc hắn chìm trong bóng tối bước như không thấy ngày mai, một thanh sô cô la trắng đã cho hắn hiểu, cuộc đời vẫn còn chút ngọt ngào.

Hơn 10 năm trước, giữa cơn mưa trắng trời, hắn đã nhìn bóng lưng Sở Tử Ngọc như cúi thấp xuống, những giọt nước chảy tràn trên gương mặt cậu, là mưa hay nước mắt, hắn không rõ, khuất dần sau cửa lớn nhà Lục Lẫm.

Hơn 10 năm trước, giữa cơn mưa trắng trời, hắn cứ đứng chôn chân, nhìn đăm đắm vào ngôi nhà, có nằm mơ, hắn biết hắn hiện tại, cũng không chạm tới được. Cũng hơn 10 năm trước, giữa cơn mưa trắng trời, hắn lần đầu tiên chạm mắt Lục Lâm. Khoảng cách quá xa, trời còn mưa trắng xóa, nhưng cảm giác bị đôi mắt đen như màn đêm kia ghim chặt, hắn bất giác nhếch miệng cười, vết rách nơi khóe miệng trong trận chiến ban nãy nhói đau, có thêm 10 năm nữa, chắc cũng không thể xóa nhòa.

Có thật trận đấu võ đài hôm nay, tất cả, thuần túy, chỉ xuất phát từ việc hắn đã lợi dụng Yến Hạc Thanh để tiếp cận Sở Tử Ngọc không?

Nụ cười của Thẩm Hoài Dư như càng thêm sâu, hắn với tay lấy đồ.

Lục Lẫm, bạn thân nhất, tấm gương cho Sở Tử Ngọc noi theo à?

Hắn xoay khớp vai, ra tay cũng đến là thẳng thắn.

...

Và cả quán bar Mirror đêm đó...

Thẩm Hoài Dư biết Yến Hạc Thanh ngầm giúp đỡ hắn. Nhưng Lục Lẫm...

Nói tửu lượng Thẩm Hoài Dư bình thường, dẫu không đến mức tiên tửu ngàn chén không say, thì nói rằng hắn luôn biết giới hạn bản thân, cả cách che giấu được giới hạn đó trước mắt người khác, có lẽ đúng hơn. Cuộc sống của hắn sau khi cha hắn phá sản... không cho phép hắn có bất cứ một giây phút thả lỏng, nếu không, người chịu tổn thương, kẻ bị nhấn chìm, chính là hắn.

Vậy nhưng, đêm đó hắn vẫn uống và lặng lẽ nhìn Sở Tử Ngọc bị chuốc đến say mèm, thậm chí, hắn còn vào hùa với Yến Hạc Thanh và Lục Lẫm, dồn bài lên tay Sở Tử Ngọc, chuốc hắn say thêm. Hắn muốn mượn rượu, nghe được những lời thật lòng của Sở Tử Ngọc; cũng muốn mượn rượu, làm chất dẫn cho chính mình.

Dẫu sao, 10 năm có lẻ cũng đã qua.

Quán lẩu năm đó, cũng đã dỡ bỏ từ bao giờ...

...

"Đến võ đài không?"

Hiếm khi, Lục Lẫm và Thẩm Hoài Dư cùng lúc chủ động gửi wechat cho đối phương với cùng một nội dung như này.

Khi Thẩm Hoài Dư chính thức xác nhận mối quan hệ với Sở Tử Ngọc, hắn và Lục Lẫm có add wechat của nhau. Việc này cũng là Sở Tử Ngọc lén lấy điện thoại của hắn làm. Hắn vốn không có ý định làm chuyện dư thừa.

Thế nhưng, giờ phút này, hắn đang rất muốn kiếm ai đó giúp giải tỏa nỗi bức bối trong người. Hắn nghĩ tới Lục Lẫm, đúng lúc, Lục Lẫm nhắn tin đến.

Vẫn là lối đánh áp sát không khoan nhượng.

Vẫn là lối đánh thiện chiến tới liều mạng.

Đã rất lâu, lâu đến mức khó thể nhớ, Lục Lẫm chủ động đối đầu trực diện với ai khác trên võ đài tới lần thứ hai.

Anh càng không nhớ, lần cuối cùng, anh có thể đánh bất phân thắng bại với một người như vậy, là từ bao giờ.

...

Ổn định hơi thở, Thẩm Hoài Dư chống tay đứng dậy, không nói không rằng, lẳng lặng đến chiếc túi hắn mang theo rút ra hai chai nước khoáng, hai chiếc khăn bông sạch rồi ném cho Lục Lẫm một phần. Hắn ngồi trên mép sàn đấu lặng lẽ uống nước:

"Sở Tử Ngọc, ngần ấy năm, cậu ấy... em ấy... vẫn quảng giao như vậy."

Nghĩ đến bữa tiệc nhà họ Sở, Sở Tử Ngọc chỉ là con thứ, thậm chí như bị vùi khuất sau ánh hào quang của anh trai gã, vậy mà không ít minh tinh vẫn tìm đến gã, chào hỏi. Đều là người quen của Sở Tử Ngọc. Hắn vô thức siết tay Sở Tử Ngọc bên dưới bàn ăn.

Mà bản thân hắn lại không để ý, rất nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía hắn. Họ không biết, Thẩm Hoài Dư là một trong số ít phó giáo sư trẻ tuổi nhất của ngành Sinh học, nhưng họ biết, trong buổi tiệc đó, Thẩm Hoài Dư mang khí chất sáng ngời còn hơn rất nhiều minh tinh xuất hiện ở đây.

Thẩm Hoài Dư, thành công ở hiện tại, hắn có thể quên đi cảm giác đứa trẻ 18 tuổi năm đó, chỉ biết cầm máy chơi game đứng dưới mưa, bất lực nhìn Sở Tử Ngọc từ phía xa. Nhưng hắn không quên, chưa bao giờ quên, con người này, lương thiện, thuần khiết, rạng rỡ và cuốn hút như thế nào. Hắn biết, ngay từ ngày cha hắn chưa phá sản, hắn vẫn còn là một cậu ấm học chung trường với các cậu ấm khác, đã nhận một thanh sô cô la trắng, từ tay cậu bé cùng lớp mầm với hắn. Sô cô la rất ngọt...

Lục Lẫm cũng khẽ thở dài. Có lẽ anh thật sự hiểu được phần nào cảm xúc của Thẩm Hoài Dư.

Dù Yến Hạc Thanh đã đeo nhẫn cưới, nhưng vẫn có những đối tượng không hề biết điều. Và dù thế nào, tiếng côn trùng vo ve xung quanh, vẫn khiến Lục Lẫm cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Làm trận nữa không?" - Lục Lẫm nói.

Thẩm Hoài Dư vứt khăn bông ra ngoài như thay cho lời chấp nhận.

...

Tất cả, mở màn cho một thứ như thể truyền thuyết đô thị đầy đáng sợ.

Rằng chủ tịch tập đoàn Lục thị và một trong những phó giáo sư trẻ nhất ngành Sinh học, chẳng hiểu vì đâu mà thường xuyên bất hòa.

Chỉ có đương sự vẫn mặc nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Nên lần đầu tiên sau mấy chục năm làm bạn, Sở Tử Ngọc thấy thời gian rảnh của Lục Lẫm nếu không đi câu cá, chăm hoa, đọc sách, nấu ăn, ở bên vợ thì sẽ xách túi đến sàn đấu quyền anh.

Và cũng lần đầu tiên, Yến Hạc Thanh thấy thầy Thẩm Hoài Dư sau giờ dạy, không chúi đầu trong phòng thí nghiệm, gạch một loạt bài thi, đánh trượt hàng loạt sinh viên Đại học Bắc Kinh, ở bên vợ thì sẽ xách túi đến sàn đấu quyền anh.

Không ai rõ, hai con người ấy, thường xuyên chua đến ê buốt răng như thế nào.

Mọt Mọt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top