Shot 2-2

]Đêm nay tôi lại bị sốt, cứ mãi cào

sạch tuyết mà quên mất phải mặc thêm vìa lớp áo khoát nữa .Mà

tuyết thì cứ rơi mỗi lúc một dày thêm khi về đêm , lạ nhỉ , chưa bao

giờ tuyết lại rơi nhìu như màu đông năm nay .Hay là bởi vì mùa đông

những năm trước tôi chỉ lo bù khú vào những quán bar tận bên Mỹ ,

chứ có nai lưng ra trời tuyết như hiện giờ .Không ngờ mùa đông lại

khắc nghiệt đến như vậy

          _Của

cậu này, ăn đi cho ấm

Sunny đặt chén súp rong biển quen

thuộc trước mặt tôi

Và cái kẻ to xác đang nằm thu lu

trên sofa là tôi mới nhìn thấy tô súp đã nổi cơn thèm ăn tột độ.Định

tung mền chộp lấy chén súp , nhưng cả toàn thân tôi đau nhức rã rời ,

từng khớp xương trên cơ thể ê ẩm .Tôi nhăn mặt méo mó .Thấy thế Sunny

hỏi

          _Sao

vậy, bộ ngán súp của mình à?

           _Ai

nói? Chỉ là…Sunny à, cậu ko thấy là nô lệ cậu đang bệnh nặng lắm

sao?Mình ko nhúc nhích được đây này

            _To

con lớn xác mà yếu xìu.Sunny bĩu môi

          _Yah,

mình ko tự ăn được

        _Thì

sao?

           _Cậu

đút mình ăn đi.Tôi đang làm nũng đấy , hồi trước kia cứ mỗi khi tôi

ngã bệnh là tôi lại tìm cớ làm nũng với mẹ và ông nội, rồi vòi

họ mua cho tôi đủ thứ như xe mới , điện thoại mới , máy game mới , và

họ đều đáp ứng cho tôi tất .Có lẽ vì thế mà tôi trở nên ỷ lại

nhiều vào gia đình chẳng lo lắng gì cả.Nhưng lúc này tôi cũng đang

làm nũng với chủ nhân của tôi , dĩ nhiên là Sunny ko giàu có để mua

cho tôi những món đồ đắt tiền kia.Ơ mà tôi cũng chẳng cần gì đến

chúng .Cái tôi mún là thái độ dịu dàng ấm áp của cô ấy giành cho

tôi cơ.

_Haizz…cậu

thật là như trẻ con Sooyoung à! Sunny lắc đầu , cô ấy bắt đầu nâng

chén súp và tỉ mỉ mút từng thìa đút cho tôi .

Tôi ngoan ngoãn há miệng nuốt ừng

ực từng thìa súp , thóang cái chưa đến 5p chén súp đã sạch trơn

.Sunny nhẹ nhàng kéo chăn kín lên cổ tôi giục tôi ngủ .Tôi mè nheo đủ

thứ ko chịu ngủ và vòi cô ấy phải ở lại canh tôi cho đến khi tôi

ngủ.Sunny ko thể từ chối được , cô ấy dễ mềm lòng trước lời nài nỉ

của tôi .Ấy vậy mà lúc nào cũng ra vẻ khắc khe , cứng rắng đàn áp

tôi .Tôi đắc chí nắm chặt tay cô ấy và từ từ chìm vào giấc ngủ

.Trong giấc ngủ mơ màng tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô ấy

đang ve vuốt mái tóc tôi , thật êm đềm , bình yên , cũng lâu rồi tôi

chưa có 1 giac ngủ ngon như hôm nay , giá như ngày nào tôi cũng bị sốt

thì hay quá ^^

Tôi chưa bao giờ thắc mắc Sunny làm việc gì?Nhiều lần tôi định hỏi nhưng lại thôi vì nếu muốn Sunny sẽ

nói cho tôi biết .Tôi đếm thời gian mới đó mà tôi đã ở cùng Sunny

gần 3 tháng , tôi nhớ nhà lắm chưa bao giờ tôi rời xa nhà trong thời

gian lâu như vậy mà ko liên lạc gì .Tôi đánh mất đt rồi , và cũng

chẳng thể về nhà được , ông nội chắc còn giận tôi lắm .Vả lại lòng

tự tôn của tôi chưa cho phép tôi quay trở về, vì tôi vẫn chưa làm được

gì cả .Cho dù tôi biết suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều .Dù

cuộc sống bây giờ của tôi chỉ quanh quẩn ở cái góc phố nghèo nàng

này nhưng nó lại giúp tôi có cái nhìn rộng lớn hơn những nơi xa hoa

tôi từng đến.Tôi nhìn nhận ra ý nghĩa của lao động và nghề nghiệp ,

tôi nhìn nhận ra ý nghĩa của vô số thứ mà trước đây ông nội đã cố

gắng chỉ dạy cho tôi hiểu

Ở bên cạnh Sunny tôi đã học được bao

nhiêu thứ từ cô ấy .Và chắc đến giờ Sunny cũng chưa biết được rằng

con người của cô ấy, đôi mắt của cô ấy , giọng nói của cô ấy , nụ

cười của cô ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi .Một

ngày dài của tôi trôi qua hạnh phúc nhất là chiều về tôi ngồi ngoài

bậc thềm cửa chờ cô ấy đi làm về , trông cứ như vợ đợi chồng về

nhỉ , nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Sunny thôi mọi nỗi

buồn chán của tôi tan biến .Rồi sau đó tôi chầu chực chờ bữa tối cô

ấy làm , và vừa ăn tối tôi vừa kể lại hết cho cô ấy là hôm nay tôi

đã hoàn thành công việc tốt như thế này

Tôi kéo áo cao qua cổ tránh cái rét

của những cơn gió đông .Hôm nay Sunny về trễ quá , tôi lơn tơn đi ra

ngoài ngõ , cùng lúc những công nhân xây dựng tan ca về , họ đi ngang

qua tôi , bỗng tôi bắt gặp dáng một ai đó quen quen đằng xa .Nấp vội

vào cột điện kế bên , tôi hé mắt nhìn dáng người đó .Là ông nội tỷ

phú .Ông nội tại sao lại đến đây ?Ông tới đây tìm tôi sao? Và tôi thấy

ông đang vẫy tay với một ng , 1 ng con gái nhỏ nhắn , mái tóc ngắn

bạch kim , ko lẫn vào đâu được , là cô ấy , Sunny

Ông nội tỷ phú và Sunny biết nhau

?Họ nói với nhau chuyện gì đó , mà theo như tôi quan sát thái độ của

cả hai chúng tỏ họ đã quen biết nhau từ rất lâu.Một lúc sau tôi thấy

ông nội ôm nhẹ Sunny lấy 1 cái rồi cả hai chào nhau ra về

Khung cảnh trước mắt làm tôi ko khỏi

bất ngờ tột độ. Mọi chuyện là như thế nào đây ? Trong đầu tôi lập

tức hình dung lại , Sunny phát hiện tôi nằm lăn lóc trên vỉa hè đầy

tuyết , đem tôi về , cho tôi ăn, cho tôi ở nhờ , quan tâm, chăm sóc tôi

.Những điều đó là tình cờ hay đã được sắp đặt từ trước.Tôi ngây

người tự hỏi rốt cuộc thì cô ta, Lee Sunny là ai?

            _Xin

lỗi, hôm nay việc nhìu quá mình về hơi trễ, à, nhìn nè Sooyoung mình

có mua thịt bò về cho cậu .Sunny cười , tay giơ giơ cái bọc thịt bò

lên trước mặt tôi .Nhưng lúc này tôi chẳng có hứng thú với nó

          _Lee

Sunny ! Tại sao cậu lại biết ông nội của mình ?

Sunny bàng hoàng , cô ấy lắp bắp

hỏi lại

           _Cậu…cậu

biết…

    _Mình

thấy 2 người vừa mới nói chuyện với nhau .Nói đi là ông nội mình

đúng ko?Ông nội sai cậu làm việc này đúng ko?[/font][/b]

          _Sooyoung

bình tĩnh đi vào nhà nói chuyện

]Sunny nắm tay tôi định kéo vô nhà ,

tôi hất ra mạnh bạo , khiến bao thịt văng ra nằm lăn lóc dưới nền đất[/font][/b]

            _Nói

đi có đúng vậy ko?

           _Nếu

cậu muốn biết thì mình cũng chẳng muốn giấu cậu thêm , đúng vậy là

ông nội cậu thuê mình làm việc này đấy[/font][/b]

Câu trả lời thản nhiên của Sunny

khiến tôi hụt hẫng vô vàn, chẳng lẽ cô ấy chăm sóc tôi chỉ là nghĩa

vụ thôi sao?

       _Vậy

cậu là ai chứ Sunny?

        _Mình

là thư ký riêng của ông nội cậu , mỗi ngày mình đều đến công ty nhà

cậu làm việc , và canh giữ cậu là việc làm thêm của mình , ông nội

cậu trả mình tiền gấp 3 tiền lương hàng tháng

       _Nói

thế…cậu cho mình ở nhà cậu, nấu đồ cho mình ăn là cv của cậu sao?

Tôi chua chát nói, những tình cảm

mà bấy lâu cô ấy giành cho tôi .Nó hoàn toàn là công việc cả sao?

          _Lee

Sunny cậu cần tiền đến thế sao?

           _Dĩ

nhiên là mình cần tiền rồi .Sunny dường như nổi nóng .Mình đâu có

sung sướng như cậu , được sinh ra trong 1 gia đình giàu có

            _Nhưng

cậu có thiếu gì việc làm thêm tại sao lại chọn việc canh giữ tôi cơ

chứ? – Tôi cũng đã mất bình tĩnh tôi hét lên – Cậu làm vì ông tôi sẽ

trả cậu gấp 3 sao?

        _Đúng

thế đấy ông cậu sẽ trả cho tôi nhìu hơn như vậy nữa , nếu tôi làm

tốt , nếu tôi có thể canh giữ 1 kẻ vô dụng như cậu

          _Cậu

nói gì, kẻ vô dụng ?Vậy trong 3 tháng qua cậu chỉ đang làm tốt cv là

canh giữ 1 kẻ vô dụng như tôi ?

Sunny nói như hét lên

        _Phải,

chính xác , những đứa nhà ngèo như tôi phải làm những việc như vậy

để kiếm sống đấy . Cậu tưởng canh giữ 1 kẻ như cậu tôi sướng lắm

chắc , cậu chẳng biết làm thứ gì ngoài việc dọn sạch nhà cho tôi ,

ng như cậu nếu ko có gia đình ông nội giàu có thì cậu làm được gì

hả ?Nói đi cậu làm được gì hà Choi Sooyoung ?

Khi Sunny dứt lời cũng là lúc nước

mắt ngập tràn trên đôi mắt tôi .Chẳng lẽ trong mắt cậu tôi chỉ là 1

kẻ cô dụng , bất tài đáng khinh đến thế sao?Những lời cậu nói cậu

có biết nó đang đâm thủng trái tim tôi ko?Tôi nắm chặt 2 bàn tay giọng

nói rung rung cất lên

         _Cậu

nói đúng , tôi chỉ là một kẻ vô dụng , Lee Sunny tôi ghét cậu, cậu đi

đi , tôi ko cần cậu phải canh giữ tôi , cậu đi đi , đừng bao giờ xuất

hiện trước mặt tôi nữa , Choi Sooyoung này ko bao giờ mún thấy mặt Lee

Sunny , đi đi

Tôi bỏ chạy ra ngoài cổng .Đầu cứ

nhắm 1 hướng thẳng phía trước mà chạy, tôi chẳng ngoái đầu lại nhìn

.Tôi ghét cô ta, tôi ghét Lee Sunny.Tại sao lại có thể đánh đổi tình

cảm của tôi vì tiền chứ?Đối với cậu Choi Sooyoung này là gì hả?

Một kẻ bỏ đi ko hơn ko kém sao?Có như vậy cũng ko nên làm tim tôi rỉ

máu chứ, bây giờ nó đau lắm cậu có biết ko?Tôi cứ chạy, chạy, và

chạy mãi cho đến khi kiệt sức ngã vật ra nền tuyết lạnh .Tôi chẳng

biết mình đang chạy đến đâu, chỉ biết xung quanh tôi là một màu trắng

vô tận của tuyết .Màu trắng đơn độc , cô quạnh .Choi Sooyoung này sống

trên đời 23 năm , ko có lấy một ng bạn thật sự , ba và mẹ ko hiểu tôi

, ông nội tỷ phú cũng ko hiểu tôi .Có lẽ đúng là tôi may mắn , may

mắn hơn hàng tỷ ng nghèo khó trên quả đất này .Tôi sinh ra và dường

như có mọi thứ , nhưng tôi ghét, tôi ghét mỗi dịp sunh nhật, mỗi dịp

giáng sinh , mỗi dịp năm mới tôi chỉ có 1 mình , làm bạn với tôi là

đám ng hầu trong nhà và những món wà đắt giá vô nghĩa .Ba mẹ và ông

nội bận kiếm tiền, tôi cũng ko thể trách họ được, vì tôi cũng nhận

ra giá trị của đồng tiền , đồng tiền nó gần như là kiểm soát mọi

thứ .

Tôi nằm ngửa mặt trông nhìn bầu

trời đêm thăm thẳm, những bông tuyết trắng tinh rơi mỗi lúc một nhiều

Sunny à, cậu là ng bạn duy nhất mà

mình có .Cũng là ng duy nhất khiến mình dần yêu thích màu đông

Tôi mơ màng trông thấy hình ảnh Sunny

đang cười tươi trên khung trời trắng xóa .Chớp mắt vài cái cô ấy lại

biến mất

Sunny à, xin đừng bỏ rơi mình trong

lúc này .

Tôi cố gắng gượng đứng dậy .Và quay

đầu về nhà , nhà của Sunny , nhưng nó ấm cúng hơn căn nhà rộng lớn

của tôi nhiều

Tôi mở cửa vào trong , căn nhà tắt

đèn tăm tối .Có lẽ Sunny đi ngủ trước rồi .Vì đã qua 12h .Tôi hít

một hơi sâu, nhấn công tắt đèn .Căn nhà sáng lên , và hoàn toàn trống

trãi, lạnh ngắt .Căn nhà thiếu vắng hình ảnh Sunny khiến tôi đột

nhiên sợ hãi , tôi ko hình dung nỗi buổi tối trong căn nhà này mà

thiếu vắng Sunny .Tôi vội chạy vào phòng Sunny , mở cửa tủ quần áo,

trống trơn, tất cả những vật dụng cá nhân của cô ấy đều biến mất ,

Sunny bỏ đi rồi sao?Tôi đau đớn chạy ra sân , nhìn quanh quất .Tất cả

chỉ là một màu trắng đơn độc

Xin đừng bỏ mình như thế này, cậu

biết mình sợ ở một mình cơ mà Sunny

Tôi khụy chân xuống nền đất đầy

tuyết , tuyết lại cứ tiếp tục rơi, tôi thấy lạnh, chưa bao giờ lạnh

như thế này .Nó còn lạnh hơn những đêm sinh nhật tôi ngồi cô độc bên

chiếc bánh thắp đầy nến, thực sự rất lạnh .Ánh mắt tôi chợt trông

thấy 1 vật gì đó nằm dưới tuyết , là bao thịt Sunny mua ban chiều ,

nó nằm trơ trọi giữa nền tuyết.Tôi bắt đầu thấy nhớ, nhớ kinh khủng

nụ cười của Sunny, nhớ nhiều lắm

Tôi tự thấy mình bất lực,vô dụng

.Dù bậy giờ gặp lại Sunny thì sao chứ?Tôi vẫn là tôi 1 Choi Sooyoung

vô dụng , chẳng làm được gì , 1 Choi Sooyoung ko đủ sức bảo vệ , níu

giữ ng mình yêu thương bên cạnh , 1 Choi Sooyoung cô độc đáng thương .Tôi

ko can tâm, tôi phải làm được 1 điều gì đó

Và tôi quyết định quay về .Vứt bỏ

cái sỉ diện ảo sang bên tôi quỳ xuống trước mặt ông nội

          _Xin

ông cho cháu một cơ hội[/font][/b]

Ông nội từ tốn nói

        _Vậy

là cháu quyết tâm rồi đúng ko?Trở thành idol nổi tiếng như SNSD ?

(Haizz…..)

        _Không

          _Vậy

thì gì?

          _Cháu

sẽ làm tốt vai trò của cháu trong gđ.Cháu sẽ trở thành ng thừa kế

xứng đáng của gia tộc họ Choi .Xin ông hãy tin cháu

Và ông đã cho tôi 1 cơ hội .Tôi nắm

lấy cơ hội đó như nắm lấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình

Sunny đã hoàn toàn biến mất.Cô ấy

nghỉ việc làm thư ký ở công ty nhà tôi, và biến mất .Sunny tan biến

như 1 bông tuyết vậy , rơi xuống rồi tan chảy…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top