Shot 2-1
Ngày nào cũng vậy , Sunny giao cho tôi phải trông chừng căn nhà của cô ấy , 1 căn nhà nhỏ nhưng có quá nhiều việc, nào là giặt giũ, rửa bát đĩa, lau chùi , chặt cũi để sưởi ấm (nơi đây ko có máy điều hòa), và việc tôi ghét nhất là cào sạch tuyết, tuyết ở ngoài sân, trên nóc , có khi còn phải mò mẫm xuống hệ thống ống nước làm tan băng nữa…Tôi chưa bao giờ động tay động chân gì vào mấy việc này trước đây, nên bây giờ đối với tôi mọi thứ thật khó khăn , vất vả.Nhưng nếu tôi ko làm thì cô ta sẽ ko trả công cho tôi , sẽ cho tôi nhịn đói , và vứt tôi ra đường mất.Nên tôi bắt buộc phải làm .Bây giờ tôi mới thấm câu “ có làm mới có ăn” rồi.
_Này cậu mệt lắm sao?
_Nhìn còn ko thấy sao còn hỏi? Tôi nạt lại
-Mới có 3 tiếng thôi mà.Cô ta ngồi xuống cạnh tôi thản nhiên nhìn ra khoảnh sân trước mặt đã được làm sạch tuyết
_Tay tôi muốn gãy rồi cậu có biết ko?Cậu thật ác với tôi quá Lee Sunny – tôi nói như mếu ,quả thật tôi chán nản cái cv làm sạch tuyết này lắm rồi .Mùa đông thật đáng ghét .Vậy mà cô ta lại bụm miệng cười khúc khích
_Có làm mới có ăn chứ
_Đừng nói hoài câu đó ,tôi nghe đến ngán rồi
_Tối rồi về nhà đi vì cậu đã hoàn thành việc nên tôi sẽ nấu cho cậu ăn
Dù tôi có ghét và sợ cô nàng này đến mức nào thì tôi cụng ko thể phủ nhận một điều là thức ăn cô ta làm rất ngon.Tôi có thể ăn hết cả chén lẫn dĩa vì thèm đồ ăn của cô ta .Và chỉ có duy nhất trong bữa ăn là trông cô ta dễ thương .Cứ mỗi khi tôi cặm cụ ăn, thức ăn dính mép ko hay , Sunny dịu dàng dùng khăn lau mép cho tôi .Đến lúc ăn xong mệt quá lăn ra ngủ thẳng giò.Tôi lun có cảm giác là có người đắp chăn cho tôi , đỡ tôi nằm ngay ngắn trên sofa, thắp lò sưởi giúp tôi nữa.Khi sáng ra tôi thức dậy , chén bát đều được rửa sạch , nằm ngăn nắp trên kệ nhưng chẳng thấy cô ta đâu .Cô ta thật bí ẩn , cứ đi từ sáng đến chiều mới về , chỉ để lại vài mẫu giấy nhỏ dặn dò cv ngày hôm nay cho tôi .Thức ăn cô ta để trong tủ, đói thì tôi đem ra hâm lại mà ăn
Ngày ngày cứ thế trôi qua .Tôi chẳng biết đến bao giờ tôi mới trở về nhà của mình nữa.tôi cứ làm việc hằng ngày của mình , đến chiều thì cào tuyết trong sân , và hôm đó tôi mệt quá , tuyết lại rơi quá dày , tôi chán ngán nhiều thứ nên bỏ bữa ko ăn .Và tôi ngất đi trước sân nhà
Khi lờ đờ tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên sofa , bên cạnh lò sưởi nun đầy củi ấm áp , và một mùi hương quyến rũ phảng phất
Theo tôi định dạng đó rõ là mùi của súp rong biển quen thuộc
_Dậy rồi à. Sunny đi từ nhà bếp lên ngồi cạnh tôi , trên tay là tô súp nóng hổi-Sao cậu ko ăn để bị kiệt sức ngất xỉu thế kia –Cô ta hỏi han , đâu đó trong đôi mắt long lanh của cô ta tôi thấy được sự lo lắng
_Tôi ko thích . Tôi nói dỗi
_Haizz..này ăn súp đi này , ăn xong cậu sẽ khỏe lại nagy thôi .
Quả thật bụng tôi đói kinh khủng ,tôi đỡ lấy chén súp từ tay Sunny ăn lấy ăn để, còn Sunny thì cứ lo tôi bị phỏng.Ăn xong tôi quay mặt vào ghế , kéo chăn kín qua đầu, chẳng thèm nhìn cô chủ mình lấy 1 cái
_Choi Sooyoung , cậu giận tôi đấy à?
_....
_Thôi được, cậu ngủ đi
**************************
Tôi thức dậy khi những tia nắng ban mai rọi vào mặt tôi, mình mẩy còn đau ê ẩm .Căn nhà lại trống trơn, cô ta lại biến mất nữa. Tôi lê thân ra ngoài cửa sổ , khung cửa bị tuyết che phủ đi một phần nhưng qua khung cửa tôi vẫn nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài.Mắt tôi mở to ngạc nhiên , cái sân bên ngoài vẫn tràn ngập trong tuyết nhưng bên dưới lớp tuyết là một cái đầu tóc ngắn vàng trắng như màu của tuyết đang nhúc nhích .Là Sunny , đây là lần đầu tiên tôi thức dậy và thấy cô ta có mặt tại nhà .Tôi định chạy ra ngoài hỏi rõ lý do tại sao cô ta lại ở nhà mà ko biến mất như mọi khi nhưng thay vì như vậy tôi lại quyết định ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ để quan sát cô ta .
Cái cô gái này , đúng là khỏe thật .Mới chưa tới 10p mà cô ta đã cào sạch tuyết ở hai bên hàng rào , cô ta cứ cuốc cuốc, xới xới rồi đẩy tuyết sang 1 bên , mà quái nhỉ, việc làm sạch tuyết đáng nguyền rủa ấy thì có thú vị mà cô ta lại làm nó với một gương mặt rạng rỡ thế ? Giống như lúc nào trên gương mặt nhỏ xíu ấy cũng tràn đầy năng lượng vậy .Cô ta thực sự yêu cv này lắm sao ?Nhìn xem Sunny đang cố với với cây cuốc lên cao để đẩy 1 cục tuyết to đọng trên hàng rào , mà nơi đó thì lại cao quá , cái chân ngắn của cô ta nhón hết cỡ mà vẫn chưa với tới .Tôi thở hắt ra 1 cái , rồi bước ra sân , đứng bên cạnh cô ta khỏi cần nhón chân cũng khỏi cần dùng tới cây cuốc , tôi dùng tay đẩy nhẹ, cục tuyết rơi xuống đất .Đó là lợi thế chiều cao đấy .
_Cậu dậy rồi à?Thấy khỏe lại chưa?
_Khỏe rồi cám ơn tô súp tối qua của cậu .Tôi uể oải đáp
_Nếu khỏe rồi thì mình đi đây .Sunny đánh nhẹ vào cánh tay tôi 1 cái rồi bước ra cổng
_Này..khoan đã.Tôi vội chạy theo giữ tay Sunny lại .Cậu định đi đâu vậy?
_mình đi đâu cậu hỏi làm gì, chủ nhân đi đâu nô lệ ko cần phải biết .Sunny đáp gọn lỏn
_Nhưng…cậu ko ở lại với mình được sao?
_Sao cơ?Tại sao cậu muốn mình ở nhà ?
_Mình ko muốn và ko thích phải ở nhà một mình …cậu ở nhà với mình được chứ, Sunny ?
Tôi vội thả tay Sunny ra , cũng chẳng biết mình đang nói nhảm cái gì .Nhưng tôi ghét phải lủi thủi 1 ngày trời ở nhà quanh quẩn và đợi cô ta về , vì cô ta là người bạn duy nhất của tôi ở đây.Dù cô ta đối xử với tôi có phần tệ bạc nhưng ng tôi tin tưởng chỉ có cô ta mà thôi .Ít ra cô ta ko như những ng khác, bỏ rơi tôi trong lúc tôi mệt mỏi nhất
_Xin lỗi Sooyoung à, mình ko thể ở nhà được
_Tại sao chứ, cậu đi đâu cả ngày hả?
_Mình đi làm kiếm tiền.Sunny giải thích.Mình phải đi làm mới có tiền mua thức ăn cho cậu chứ
Đi làm kiếm tiền ư?Tại sao tôi ko nghĩ đến chuyện ấy nhỉ ?Tiền mua thức ăn hàng ngày , tiền đóng tiền nhà hàng tháng , phải đi làm mới có ăn chứ , trước đây tôi có bao giờ nghĩ là ba mẹ, ông nội phải lăn lộn bên ngoài quản lý cty để kiếm tiền lo cho gia đình , lo cho tôi .Họ ko giành nhìu thời gian cho tôi cũng đúng thôi , họ phải làm việc.Tại sao trước đây tôi lại nghĩ là họ bỏ mặc tôi , để tôi lao đầu vào ăn chơi lêu lỏng, có giây phút nào tôi nghĩ cho họ chưa?
_Cậu ở nhà đi , thức ăn mình làm sẵn trong tủ rồi đấy .Mình đi đây, trễ giờ làm mất
_...
_Sooyoung à !
_Mình sẽ cố gắng về sớm, đừng bỏ bữa nhé
Sunny mỉm cười nhẹ với tôi rồi quay lưng đi.Nhìn theo cái dáng nhỏ xíu của cô ấy mất dần sau ngã rẽ tôi thấy lòng mình buốn thế nào ấy
Tôi ghét cảm giác lạnh lẽo trống trãi của mùa đông .Và tôi đột nhiên phát hiện ra mọi thứ xung quanh tôi sẽ ấm cúng mỗi khi có cô ấy bên cạnh .Tôi chợt nhớ ra gương mặt mệt mỏi của cô ấy mỗi buổi chiều về nhà , có lẽ do tôi nghĩ tôi làm cực hơn cô ấy nên đã ko nhận ra là Sunny cũng rất mệt .Vì cô ấy cũng như những công nhân xây dựng , trãi qua 1 ngày dài làm việc dưới trời tuyết giá rét .Nhưng cô ấy vẫn luôn nở nụ cười nhí nhảnh đầy nắng, đầy năng lượng, đầy sự sống.
Tôi bực tức giẫm mạnh lên lớp tuyết dưới chân .Tôi ghét cái lạnh hàn của mùa đông, nó làm tôi thấy rất lạnh , lạnh lắm, và nó còn làm cho cả Sunny cũng lạnh..
Và ngày hôm nay, lần đầu tiên tôi ra sức hết mình làm hết những gì mà Sunny giao phó .Tôi cầm chắc cây cuốc đất trong tay hì hục làm sạch tuyết , ko chỉ ở sân, mà cả trên nóc căn nhà , ra đến con đường ngoài cổng nhà.Tôi hoàn thành mọi việc rất sớm, tôi thiết nghĩ đó là cách duy nhất tôi có thể giúp Sunny .Nếu có thể tôi can tâm làm nô lệ cho cô ấy suốt đời
_Sao lại ngồi đây?
Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngước mắt nhìn
_Mình đợi cậu
_Đợi mình về làm đồ ăn cho cậu chứ gì.Sunny nhoẻn miệng cười
_Xì…ai cần chứ
_Wow..hôm nay nô lệ làm việc tố quá.Vừa cô ấy vừa nhìn xung quanh.Vậy chủ nhân sẽ thưởng cho nô lệ, hôm nay nô lệ muốn ăn gì nào, chủ nhân sẽ làm cho
_Chắc ko?Không hối hận chứ?
_Chắc mà !
_Vậy thì mình muốn ăn thịt thỏ
Sunny tròn mắt
_Thỏ đâu ra cho cậu ăn chứ?
_Có mà…con thỏ đang đứng trước mặt mình đây nè.Nói xong tôi cười ha hả chạy toan vô nhà
_Yah, Choi Sooyoung đứng lại
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top