[FANFIC/THREESHOT] Turn it back| YulSic

[FANFIC/THREESHOT] Turn it back| YulSic| G

Author: Po

Rating: G 

Pairings: YulSic, TaeNy, YoonHyun, SooHyo, SunMin

Summary: 48 days, 1152 hours, 69120 minutes and 4147200 sec

Disclaimer: They’re my character

My words: fic này tặng em, my cuteness lazy baby, hope you like it ^^

Prologue

Tôi luôn tự hỏi có phải cuộc sống này đều như một giấc mơ?

Nhìn thấy từng ngày trôi một cách chậm chạp qua trí óc và thiếu vắng một thứ gì đó, nó khiến tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ việc gì

_Yul yêu em

_Yul nghĩ gì mà nói với tôi câu đó?

_Có lẽ Yul nên học cách từ bỏ

_Dừng lại, đừng đi

_Cho Yul một lí do, để Yul không phải rời xa em đi

End prologue

Part 1:

18/05/2012, 6:02 pm

_Nae Sica ah, đợi Yul với – cô gái da ngăm đang cố gắng chạy để bắt kịp cô nàng tóc nâu trước mặt

_Nhanh lên nào, cậu quá chậm rồi đấy – cô nàng tóc nâu – Jessica – dừng lại một chút để nói khi nhìn Yuri, sau đó thì cô tiếp tục bước đi, mặc kệ cái người kia đang hụt hơi vì đống đồ của cô

Đặt những túi đồ shopping xuống sàn nhà, Yuri quay sang hỏi Jessica trong khi xoa xoa cổ tay mình

_Tại sao em luôn luôn lờ Yul vậy Sica?

_. . . .

Cảm thấy như Jessica vẫn sẽ không nói cho mình lí do, Yuri lặng lẽ bước ra cửa và bỏ về

_Tôi và Yul là không thể - Jessica nói thầm và sau đó thở dài nhìn theo bóng Yuri khuất dần sau cánh cửa

“Một con người kì lạ, tại sao không từ bỏ khi cứ mãi theo đuổi một người không thuộc về mình như vậy, điều đó làm tôi thấy rằng Yul quá đỗi rảnh rỗi và phiền phức”

“Zora ha ayashiku hikari hajime te

Nukumori sae mo nai, nai, nai

Tada furi tsudukeru ame on kodama shi te

Futari madowa seru no? Oh no"

[Bầu trời bí ẩn đang bắt đầu tỏa nắng

Dù tại đây không còn chút hơi ấm nào, không còn một chút nào

cả

Mưa tiếp tục rơi và cùng những âm vang giọng nói

Gây bối rối cho cả hai chúng ta? Oh no]

Nhìn ID người gọi, Jessica lập tức nở nụ cười và nhanh chóng bắt máy

_Chuyện gì vậy oppa?

_. . .

_Vâng, oppa cứ đến đi, em sẽ chờ

7:05 pm

Yuri đi lang thang vô định (thực ra là đến quán ăn) cùng với TaeYeon, Tiffanny – bạn của Yuri, YoonA – em gái Yuri và SeoHyun – bạn gái YoonA

Đẩy cửa bước vào khiến chuông cửa kêu lên leng keng, Tae nhanh chóng chọn một bàn ở chỗ khuất nhưng vẫn có thể quan sát xung quanh và ngồi xuống, kéo theo Ny

_Hey, chúng ta sẽ thoải mái quậy phá ở chỗ này mà không sợ bị người khác nhìn thấy, chị tìm chỗ tốt lắm – Yoong ngồi xuống cùng với Seo, đồng thời ngoác mõm cá ra cười

_Đương nhiên rồi, chị là ai chứ - Tae nói với giọng tự hào

_Pss, chị nói cứ như mình là một người nổi tiếng không bằng

_Yah con nhóc móm này, tên chị có đầy trên các mặt báo đấy nhé

_Không được như chị Yuri

_Với cái tên viết tắt K.Y và không hề có bất cứ thông tin hình ảnh nào về cậu ta trên mặt báo thì cậu ta vẫn là một người vô danh thôi – Tae nhún vai

_Nhưng chị ấy vẫn nổi tiếng hơn

_Cả hai dừng lại đi – Ny trừng mắt làm YoonTae im bặt

_Uhm… Yuri unnie, chị không định ngồi xuống ạ - Seo lên tiếng khi cứ thấy Yuri chăm chăm nhìn về một hướng

_. . . .

_Yu… Yuri unnie? – Seo sợ sệt nhìn khuôn mặt giận dữ của Yuri, thề có chúa, đến cả demond còn không đáng sợ bằng khuôn mặt hiện giờ của Yuri

Thấy biểu cảm của Seo, YoonTaeNy nhìn sang Yuri thì giật mình, cả đám co người lại vì sợ hãi

_Chúng ta đã nói gì sai sao?

_Em không nghĩ vậy – Yoong lắc đầu nhìn Tae rồi nhìn Yuri

_Cậu ấy đang nhìn ai vậy?

Cả bốn cái đầu ló ra nhìn theo hướng ánh mắt của Yuri rồi sau đó tụm lại

_Chẳng có gì cả, chỉ là Jessica cùng với Taec… huh? Khoan, jessica cùng với TaecYeon?

Bốn cái đầu một lần nữa lại ló ra nhìn Jessica và Taec vừa đút nhau ăn vừa đùa giỡn cứ như không gian là của riêng hai người

_Oh, không hay rồi – Tae kéo ba cái đầu kia trở lại bàn, thì thầm

*Gật gật*

_Lần đầu tiên em thấy Yuri như vậy – Ny nhìn mặt Yuri rồi nhận xét

_Chị ấy thật đáng sợ - Yoong rùng mình

_Giận dữ là không tốt, nó sẽ có hại cho sức khỏe của Yuri unnie

Ba người còn lại nhìn Seo như thể người ngoài hành tinh (ôi maknae)

_bây giờ chúng ta đang bàn về biểu cảm của Yuri unnie, không phải về sức khỏe đâu Hyunie – Yoong lắc đầu thở dài

_nhưng…

_Chị biết, nó có hại cho sức khỏe – Yoong vuốt vuốt tay Seo (byun Yoong)

_Yah con Móm này, lo xem đi thả dê hoài, chị của em…

Chưa hoàn thành câu nói thì Yuri ngắt lời Tae

_Xin lỗi, tớ về trước đây – nói rồi Yuri đi thẳng khi nhìn thấy Taec đặt một nụ hôn lên môi Jessica

Jessica liếc nhìn về hình dáng Yuri vừa đi khỏi, thầm nghĩ “Tại sao mình lại cảm thấy buồn như thế này?”

_Tình hình này tệ thật – TaeNyYoonHyun thở dài

“Xin lỗi Yul, tôi không thể bỏ bữa tối với TaecYeon oppa chỉ để chạy theo cậu được”

.

.

.

10:00 pm

_Cảm ơn oppa

_Không có gì đâu – Taec cúi xuống trao một nụ hôn cho Jessica rồi ngồi vào xe lái thẳng về nhà

Jessica mở khóa bước vào nhà mà không hay biết rằng có một người đứng ở góc bên kia căn nhà đã đợi cô từ hai tiếng trước trong thời tiết -19•

Đóng cửa lại, Jessica gỡ đôi boot ra thì điện thoại của cô reo lên

“Zora ha ayashiku hikari hajime te

Nukumori sae mo nai, nai, nai

Tada furi tsudukeru ame on kodama shi te

Futari madowa seru no? Oh no"

[Bầu trời bí ẩn đang bắt đầu tỏa nắng

Dù tại đây không còn chút hơi ấm nào, không còn một chút nào

cả

Mưa tiếp tục rơi và cùng những âm vang giọng nói

Gây bối rối cho cả hai chúng ta? Oh no]

_Gì vậy Yuri? – Jessica nhíu mày khi thấy tên người gọi

_. . . Ngày mai Yul gặp em được không?

_Chỉ vậy thôi mà Yul phá giấc ngủ của tôi sao?

_Yul xin lỗi, vậy ngày mai 7h tối yul qua đón em

Cúp máy, Yuri thất vọng thở dài

“Việc gì em phải nói dối như vậy, Sica?”

Cái bóng cô độc của Yuri in hằn xuống mặt đất và di chuyển theo mỗi bước đi, cơn mưa lạnh lùng trút xuống làm cái bóng nhòa đi và như đồng ý với sự cô đơn đó của cô

19/5/2012

10:05 am

38,5•

Thật không may cho Yuri vì đã đứng trong cơn lạnh 2 tiếng và dầm mưa nên hiện giờ cô đã bị cảm nặng

Nuốt khan cái cổ họng nóng rát, Yuri cố gắng đi về phía tủ lạnh

Đóng nắp chai nước lại, Yuri tiến đến nhà bếp, tự nấu cháo cho chính mình

_Con nhóc này, đi với SeoHyun suốt từ hôm qua đến giờ còn chưa chịu về - Yuri lèm bèm

11:45 am

Yuri lết cái thân tàn về phía phòng ngủ để đánh một giấc

“Phải khỏe lại trước khi đi gặp cô ấy”

.

.

.

6:57 pm

39,2•

_Urgh, đầu của mình – Yuri ôm lấy đầu, đi về phía căn nhà của Jessica

Nhưng Yuri chợt khựng lại khi Jessica bước xuống từ xe Taec, tim cô nhói lên, thật khó thở

Đợi Taec đi rồi, Yuri bước từng bước khó nhọc đến bên Jessica

39,5•

_Chào em, Sica – Yuri nở một nụ cười yếu ớt

_Bây giờ tôi mệt rồi, có gì Yul nói ở đây luôn đi – Jessica lạnh lùng nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng khi thấy Yuri thở một cách khó khăn

_Sica Yul biết em là người yêu của TaecYeon, nhưng Yul vẫn muốn em biết rằng, Yul yêu em Sica – Yuri thành thật

_Yul biết tôi là người yêu của TaecYeon, mà vẫn nói như vậy, Yul nghĩ gì mà nói với tôi câu đó? – Jessica nhíu mày

_Yul đã theo đuổi em trong 9 năm và em vẫn luôn thờ ơ với Yul, Yul đã nghĩ, sẽ có một ngày, Yul sẽ làm em yêu Yul, nhưng có lẽ, ch3i tình yêu của Yul thôi là không đủ, cần phải có sự đáp trả từ phía em, và em cần một người có đôi vau rộng, chỗ dựa chắc chắn cho em

39,9• _Có lẽ… cái Yul cần… là học cách từ bỏ, Yul không thể cứ tiếp tục trong vô vọng, trên hết là… tình cảm của Yul không xứng đáng để được ở cạnh bên em – Yuri quay lưng bước đi, cái bóng xiêu vẹo cô độc của Yuri (lại) in bóng dưới mặt đất

40,1•

“Kwon Yuri, mày thật là vô dụng”

Yuri khụy xuống, ngã trên nền đất

End part 1

Part 2:

_Yul!!! – Jessica chạy đến chỗ Yuri, cô không hay biết, từ khi nghe những lời nói đó của Yuri, cô đã khóc tự bao giờ

8:00 pm

TaeNyYoonHyun chạy nhanh đến phòng cấp cứu nơi cô gái tóc nâu đang ngồi khóc trong hoảng hốt

_Jessie, chuyện gì đã xảy ra vậy? – Ny ngồi xuống hỏi Jessica

_Yul… ngất… - Jessica nói trong những tiếng nấc

_Tại sao cậu ấy/ Yuri unnie lại ngất? – TaeYoonSeo hỏi dồn

_Tớ… không…

Đèn trên phòng cấp cứu phụt tắt, một chiếc băng ca đẩy Yuri đi đến một phòng bệnh khác, sau đó một vị bác sĩ bước ra

Jessica bật dậy ngay đến chỗ bác sĩ, hỏi

_Yul, cậu ấy sao rồi?

_Cô ấy bị sốt quá cao nên mới bị ngất, tuy nhiên nhiệt độ đã giảm nhanh chóng nên hai ngày nữa có thể xuất viện

_Tôi có thể vào thăm cậu ấy chứ?

Vị bác sĩ gật đầu, lập tức Jessica chạy như bay đến phòng bệnh của Yuri, TaeNyYoonHyun cúi chào rồi cũng đi nhanh theo Jessica

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Jessica đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt tái xanh của Yuri

Bốn người đứng bên ngoài phòng bệnh chỉ biết lắc đầu thở dài cho hai kẻ ngốc, một người thì chỉ biết mải miết theo đuổi một bóng hình trong 9 năm, chấp nhận sự đau đớn và người còn  lại trong 9 năm đó không hề hay đến biết tình cảm của mình

_Họ sẽ ổn thôi, đúng chứ? – Yoong hỏi một câu mà biết chắc rằng cả bốn người đều không thể có được câu trả lời đích xác

Họ buồn bã ra về để lại cô gái tóc nâu bên trong vẫn ngồi khóc bên cạnh Yuri đến khi mệt mỏi mà thiếp đi

.

.

.

20/5/2012, 5:00 am

Yuri thức dậy với cái đầu đau nhức của mình, ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy Jessica đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, Yuri khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên thần kia, tránh làm cô nàng thức giấc

_Có lẽ, tôi đã sai khi yêu em, vì tôi không thể dùng tình cảm của mình làm tan chảy trái tim băng giá của em thì thôi vậy, tôi sẽ không làm phiền em nữa

7:00 am

Jessica tỉnh dậy với tấm chăn trên người cùng với chiếc giường trống không mà hơi ấm đã không còn vương lại dù chỉ một chút, rời khỏi phòng bệnh, Jessica chạy đến quầy lễ tân và hỏi

_Cho hỏi Kwon Yuri của phòng bệnh số 2881410 đi đâu rồi?

_Cô Kwon đã xuất viện từ sớm rồi thưa cô

Như sét đánh ngang tai, Jessica hoảng loạn chạy khắp nơi tìm kiếm Yuri

“Zora ha ayashiku hikari hajimete

Nukumori sae mo nai, nai, nai

Tada furi tsudukeru ame on kodama shi te

Futari madowa seru no? Oh no"

[Bầu trời bí ẩn đang bắt đầu tỏa nắng

Dù tại đây không còn chút hơi ấm nào, không còn một chút nào

cả

Mưa tiếp tục rơi và cùng những âm vang giọng nói

Gây bối rối cho cả hai chúng ta? Oh no]

Lấy điện thoại áp ngay lên tai mà không nhìn ID người gọi, giọng Jessica run run:

_An..nyong

_Hey Jessica, sáng nay bọn tớ qua khách sạn của Yuri để lấy ít đồ cho cậu ấy thì người tiếp tân nói cậu ấy đã đem vali bỏ đi rồi

_Bây giờ cậu ấy ở đâu Fany?

_Tớ không biết nên mới hỏi cậu đây

_Cậu ta ở chỗ quái nào được cơ chứ?

Jessica có thể nghe thấy giọng bực tức của Tae và tiếng vật gì đó bị cô ấy đạp mạnh. Nhưng Jessica không quan tâm, điều đáng lo hiện giờ là Yul của cô ở đâu

“Hah, nực cười thật, Yul của mình? Thậm chí mình còn lạnh lùng hỏi cậu ấy có quyền gì mà lại nói yêu mình thì làm sao cậu ấy có thể là của mình được chứ?” – Jessica tự mỉa mai chính mình

_Yul đang ở đâu vậy? – Jessica khẽ nói khi chạm tay vào màn hình điện thoại, hình ảnh chờ cho nó hiện lên, đó là ảnh chụp lúc cô hôn lén Yuri.

.

.

.

22/5/2012, 9:00 am

_Yuri unnie, chị định rời khỏi đây thật à – Yoong nhìn Yuri đang lấy vài thứ mà Yoong từng lấy từ phòng ở khách sạn Yuri sang đây, bỏ vào vali

_. . .  Chị sẽ trở về làm ở công ty

_Chị có suy nghĩ thông suốt không mà lại quay trở về công ty?

_Nó không tốt cho sức khỏe của chị, chị sẽ lại vào viện đó (ôi maknae)

_Chị sẽ ổn thôi Hyunie – Yuri mỉm cười

_Bọn em không nghĩ vậy khi nhìn khuôn mặt tái xanh của chị đâu - YoonHyun

_Không cần phải đồng thanh như thế đâu hai nhóc này, chị ổn mà

_Chị là một con người lì lợm, chị biết chứ - Yoong nhướng mày

_Chị biết Yoong, chị vẫn nghe câu này khi ở công ty mà

_Chị định cứ thế mà đi sao? – Seo nghiêm giọng

_Ý em là gì? – Yuri giả vờ không hiểu

_Rời khỏi nơi này, về lại công ty KY, thành một con người lạnh lùng, lờ đi bọn tớ với hàng đống công việc và quan trọng nhất, quên đi một người có tên là Jessica – Soo nói khi bước vào cùng với TaeNy

_Cậu ở đâu ra vậy? – Yuri nhìn Soo

_Cậu muốn đi thật sao? Còn Jessica thì sao? – bỏ qua câu nói của Yuri, Soo vẫn tiếp tục hỏi

_Không còn bất cứ việc gì để giữ tớ ở lại đây cả Tae à

_Còn bọn tớ cậu/ chị để đi đâu rồi – cả đám nhăn mặt

_Công ty tớ đang trên bờ vực phá sản

_Đừng có biện hộ, công ty của cậu cổ phiếu vẫn tăng đều 96%, thua lỗ còn không có nói gì đến phá sản

_Làm sao cậu biết, Soo?

_Tớ là người trông coi sổ sách cho công ty khi cậy ở đây, nhớ chứ? Hay là cậu lại quên mất rồi?

_. . . Tuy nhiên thì tớ sẽ làm cho đống cổ phiếu đó lên 100% và tớ vẫn về thăm các cậu được mà

_Không thể nói gì được nữa rồi

_Cậu không mừng sao Soo? Tớ quay trở lại công ty thì cậu sẽ không phải đến công ty tớ trông coi sổ sách và cậu sẽ rảnh rỗi ở cùng với Hyo

_Argh cái tên ngốc này, tớ bỏ cuộc – Soo bất lực khi không thể nói nổi Yuri

_Tớ đi đây – Yuri xách vali lên và bước ra khỏi cửa, không cho cả đám kịp nói câu nào

10:25 am

Đứng ở một góc khuất, Yuri nhìn về phía Jessica đang cười đùa cùng với Taec

_Đúng là chẳng còn gì để níu kéo được nữa rồi, quen biết với Yul, là điều đáng xấu hổ, đúng không, em đã từng nói như thế, Yul đã làm phiền em quá nhiều, vậy, từ bây giờ, em sẽ không phải lo lắng về việc đó nữa đâu – miệng cười cay đắng, Yuri quay lưng leo lên chiếc CBR của mình và phóng đi

Jessica đã vô tình nhìn thấy Yuri, khi thấy cái dáng lưng cô độc đó, Jessica hẫng mất một nhịp, nhói nơi tim. Cô rất muốn chạy theo Yuri nhưng lại để cái ý nghĩ khác xua nó đi

“ Không có Yul, tôi vẫn sống tốt và có thể còn thoải mái hơn, phải không? Vậy tại sao tim tôi lại đau như vậy?”

_Em sao vậy Jessica? – Taec lo lắng hỏi

_Em không sao oppa – Jessica cười (gượng)

_Em không phải buồn việc gì mà giấu anh chứ?

_Em không giấu oppa việc gì cả, oppa đừng lo

_Vậy… oppa về đây, em vào nhà đi

Đứng nhìn chiếc xe của Taec dần khuát sau tán lá, Jessica mới mở cửa bước vào nhà, thả người rơi phịch xuống giường

_Không có người hát ru cho mình ngủ nữa rồi

Vùi mặt vào gối, Jessica phớt lờ những suy nghĩ tạp niệm trong đầu mình và nhắm mắt lại

End part 2

Part 3:

Hai tuần sau

5/6/2012

_Hey Yuri, cậu vẫn không từ bỏ ý định làm việc cho đến chết à? Muốn trở thành workaholic sao?

_Không xách mé nhau thì cậu chết à, tớ làm vì lợi ích của công ty, kông phải để chết hay biến thành một kẻ tham công tiếc việc, TaeYeon – Yuri miệng nói, tay vẫn cầm bút viết sột soạt lên giấy và mắt thì không nhìn lên lấy một lần (để đỡ phải nhìn cảnh nóng mắt của TaeNy)

_Đã một tuần rồi, kể từ khi cậu về đây thì lại làm việc như điên, tớ đang thắc mắc cậu có phải cái máy không đây – Ny thở dài

_Tớ hoàn toàn là người, Fany

_Rồi sẽ có ngày cổ phiếu công ty cậu bị rớt giá và cậu sẽ phải bán cái công ty này đi để trả nợ thôi

_Và khi đó tớ sẽ qua ăn bám nhà cậu

_Erh? No way – Tae lắc đầu

_Vậy thì đừng có trù tớ nữa, nếu cậu không muốn việc đó xảy ra

_Geez, được rồi, đồ than củi khó tính

_Tớ nghĩ cậu nên may miệng tên lùn nhà cậu lại đấy Fany – Yuri cười với Ny và nhếch môi với Tae

*Rầm*

_Yuri unnie, em vừa thấy nữ diễn viên Eun Hye đấy – Yoong đạp cửa chạy vào, kéo theo Seo

*Rầm*

_Hey các cậu, tớ có vé đi ăn miễn phí cho 10 người này – Soo tông cửa xông vô

_Hai người đang thay phiên nhau phá văn phòng tôi à – Yuri nhíu chân mày nhìn YoonSoo và cái bản lề bị sút đinh sắp rơi xuống đất vì sức công phá của hai shikshin

*Rầm*

_Các cậu đoán xem, tớ giành giải nhất cuộc thi vua đầu bếp rồi đấy – Hyo đá cửa bước vào với tấm bằng chứng nhận cùng với chiếc cúp trong tay

*Rầm*

_Chào các cậu – một con thỏ và chiếc bình phong tung tăng bước vào

Với nỗ lực níu kéo với cây đinh trong vô vọng, cái bản lề đã hoàn toàn rơi ra và cánh cửa rớt xuống sàn với tiếng kêu không mấy là nhẹ nhàng

_Vì tớ không đụng vào con gái nên Choi SooYoung, Lee Sunkyu, các cậu sẽ bị đánh thay cho 2 Ny và cả em nữa Kwon YoonA

Trước khi để ba người kia kịp chạy, Yuri đã nắm cổ áo Sun kéo lên cao làm Sun cố gắng vùng vẫy (với hai cái chân ngắn) tay còn lại kẹp lấy cổ Soo khiến Soo không thể thoát ra được và Yoong thì bị đè xuống đất không thể nhúc nhích

_Aaaa, heo miii!!! – SunSooYoong la hé

_Yuri bỏ Sun/Soo của tớ ra

_Không – lạnh lùng

_Yuri unnie, thả các chị ấy ra đi

_Ờ - buông

“Uy lực của maknae” – mọi người

_Hyunie ah, Yuri unnie đáng sợ quá – Móm mè nheo, ôm lấy Seo

Thấy YoonHyun tình cảm, 2Hyo quay sang ôm seobang của mình, Tae ôm Ny, Yuri thì nhói một cái nơi tim

“Không biết giờ này em đang làm gì? Nếu không có tôi thì em có biết tự đi ăn không hay là lại cuộn mình trong chăn cho qua cơn đói đây”

__________________________

Đúng như lời Yuri nói là Jessica đang cuộn mình trong chăn, nhưng việc cô nhắm đôi mắt sưng húp của mình lại là để cho qua đi cơn đói hay… một ai đó?

Cô nghĩ rằng mình hiểu Yuri, hiểu rằng con người đó không thể sống thiếu cô được, cô nghĩ rằng rồi Yuri sẽ lại tươi cười mà bám theo cô bất cứ khi nào cô rảnh, nhưng cô đã lầm, thậm chí đến cả chính mình đang cố gắng né tránh, quên đi điều gì cô còn không rõ, thì Yuri – một người mà cô không hề rõ bất cứ thứ gì về cô ấy, ngoài cái tên và diện mạo, làm sao mà cô có thể hiểu được?

Flashback

25/5/2012

“Được rồi, mình không việc gì phải tìm kiếm cậu ta, đó không phải lỗi của mình, rồi cậu ta sẽ tự động vác cái bản mặt đen thui của cậu ta đến tìm mình thôi” – Jessica tự cười khi nghĩ về điều này, vẫn đi chơi với Taec

27/5/2012

“Đã 6 ngày rồi tại sao cậu ta còn không đến chứ? Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa hết bệnh sao?” – Jessica lo lắng và hơi lơ là khi đi cùng Taec

29/5/2012

“Cái tên Kwon Yuri này, còn không chịu đến sao? Đã thế thì đừng có đến gặp tôi nữa” – Jessica chu môi, phồng má, đâm đâm miếng thịt bò gile khi đang ngồi ăn với Taec và hoàn toàn không không chú ý về việc anh ta đang nói đến cái gì

4/6/2012

“Hức…hức… Yul… đau quá… tại sao lại khó thở đến như vậy?” – nước mắt Jessica rơi không ngừng, quá nhiều đến mức không thể lau nó đi được và cô khóc cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi

End flashback

Jessica cuộn mình thật chặt trong chăn, cố ngăn đi những tiếng nấc đang hình thành nơi âm quản

“Zora ha ayashiku hikari hajimete

Nukumori sae mo nai, nai, nai

Tada furi tsudukeru ame on kodama shi te

Futari madowa seru no? Oh no"

[Bầu trời bí ẩn đang bắt đầu tỏa nắng

Dù tại đây không còn chút hơi ấm nào, không còn một chút nào

cả

Mưa tiếp tục rơi và cùng những âm vang giọng nói

Gây bối rối cho cả hai chúng ta? Oh no]

Ló đầu ra khỏi chăn, Jessica bò thật chậm đến chỗ điện thoại, nhấc nó lên áp vào tai với giọng nói khàn khàn vì hôm qua cô đã khóc quá nhiều

_Anny…ong?

_Jessica? Giọng em sao vậy? em không sao chứ?

_Em không sao oppa

_Nhưng giọng của em tệ quá, anh sẽ đến nhà em bây giờ

_Nhưng…

…tút….tút…

Jessica thở dài, bò lại chỗ chiếc chăn, cuộn mình lại, vùi sâu mặt vào trong chăn mà ngủ

Jessica chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng khi cảm thấy một bàn tay thô ráp chạm vào mặt mình, cô lập tức mở mắt

_Xin lỗi Jessica, anh đã làm em thức giấc sao?

_Không oppa – Jessica ngồi dậy

_Em đang ốm đi đấy Jessica, cả tuần nay em ăn rất ít, mắt em sưng đỏ lên rồi đây này, có chuyện gì xảy ra với em vậy? – Taec lo lắng

_Em không sao oppa, chỉ là em không muốn ăn thôi – Jessica lắc đầu cười nhẹ

_Vậy em có định nói cho anh biết việc gì xảy ra với đôi mắt của em không?

_Chỉ là có gì đó vướng vào mắt nên em dụi nó đi thôi

_Em nói dối rất tệ đấy cô bé – Taec hơi nheo mắt khi biết Jessica nói dối

_. . . – Jessica im lặng cúi đầu

_Được rồi, anh đùa thôi, vui lên nào, em có muốn ăn chút gì không? Nhìn em thì anh biết em chưa rời giường cả ngày rồi – Taec xoa đầu Jessica

_Này Jessica, em có muốn xuống ăn hay để anh lên đó lôi em xuống đây? – Taec nói vọng từ dưới bếp

“Nếu là Yul, cậu ấy sẽ cõng mình xuống dưới đó thay vì mình phải tự đi như thế này”

_Em thấy nó (bữa ăn) như thế nào? – Taec hỏi khi thấy Jessica im lặng cắm cúi ăn

_Nó ngon lắm oppa

“Nếu là Yul, món ăn của cậu ấy sẽ rất ngon và rất đẹp mắt”

_Em ăn trái cây không Jessica? – Taec ân cần hỏi

“Nếu là Yul, cậu ấy sẽ làm việc đó mà không phải hỏi mình để có câu trả lời”

_Em có muốn đi công viên không Jessica?

End part 3

p/s: Để đến công viên xem có trò gì đáng để nói =]]

Part 4:

_Em muốn vào đó, oppa

_Anh không nghĩ đó là ý kiến hay, Jessica – Taec lưỡng lự

_Đi nào – Jessica kéo Taec tiến vào bên trong

1’

4’

7’

_Aaaaaaa – Taec hét to (Screaming like a girl =]])

“Nếu là Yul, cậu ấy sẽ không hét lên n…. aaahhhh thật đáng sợ”

Jessica và Taec chạy khỏi cái nơi mà Jessica cho là “đáng sợ” kia

Vừa ra khỏi nơi đó, mọi người đề nhìn chằm chằm vào Taec và Jessica, cả hai đề thở không ra hơi, đó là điều không đáng ngạc nhiên, vì hiển nhiên là ai cũng biết căn nhà ma đó rất đáng sợ, mặt của Jessica dù có đỏ lên nhưng vẫn không hề có một chút cảm xúc, mọi người có thể biết rằng cô là một người lạnh lùng, điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói ở đây la Taec, anh ta mặt đỏ gay lên sợ hãi, đang co rúm lại và bám vào áo Jessica. Được rồi, điều này thật là kì lạ

“Anh ta có phải là đàn ông không vậy?” – normal’s pov

Cảm thấy hàng chục (trăm) người đang nhìn mình, Taec vội vàng đứng thẳng dậy, buông áo của Jessica ra và hắng giọng

_Uhm… em có muốn ăn chút gì không? Trông em có vẻ mệt rồi đấy

_Tùy oppa

“Nếu là Yul, cậu ấy sẽ không bảo mình ngồi nghỉ mệt rồi sẽ chạy đi mua thứ gì đó mát lạnh cho mình hoặc làm cho mình bất ngờ về việc gì đó, chứ không phải trong nhà ăn nóng nực đó, anh ta luôn đề nghị mình đi ăn, mình đâu phải là một shikshin, muốn vỗ béo mình rồi ăn thịt à” – Jessica cau mày khi nghĩ về điều này

_Jessica, kem của em này – Taec chìa cây kem vani ra trước mặt Jessica

_. . . . – Jessica nhăn mặt nhìn cây kem

_Sao vậy Jessica? Em không thích nó à?

_Em không ăn đâu – Jessica lắc đầu

“Nếu là Yul cậu ấy sẽ mua cho mình loại kem mà mình thích”

.

.

.

Thả người xuống chiếc giường êm nhưng lạnh (do thời tiết ảnh hưởng) Jessica cuộn mình vào chăn suy nghĩ

“Tại sao mình lại cau có khi TaecYeon oppa làm mọi việc cho mình, tại sao Yul có những khi làm sai ý mình, nhưng mình luôn vui vẻ mà chấp nhận nó? Tại sao mình lại như vậy?”

Hàng loạt câu hỏi tại sao lần lượt xuất hiện trong đầu Jessica, trừ một câu hỏi mà không có chữ “tại sao” đó

“Đến khi nào Yul sẽ quay trở về?”

Liên tục đánh mạnh vào con chuột micky bông mà Yuri đã từng tặng, Jessica bật khóc nức nở và ôm lấy nó

17/06/2012

Trải qua từng ngày trong tuyệt vọng, Jessica mới cảm nhận được nỗi đau mà Yuri đã từng có khi ở cạnh cô, nhưng cô biết Yuri đã đau hơn vì cô nhiều lần làm tổn thương Yuri, cô đã nhiều lần nghĩ thầm rằng tại sao cô ấy cứ tươi cười mỗi khi cô phạm lỗi,  chửi mắng trách cứ Yuri ấy mà cô ấy vẫn không hề than vãn dù chỉ nửa lời

_Đồ ngốc, Yul

_______________________

_Yuri, cậu mất trí rồi à – SunTae cố gắng lôi Yuri ra khỏi cái bàn làm việc

_Cậu không hề nghỉ ngơi đã bốn ngày rồi Yuri, cậu muốn tự tử sao – Ny lo lắng

_Ra khỏi bàn làm việc đi Yuri, chẳng ích gì khi cậu cứ làm việc điên cuồng như thế này đâu – Sun nói với giọng bực tức

_Tớ không cảm thấy mệt, Sunny

_Argh, tại sao tớ lại có một đứa bạn như cậu chứ

_Điều hiển nhiên là ba tớ biết ba cậu, cho nê…

_Chết mất thôi, cái tên này – Sun lác đầu

_Cậu ta là vô phương cứu chữa rồi – TaeNy thở dài

_Vậy tại sao không đi tìm nguyên nhân khiến cậu ta trở thành như thế này huh? – Soo từ bên ngoài bước vào, TaeNySunMin quay lại nhìn Soo rồi cả đám quay sang nhìn nhân vật đang được nói đến

_Đừng có nhìn tớ, tớ sẽ không rời khỏi bàn làm việc đâu – Yuri nói khi mắt vẫn còn nhìn vào đống giấy tờ

_Mặc kệ cậu ta đi, lần tới chúng ta sẽ lôi cho bằng được cậu ta ra khỏi chỗ này

Nói rồi Tae ngoắc tay ra hiệu cho cả đám cùng rời khỏi (sức mạnh của lịt đờ =]])

Khi tất cả đã đi hết, còn lại Yuri, cô buông cây bút, dùng tay xoa xoa nơi thái dương và mở ngăn tủ của bàn làm việc, lấy ra một tấm ảnh. Sờ nhẹ lên bề mặt tấm ảnh, Yuri thì thầm, hay đúng hơn là tự nói với mình

_Không biết đến khi nào tôi mới quên được em? 3 tháng? 5 tháng? 1 năm? 10 năm hay… không bao giờ? Tôi sẽ không cố gắng làm em phải chú ý đến tôi nữa, mà tôi sẽ cố gắng để học cách quên

Yuri cất tấm ảnh sâu bên dưới cùng của bàn làm việc, cô không xé nó đi, mà xem nó như một kỉ niệm, một kỉ niệm mà cô sẽ rất đau khi nhớ lại nó, một bức ảnh mà cô từng nghĩ sẽ rất hạnh phúc khi nhìn vào nó, tấm ảnh mà cô lén chụp lúc Jessica ngủ và cô đã hôn cô ấy.

.

.

.

21/06/2012

8:30 pm

Jessica nằm co ro trên giường, trùm chăn kín mít, đó là hậu quả của việc đứng dưới mưa hôm qua. Cô còn không biết tại sao mình lại làm vậy, cô chỉ nhớ rằng có một người rất thích ngắm mưa, hòa mình cùng với cơn lạnh lẽo đến thấy xương ấy và cô đã thử tự hành hạ mình trong cơn mưa ấy như người đó đã từng đợi cô trong cơn mưa để rồi phải đau lòng mà bỏ cô đi. Tối hôm đó, cô đã thấy người đó bỏ về trong cơn mưa -19• như vậy với dáng người không còn gì để cô độc hơn, vậy mà cô đã vô tâm lờ đi, xem người đó như vô hình.

8:45 pm

“Zora ha ayashiku hikari hajimete

Nukumori sae mo nai, nai, nai

Tada furi tsudukeru ame on kodama shi te

Futari madowa seru no? Oh no"

[Bầu trời bí ẩn đang bắt đầu tỏa nắng

Dù tại đây không còn chút hơi ấm nào, không còn một chút nào

cả

Mưa tiếp tục rơi và cùng những âm vang giọng nói

Gây bối rối cho cả hai chúng ta? Oh no]

“Jessica, sao cả ngày hôm nay anh gọi em lại không bắt máy, có chuyện gì xảy ra sao?”

8:50 pm

“Jessica, em đâu rồi? sao không trả lời thư thoại của anh?”

8:59 pm

“Jessica, anh sẽ qua nhà em bây giờ, chờ anh một chút nhé”

Jessica nằm rúc sâu vào trong chăn, thậm chí cô chẳng buồn nghe một từ nào qua giọng của Taec. Người mà cô mong muốn được nghe thấy nhất là Yuri, người đã từng bám theo cô chứ không phải Taec, anh chàng bạn trai sáu múi của cô.

9:13 pm

_Jessica, em có ở nhà không vậy? – Taec mở cửa bước vào căn phòng tối đen trước mặt

Bật đèn lên, Taec giật mình khi nhìn thấy Jessica mặt đỏ ửng (vì cơn sốt) khuôn mặt xanh xao (vì cả ngày chưa ăn gì)

_Omona Jessica, em làm sao vậy? – bước đến giường, Taec đưa tay đặt lên trán Jessica khi thấy cô thở khó nhọc, rồi lập tức rụt tay về và nhăn mặt.

_Em sốt cao rồi Jessica

Đứng lên, Taec định đi lấy chiếc khăn thì Jessica nắm vạt áo của Taec

_Đừng… đi – Jessica cất giọng khàn khàn, mắt nhắm nghiền vì mệt mỉu

Taec cúi người xuống, ôm lấy Jessica vỗ về

_Anh ở đây rồi, em đừng lo…

Jessica không nghe thấy Taec nói gì cả, vì cô quá mệt mỏi để nghe hoặc làm bất cứ thứ gì

“Đây không phải… hơi ấm… người đã từng ôm lấy mình… khi mình bệnh… ai…”

End part 4

Part 5:

22/6/2012

6: 02pm

Jessica cố bật người dậy nhưng vì cơn sốt vẫn còn nên cô lập tức phải ôm đầu vì đau

_Argh – Jessica rên rỉ

_Jessica, em vẫn còn sốt đấy, nằm xuống đi – đỡ Jessica nằm lại gường, Taec ân cần nói

_Oppa đạ ở đây khi nào vậy

_Em không nhớ sao? Hôm qua anh đã để lại rất nhiều thư thoại và sau đó không thấy em trả lời nên anh đã đến đây

_Em xin lỗi oppa – Jessica cúi đầu

_Không sao đâu, em bị sốt nên không trả lời được thư thoại của anh là lẽ đương nhiên mà, em nằm nghỉ đi, anh đi nấu ít cháo cho em – Taec xoa đầu Jessica, đỡ cô nằm xuống và sau đó rời khỏi

“Nếu là Yul, cậu ấy sẽ nói nó không phải là lỗi của mình (khi không trả lời đt) và… và… sao mình cứ nghĩ về Yul vậy chứ” – trùm chăn kín người, Jessica bối rối

“Mình phải làm sao đây”

Hiện tại Jessica rất rối ren khi mà trong đầu cứ tràn ngập hình ảnh của Yuri, một con người ấm áp, dịu dàng, ân cần khi chăm sóc, lo lắng cho cô và cô độc, tổn thương khi…. Jessica lắc mạnh đầu để xua đi cảnh Yuri đau đớn khụy ngã.

Lần đầu tiên cô gặp Yuri là ở một quán bar, cô phải thừa nhận rằng cô đã bị Yuri thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô nhìn vào đôi mắt đen và sâu như vô định ấy, trông Yuri hệt như một thiên thần sa ngã . Nhưng ngay sau đó thì hình ảnh đó trong đầu cô lập tức vỡ vụn khi có nhiều cô gái vây quanh  gọi tên cô ấy, trong mắt cô lúc đó chỉ là một sự thất vọng và khinh bỉ cho một tên player.

Lần thứ hai Jessica gặp Yuri là khi cô ấy lái chiếc CBR black với chiếc kính đen và bộ đồ bụi bặm bó sát vào người, cô có ngất ngây “đôi chút” với cái body bốc lửa kia nhưng vì ấn tượng “đẹp” lần trước nên Jessica gắn mác ‘mafia’ thẳng lên cái mặt đen thui của nhà họ Kwon.

Rồi không biết Yuri đã bám dính lấy Jessica từ lúc nào, có lẽ là vào cái ngày trời mưa mà Jessica xin trú nhờ vào nhà Yuri, lúc đó cô biết Yuri là người người tốt, nhưng vẫn không có thiện cảm với cô ấy (Mều vẫn còn ghen về việc người khác bu quanh Yuri) 

Và cả việc cái tên player đó hôn lén cô, cố biết chứ, nhưng lại giả vờ như không c…

_Cháo của em đây Jessica – đặt tô cháo xuống bàn, Taec cắt ngang mạch suy nghĩ của Jessica

_Anh đút cho em ăn nhé

_Không cần đâu oppa, em ổn mà

_Em chắc chứ?

Jessica không nói gì, chỉ gật đầu

_Được rồi, ăn xong thì em uống thuốc rồi ngủ đi nhé – Taec để thuốc lên bàn

_Cảm ơn oppa

.

.

.

24/6/2012

6: 30am

Vừa tỉnh dậy, người đầu tiên Jessica nghĩ đến là Yuri (thiếu hơi nên thấy nhớ đây mà)

Quấn chăn lại thành một cục bông rồi Jessica ngồi trên giường thả hồn về đâu đó mà có những kỉ niệm giữa cô và Yuri

Đến khi Taec đi vào Jessica vẫn không hay biết. Nhìn vào mắt Jessica, Taec thấy rằng điều mà Jessica nghĩ đến rất có ý nghĩa với cô ấy và ánh mắt ấy cậu chưa bao giờ được nhìn thấy

_Em đang nghĩ về điều gì vậy Jessica?

_...Erh.. không có gì đâu oppa – Jessica thoáng bối rối

“Tại sao anh không bao giờ nhìn vào mắt em để biết rằng em không yêu anh? Nó hoàn toàn trống rỗng mỗi khi anh nhìn vào đó”

_Em đã hết sốt rồi này – Taec nói khi sờ tay lên trán Jessica

_Có lẽ là vậy, em cảm thấy thoải mái hơn rồi

_Em có muốn ra ngoài không?

_Vâng, cũng được oppa - Jessica gật đầu

“Và em vẫn dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh, thật ra… anh ở vị trí nào trong trái tim em đây?”

.

.

.

“Cả ngày hôm nay em đi cùng với anh, nhưng tâm trí của em lại ở nơi khác, nói chuyện với anh nhưng lời nói của em lại bay về nơi nào và hơn cả ánh mắt của em, nó như có một nỗi buồn vô định, đôi mắt ấy, không dành cho anh” – tâm trạng Taec chợt chùng xuống, cậu thấy sống mũi mình cay cay

_Jessica – Taec gọi

_Sao vậy ạ?

_Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?

_Hai năm… sao oppa lại hỏi như thế?

_Vậy em có thể nói cho anh biết điều em đang nghĩ không?

_Điều em đang nghĩ gì chứ, em không có oppa – Jessica quay mặt sang chỗ khác

_Anh không ngốc đến mức không biết rằng em đang tránh nhìn anh đâu, Jessica, nhìn vào mắt anh này, nói cho anh biết về người mà em đang nghĩ đến đi, có thể anh sẽ giúp được gì đó cho em

_Oppa không giận em sao? – Jessica cảm thấy có lỗi

_Tại sao anh phải giận em chứ - Taec xoa đầu Jessica

_Nhưng em đã…

_Được rồi, nói cho anh biết về người đó đi nào

_Uhm… là Yuri

_Người mà em luôn tỏ ra lạnh lùng sao?

_. . . Em đã luôn muốn Yuri biến mất, và bây giờ khi Yuri không còn bên cạnh, em lại cảm thấy rất khó chịu… cảm thấy hụt hẫng khi cậu ấy bỏ đi… như có thứ gì nghẹn đắng ở cổ vậy, chỗ này… đau lắm – Jessica nói khi chỉ vào nơi ngực trái của mình

_Em nên nói cho Yuri biết về tình cảm của em dành cho cô ấy trước khi quá muộn

_Nhưng em đã nói những lời làm cậu ấy bị tổn thương

_Vậy thì hãy xoa dịu Yuri bằng những hành động giống như cô ấy đã làm cho em

_Nhưng…

_Không nhưng gì cả, ngày mai em hãy đi tìm cô ấy đi

_... Em cảm ơn oppa

_Anh chỉ giúp được em như vậy thôi, còn lại tùy thuộc vào em – Taec đứng dậy và bước ra khỏi phòng

“Anh mong em hạnh phúc Jessica” – ra khỏi nhà Jessica, nước mắt Taec rơi trên nền đất lạnh giá, đau, nhưng như thế này là tốt nhất cho cả hai, sẽ không còn phải gượng ép nữa.

.

.

.

25/6/2012

11: 00am

Jessica ngáp một cái rõ dài rồi bước vào phòng tắm, hôm nay cô quyết định tìm cho ra cái tên Kwon Yuri đen thui ấy, bắt về làm osin suốt đời, không thả rông nữa, không có Kwon Yuri, cô không thể tự làm bữa sáng, không có Kwon Yuri, cô có người đi theo để làm người xách đồ hộ, không có Kwon Yuri, cô không thể dậy đúng giờ đi làm được, không có… và nhiều cái không có nữa nhưng cô chẳng thể nào nhớ hết được vì Kwon Yuri đã làm cho cô quá nhiều việc.

_Bây giờ mình phải tìm Yuri ở đâu nhỉ? – Jessica bước ra khỏi nhà với dấu chấm hỏi to đùng khi không biết đi đâu để tìm Yuri – Ah, mình phải đến nhà của TaeYeon

.

.

.

*Rầm*

_Yah TaeYeon, Kwon Yuri đang ở đâu – Jessica đạp cửa xông vào nắm cổ áo Tae lùn nhấc lên (sức mạnh của con Mều lai cọp là đây)

_Ặc, b… bỏ ra Jessica – Tae chới với, nắm chặt cổ tay Jessica mong cô nàng buông ra nhưng…

_Nói, Yuri đang ở đâu – Mều siết chặt cổ áo Tae hơn

_Yah Jessi, buông TaeTae của tớ ra – Fany kéo Tae lại

_Chừng nào cậu ta nói, tớ sẽ thả

_Buông ra mau – Fany hét lên

_Gì mà ồn thế hả? có biết tớ đang ăn không – Soo đi từ dưới bếp nhà TaeNy lên, miệng còn nhai thứ gì đó

Nhìn thấy Soo, Jessica quay sang kéo Soo xuống, làm cô ấy rớt cái bánh trên tay xuống sàn

_Bánh ơi – Soo tiếc nuối nhìn cái bánh dưới đất mà ngậm ngùi

_SooYoung! Kwon-Yuri-đang-ở-đâu? – Jessica gằn từng tiếng và phóng băng làm SooTae co người lại sợ hãi

_Bọn tớ k… không biết

End part 5

Part 6:

_Tại sao các cậu lại không biết? Các cậu là bạn của cậu ấy cơ mà?

_Bọn tớ không biết thật mà, bọn tớ chỉ biết chỗ công ty của cậu ấy thôi

_Ở đâu?

_Cậu biết TGĐ KY của công ty YS không?

_Biết, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến việc này – Jessica nhíu mày

_KY chính là Yuri đấy

_Đùa à, làm sao có thế chứ

_Khó tin nhưng là sự thật đấy, cậu muốn tìm cậu ấy thì cứ đến đó, nhưng bọn tớ không muốn cậu ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu đấy

_Sẽ không như thế đâu – Jessica quay lưng đi khỏi đó, lái xe chạy thẳng đến công ty YS

_Này, có ổn không thế - Hyo hỏi Ny

_Đúng đấy, tại sao cậu lại cho Jessica biết Yuri là TGĐ công ty YS, Yuri nói không được cho cậu ấy biết bất cứ gì về cậu ấy mà – Soo gật đầu xen vào

_Tớ nghĩ tớ cần phải tin cậu ấy, chúng ta cũng không muốn thấy Yuri đau khổ nữa nên chỉ còn cách này thôi, nhưng việc Yuri có cho cậu ấy cơ hội hay không lại là một chuyện khác

.

.

.

_Tôi có việc phải đi một thời gian, tôi giao tất cả  công việc lại cho Hyuk Joon, anh trai của tôi, từ hôm nay, Hyuk Joon sẽ là TGĐ của công ty, mong mọi người hãy giúp đỡ anh ấy – Yuri nói rồi quay sang Hyuk Joon – em giao lại cho oppa đấy, lúc về em mà bị chỉ trích là em giết oppa đấy – Yuri nghiêm giọng trừng mắt đe dọa

_Em đừng lo, sẽ không có gì xảy ra đâu – Joon cười cười (toát mồ hôi hột)

_Em nghi ngờ về điều này đấy

_Yah, hạ thấp anh vừa thôi chứ

_Là em thấy như thế ấy chứ, thôi em đi đây, đừng để xảy ra việc gì đấy – nói xong Yuri quay lưng bước đi mà không để Joon kịp nói lời nào

“Geez, con bé ấy làm cách nào mà nó trở nên lạnh lùng thế này không biết, thật là đáng sợ” – Joon rùng mình khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Yuri khi cô vừa quay mặt đi

__________________________

Jessica dừng xe trước công ty YS, cô vội đi vào và hỏi một nhân viên ở đấy

_Xin lỗi, phòng TGĐ KY ở đâu?

_Ở tầng 14, phòng 7, cô nên nhanh lên vì TGĐ sắp đi rồi

_Cảm ơn – Jessica cúi đầu chào rồi bước nhanh đến thang máy

Khi cô vừa bước vào trong thì con người đen thui từ thang máy bên kia bước ra ngoài

Mở cửa bước vào, cô gọi to tên của người mà làm cô nhớ hơn 1 tháng qua

_Kwon Yuri!!!

_Việc gì vậy?

“Giọng này không phải của Yul”

_Yuri vừa đi rồi, tôi sẽ thay thế cho cô ấy một thời gian, cô muốn nhắn gì với Yuri hm? – Joon quay mặt lại nhìn thẳng vào Jessica làm cô nàng thất vọng khi biết Yuri đã đi mất rồi, bởi cô đã chạy nhanh đến mức vượt cả đèn đỏ để đến đây gặp Yuri

_Anh có biết Yuri đi đâu không? – Jessica nói nhanh

_Tôi không rõ, nhưng cô tìm gặp Yuri để làm gì? – Joon nghi ngờ nhìn Jessica

_Tôi rất rất ần gặp cô ấy, nếu biết cô ấy ở đâu thì anh hãy gọi cho tôi bằng số này – Jessica đặt một tấm card lên bàn

_Cô tìm Yuri là vì công việc hay là… chuyện riêng?

_Tôi…

_Nhìn cô rất quen, cô là người yêu của Yuri phải không?

_Làm sao anh biết được, anh đã gặp tôi bao giờ đâu? – Jessica ngạc nhiên

_Tôi thấy rất nhiều ảnh của cô trong điện thoại của em gái tôi

_Em gái của anh? Là…

_Phải, là Yuri

_Vậy anh có thể giúp tôi tìm Yuri chứ?

_Tôi không thể, cô là người làm cho em gái tôi đau khổ và lạnh lùng như bây giờ, cô sẽ lại làm nó đau hơn thôi – Joon lạnh lùng nói

_Tôi biết tôi đã làm Yuri đau, nhưng bây giờ tôi đang cố gắng để bù đắp cho cậu ấy, tuy không hơn được những việc mà cậu ấy đã làm cho tôi, nhưng tôi thật sự cần có cậu ấy ở bên cạnh

_. . .

_Cậu ấy làm tôi cảm thấy mình trở nên rất quan trọng

_. . .

_Làm ơn, tôi xin anh đấy

_Yuri có một căn nàh gỗ ngoài biển, ra đó cô sẽ thấy

_Cảm ơn – Jessica nói rồi bước nhanh ra khỏi công ty để đi đến chỗ của Yuri

.

.

.

Jessica chạy khắp nơi trên bãi biển nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kì căn nhà gỗ nào, cô hoảng loạn vừa chạy vừa khóc, cô đang hi vọng rằng Hyuk Joon sẽ không nói dối, bởi hiện tại cô cần nhìn thấy cái con người ngốc nghếch đó. Chạy đến gần một tảng đá, Jessica mừng rỡ gọi lớn

_Yul!!!

Theo phản xạ Yuri quay đầu lại nhưng ngay lập tức cô quay đi khi trông thấy Jessica

_Yul – Jessica ôm chầm lấy Yuri và liên tục gọi tên cô ấy

_Em làm gì ở đây

_Tại sao Yul lại bỏ đi, Yul có biết em nhớ Yul đến mức nào không hả? – Jessica khóc ướt đẫm vai áo Yuri

_Yul bỏ đi vì bên cạnh em đã có TaecYeon rồi, em không cần đến Yul nữa đâu, Yul không làm được gì cho em cả, chỉ làm cho em thêm bực tức mà thôi, nếu em vì chuyện Yul bỏ đi mà áy náy thì em không cần phải như vậy đâu

_Yul đừng như thế mà, trở về với em đi, được không – giọng Jessica run run

_Xin lỗi, Yul không thể

_. . .

_Quay về với TaecYeon của em đi, Jessica – Yuri nhẹ bỏ tay Jessica ra

_Tại sao Yul không gọi em là Sica, tại sao không giữ em lại mà lại nói em quay về với TaecYeon – Jessica nức nở khóc

_Em muốn Yul phải gọi em là gì đây, Yul không xứng để được ở cạnh em, Yul không đủ cam đảm để giữ em lại, Yul không thể ích kỉ níu giữ em lại bên mình, đến việc chăm sóc cho em Yul vẫn bị em ghét, em nói đi, Yul phải làm gì nữa đây – Yuri nói giọng nhẹ như gió thoảng nhưng làm cho Jessica đau như bị ngàn vết dao cứa vào tim

_Em xin lỗi… em đã nhiều lần làm cho Yul phải chịu nhiều tổn thương, nhưng… đừng lạnh nhạt với em như thế này được không – Jessica (lại) ôm Yuri, siết chặt

_Xin lỗi, Yul không đủ sức để đứng cạnh em nữa rồi – gỡ tay Jessica ra, Yuri quay lưng bước đi để lại Jessica nước mắt tuôn không ngừng, lòng đau thắt vì đã quá ngu ngốc mà gạt đi tình cảm của chính mình, để giờ đây cả hai phải chịu một nỗi đau lớn không bao giờ lành lại được

End part 6

Part 7:

8: 00am

26/06/2012

PB’s caffe

_Oppa, em phải làm sao đây – ngồi cạnh Taec Jessica thở dài với đôi mắt hơi sưng đỏ

_Anh sẽ không giúp gì được cho em nếu em cứ thở dài thườn thượt như thế Jessica – Taec xoa đầu Jessica

_Em không biết phải làm gì nữa đây, Yuri… - nói đến đây Jessica lại thở dài

_Thôi nào, việc gì mà phải khiến công chúa băng giá thở dài vậy? – Taec nhướng nhẹ một bên chân mày khi nghe Jessica nói đến Yuri

_Nếu biết trước như thế này thì trước đây em đã không lạnh lùng với cậu ấy, em trêu chọc tình cảm của cậu ấy đối với em, thế mà cậu ấy chỉ biết cười ngố, chín năm trước đến bây giờ cậu ấy cũng vẫn không ngừng theo đuổi em, vậy mà… lúc đó em lại làm tổn thương cậu ấy, bây giờ thì thậm chí đến cả một cái liếc nhìn cũng không có – Jessica lau nước mắt khi cảm nhận được vị mặn trên môi

_Đừng khóc – Taec kéo Jessica lại gần để cho Jessica tựa vào vai cậu mà khóc – Đừng vì Yuri né tránh mà em lại như thế này, dũng cảm lên nào, cô ấy theo đuổi em chín năm còn em chỉ vì vậy mà đã sợ hãi trốn tránh sao

_Em không…

_Em có, em đang sợ nếu gặp lại Yuri sẽ lẩn trốn em, không cho em đến gần, nhưng nghe này Jessica, trong tình yêu phải tự mình nắm bắt lấy cơ hội, nó rất mỏng manh, dễ dàng vuột mất bất cứ lúc nào, em hiểu chứ - Taec cười

Jessica gật gật đầu chùi nước mắt nước mũi lên tay áo Taec

_Yah ai cho em chùi nước mũi lên áo anh vậy – Taec cốc vào trán Jessica

_Em thích – Jessica chun mũi

_Con bé này, nói với người lớn thế đấy hả - Taec nhéo má Jessica

_Au… thì… ơ Yul – Jessica sững người khi thấy Yuri

Từ phía Yuri nhìn vào thì Taec và Jessica như đang hôn nhau. Nhếch nhẹ môi, Yuri lạnh lùng bước đi như không nhìn thấy gì cả

_Y… Yul – sau khi thấy Yuri bỏ đi, Jessica như choàng tỉnh, vội vàng rời khỏi chạy theo bóng dáng của Yuri, cô nhìn quanh tìm kiếm nhưng giữa dòng người đông đúc như thế này cô chẳng thể tìm được cô ấy ở đâu cả, bỏ mặc Taec ở đó, Jessica thất vọng trở về nhà.

“Em đã có TaecYeon rồi, còn tìm tôi làm gì vậy Jessica” – một người nào đó nhìn theo Jessica đến khi khuất dạng mới quay trở về

.

.

.

7: 16pm

Chán nản, Jessica đi dạo ra bờ sông, vừa đi vừa nguyền rủa con người đen đen họ Kwon kia

_Đồ than đen chết bầm, khó ưa, ngốc nghếch, ích kỉ, đáng ghét… dám bỏ mình ở đấy với oppa TaecYeon, có hiểu lầm thì cũng phải vào đấy nắm tay mình kéo đi như trong phim chứ (chị Sica đang tự biên tự diễn đây mà)

Đang bực tức thì thấy một hòn đá, tiện chân Jessica đá đi thật mạnh

“Viuuu” (âm thanh minh họa)

“Bốp”

Giật mình ngước lên thì Jessica thấy một người đen đen, cao cao đang ôm lấy đầu mình

_Aishh cái gì vậy – xoa xoa đầu

_Yul

Yuri nghe thấy Jessica gọi tên mình, cô ngước lên nhìn, nhướng nhẹ chân mày rồi quay người bước đi

_Yul!

*Giả điếc*

_Kwon Yul!

*Tiếp tục đi thẳng*

Jessica ấm ức cúi xuống nhặt giày cao gót lên (chết anh Yul)

“Viuuu”

“Cốp”

Với lực phóng không được nhẹ, độ dài của giày cao gót sẽ tỉ lệ thuận với độ sưng của cục u trên đầu Yuri

_Ahh cô làm cái quái gì vậy hả? – Yuri quay lại gắt lên

_Là do em gọi nhưng Yul không thèm trả lời, còn dám lớn lối với em sao hả - Jessica lại cúi xuống cầm chiếc giày cao gót còn lại

_Omo – Yuri hoảng sợ bỏ chạy

_Yah ai cho Yul chạy đi vậy – Jessica chạy theo

Một cao một thấp đuổi bắt nhau quanh bờ sông Hàn, nhưng so với người đang tức giận và người hoảng sợ thì có vẻ như chân ngắn Jessica đã nắm được gấu áo Yuri mà kéo lại

_B… bỏ ra – Yuri run run

_Không bỏ, đồ khó ưa, ai cho Yul lạnh lùng với em hả - Jessica đánh mạnh vào người Yuri

_. . . .

_Sao hả, Yul trả lời đi chứ - Jessica đánh thùm thụp vào ngực Yuri

_Vì tôi không xứng – Yuri bước lùi lại một bước

_Yul có xứng đáng – Jessica tiến lên một bước

_Em yêu Taec, tôi không xen vào giữa hai người nữa đâu, em có thể yên tâm rồi đấy – Yuri lại bước lùi

_Em yêu Yul – Yuri càng bước lùi, Jessica càng tiến tới

_Đừng yêu, ảnh hưởng tới mọi người xung quanh em đấy

_Em không quan tâm – Jessica kéo cổ áo Yuri lại gần – đừng hòng trốn đi

“Chụt”

Yuri đơ người, cô không biết Jessica có thể bá đạo như thế này

_Em đã đánh dấu rồi, Yul là của em, cấm bỏ đi lần nữa – Jessica đứng dậy kéo xềnh xệch Yuri về nhà

.

.

.

11 ngày sau, tại lễ đường

07/07/2012

Tình hình là Jessica sợ Yuri lại bỏ đi nên đã ép Yuri phải đồng ý lấy mình

_Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ không, mặc dù phải đưa tiền lương cho vợ mỗi ngày, mỗi tháng, làm osin không công, có mặt mọi lúc khi vợ cần, vợ nói không cãi, phải nghe lời răm rắp, cho dù luôn bị vợ hành hạ, đánh, cào, cấu, xé không? – “cha sứ” SooYoung hỏi

_. . .  - Yuri toát mồ hôi hột

_Sao huh? – “cha sứ” giục

Yuri toan quay lưng bỏ chạy thì Jessica đè Yuri xuống sàn

_Đừng hòng thoát – Jessica cúi người xuống hôn Yuri rồi lại nắm tay cô kéo xềnh xệch ra xe bông (tàn đời anh Yul)

Mọi người có mặt tại lễ cưới đều đơ ra, trừ S7 và HyoMin

_Ah… heo mi – Yuri nước mắt lưng tròng

 Từ đó trở đi một lùn trắng một cao đen sống với nhau như chủ tớ a nhầm vợ chồng, háp-pi e-vờ-áp-tơ

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top