Shot 3 END
Taeyen ngồi bơ
vơ trên băng ghế ở trạm chờ xe bus.Bên cạnh là hộp bánh kem màu hồng , nên
trong hộp kem đã chảy ra nhão nhoét.Taeyeon đã ngồi một mình gần một giờ đồng
hồ rồi.Cô đưa mắt liếc giờ trên điện thoại, đúng 12 giờ đêm , sn cô sắp qua
mất.Taeyeon khẽ thở dài, cô đứng dậy, cầm hộp bánh vứt vào thùng rác gần đó.Rồi
quay lại ngồi vào chỗ cũ.
Những lời
Miyoung nói ban nãy vẫn còn vang vọng
trong tâm trí Taeyeon “Tôi là ai chứ, tôi là Hwang Miyoung
, 1 diễn viên nổi tiếng làm sao tôi lại
để ý đến một nhân viên quèn .Tôi nói lại Kim Taeyeon gì đó chỉ là một kẻ bình
thường .Tôi chẳng biết và chẳng quan tâm được chưa?”
Từng lời nói cứ
như một mũi tên gim thẳng vào tim Taeyeon vậy.Nó đau vô cùng , trước đến giờ
Taeyeon chưa bao giờ có cảm giác đau nhói như thế này .Cô đã từng mơ mộng đến
một viễn cảnh hạnh phúc của cô và Miyoung khi Miyoung nhận lời trở thành người
yêu của cô.Nhưng bây giờ mọi thứ lại tan biến như mây khói
Đối với Miyoung
cô là gì? Chỉ đơn thuần là một kẻ bình thường như cô ấy nói .Taeyeon ko có
quyền gì mà đi trách cứ Miyoung vì những lời nói ấy , Miyoung đã hoàn toàn đúng
đấy chứ, cô ấy là một ngôi sao, tài năng, nổi tiếng , giàu có .Xung quanh cô ấy
có hàng trăm những chàng quý tộc đeo đuổi, cô ấy cần một chỗ dựa vững chắc, cần
một người có thể lo cho cô ấy đầy đủ, thì làm sao lại có thể làm người yêu của
một đứa như cô, một sinh viên bình thường túng thiếu, phải làm thuê để trang
trãi cho cuộc sống.Lời Miyoung nói có gì là sai? Nhưng tại sao? Tại sao lúc nào
cũng đối xử tốt với cô, tại sao lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc với cô, tại sao
lúc nào cũng làm nhưng hành động thân thiện với cô để khiến trái tim cô ấm áp
hạnh phúc.Tại sao? Taeyeon thấy tim mình đau lắm, cô ko có kinh nghiệm để xử lý
nỗi đau khi yêu một ai đó, vì Taeyeon
chưa bao giờ yêu ai trước khi gặp Miyoung, nên cô đành câm lặng để nỗi buồn đau,
hụt hẫng vò xé trong lòng mình
Điện thoại
reo.Chắc lại là của Miyoung , Taeyeon ko bắt máy, ko phải cô ko muốn, mà cô sợ
khi nghe cái giọng nói khàn khàn đó tim Taeyeon sẽ lại tiếp tục nhói đau mất
Nhưng đó ko phải
của Miyoung
_A lô Umma, sao giờ này umma còn
thức?
_Taetae của umma.Tiếng một người phụ
nữ đứng tuổi bên đầu giây bên kia vang lên.Umma chúc mừng sinh nhật con.Hôm qua
đến giờ bận rộn quá nên umma quên mất, đúng 12h rồi umma gọi điện để chúc mừng
con
_Không cần phải thức khuya như vậy
đâu umma.Taeyeon lo lắng
_Có sao đâu, Taetae à, hôm nay con
có vui ko? À, mà có lẽ giờ này con đang ở cùng cô bạn gái của con đúng ko?
_Bạn gái…?
_Cái cô bé gì tên Miyoung mà con kể
với mẹ ấy, con nói sẽ tỏ tình với cô gái đó trong ngày hôm nay mà, thế con đã
nói chưa?
_À…con ..con…chưa nói…
Mẹ của Taeyeon
cười trong điện thoại
_Aigoo, con lại mắc cỡ nữa
rùi.Taetae à, con phải can đảm lên chứ, hãy nói với cô gái đó là con đã thích
người ta từ lâu rồi và muốn người ta làm bạn gái của con.Umma tin con bé sẽ
đồng ý, Taetae của umma vừa hiền, vừa dễ thương lại học giỏi nữa kia mà.Cố lên
_Vâng…con biết..
Ngưng một chút
umma Taeyeon lại nói
_Taetae à, con hạnh phúc vì những gì
con đang làm chứ?
_Umma…con rất vui ạ, umma đừng lo
cho con , các sunbae nim ở sân khấu kịch đối xử với con tốt lắm
_Ừm, umma an tâm rồi
_Umma..Taeyeon cố gắng không để mẹ
cô biết mình đang khóc.Con nhớ umma lắm, con nhớ bố và nhớ các anh nữa.
_Chậc, lớn rồi mà như con nít
thế.Thôi umma cúp máy đây, con nói chuyện tiếp với bạn gái con đi, chào Taetae
của umma nhé
Taeyeon tắt điện
thoại bỏ vào túi.Lúc này nước mắt đã tuôn ra lã chã.Những lời thăm hỏi của mẹ
khiến Taeyeon tủi thân kinh khủng.Nhìn lại cái Seoul rộng lớn này Taeyeon thật nhỏ bé, cô
độc.Taeyeon để mặt nước mắt cứ rơi, tiếng thổn thức của cô vang khe khẽ trong
buổi đêm tĩnh lặng. Chợt có tiếng
gọi cất lên
_Taeyeon
Taeyeon ngước
đôi mắt đẫm nước của mình về phía có tiếng gọi, là Miyoung.Cô đã đứng sau tấm
bảng quảng cáo của trạm xe bus được một lúc, và đã nghe được những lời thổn
thức của Teayeon với mẹ cô ấy qua điện thoại Taeyeon vội quay
mặt sang chỗ khác, lấy tay chùi sạch nước mắt. Miyoung nhìn tấm
lưng nhỏ nhắn của Taeyeon mà nao lòng, lúc nãy khi chạy khắp các con hẻm để tìm
Taeyeon, Miyoung đã rất hoảng sợ, cô chẳng biết Taeyeon đang ở đâu, làm gì?Cô
thấy nhớ da diết cái bóng dáng nhỏ nhắn của Teayeon, gương mặt trẻ con với ánh
mắt và nụ cười hiền hậu luôn xuất hiện bên cạnh cô.Miyoung chợt nhớ đến cái
trạm xe bus mà ngày đầu tiên gặp, Taeyeon đã đưa cô lên xe bus ngay tại đó để
trốn tên paparazzi, cô đâm đầu chạy đến, thật may quá Taeyeon của cô đang ở đây
_Taeyeon ah~
Taeyeon vẫn quay
lưng đối diện với Miyoung
_Sao giờ này Miyoung lại ở đây?
_Tôi tìm Taeyeon, Taeyeon nói là có
chuyện cần gặp tôi mà
_Cũng không có gì đâu, khuy rồi,
Miyoung về đi đứng một mình ở ngoài này nguy hiểm lắm. Taeyeon đứng
dậy, định quay bước đi thì Miyoung lên tiếng :
_Taeyeon à, Taeyeon còn giận tôi
sao?
_......
_Teayeon..
_Không có
_Nếu không có, thì Taeyeon quay lại
nói chuyện với tôi đi
Taeyeon lưỡng lự
một lúc cũng quay mặt lại .Đôi mắt cũng đã khô nước . Nhìn nét mặt
buồn bã của Taeyeon ko khỏi khiến lòng Miyoung thắt lại
_Taeyeon à, tôi vô ý quá, không biết
hôm nay là SN của Taeyeon, tôi cũng chẳng kịp chuẩn bị quà, tôi…
_Đã qua 12h rồi, sinh nhật tôi cũng
đã qua, ko sao đâu.Giọng Taeyeon nghe như vô cảm.
_Taeyeon à, có lẽ Taeyeon đã nghe
những gì tôi nói với gã nhà báo đúng ko.Taeyeon xin hãy nghe tôi giải thích,
những lời nói đó tôi chỉ dùng để che mắt cánh nhà báo thôi.Taeyeon biết đó nếu
báo chí làm um xùm chuyện này lên thì tôi e là nó sẽ ảnh hưởng đến Taeyeon, nếu
là tôi thì ko sao vì tôi đã quen rồi nhưng tôi ko nuốn Taeyeon dính vào những
chuyện như vầy , cả sân khấu kịch mà biết sẽ phiền phức cho Teayeon lắm vả lại
tay phóng viên đó còn mang theo cả máy ghi âm, nên tôi đành phải nói dối để làm
hắn không nghi ngờ, hãy tin tôi những lời nói đó tôi đành phải nói ra vì tôi
chẳng còn cách ứng biến nào khác Taeyeon à. Miyoung cố gắng
hết sức giải thích mọi việc một cách thành khẩn nhất mong rằng Taeyeon của cô
có thể hiểu ra rằng , cô chưa bao giờ muốn tổn thương Taeyeon, cô chưa bao giờ
xem Taeyeon là một kẻ tầm thường, đối với cô Taeyeon là một điều gì đó vô cùng
quan trọng, đã từ lâu rồi nhưng Miyoung vẫn chưa có cơ hội thổ lộ điều đó cho
Taeyeon
_ Tôi hiểu rồi .Taeyeon buông thõng
một câu, có vẻ như cô vẫn còn giận Miyoung, điều đó làm Miyoung hụt hẫng, lo
lắng, chẵng lẻ suốt thời gian qua làm bạn với nhau, Taeyeon vẫn ko hiểu hết con
người của Miyoung sao?
Không , Taeyeon
hiểu chứ, cô lắng nghe lời giải thích của Miyoung và hoàn toàn tin tất cả những
gì Miyoung nói là thật.Nhưng qua cuộc hội thoại giữa Miyoung và tay phóng viên
còn làm Taeyeon ngộ ra một sự thật, cô và Miyoung là ko thể, cô chỉ có thể là
gánh nặng cho Miyoung, nếu bên cạnh cô Miyoung sẽ lại tiếp tục nói dối, và thậm
chí sẽ còn gặp thêm nhiều tình huống khó xử như thế nữa, giữa hai người hoàn
toàn chênh lệch nhau quá nhiều, Miyoung dường như xa xôi quá dù ngay giây phút
này cô ấy đang đứng cách cô chỉ vài bước chân.Điều đó làm Miyoung mất hết cả tự
tin và can đảm để nói ra tình cảm thật của mình
_Khuya lắm rồi , tôi về đây –
Taeyeon lặng lẽ quay lưng
_Taeyeon, Taeyeon không muốn làm bạn
với tôi nữa sao?
_...
_Cũng được nếu Taeyeon ko muốn làm
bạn với tôi…bởi vì tôi cũng ko muốn tiếp tục làm bạn với Taeyeon nữa
Taeyeon nghe
lòng mình lại nhói lên.Đôi bàn tay vô thức nắm chặt gấu áo.Miyoung ko muốn làm
bạn với cô nữa ư? Nếu là như vậy thì chạy ra đây tìm cô để làm gì?Giải thích
với cô để làm gì?Làm ơn đừng khiến trái tim này đau nữa
_Bởi vì Taeyeon à- Miyoung lại lên
tiếng – Tôi muốn…tôi muốn Taeyeon trở thành người yêu của tôi…
Taeyeon giật
mình .Nhịp đập trong lòng ngực lại lỗi mất vài nhịp.Cô quay lại nhìn Miyoung
_Taeyeon nghĩ sao nếu tôi
nói…-Miyoung ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống chân mình thỏ thẻ- Tôi nói…tôi thích
Taeyeon, à không…nói đúng hơn là…tôi…yêu Taeyeon
Taeyeon chăm
chăm nhìn vào mái đầu đang cúi xuống của Miyoung như không tin những gì mình
vừa nghe thấy.Miyoung nói yêu cô ư? Muốn cô là ng yêu của cô ấy ư?Không thể có
chuyện đó được.Taeyeon nghĩ bản thân mình đang rất tiều tụy trong đêm nay và cô
đang nhận sự thương hại từ Miyoung
_Miyoung à, làm ơn đừng đùa cợt với
tình cảm của tôi như thế ?!
Miyoung tiến
thêm một bước chân để gần sát Taeyeon thêm một chút.Cô ko thể kiềm nén giấu kín
tình cảm của mình thêm được nữa.Và Miyoung nghĩ đây là thời điểm cô cần phải nói
điều đó là
_Tôi đang rất nghiêm túc, tôi chưa
đùa giỡn với Miyoung bao giờ cả.Taeyeon không tin tôi sao?
_Miyoung à, làm sao được chứ,
tôi..ưm..ưm…
Câu nói chưa
hoàn thành lời văn thì Taeyeon đã bị bịt miệng bằng làn môi ấm áp của Miyoung
rồi.Taeyeon đứng hình như hóa đá, cảm nhận đôi môi ngọt như mật của Miyoung ,
thứ mà Taeyoen đã bao nhiêu lần tưởng tượng tới
_Taeyeon đã tin tôi chưa? Nhẹ nhàng
dứt khỏi nụ hôn, Miyoung khẽ nói
_...
_Tôi biết tôi là một nghệ sĩ người
của công chúng.Và tôi biết xung quanh có rất nhiều ng đàn ông đeo bám.Nhưng hãy
hiểu cho tôi, tôi cũng chỉ là một người con gái bình thườg và tôi cũng có quyền
lựa chọn người mà tôi thực sự yêu.Tôi biết mọi người sẽ nghĩ tôi cần một người
đàn ông giàu có, quyền lực để làm người yêu của tôi, nhưng bản thân tôi vốn
không cần đến họ, tôi cũng có khả năng tôi cũng có công việc, tôi vẫn có thể tự
lo cho cuộc sống của mình cơ mà, tôi đâu phải loại nghệ sĩ bám víu vào đại gia
mới có thể thành công…Taeyeon à, hãy hiểu và tin tôi thứ tôi cần những người
đàn ông đó ko thể cho tôi được đâu, dù họ có đẹp trai hào nhoáng, giàu có đến
đâu ở bên cạnh họ tôi cũng không cảm thấy vững tâm, an toàn như khi ở bên cạnh
Taeyeon .Mỗi lần ở bên Taeyeon tôi luôn cảm thấy bình yên ấm áp.Nếu không thấy
Taeyeon bên cạnh tôi rất nhớ, nếu Taeyeon ko quan tâm tôi, tôi hụt hẫng.Tôi
nhận ra tôi đã yêu Taeyeon từ lâu rồi.Xin Taeyeon hãy tin và chấp nhận tình cảm
của tôi, nếu Taeyeon ko hài lòng tôi ở điểm nào tôi sẽ sửa, nếu Taeyeon ko
thích tôi gần gũi với quá nhiều con trai tôi tuyệt nhiên sẽ tránh xa họ…Taeyeon
hãy tin tôi…những gì tôi nói là thật tâm..Taeyeon à…
Miyoung đã trút
hết tất cả những tâm tư của mình cho Taeyeon .Nhưng sao người con gái ấy lại
câm lặng nhìn sang hướng khác.Cô ấy vẫn chẳng tin vào những điều Miyoung vừa
nói sao?
Xin Taeyeon hãy
nói với tôi điều gì đó, bất cứ điều gì cũng được, đừng giữ im lặng hờ hững với
tôi như thế, nước mắt tôi sắp không giữ lại được nữa rồi Taeyeon à….
_Lặp lại một lần nữa được không?Cuối cùng
Taeyeon cũng lên tiếng .Nhưng Miyoung vẫn chưa rõ ý của cô
_Lặp lại…?
_Lặp lại điều Miyoung vừa nói ấy ,
rằng Miyoung yêu tôi
_Em yêu Taeyeon
_Một lần nữa đi
_Em yêu Taeyeon
Taeyeon bước tới
ôm chầm Miyoung vào lòng.Tất cả mọi nghị kị, tự ti , nhút nhát , mặc cảm, trong
phút chốc tan biến như mây khói, trong lòng taeyeon bây giờ chỉ có duy nhất
một ý nghĩ, đó là cô phải ôm chặt Miyoung người con gái quan trọng nhất cuộc
đời cô vào lòng.Taeyeon thì thầm bên tai Miyoung
_Tae cũng yêu em
Miyoung vùi mặt
vào vai Taeyeon thút thít từng nấc
_Taeyeon có biết Tae làm em lo lắm
không, Tae biến mất mà không nhận điện thoại của em, em sợ Tae xảy ra chuyện gì
xấu…
_Tae xin lỗi, Tae xin lỗi là lỗi của
Tae, Tae làm em lo, Tae làm em buồn
_Tae phải hứa là ko được rời xa em,
phải luôn luôn ở bên cạnh em , Tae hứa đi…
_Ừ..Ừ..Tae hứa, Tae hứa, Tae sẽ mãi
mãi ở bên cạnh em
_Còn nữa Tae phải hứa là không được
hờ hững , không được vô tâm với em như đêm hôm nay nữa Tae hứa luôn đi
_Tae hứa, Tae hứa tất.Sẽ không bao
giờ Tae làm thế nữa đâu.Vì Tae yêu em , Miyoung à
Taeyeon siết
chặt Miyoung vào lòng hơn nhẹ nhàng vỗ về.Gương mặt cả hai ánh lên nụ cười hạnh
phúc.Giữa cái đêm mùahè dịu mát, 2 người con gái nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy nhau, bỏ lại xung quanh nỗicô đơn , trống trãi, phiền muộn, chỉ còn lại trong trái tim cả hai ngọt ngào,hạnh phúc và hương mùa hè phảng phất
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top