[FANFIC - THREESHOT] Đồng ý làm vợ tớ nhé, Hwang MiYoung | TaeNy | K+ |

Au: maiyeusnsd

Pairing: TaeNy

Rating: K+

Cre: AA 

CHAP 1

- Ê, Taengoo - cô bé có mái tóc vàng lên tiếng. Sau lưng cô là 1 cô bé khác đang núp với dáng vẻ vô cùng bối rối.

- Gì vậy, Jessica? - Taeyeon từ từ đứng lên từ bãi cát nhỏ rồi nhanh chóng lấy tay phủi phủi cái quần.

- Đây là Tiffany Hwang - Jessica nói rồi lập tức đứng sang 1 bên, và trước mặt Taeyeon bây giờ là 1 cô bé vô cùng đáng yêu vs thân hình hơi ú. Jessica nói tiếp - Bạn ấy cùng gia đình chuyển từ Mỹ về đây sinh sống 2 ngày trước, và ở sát cạnh nhà tớ. Cậu làm quen với Tiffany đi! 

Taeyeon im lặng 1 lúc rồi bắt đầu nói, môi cô nở nụ 1 cười dorky:

- Chào cậu! Tớ là Kim Taeyeon. Còn cậu là Tiffany Hwang à?

Mặt Tiffany thoáng bối rối khi thấy Taeyeon nói chuyện với mình.

- Ừ...ừm - Tiffany ngập ngừng trả lời.

- Thôi bây giờ 2 người chơi vs nhau đi nhé, tớ đi tìm Yuri đây! - Jessica nói rồi nhanh chóng chạy đi.

Hai đứa nhóc im lặng đứng nhìn cho đến khi bóng dáng của Jessica xa khuất khỏi tầm mắt. Sau đó, Taeyeon mới bắt đầu lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy ngượng ngùng này.

- Thế...Tiffany, cậu có tên tiếng Hàn ko? 

Tiffany im lặng nhìn Taengoo 1 lúc rồi mới trả lời:

- Có. Là Hwang Mi Young.

- Hwang Mi Young? Tên cậu đẹp thật đó nha! 

- Ờ, ừm. Cảm ơn cậu - Tiffany ngập ngừng nói - Thế...cậu tên là Taeyeon?

- Ừ, là Kim Taeyeon! Mà năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- 7 tuổi. Còn cậu?

- Tớ cũng 7 tuổi. Thế là chúng ta bằng tuổi nhau đó!

- Hì hì, vậy thì tốt quá!- Tiffany cười, mắt cô uốn cong thành 2 vầng trăng lưỡi liềm đẹp hoàn hảo.

- E hèm - Taeyeon hắng giọng - Vậy, Tiffany à, đồng ý làm bạn với tớ nhé!

* * *

Nhật ký của Tiffany

Ngày..., tháng..., năm...

Thế là đã 18 năm kể từ ngày đầu tiên tớ gặp cậu, TaeTae ngố ạ! Tớ còn nhớ, cái ngày đó cậu đã hỏi tớ :"Tiffany à, đồng ý làm bạn tớ nhé!" Lúc đó tớ đã đứng ngớ cả ra, còn cậu thì đã lúng túng hỏi tớ có bị làm sao ko. Cậu đúng là tên ngốc, hỏi làm bạn mà cứ như cầu hôn tớ ko bằng, cái đồ vừa lùn vừa ngố ạ! Mà Taengoo à, cậu biết ko? Cậu có 1 thói quen rất đặc biệt đó, mỗi khi hỏi gì có liên quan đến tớ, cậu đều hỏi kiểu như là:

"Tiffany à, đồng ý cho tớ giúp cậu làm bài tập nhé!"

"Tiffany à, đồng ý cho tớ thắt giúp dây giày bị tuột ra của cậu nhé!"

"Tiffany à, đồng ý cho tớ làm cậu vui lên nhé!"

Hứ, cậu cần gì phải hỏi tớ 1 cách lịch sự thái quá như thế! Chúng ta là bạn thân mà, cần gì phải khách sáo như vậy chứ, Tae lùn ngốc!

-------------------------------------

Tiffany đóng nhật ký lại, miệng cô khẽ nở 1 nụ cười. Bỗng chuông cửa vang lên làm cô nàng giật mình.

Tiffany nhanh chóng chạy xuống nhà dưới mở cửa, và người đang đứng trước mặt cô là Taeyeon.

- Chào Nấm ngơ! - Taeyeon mở lời. Mặt cô bây giờ ngố ko thể tả vì cái nụ cười dorky đặc trưng đó.

- A, là Taeyeon đó à? Mau vào nhà đi! - Tiffany giục.

* * *

Sau 1 hồi tám chuyện rôm rả, Taeyeon mới ngập ngừng hỏi:

- Thế, Tiffany à, chuyện giữa cậu...và bạn trai sao rồi?

- Ý cậu là Choi Siwon á? Vẫn rất tốt. Hì hì, anh ấy dịu dàng vs tớ lắm - Đôi mắt cười chết người hiện lên trên mắt Tiffany. Nói rồi, Tiffany bắt đầu kể liên miên về những lần hẹn hò lãng mạn của hai người cho Taeyeon nghe. 

Taeyeon's Pov

"Tiffany à, cậu thật là tàn nhẫn quá đó! Tại sao cậu lại kể những điều này cho tớ nghe? Cậu có biết rằng, gương mặt rạng ngời hạnh phúc của cậu khi nói về hắn ta giống như những nhát dao đâm vào tim tớ ko hả?"

End Pov

Nhiều tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, Taeyeon vẫn vậy, Tiffany vẫn vậy - đắm chìm trong hạnh phúc cùng với người bạn trai ngọt ngào.

Chiều hôm đó, Taeyeon và Tiffany đang ngồi hóng mát ở công viên mà 2 người đã gặp nhau lần đầu. Taeyeon đang lắng nghe Tiffany kể huyên thuyên về chuyện giữa cô và Siwon, khuôn mặt Taeng trầm tư đến lạ.

- Và Siwon đã...- Tiffany đột nhiên dừng lại khi phát hiện khuôn mặt buồn bã của Taeyeon - Cậu sao vậy? Ko giống cậu thường ngày chút nào. Cậu bị ốm à?

Taeyeon im lặng nhìn Tiffany 1 lúc rồi nói:

- Tiffany à, đồng ý cho tớ nói sự thật nhé!

- Ừ, nói đi - Tiffany cười.

- Tớ...ko muốn cậu hẹn hò vs Siwon nữa....

Fany lập tức thay đổi sắc mặt khi nghe Taeyeon nói điều này, cô ngập ngừng:

- Sao thế, TaeTae? Tại sao cậu lại...

- Là bởi vì tớ ko thích! - Taeyeon lập tức trả lời bằng 1 giọng dứt khoát.

- Nhưng mà...tại sao...? 

- Cậu nghĩ thử xem, làm sao mà tớ có thể bình thản khi người mà tớ yêu cứ kể lể về bạn trai của cô ấy chứ ?!! - Taeyeon đứng dậy, tiến về phía Tiffany

- Người...người mà cậu yêu? Cậu...đang nói gì vậy, TaeTae...? Chẳng lẽ...- Mặt Fany bây giờ đã hoàn toàn biến sắc, cô từ từ lùi ra sau.

SOẠT

Taeyeon bước nhanh lên phía trước ôm chầm lấy Tiffany. Tay ghì chặt người con gái đang hoảng sợ, Taeyeon nói lớn:

- ĐÚNG VẬY! FANY À!!! NGƯỜI MÀ TỚ YÊU CHÍNH LÀ CẬU! CHÍNH LÀ CẬU, NGƯỜI MÀ TỚ ĐANG ÔM TRONG VÒNG TAY NÀY ĐÂY! TỚ YÊU CẬU, TIFFANY À! LÀM ƠN, ĐỪNG HẸN HÒ VS SIWON NỮA. TỚ KO THỂ CHỊU ĐỰNG NỔI NỮA!

Chát

Tiffany vừa cho Taeyeon 1 cái tát trời giáng. Dấu bàn tay phải của Fany hằn đỏ trên má trái của Taeyeon. Cả hai nhìn nhau trân trối. Trời chợt đổ mưa. Nước mưa lăn dài trên tóc, trên má, trên quần áo rồi rơi xuống mặt đất, nhưng Taeyeon vẫn có thể nhận ra những giọt nước mắt tuôn ra từ khoé mi của Tiffany.

Fany quay lưng bỏ chạy, để lại người đang ôm 1 trái tim tan nát dưới cơn mưa lớn và bất chợt.

- Xin lỗi, Fany. Tớ...thật lòng xin lỗi...

Taeyeon khẽ nói, nước mắt hoà quyện vs mưa lăn dài trên bờ má.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Taeyeon tỏ tình vs Fany, đồng nghĩa vs việc đã 2 tháng họ ko gặp hay nói vs nhau 1 lời. Cuộc sống của Taeyeon đã bị đảo lộn hoàn toàn: trong suốt 2 tháng trời, cô ko thể tập trung vào làm bất cứ việc gì và luôn tự dằn vặt bản thân mình vì đã phá vỡ tình bạn đẹp trong 18 năm qua chỉ vì một phút nông nỗi. Nếu lúc này Taeyeon có 1 điều ước, thì cô sẽ lập tức ước cô có đủ can đảm để nói lời xin lỗi vs Tiffany.

* * *

Đó là vào 1 buổi trưa mùa đông giá lạnh. Đường phố vắng lặng ko một tiếng cười đùa. Từng cành cây khẳng khiu đứng đưa mình hứng những làn gió lạnh buốt. Bỗng, sự im lặng tuyệt đối bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của một người con gái, và nàng chính là Tiffany.

Fany đi vào công viên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt cạnh một bồn hoa đã khô héo vì tiết trời lạnh giá của mùa đông . Nàng đảo mắt nhìn quanh. Lòng nàng bây giờ rối như tơ vò còn đôi mắt to tròn đẹp như 2 viên trân châu thì đang mang 1 nỗi buồn sâu thăm thẳm.

- Taengoo à, tớ...nhớ cậu... - Fany khẽ nói rồi từ từ nhắm mắt lại. Từng hồi ức nàng có với Taeyeon đột nhiên hiện về trong tâm trí...

FLASHBACK

Đó là vào mùa đông 15 năm trước, khi mà nàng và Taeyeon chỉ mới 10 tuổi. Bố mẹ nàng phải về Mỹ để giải quyết 1 số vấn đề còn sót lại bên đó để có thể yên tâm định cư lại Hàn Quốc sau này, và nàng được bố mẹ gởi qua nhà của Taeyeon ở tạm vài ngày. 

11 giờ đêm.

*Két*

Tiếng cửa đột nhiên mở ra làm tim của Taeyeon gần như rớt ra ngoài. Cô ngóc dậy nhìn thử, và "thủ phạm" ko ai khác chính là Tiffany Hwang trong bộ áo ngủ màu hồng có in hình mấy cây nấm.

- TaeTae! Tối nay tớ ngủ ở phòng của TaeTae đc ko? - Fany ôm chiếc gối ngủ, thập thò đứng ngoài cửa phòng Taeyeon.

- Ặc, đâu có đc! Cậu đc mẹ tớ phân cho phòng riêng mà. Về phòng đi chớ! - Taeyeon phẩy tay, đồng thời lắc đầu tỏ vẻ ko đồng ý.

- Nhưng mà...Fany sợ ma. Tối ngủ 1 mình nghe tiếng gió rít ở ngoài sợ lắm! - Nàng ngập ngừng nói, hai mắt bắt đầu đỏ lên. Hình như nàng sắp khóc đến nơi.

Taeyeon im lặng nhìn nàng 1 lúc rồi thở dài. Cô khẽ nhích người sang 1 bên, tay đập đập lên phần còn lại của giường:

- Thôi đc rồi, đừng có khóc! Lên đây ngủ với tớ nào!

Fany nghe thấy thế liền nở 1 nụ cười tươi ơi là tươi. Nàng vội chạy đến rồi leo lên giường, trùm chăn kín mít lại.

- Ặc, cậu sợ ma dữ vậy đó hả? - Taeyeon hỏi.

- Ờ! Tớ sợ ma giống như tớ ghét bọ vậy đó - Tiffany nói.

- Ồ, vậy hả? Tae sẽ ghi nhớ điều này - Taeyeon khúc khích cười.

Một lúc sau, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước.

- Mưa rồi kìa Tae! - Fany thì thầm trong chiếc chăn ấm.

- Ủa, cậu chưa ngủ nữa hả? - Taeyeon ngạc nhiên hỏi, và ko quên chọc ghẹo Tiffany - Đừng nói là cậu sợ mưa nữa đó nha!

- Ko có! - Fany lập tức quay sang Taeyeon - Chỉ là do tớ...

Và đột nhiên...

ẦM

- Á~~~~~~~~~~~~~~~~~, TAENGOO À!!!!

Tiffany hét lên, nàng bất giác ôm chầm lấy Taeyeon trong cơn hoảng sợ tột độ. Cũng may là phòng của bố mẹ Taeyeon cách khá xa phòng này, nếu ko họ sẽ phải thức giấc vì tiếng thét của nàng mất.

- Fany à, cậu...sợ sấm sét ư? - Taeyeon thọc thọc tay vào tai để đảm bảo rằng màng nhĩ của mình vẫn bình thường sau tiếng thét "kinh hoàng" đó.

- T...tại hồi nhỏ...khi đang...cùng mẹ đi từ siêu thị về...trong trời mưa...đột nhiên...s...sét nó đánh ầm 1 cái...nga...ngay trước mặt tớ...làm...làm tớ xỉu luôn...

Taeyeon có thể cảm nhận đc nỗi sợ đó lớn đến mức nào qua cái cách mà Tiffany

 ghì chặt lấy cơ thể cô, còn đôi vai nhỏ thì đang run rẩy trong vô thức. Taeyeon vòng tay ôm lấy nàng vào lòng như 1 chú mèo nhỏ. Tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại, Taeyeon khẽ nói:

- Ngoan nào! Đừng sợ nữa. Có tớ ở đây rồi! Siêu nhân Taeyeon sẽ bảo vệ người đẹp Tiffany nhé!

Ấm quá! Taeyeon đang ôm nàng. Tự dưng mọi nỗi sợ trong nàng đều tan biến hết. Nàng khẽ mỉm cười, nàng thích cái cảm giác dễ chịu này lắm! Hai tay nàng ôm chặt lấy Taeyeon hơn nữa. 

- Tae hứa đi! - Nàng lên tiếng.

- Hứa cái gì? Tae hỏi lại.

- Thì hứa sẽ bảo vệ Fany đó.

- Ờ, Tae hứa.

- TaeTae hứa rồi đó nha! - Nàng rúc đầu vào cái vật thể ấm ấm mềm mềm đó mà dụi đầu như 1 chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng chủ.

Tối hôm đó, cả 2 đứa nhóc đã ôm nhau mà ngủ cho đến sáng. Tiffany chưa bao giờ thấy lòng mình có cảm giác yên tâm và thanh bình như thế này.

-----------------------------------

- Tại sao Fany khóc? - Taeyeon lo lắng hỏi khi thấy Tiffany đang ngồi khóc ngon lành trên chiếc xích đu ở công viên.

- Umma vứt con Tororo của tớ đi rồi! - Nàng thút thít nói.

- Khi nào? Nhưng mà tại sao? - Taeyeon ngồi xuống bên cạnh nàng, ân cần hỏi.

- Sáng nay. Umma bảo con đó cũ quá rồi, bụi bám nhiều, nếu tớ chơi thì sẽ ko tốt cho sức khoẻ.

Taeyeon im lặng nhìn Fany. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói:

- Thôi đc rồi, Fany đừng khóc nữa. TaeTae hứa sẽ mua 1 con mới để tặng Fany trong lần sinh nhật sắp tới. Chịu ko?

Tiffany lập tức nín khóc, nàng nhìn Taeyeon, hỏi:

- Thật ko đó? 

- Ừm, thật mà - Taeyeon cười - Nếu Tae nói dối, thì Tae sẽ lập tức đập đầu vào tường chết bây giờ.

- Ko đc! Tae ko đc chết! Fany ko cho Tae chết đâu.- Nàng kêu lên, đầu lắc quầy quậy.

- Hì hì, Tae đùa đó mà. Tae ko ngu gì mà tự tử đâu. Nhưng Fany phải hứa với Tae là ko đc khóc nhè nữa, nghe chưa?

- Ừm, Fany hứa mà - Nàng cười. Ôi cái nụ cười này, sao mà đáng yêu quá thể.

Và sinh nhật lần đó, Taeyeon đã giữ đúng lời hứa của mình. Tiffany đã nhận đc 1 con Tororo to ơi là to - con Tororo mà nàng vẫn giữ gìn vào trân trọng cho đến tận bây giờ.

END FLASHBACK

Tiffany từ từ mở mắt ra. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần của nàng. Đường phố vắng vẻ ko 1 bóng người, nên nàng muốn được khóc thật lớn, hét lên thật to để Taeyeon biết đc rằng nàng hối hận như thế nào.

- TaeTae, tớ xin lỗi! Tớ vô cùng xin lỗi, TaeTae ơi...

Tiffany ngồi bên cửa sổ, tay ôm chặt lấy con Tororo của Taeyeon tặng. Mắt nàng lơ đễnh nhìn ra ngoài.

- Hôm nay trời âm u quá, đừng nói là lại mưa nữa nha...- Tiffany thầm nói. Nàng sợ sấm sét, nên đâm ra ghét mưa lúc nào ko hay. Mưa cũng thường gắn liền với những kỷ niệm buồn của nàng, cụ thể là vào cái hôm mà nàng đã làm tổn thương Taeyeon.

Bỗng nàng đứng dậy, tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm sõng soài trên bàn. Nàng muốn gọi cho 1 người.

Reng Reng

- A lô. Fany hả? Anh nghe đây - Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, là bạn trai của nàng, Siwon.

- Vâng, là em. Tối nay mình nói chuyện một chút đc ko anh? - Nàng hỏi, tay mân mê lọn tóc nâu mềm mại.

- Ừ, khoảng mấy giờ để anh qua đón?

- Khoảng 7 giờ anh nhé?

- Ừ, mà có chuyện gì quan trọng ko em? - Siwon ân cần hỏi.

Nàng im lặng ko trả lời.

- Thôi bye em, có gì tối gặp - Siwon thở dài rồi tắt máy.

Tối

- Mình chia tay anh nhé! - Fany nói, mắt nàng nhìn thẳng vào người con trai đang đứng trước mặt.

- C...cái gì? Tại sao vậy em? - Siwon hỏi, hắn cảm thấy khá sốc trước lời đề nghị đột ngột này của Fany - Anh đã làm gì khiến em buồn sao?

Nàng cúi mặt, bặm môi lắc đầu.

- Thế thì tại sao em lại muốn chia tay? Là vì anh ko đủ quan tâm đến em à? - Siwon hét lên, hai tay nắm chặt lấy vai nàng.

- Á, đau em, Siwon...- Fany nhăn mặt trước hành động thô lỗ của tên bạn trai.

- Anh cần 1 lời giải thích, Fany! Anh đã làm gì sai sao? Anh đối xử ko tốt vs em sao? Hay là em đã chán anh rồi? - Siwon nói dồn dập.

- Anh ko làm gì sai cả! - Tiffany nói lớn, hai tay đẩy mạnh Siwon ra xa - Ngược lại anh còn đối xử rất tốt vs em, nhưng mà...

Tiffany ngước mặt lên. Nàng đang khóc.

- Nhưng mà...bây giờ em...đã hiểu rõ lòng mình yêu ai rồi...

* * *

Tay Tiffany siết chặt chiếc điện thoại trong khi tâm trí nàng thì đang đấu tranh dữ dội. Nàng có nên gọi cho Taeyeon bây giờ ko? Lỡ như Taeyeon quên nàng rồi thì sao? Lỡ như Taeyeon căm ghét nàng rồi thì sao? Nghĩ đến đây, Tiffany cảm thấy rùng mình. Nàng sợ cái ý nghĩ Taeyeon ghét nàng là sự thật. Nàng bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Lộp độp. Trời đang mưa rất lớn. Đặt 1 tay lên cửa sổ, nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài bằng đôi mắt vô hồn.

Tiffany's Pov

"Mưa rơi từ bao giờ thế này? Tại sao mình ko hề hay biết?"

End Pov

Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng bắt máy, chẳng cần biết cuộc gọi là từ ai.

- A lô, là Tiffany đó hả? - Một giọng nói cất lên trước khi nàng kịp hỏi.

Tim nàng như ngừng đập, môi nàng như đông cứng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và đầy thân thương này. Đúng, là giọng nói của người đó! Là giọng nói của người đã làm nàng thao thức bao đêm ko ngủ đc - Kim Taeyeon.

- Tae...Taeyeon? Là...cậu? - Chỉ nói vỏn vẹn 3 từ nhưng điều đó đối vs nàng thật là khó khăn biết bao.

- Ừm, là tớ đây, Fany à! Là Kim Taeyeon đây. Cậu có thể nhìn ra ngoài cửa sổ 1 chút đc ko?

Nàng vội chạy lại cửa sổ, vén tấm màn che khi nghe lời đề nghị của Taeyeon. Nàng dáo dác nhìn xung quanh, tâm trí nàng bây giờ đang hoàn toàn trống rỗng nên ko biết Taeyeon muốn nàng làm gì. Và khi nhìn xuống, nàng đã thấy! Thấy 1 con người bé nhỏ đang đứng dưới cơn mưa. Thấy bóng dáng thân thương ấy đang nhìn lên nàng, tay vẫn áp chặt chiếc điện thoại vào tai, nhìn nàng mỉm cười mà nói rằng:

- Tiffany, tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Đáng lẽ tớ ko nên làm cậu sợ. Tớ đã vô cùng hối hận khi đã phá vỡ tình bạn của chúng ta trong nhiều năm qua...- Taeyeon ngập ngừng 1 lát rồi nói tiếp, giọng cô run run - Hôm nay tớ tìm đến đây...ko phải là vì muốn xin cậu tha thứ. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng...tớ vô cùng, vô cùng hối hận. Và, Fany à, đồng ý cho tớ nói điều này nhé...

Nàng im lặng  nhìn Taeyeon từ khung cửa sổ tầng 2 rồi gật nhẹ đầu.

- Tớ yêu...

- KHOAN ĐÃ!!! - Fany hét lên. Nàng chạy vội xuống nhà dưới, mở toang cửa và đi đến, mặt đối mặt vs Taeyeon. Hai người bây giờ ko cách xa quá 5 mét.

Đưa tay đặt chiếc điện thoại vẫn còn kết nối vs máy của Taeyeon lên tai, nàng nói, nước mắt bắt đầu rưng rưng trên khoé mi:

- Cậu...đứng ở đây từ bao giờ?

- Hai tiếng trước đây- Taeyeon nhìn nàng bằng đôi mắt vô cùng trìu mến.

- Thế thì...tại sao cậu ko cho tớ biết?

- Tớ đã định xin lỗi cậu sớm hơn - Taeyeon ngập ngừng - Nhưng lúc tớ định gọi cho cậu, thì đột nhiên thấy cậu bước ra từ xe của Siwon, cho nên...

- Không phải đâu - Fany ngắt ngang lời Taeyeon - Lúc nãy, tớ hẹn Siwon ra ngoài...để nói lời chia tay, sau đó anh ấy đã đưa tớ về. Chỉ...thế thôi...

Nhìn vào mắt Taeyeon, nàng có thể thấy đc tia hy vọng hoà vs niềm vui mừng .

- Sau đó tớ đã trốn vào 1 góc để cậu ko nhìn thấy - Taeyeon nói tiếp - Trời đột ngột đổ mưa. Nhưng tớ ko muốn về....Tớ muốn xin lỗi cậu...thế nhưng sự hèn nhát trong tớ đã làm tớ ngập ngừng...Cuối cùng, tớ cũng đã có thể thu hết dũng khí để gọi cho cậu....

- TaeTae ngốc, ko cần giải thích nữa....

- Fany?

- Thế cậu...đã định nói gì vs tớ?

- Nói gì cơ?

- Cậu đã định nói gì đó...nhưng tớ đã ngăn lại...

Nghe đến đây, Taeyeon đột nhiên khựng lại. Cô im lặng nhìn Tiffany - người con gái đẹp nhất trên cõi đời này. Taeyeon mỉm cười, 1 nụ cười vô cùng dịu dàng và trìu mến.

- Tớ yêu cậu, Tiffany!

Hạnh phúc dường như vỡ oà khi Tiffany nghe đến câu nói này. Nước mắt chảy dài, nàng mỉm cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy Taeyeon.

- Tớ...cũng yêu cậu...- Fany nói trong niềm hạnh phúc khôn nguôi.

Phải mất 1 lúc, Taeyeon mới có thể nhận biết hết đc sự việc đang diễn ra bây giờ. Cô cười, vòng tay ôm chặt lấy cô gái tóc nâu.

- Ước gì đây ko phải là mơ.

- Ko phải là mơ đâu! - Tiffany nói, tay từ từ nới lỏng cái ôm. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn của Taeyeon và nở 1 nụ cười hạnh phúc.

Bây giờ, mặt 2 người cách nhau ko quá 10cm. Tiffany nhận thấy điều này, nàng bối rối quay mặt đi, ngượng ngùng nói:

- E hèm, vậy...trời đang mưa, Tae vào nhà tớ đã nh...

Taeyeon đặt 1 nụ hôn lên môi Fany làm gián đoạn câu nói của nàng. Nói hôn thì cũng ko đúng cho lắm, bởi vì đó chỉ đơn giản là sự chạm nhẹ giữa môi nàng và Taeyeon mà thôi.

- Tae...TaeTae? - Fany nghệch mặt ra khi Taeyeon di chuyển môi mình ra khỏi đôi môi nhỏ xinh của nàng. 

- Sao? Gì mà Fany ngạc nhiên dữ vậy? - Taeyeon cười.

- Tae...vừa hôn tớ? - Nàng run run đưa tay mình lên khẽ chạm vào môi.

- Ừ! Mà sao mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy? Chẳng phải cậu đã từng hôn Siwon rất nhiều lần rồi sao?- Taeyeon nở 1 nụ cười tinh quái trêu chọc Fany.

Nghe đến đây, cái mặt ngơ có tiếng của nàng càng đỏ hơn nữa. Nàng đấm thùm thụp vào ngực, vào vai Taeyeon, nói lớn:

- Đồ...ngốc! Từ trước đến nay, tớ vs Siwon chưa bao giờ hôn môi cả. Tất cả những lần anh ấy hôn tớ đều là lên má mà thôi!

- Vậy...- Lần này là đến Taeyeon nghệch mặt ra - Đây là nụ hôn đầu của cậu sao?

Tiffany gật đầu 1 cách ngượng nghịu, mặt nàng thì đỏ chét như trái cà chua.

Nhìn bộ dạng đáng yêu ko thể tả bây giờ của nàng, Taeyeon bất giác mỉm cười. Cô kéo nàng vào lòng, tay vuốt ve mái tóc thoang thoảng 1 mùi hương dễ chịu.

- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Tiffany!

Nàng ghì chặt lấy Taeyeon, mỉm cười rồi nói khẽ:

- Tớ cũng yêu cậu, Taeyeon.

Tối hôm đó trời mưa rất lớn, nhưng 2 người vẫn đứng ôm nhau ko rời. Đơn giản là vì hơi ấm của người kia đã bảo vệ họ khỏi cái lạnh của mưa rồi!

--------------------------------------

2 năm sau

- Cái gì? Tae quên mua quà cho tớ rồi sao? - Tiffany ngạc nhiên.

- Tae xin lỗi mà. Fany bỏ qua cho Tae nha! - TaeTae chắp 2 tay để lên trước trán, trông cô bây giờ vô cùng lúng túng.

Tiffany's Pov

"Hứ, TaeTae ngốc, hôm nay là sinh nhật mình mà lại quên mua quà cơ đấy! "

End Pov

- Thôi đc rồi, bỏ qua cho Tae lần này đó! Lần sau là phải nhớ nghe chưa! - Tiffany nói. Nàng cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn ko thể che giấu đc sự giận dỗi đang biểu hiện rõ trên gương mặt.

- Hì hì, Tae nhớ rồi - Taeyeon show cái nụ cười ngố đó ra - À, bây giờ Fany có rãnh ko? Tae muốn chở Fany đến 1 nơi.

- Ở đâu vậy Tae? - Fany hỏi.

- Thì cứ đi vs Tae đi rồi Fany sẽ biết! - Taeyeon nháy mắt.

Nàng thắc mắc, nhưng vẫn ngồi lên xe để Tae chở đi. Và nơi bí mật đó ko chỗ nào xa lạ. Đó chính là công viên mà nàng đã gặp Tae lần đầu tiên.

Nàng đi trước, Tae theo sau. Fany đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói:

- Nơi này chứa đựng thật nhiều kỷ niệm! Chúng ta đã gặp nhau tại đây - nàng im lặng 1 lúc rồi nói tiếp - Chúng ta cũng đã cãi nhau tại đây...

- Và hôm nay, một việc trọng đại cũng sẽ diễn ra ngay tại đây...- Giọng nói của Tae từ sau lưng phát lên.

Nghe thế, Fany liền ngạc nhiên quay lại nhìn Tae:

- Tae nói thế là sao?

Trước mắt nàng bây giờ là hình ảnh Taeyeon đang quỳ 1 chân xuống đất, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ, và trong chiếc hộp đó là gì thì rds cũng biết rồi đấy: Một chiếc nhẫn.

Hai tay Tiffany bụm miệng lại, nàng ko thể tin đc hình ảnh đang hiện hữu trước mắt mình.

- Tae...Taeyeon...

Taeyeon nhìn người con gái mình yêu bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Cô nở 1 nụ cười nhẹ rồi nói:

- Đồng ý làm vợ tớ nhé, Hwang MiYoung!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny