Chương 2

Bên ngoài, tiếng động cơ ô tô vang lên, người trong nhà không khỏi mong chờ được nhìn thấy đứa con hoang của Thiều đại lão. Mỗi người trong lòng đều có suy nghĩ khác nhau, tuy nhiên ai nấy đều không nói ra thôi.

Thiều Bảo Trâm lần đầu ngồi trong một chiếc siêu xe khiến cô bé có chút sợ hãi, không dám sờ mó lung tung, chỉ ôm chặt con gấu bông trong lòng mà cúi mặt xuống. Và tất nhiên cô bé không biết rằng đây mới chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống giàu sang sau này của cô bé thôi.

Là một cô bé ngoan, Thiều Bảo Trâm cũng không liếc nhìn xung quanh, cả đoạn đường chỉ im lặng cho đến khi vào trong sân nhà họ Thiều. Người đàn ông trung tuổi là quản gia nhà họ Thiều, được mọi người gọi là chú Chu xuống xe mở cửa cho Thiều Bảo Trâm.

Thiều Bão Trâm bước xuống, lễ phép nói cảm ơn với ông. Cảnh tượng trước mắt khiến cô bé không khỏi kinh ngạc, đôi mắt mở lớn, tay không tự chủ ôm chặt con gấu bông hơn. Căn biệt thự trước mặt này còn to lớn hơn so với những ngôi nhà giàu mà cô bé từng gặp, nó còn nguy nga tráng lệ hơn cả lâu đài của công chúa hoàng tử trong câu truyện cổ tích.

"Bảo Trâm đúng không? Lại đây nào." Thiều Bảo Trâm vẫn mãi đắm chìm trong cảm xúc kinh ngạc đó mà ngơ ngác đứng, cho đến khi Thiều lão gia chống gậy bước ra, cô bé mới bị gọi cho bừng tỉnh, hướng về phía nơi phát ra tiếng nói.

Thiều lão gia mặc chiếc áo dài đen, càng thể hiện sự uy nghiêm của ông ấy, khí chất tản ra khiến cho mọi người đều có cảm giác sợ hãi. Thiều Bảo Trâm hơi sợ hãi, không dám bước đến

Thiều lão gia cố gắng bày ra vẻ mặt hòa hoãn nhất, vẫy vẫy tay với cô bé:

"Lại đây, ông là ông nội của cháu"

Thiều Bảo Trâm hơi phân vân, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tiến về phía Thiều lão gia. Thiều lão gia trên mặt tươi cười ngày càng gia tăng, giọng nói đối với Thiều Bảo Trâm cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều

"Gọi ông nội đi."

Có lẽ vì Thiều lão gia trở nên dễ gần hơn nên Thiều Bảo Trâm không còn sợ hãi nữa, cô bé thả lỏng cơ thể, vui vẻ đáp lại

"Ông nội."

"Ngoan lắm." Thiều lão gia tức khắc khen ngợi cô và cũng không quên xoa đầu cô. "Cháu vào đây gặp mặt mọi người trong gia đình nào"

Nói rồi Thiều lão gia nắm lấy tay Thiều Bảo Trâm vào trong nhà. Tuy ông chống gậy nhưng bước chân trầm ổn và trong lòng Thiều Bảo Trâm cũng dần chấp nhận người ông nội mới ngày của mình.

Trong phòng khách có nhiều người lớn làm Thiều Bảo Trâm sợ hãi, không tự giác trốn sau lưng Thiều lão gia, cô bé chỉ lộ ra một ánh mắt sợ sệt nhìn những người trước mặt.

Cảm đám người lớn ánh mắt thằng tắp hướng về phía Thiều Bảo Trâm, có tìm tòi, có coi thường, khinh khỉnh, điều này càng làm Thiều Bảo Trâm càng sợ hãi, bám chặt lấy tay áo của Thiều lão gia.

Còn những đứa trẻ chỉ đem ánh mắt tò mò nhìn về phía cô bé rồi sau lại như bố mẹ chúng mà tỏ ra coi thường cô.

Bị một đám người nhìn như thế Thiều Bảo Trâm cảm thấy chính mình như bị lột trần trước cả thiên hạ, mãi cho đến khi cô bé run rẩy sắp khóc đến nơi thì Thiều lão gia mới lên tiếng bắt đám người trước mặt thu hồi ánh mắt.

" Nhìn thì cũng nhìn đủ rồi, không thấy con bé bị đám các cô các cậu dọa sắp khóc rồi à, mau mau thu hồi cho tôi."

Đám người mới sôi nổi thu hồi ánh mắt, nhưng đám trẻ con thì không như bố mẹ chúng, ánh mắt vẫn nhìn về Thiều Bảo Trâm.

"Đây là Thiều Bảo Trâm, cháu nội của ta, từ giờ trở đi sẽ sống tại nhà họ Thiều."

Thiều lão gia trầm ổn lên tiếng, giọng nói vang vọng cả phòng khách. Một đám người có ý định tỏ ý kiến thì bọ ông trừng mắt nhìn lại, không dám ho he gì.

"Đừng có nêu ý kiến với ta, ý ta đã quyết không ai thay đổi được, được rồi tất cả về đi"

Có vài người không chịu khuất phục nhưng bị người nhà ngăn cản, chỉ có thể nghẹn uất khó chịu mà trở về. Những người ở đây đều cảm thấy rằng mang đứa bé này về nhà họ Thiều không phải càng bị chê cười hơn sao, lần này Thiều lão gia hành xử thật hồ đồ.

Cho đến khi những người không liên quan rời đi hết, Thiều lão gia quay qua nói với dì Vân giúp việc chuẩn bị đồ và phòng ở cho Thiều Bảo Trâm. Một câu nói của Thiều lão gia mà tất cả họ hàng liên quan tới nhà họ Thiều đều phải chấp nhận rằng Thiều Bảo Trâm chính thức trở thành con cháu nhà họ Thiều, đồng nghĩa với việc cô bé có quyền được hưởng thừa kế.

Cuộc sống của đại tiểu thư của Thiều Bảo Trâm chính thức bắt đầu. Cô bé vẫn có mong ước có thể gặp mẹ vào cuối tuần nhưng cô bé đâu biết rằng, khi cô vừa trở về nhà họ Thiều mẹ cô đã rời khỏi thành phố mà hai mẹ con từng sống để đến một nơi khác, nguyên nhân của việc này chính là do Thiều lão gia yêu cầu.

Cô bé chưa biết được gì, kể cả khi cô bé biết được cũng chẳng thay đổi được sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top