Chương 1
Nhà họ Thiều đón về một đứa con hoang, đó là kết quả của cuộc phong lưu của con trai cả nhà họ Thiều, Thiều lão gia biết được việc này chỉ muốn đánh gãy chân con trai ông, việc này giống như tát thẳng vào mặt ông, khiến gia tộc bị chê cười. Ông cũng không thể để con cháu nhà mình lang bạt ngoài đời như vậy còn ra thể thống gì, cuối cùng vẫn quyết định đưa về.
Đứa bé đó là Thiều Bảo Trâm, cô được đón về, cô có gia đình mới, sống trong biệt thự như lâu đài cổ tích mà cô từng đọc khi còn bé. Cô từng ước mơ bản thân mình có thể sống sung sướng với mẹ trong đấy, rồi gặp chàng hoàng tử hào hoa tài giỏi. Cô cảm thấy hiện tại ước mơ có thể trở thành hiện thực nhưng mẹ cô lại không ở bên cô.
Thiều gia chỉ đón Thiều Bảo Trâm về, không muốn đón mẹ cô, Thiều lão gia chỉ cho mẹ cô tiền để không xuất hiện trước mặt người nhà họ Thiều nữa. Vụ việc của Thiều Bảo Trâm chính là một vết nhơ của gia tộc, Thiều lão gia không muốn các gia tộc khác biết được rồi chê cười, cái mặt già của ông chịu không nổi.
Thiều Bảo Trâm là một đứa bé ngoan, nhưng không thể không có mẹ ở bên. Ngày được đón về, cô bé khóc sướt mướt, nắm chặt tay mẹ không buông. Mẹ cô cũng khóc, vừa khóc vừa ôm con gái thật chặt, không muốn cô rời xa nhưng bà vẫn quyết tâm đưa cô về Thiều gia.
Đây là nơi Bảo Trâm thuộc về, sống với bà chỉ khiến con bé đau khổ, đáng thương hơn thôi, con bà xứng đáng được sống một cuộc sống sung sướng hơn, không phải chịu khổ theo bà suốt năm tháng.
"Bảo Trâm, con là con gái ngoan của mẹ, con là một cô bé mạnh mẽ" Mẹ Bảo Trâm vừa ôm cô vừa dỗ dành, vuốt lưng cô bé nhưng cô bé khóc mãi không ngừng. Mẹ Bảo Trâm cố nén nước mắt vào trong, bà sợ bà bỏ không được con.
"Kh...Không... Hức...hức... con không muốn đâu mẹ ơi, hu hu hu" Thiều Bảo Trâm càng khóc to hơn, cô bé không muốn xa mẹ, từ khi sinh ra đến giờ, mẹ luôn bên cạnh chăm sóc cô, chính mẹ dạy dỗ cô, yêu thương cô, lo lắng cho cô đủ thứ. Đối với một đứa bé 10 tuổi không thể nào suy nghĩ chín chắn hơn được nữa.
"Bảo Trâm, đừng khóc, trẻ con khóc nhè là đứa bé hư, con là đứa trẻ ngoan cơ mà. Con đi theo các chú ấy sẽ được cuộc sống ấm no, không phải chịu khổ với mẹ, con muốn gì đều được" Mẹ Bảo Trâm đau lòng
"Hức..Con chỉ muốn mẹ thôi..." Thiều Bảo Trâm càng khóc to hơn, mặc kệ lời mẹ khuyên
"Ngoan, sau này con cũng phải tự lập, mẹ không thể ở bên con mãi được. Bảo Trâm ngoan, mẹ sẽ đến thăm con vào cuối tuần, nên con đừng khóc nữa được không?"
"Thật ạ?" Bảo Trâm dần nín khóc, giọng nói mang theo chút vui mừng, mũi cô bé vì khóc mà đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước ngước lên hỏi mẹ
"Tất nhiên là thật, nhưng Bảo Trâm, con phải hứa với mẹ, đến đó con phải nghe lời mọi người, không được mắc sai lầm, nếu con không nghe lời mẹ không đến thăm con đâu" Mẹ Thiều xoa đầu cô, trong mắt ngập tràn yêu thương và đau thương nhưng Bảo Trâm quá nhỏ, cô không thể hiểu ánh mắt của mẹ lúc đó. Chỉ có sau này lớn cô mới hiểu được.
"Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi mẹ nhất định phải đến thăm con nhé! Con đợi mẹ" Thiều Bảo Trâm ngừng khóc, cô bé hít thật sâu ngăn nước mắt chảy ra. Cô muốn là đứa bé ngoan nên cô sẽ nghe lời mẹ, đi theo những người này. Cô bé Bảo Trâm 9 tuổi có niềm tin mãnh liệt rằng mẹ sẽ đến thăm mình hàng tuần.
Đến khi cô trở về nhà họ Thiều, cô mới nhận ra bản thân mình bị lừa.
"Ngoan lắm" Mẹ Bảo Trâm nắm nhẹ bàn tay bé nhỏ, sau đó quyết tâm buông tay ra, quay ra nói với vệ sĩ nhà họ Thiều đưa đến "Xin hãy mang Bảo Trâm trở về, nói với Thiều lão gia là hãy chăm sóc Bảo Trâm giúp tôi thật tốt"
Vệ sĩ không nói gì chỉ gật đầu rồi bế Bảo Trâm lên xe, khởi động. Bảo Trâm đã ngừng khóc, ánh mắt đáng thương vẫn hướng về mẹ cho đến khi xe di chuyển khiến cô bé không thể nhìn thấy mẹ được nữa.
Cuộc sống mới như tiểu thư của Thiều Bảo Trâm chính thức bắt đầu.
Nhà họ Thiều
Trong phòng khách không khí vô cùng nhộn nhịp, gia đình con trai thứ hai và con trai út của Thiều lão gia đều tập trung tại đây. Lý do thì ai nấy đều ngầm hiểu rằng vì muốn xem đứa con hoang của anh cả họ Thiều được đón về.
Không khí nhộn nhịp là vậy nhưng mục đích chính của đám người lớn trong nhà là muốn cười nhạo. Buồn cười làm sao, kết quả của cuộc phong lưu năm đó hiện tại chính là nỗi ô nhục nhà họ Thiều. May thay, Thiều lão gia đã ngăn chặn thông tin để không bị truyền tới tai các đại gia tộc khác, các gia tộc khác biết được chẳng phải chê cười nhà họ Thiều cả đời hay sao.
"Bố à, sao bố không cho mẹ con bọn họ tiền để họ chuyển tới thành phố khác sống, đón về vừa làm hỏng thanh danh gia tộc, vừa bị người đời chê cười" Người lên tiếng là con dâu thứ 3, bà là người rất được lòng Thiều lão gia. Điều bà thắc mắc cũng đúng, tự dưng lòi ra một đứa cháu, mà bố chồng lại quyết tâm muốn đón về mặc kệ ý kiến mọi người.
"Ta không thể để con cháu họ Thiều lưu lạc bên ngoài được, đón về sớm càng tốt, càng ít người biết càng có lợi, việc nhà chúng ta chỉ chúng ta biết, cùng lắm chỉ bị chê cười một chút. Nếu để con bé sống cuộc sống khó khăn như thế chúng ta chưa biết mà gia tộc khác lại biết được thì họ sẽ nói nhà ta như nào? 'Thiều gia giàu như vậy mà để con cháu mình sống nghèo khổ bên ngoài vậy à?' Con muốn bị các gia tộc lấy chuyện này ra bàn tán trong mỗi bữa tiệc rượu hay không?" Thiều lão gia giải thích cho bà nghe. Sống hơn nửa đời người rồi, ông biết cái nào lợi, cái nào hại. Nếu ông không biết tính toán thì Thiều gia làm gì được giàu có như bây giờ.
"Do con suy nghĩ chưa được chu đáo." Con dâu thứ 3 lên tiếng
Thiều lão gia phất phất tay, tỏ vẻ không truy cứu sâu vấn đề này, ông đang ngồi đợi Thiều Bảo Trâm. Ông đã sai người đi đón, có lẽ sắp về đến nơi.
Người mong ngóng Thiều Bảo Trâm không chỉ có mình ông mà có mấy đứa cháu cũng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top