[Fanfic - Thiên_Yourself] [T] 49 Days Of Miracle (Chap 1)

Chap 1:

 

“Chúng ta chia tay đi!”.

“Anh chán tôi rồi sao?”. Tôi khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn kẻ đối diện.

“Cô đừng nói như thể tôi là người có lỗi trong chuyện này! Cũng không phải từ đầu tôi muốn quen cô, chẳng qua là do bị bạn bè gán ghép thôi. Cô cũng hiểu điều đó mà”.

Tôi quăng cho hắn một cái tát mạnh và bỏ đi ngay tức khắc mà không thèm nói thêm một lời nào nữa. Chia tay thì chia tay, cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Và tôi cũng chắc chắn một điều là dù trời có sập xuống thì tôi đây cũng sẽ không khóc hay buồn bã vì những chuyện như này đâu!.

 

“Cậu là ai?”.

“Tôi từ nay sẽ là người bảo hộ của cô!”.

Tôi đứng nép bên cửa nhìn cậu trai trước mặt bằng ánh mắt kì thị. Người này không quen không biết tự dưng lại xuất hiện trước nhà tôi, lại còn nói mấy lời nhăng cuội như vậy nữa.

Nghĩ có lẽ là người này vừa trốn viện nên tôi cũng mặc, đóng sầm cửa lại và trở vào nhà. Gì chứ, dạo gần đây mọi việc đều chẳng mấy suôn sẻ với tôi, bớt tự rước họa vào thân ít chừng nào tốt chừng đó!

*Reng reng*

Lại nữa rồi! Cái tên này hoàn toàn không biết sống chết, cứ thích phá rối một người đang vô cùng bực bội như tôi. Mà thôi kệ, cứ để cậu ta nhấn chuông cho đã đi, đến khi nào chán rồi tự khắc sẽ đi thôi, không việc gì phải lo.

*Reng reng*

Này là lần thứ n rồi đó! Tên đó thật sự chẳng những là thần kinh mà còn thuộc loại siêu cấp dai dẳng nữa! Rõ ràng là muốn chọc cho bị đánh mà!

Thế là tôi cũng không nể nan, một lực bất ngờ mở cửa.

“Thật là, cậu chán sống rồi hả???”. Người kia vừa bị nghe tôi quát một trận liền cả kinh mà đứng hình, tôi đây cũng phải sững người ra vài giây.

“Tôi đến… thu tiền điện!”. Định mệnh!

Nhanh chóng thanh toán cho xong hóa đơn tiền điện, người kia cứ như là vừa gặp phải quái vật ngay lập tức liền bỏ chạy mà không một lần dám nhìn lại.

Aish, mất mặt chết được!

Vò rối mái tóc mình, tôi quay trở vào nhà. Đập vào mắt là một thân ảnh của một cậu trai đang quay lưng lại với mình, tôi trợn tròn mắt. Cái quái gì???

“Này, sao cậu vào đây được???”.

Thay vì trả lời cho câu hỏi vừa rồi của tôi, cậu ta lại thản nhiên nhìn váo vác căn nhà vừa bảo: “Biết cô luôn gặp điều không may nên tôi từ nay sẽ là người bảo hộ, giúp đỡ cô!”.

“Này này, tôi không có rảnh rỗi ở đây mà đùa với cậu. Một là cậu từ đi hai là tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát!”. Tôi hâm dọa.

“Cảnh sát? Đó là cái gì?”. Cậu ta giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn tôi.

Tôi chớp chớp mắt. Con người đang đùa chắc? Cả cảnh sát cũng không biết à??? Mà cũng phải thôi, Dẫu sau thì cậu ta cũng là một kẻ bệnh hoạng, loại người này tốt nhất nên đuổi cổ đi càng nhanh càng tốt!

“Tôi sẽ giúp cô!”. Như đoán được ý định của tôi, cậu ta chợt lên tiếng.

“Hở?”. Tôi ngờ nghệch nghiên đầu hỏi lại.

“Tôi biết thời gian gần đây cô luôn gặp những chuyện không may, và đó cũng là lí do giải thích cho việc vì sao tôi lại xuất hiện ở đây”. Con người này thật sự là hết thuốc chữa mà!

“Để tôi đoán xem. Có phải cô bị thi trượt và sáng nay phải thi lại hay không?”.

“Sao cậu biết?”. Tôi trợn mắt kinh ngạc.

Cậu ta tiếp tục: “Tôi còn biết cô đang có chút mâu thuẫn với bạn mình. Thậm chí là cả chuyện khoảng một tuần trước cô vừa chia tay với bạn trai”.

Tôi một tầng chấn kinh! “Cậu theo dõi tôi hả???”.

“Đã bảo tôi là người bảo hộ của cô mà, những chuyện tốt xấu gì của cô tôi cũng biết. Có muốn nghe nữa không?”.

“Thôi thôi dẹp đi, đủ rồi!”. Tôi khua tay liên tục.

“Sao nào? Đã tin tôi rồi chứ?”. Cậu ta khẽ cười.

“Bấy nhiêu chưa đủ thuyết phục!”. Tôi khoanh tay trước ngực nhìn cậu ta bằng ánh mắt thách thức.

“Vậy cô muốn tôi phải làm gì cô mới chịu tin?”.

“Cậu làm sao để giúp tôi?”. Tôi nâng một bên mày, hỏi ngược lại. Dù gì cũng đang chán không có việc gì làm, thôi thì chơi đùa với tên này một chút coi như là giải trí cũng không tồi, dẫu sao cũng là đáp lại sự nhiệt tình (điên loạng) của cậu ta vậy thôi.

“Bất cứ điều gì cô yêu cầu!”. Một câu trả lời nhanh gọn dứt khoát.

“Bất cứ điều gì?”.

“Bất cừ điều gì!” Cậu ta gật đầu chắc nịch.

“Woah~!”. Tôi thốt lên trong khi đã hoàn toàn đắm chìm vào cơn gió thổi lồng lộng cùng một bầu trời xanh thẳm với những áng mây trắng xốp mềm như bông.

“Sao, bay như này được chứ?”.

“Qúa được đi chứ!?”.

Vâng, là tôi đang bay đó. Thật sự luôn đó! Là cậu ta đã giúp tôi đó! Thật không thể nào tin được! Cứ như là đang nằm mơ vậy. Mà hiện tại tôi cũng không thể phân biết được đâu là hiện thực và đâu là mơ nữa. Ôi ôi~

~Cách đây một vài phút trước~

Tôi kéo cậu ta đến tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.

“Tôi muốn được bay lượn trên trời. Thế nào, cậu có giúp tôi được không?”.

“Không thành vấn đề!”.

Cậu ta búng tay *chóc* một cái, bỗng nhiên từ đâu xung quanh tôi đột nhiên xuất hiện một dãy phép màu lấp lánh đầy màu sắc làm tôi vô cùng kinh ngạc.

Ngay sau đó cả cơ thể tôi cứ như là đang nhẹ hẫng đi cùng với đôi chân dần dần được nâng lên khỏi mặt đất, tôi trợn tròn mắt và há hốc mồm khi phát giác ra được bản thân như là bong bóng đang lơ lửng trên không trung vậy.

Tiếp đến là tôi đã bay lượn được trên bầu trời mà không cần nhờ vào một thiết bị nào hỗ trợ, như bây giờ.

Tôi tảng bộ dọc theo một khu phố về đêm đang vô cùng nhộn nhịp. Ánh đèn đường, đèn pha xe và những mảng màu đèn đủ màu sắc từ các tòa nhà cùng hòa lẫn vào dòng người nô nức tấp nập trông khá đẹp mắt.

Hừm, đã lâu tôi đã không tảng bộ trên đường như này rồi.

“Cảm ơn cậu, hôm nay tôi rất vui”. Tôi chợt lên tiếng và mỉm cười với một người đang song hành với mình.

“Nhiệm vụ của tôi thôi mà!”. Cậu ta cũng mỉm cười, lúc này tôi mới chợt nhận ra cậu ta có hai lúm đồng tiền nhỏ gần mép trông vô cùng đáng yêu nha!

“Trong vòng 49 ngày, kể từ hôm nay tôi - Dịch Dương Thiên Tỷ sẽ chính thức là người bảo hộ, sẽ giúp cô tìm ra được hạnh phúc của mình!”.

“49 ngày?”.

“Ừ, trong vòng 49 ngày!”. Cậu ta gật đầu.

Tôi khẽ bật cười và bắt tay cậu ta. “Được! Mọi thứ trông cậy cả vào cậu, Thiên… Thiên Tỷ!”. Ai nha tên gì mà nghe lạ lùng quá vậy nà? :v :v

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã chính thức giao phó vận may cũng như là cuộc sống của mình cho Dịch Dương Thiên Tỷ mà không ngờ rằng cuộc sống xung quanh tôi đã có thêm một bước ngoặc mới mở ra một trang mới vô cùng kì lạ, nhưng cũng không kém phần kì diệu…

~End Chap 1~

~To Be Continued~

 

Cho xin chút ý kiến nha, năn nỉ đó >o<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys