Chương 41: Nash Gold Jr
Ahitori quay về Mỹ mà rất ít người biết được. Khi tới sân bay đã có người đến đón cô
"Con gái mẹ về nhanh quá nhỉ?"
"Mẹ đến đón con ư? Còn công việc ở bệnh viện thì sao?" Ahitori khá bất ngờ khi người đón mình là mẹ
"Chả sao hết. Mẹ tới đón con cũng cùng mục đích của con mà. Việc đầu tiên con về Mỹ chắc là gặp được em trai mình."
Ahitori trầm lặng, đúng vậy nhỉ. Mẹ cô đúng là quá hiểu cô rồi.
.
.
.
Tại bệnh viện, Ahitori đứng ngoài phòng bệnh nhìn người em trai của mình. Cậu bé đã từng rất sôi nổi, lúc nào cũng chạy trên sân thi đấu cùng đồng đội giành chiến thắng vậy mà giờ đây lại nằm trên giường bệnh chưa tỉnh dậy.
"Em ấy có dấu hiệu gì không ạ?"
"Mẹ đã bàn bạc với bác sĩ chữa trị chính. Phẫu thuật tuy đã bảo toàn tính mạng của Akira, nhưng việc tỉnh lại là rất thấp bởi vì tổn thương não quá nặng. Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào Akira."
Ahitori vẫn luôn mong rằng em ấy sẽ tỉnh lại, thà rằng cứ tỉnh lại và mắng chửi cô cũng được. Chỉ cần em ấy tỉnh lại
"Asuma sẽ có trận đấu vào thứ 6 tuần này. Con sẽ đến xem chứ?"
"Vâng, em ấy có thông báo với con rồi. Thứ 6 này con sẽ đi xem."
Ahitori rời đi cùng với bà, có lẽ cả hai mẹ con sẽ có bữa ăn cùng nhau. Cả hai cùng trò chuyện, cùng đi mua sắm và làm nhiều thứ
"Vậy là con trở thành quản lý của một đội bóng rổ rồi ư? Ở đó thế nào?"
"Vâng, đội bóng tuyệt vời lắm ạ. Con vẫn đang cố gắng hết sức để hoàn thành chức vụ quản lý." Ahitori mỉm cười
"Vậy thì tốt quá rồi. Ahitori, mẹ mong là con sẽ bỏ qua quá khứ và tiến tới tương lai. Đừng trách bản thân mình vì tai nạn của em."
"Vâng, con hiểu rồi ạ." Ahitori nở nụ cười
Cuộc gặp mặt diễn ra nhanh chóng, cô nhưng đường phố tấp ngập ở Mỹ, cô đã sống ở đây từ khi con bé mà giờ quay về vẫn cảm thấy mới mẻ. Chuông điện thoại của cô reo lên, Ahitori nhấc máy lên nghe khi thấy được người gọi
"Nash?"
"Nghe bảo cậu quay về Mỹ rồi? Đang ở đâu?"
"Giọng điệu gì thế?" Ahitori biết thừa tính cách của tên này, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây. Điều bất ngờ là cô đã quen được với tính cách tên này
"Cậu đang ở đâu? Về không hề báo cho tôi biết."
"Đang ở trước cửa bệnh viện A. Cậu tới đón tớ à?"
"Ờ."
Nash cúp ngang máy của cô, Ahitori chỉ biết cười trừ. Vậy chắc là đón rồi. Ahitor chỉ đứng chờ 3p là người đã tới. Cậu thanh niên với chiều cao đáng kinh ngạc, mái tóc vàng óng với vẻ mặt bất cần đời. Thật tình!
"Chào. Lâu quá không gặp cậu."
Nash nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét gì đó trên người của cô. Ahitori cũng ngơ ngác trước hành động này của cậu ta, có gì mà nhìn kĩ thế?
"Tớ tưởng cậu bị bệnh tới bệnh viện?"
"Tớ mà bệnh gì, tớ tới thăm Akira." Ahitori mỉm cười
"Vậy ư?" Nash nhìn sắc mặt của cô, rồi đưa cô tìm gì đó ăn. "Cậu xuống máy bay khi nào?"
"Mới xuống sáng nay nè."
"Vậy mà đã đi thăm thằng nhóc đó?" Nash đi bộ song song với cô, vẻ mặt điềm tĩnh
"Akira là em trai tớ." Ahitori nhìn sang Nash
Nash nhận thấy được bản thân lỡ lời nên không nói gì thêm nữa. Cậu ta hiểu rõ cô bạn thân của mình, chỉ cần nhắc tới em trai là cứ như đụng trúng vảy ngược, thế nào cũng bảo vệ em trai bảo bối.
"Đi tìm gì ăn thôi, rồi cho cậu về nghỉ ngơi."
"Cậu đến tìm tớ chỉ có vậy?" Ahitori thắc mắc
"Đáng lẽ là phải rủ cậu tái đấu một trận nhưng cậu vừa mới xuống máy bay, nên về sớm nghỉ ngơi." Nash trả lời, dẫn cô vào tiệm đồ ăn khá đông đúc
"Ái chà, kinh ta." Ahitori mỉm cười, tên này là một cầu thủ bóng rổ đường phố, phong cách playboy và tính cách ngỗ ngược đã ăn sâu vào trong máu. Chỉ có Ahitori mới thấy dáng vẻ chăm sóc người ta này của Nash
"Sẵn tiện tôi cũng muốn nghe vài câu chuyện về chuyện ở Nhật, cậu có gặp được ai thú vị không?" Nash gọi đồ ăn vừa xong thì liền đổi chủ đề cuộc trò chuyện
"Thú vị về vấn đề gì? Con người? Hay bóng rổ?"
"Cả hai." Nash trả lời ngay
"Ừm, có một người tớ khá chú ý. Hiện tại tớ đang ở bên cạnh hỗ trợ cậu ấy trở thành cầu thủ tốt hơn." Ahitori thản nhiên trả lời
"Người mà cậu huấn luyện?" Nash nở nụ cười có chút khinh thường, cậu không khinh thường việc cô dạy người khác, mà khinh thường trình độ của tên vô danh kia
"Đừng khinh thường cậu ấy. Khả năng tương lai trở thành cầu thủ bóng tổ chuyên nghiệp là không ít." Ahitori đưa miếng bánh vào miệng Nash, bớt cười khinh bỉ người khác lại
"Vậy thì tôi phải sớm ngày gặp 'cầu thủ bóng tổ chuyên nghiệp' đó rồi."
Nash nở nụ cười khó hiểu, Ahitori cũng chẳng thèm bận tâm. Trên đoạn đường đi, Nash đưa cô về tới tận nhà
"Cậu ở lại Mỹ bao lâu?"
"Chắc tầm vài ngày nữa, khi Asuma thi đấu xong."
"Vậy ư? Thằng em của cậu sẽ thi đấu với đội của tôi."
"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top