Chương 40: Sang Mỹ
Nghe thấy câu hỏi như vậy thì Ahitori liền trầm lặng. Không một ai ở đây biết rằng Ahitori từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng Kagami cùng Kuroko đã từng xem một trận thi đấu của Ahitori, quả thật cô hoàn toàn có khả năng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp
"Lúc trước tớ từng là cầu thủ của đội bóng rổ bên Mỹ, nhưng tớ đã rời khỏi đội rồi." Ahitori trả lời
Kagami nhìn Ahitori, dù có làm bạn suốt mấy năm nay, thậm chí còn sống chung nhà nhưng Kagami vẫn không thể hiểu được những gì Ahitori làm. Tài năng cô có nhưng cứ như phải kìm chế nó vì lý do gì đó. Thật sự khó hiểu
"Chị có thể hỏi vì sao không? Em có vấn đề gì về sức khỏe ư?" Riko hỏi một vấn đề mà ai cũng rất tò mò
"Không phải, chỉ là em muốn nghỉ ngơi thôi." Ahitori nở nụ cười, chuyện quá khứ năm đó đều được ông ngoại dùng tiền ngăn chặn tin tức báo chí. Bây giờ sẽ không còn chút thông tin gì về sự việc đau thương năm đó nữa rồi.
Thấy được không khí đột nhiên bị trùng xuống, một vấn đề không ai ngờ được rằng là Takao vì muốn trình diễn kỹ thuật nấu ăn trên không mà đã khiến thức ăn rơi ngay trên đầu Midorima đang nói chuyện cùng Kagami.
Midorima vẻ mặt thì vẫn tỉnh táo nhưng sao khí chất thì đang muốn giết người vậy? Takao thấy bản thân phạm sai lầm thì liền xin lỗi nhưng vẫn bị Midorima túm cổ lôi ra ngoài
Ahitori cười mỉm thì bắt gặp ánh mắt của Kagami nhìn mình, hiện tại cô vẫn đang còn rất để bụng chuyện ban nãy nên không thèm suy nghĩ gì nhiều chỉ tiếp tục ăn xong bữa tối. Nhưng Kagami thì khác, cậu đang muốn biết toàn bộ sự việc về Ahitori. Cậu muốn biết tại sao một người thiên tài như vậy lại dễ dàng nghỉ ngơi giữa con đường bước lên đỉnh cao.
.
.
.
Ahitori bước ra ngoài nghe điện thoại, cuộc gọi từ người mà cô thể ngờ.
"Lâu quá mới thấy em liên lạc với chị." Giọng nói như một người chị gái hiền lành, nhưng người bên đầu dây kia lại khác
"Tôi chỉ liên lạc với chị để bảo rằng tuần tới tôi có một trận đấu. Hãy đến xem."
Ahitori có chút bất ngờ, mặc dù giọng nói đầu bên kia rất khó chịu và chẳng hề yêu thích gì khi mở lời. Nhưng Ahitori vẫn cảm thấy thích thú
"Em mời chị đến xem em thi đấu ư? Được, chị sẽ tới."
Đầu dây bên kia không còn lên tiếng, một sự im lặng kéo dài một chút rồi Asuma cũng lên tiếng
"Tôi muốn chị xem trình độ của tôi trước khi bắt đầu trận đấu chính thức với chị. Lần này về Mỹ, hãy nhớ rằng chị còn trận đấu với tôi."
Ahitori không hề trả lời chỉ khẽ đồng ý với Asuma. Ahitori hoàn toàn yêu thương những đứa em của mình, bởi từ khi còn bé cả ba đều ở chung với nhau, cùng nhau chơi đùa, thậm chí còn rất hiểu tính của nhau mà chống đỡ mấy lần bị phạt. Asuma là một đứa trầm tính nhất trong ba người, thằng bé trước giờ chỉ chú ý vào sách vở. Liệu thằng bé sẽ khiến cô bất ngờ thế nào với khả năng thể thao?
.
.
.
"Em bảo gì cơ?!!"
"Vâng, em có việc phải quay về Mỹ."
Ahitori chắp tay xin lỗi chị Riko rất nhiều, là một người đang quản lý đội bóng mà lại thông báo bất ngờ như thế này
"Khi nào em sẽ quay lại?"
"Em nghĩ là sẽ khá lâu ạ, tại vì em có khá nhiều công việc tại đó." Ahitori cực kì cảm thấy có lỗi
"Em thông báo cho Kagami chưa? Có lẽ mọi người trong Seirin sẽ đến sân bay tiễn em đi."
"Không đâu ạ! Kagami sẽ sớm biết thôi ạ. Hơn nữa sắp tới là trận đấu tiếp theo rồi nếu như vì em mà làm lỡ buổi tập của mọi người thì không ổn cho lắm. Em sẽ cố gắng về trước trận đấu của mọi người với học viện Touou."
"Chị cũng mong là thế, dù sao ưng nhờ Có em mà chị đã thu thập được ít thông tin về học viện Touou, nhưng mà họ vẫn rất mạnh." Riko thở dài
Ahitori nhìn ra sân tập, cô đang cảm thấy lo lắng cho trận đấu tiếp theo: "Kagami cậu ấy sẽ không ở trạng thái tốt nhất khi đấu với học viện Touou lần này."
"Hả?" Riko khá bất ngờ
"Kagami đang gặp vấn đề với chân của cậu ấy, nếu học viện Touou trở nên mạnh hơn trận đấu đó chúng ta sẽ khó giành chiến thắng."
Ahitori không muốn Seirin thua chút nào nhưng sự thật chính là Kagami đang bị chấn thương và trong khoảng thời gian chữa trị. Nếu ra sân chưa chắc có thể đánh bại Aomine
"Thôi nào, chúng ta nên kì vọng vào đội. Họ sẽ cố gắng hết sức mà." Riko luôn tràn ngập niềm tin
Ahitori mỉm cười, đúng vậy. Seirin là một đội bóng luôn tràn ngập niềm tin vững chắc. Và có lẽ, niềm tin ấy sẽ vẫn còn vững cho dù có thua cuộc đến mức nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top