Chương 31: Cơ Thể Thiên Tài
Những ngày sau đó, vòng loại của cuộc thi càng dễ dàng đối với Seirin. Trường Seirin đều vượt qua từng đối thủ khác một cách dễ dàng. Ahitori vẫn tiếp tục quan sát khả năng của từng thành viên. Điều mà cô chú ý lại là khả năng nhảy cao của Kagami. Liệu có gì đó xảy ra hay không?
Trận đấu hôm nay, là với trường Meijo
Ahitori nhìn về đám cầu thủ đó, nở nụ cười thân thiện. Đám người bọn họ nhìn cô mà nổi cả da gà. Ahitori đang thể hiện bản thân sẽ quan sát cực kĩ liệu hồn mà chơi đàng hoàng không thì về hoàng tuyền như chơi đấy nhá.
Kĩ năng của đội này phải nói là không có gì đặc biệt. Đội Kagami dễ dàng đánh bại và giành điểm áp đảo
Mọi người đều ngồi ở ghế nghỉ ngơi, cô đưa nước cho từng người. Đối thủ hiện giờ vẫn chưa làm khó Seirin nhưng thi đấu chưa từng là đơn giản. Nhất định là vẫn có khó khăn trong tương lai
Ahitori nhận ra nước đã không còn liền rời đi để mua nước. Bước ra máy bán hàng tự động, cô nhìn thấy phía bên kia là một sân bóng rổ. Ahitori bước vào bên trong, cái sân này giống với sân cô hay thường chơi ở bên Mỹ nhỉ? Nhớ thật
Ahitori đột nhiên nổi hứng thú, lấy trái bóng trong túi ra nhắm thẳng về phía rổ. Chỉ trong tích tắc, trái bóng đã lọt vào lỗ. Lúc này cô vẫn chưa phát hiện bên ngoài sân đang có người đứng nhìn
"Có thể đưa bóng vào rổ ở khoảng cách đó ư?" Người bên ngoài nhìn khung cảnh vừa rồi thì bất ngờ đi vào. "Cậu là ai? Sao lại có thể ở khoảng cách đó đưa bóng vào rổ? Không lẽ cậu cũng là thiên tài?"
Ahitori khẽ nhíu mày, cậu ta ở đây khi nào vậy? Thấy hết rồi sao? Cô khẽ thở dài rồi lên tiếng
"Không phải, cậu đừng đoán mò. Tôi nghĩ trái bóng ban nãy chỉ là may mắn."
Người con trai với mái tóc xanh lá bắt mắt đó quan sát cô. Ahitori cũng không ở lại để người nhìn ngó, cô nhận ra cậu ta. Đó chính là một trong những thành viên của Thế Hệ Kì Tài- Midorima Shintaro.
Bóng dáng của cô rời đi, Midorima vẫn cứ nhìn theo. Trái bóng ban nãy nếu như không dựa vào thực lực và kinh nghiệm thì căn bản không thể nào vào rổ được. Che giấu đi thực lực ư?
.
.
.
Sau trận đấu của toàn đội, mọi người đã ở lại xem trận đấu của Midorima người của Shutoku. Quả thật đội của họ rất tài giỏi. Từng thành viên đều ghi điểm rất tốt và nhất là khả năng ném bóng của Midorima. Nó quả thật khiến người khác phải lo lắng. Cô cũng chưa từng gặp một đối thủ ném bóng xa như vậy ở nước ngoài.
Thắng với tỉ số áp đảo, cả Seirin mở cửa định ra về. Có lẽ xem xong trận này họ cũng cảm thấy áp lực gánh nặng trên đôi vai. Nhưng biết sao bây giờ? Thực lực là thực lực. Không thể chối bỏ
Cô lúc này mới nhìn lại bảng thi đấu. Vẻ mặt cô hiện lên nụ cười thú vị. Kagami nhìn thấy thì quay sang hỏi
"Lịch thi đấu có gì mà cậu vui thế?"
"Kagami, những ngày sắp tới cậu có vẻ sẽ mệt lắm đấy." Ahitori đưa lịch thi đấu cho Kagami xem.
Cậu xem xong thì liền hỏi chị huấn luyện viên
"Cái này...?"
"Ờ, trong ngày cuối cùng, đối thủ bán kết của chúng ta có vẻ là Seiho, chúng ta sẽ thi đấu với Shutoku trong trận chung kết. Chúng ta phải thi đấu liên tục với hai trong Tam Hoàng Đế."
Nghe huấn luyện nói xong, toàn đội đều khá bất ngờ. Thử thách này quá khó đối với họ rồi. Nhưng Kagami thì không thấy như vậy, cậu ta nở nụ cười thỏa mãn
"Hai trận đấu cùng một ngày, với hai đối thủ ghê gớm. Đúng là quá tuyệt vời!"
Mọi người trong đội đều cảm thấy khó tin, Ahitori cũng chỉ mỉm cười. Thử thách càng nhiều thì càng có cơ hội phát triển và biết được về khả năng của bản thân.
Ngày hôm sau, tại trường. Cô đang nằm nghỉ ngơi trên bàn thì nghe thấy cả Kuroko và Kagami đều than đau thân.
"Ahitori, cậu cũng mệt sao?" Kuroko thấy Ahitori đã nằm ngủ suốt 2 tiết, bây giờ nghỉ trưa cũng ngủ tiếp tục sao?
"Không hẳn, tớ thức từ lúc chuông reo rồi. Chỉ là không muốn ngồi dậy thôi." Ahitori nghiêng mặt, nhìn Kuroko mà trả lời
"Cơ thể của Ahitori là vậy đấy. Cậu ta có thể ngủ nguyên một ngày cơ mà." Kagami vừa ăn vừa lên tiếng. "Người ngủ 24 tiếng như cậu cũng khiến tớ tò mò lý do đó."
"Có lẽ là do cơ địa, chỉ cần tớ làm gì đó quá sức bởi bản thân tớ sẽ ngủ khá nhiều. Và những ngày trước tớ cũng đã bận rộn khá nhiều." Ahitori ngáp dài, nếu không phải vướng lịch học thì chắc cô sẽ ở nhà nằm đắp chăn ngủ rồi
"Nhưng mà Ahitori này, cậu chơi bóng rổ giỏi như vậy sao lại không than gia vào một đội bóng nào đó? Cậu không thích bóng rổ ư?"
Kuroko lên tiếng hỏi, Kagami nghe câu hỏi này cũng mới nhận ra. Dù đã làm bạn lâu như thế, nhưng những gì cậu biết về Ahitori chỉ là những tật xấu và thói quen sống của cậu ta. Còn lại, không biết gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top