Chương 40: Chúng ta kết hôn đi

Buổi sáng sớm Thiên Tỉ vừa thức dậy, mở mắt ra đã không thấy cậu đâu. Trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng bỗng tiếng cửa mở truyền đến, nam nhân của anh đang mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một hộp cháo. Anh mỉm cười, trong lòng chỉ còn là ấm áp. Anh sợ lắm cái cảm giác của hai tháng trước, khi vừa tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu. Lúc ấy anh đã vội vàng báo cảnh sát, vội vàng chạy đi khắp nơi tìm cậu.

Thiên Tỉ khẽ mở lời:

"Vương Nguyên à! Hai tháng trước, khi anh vừa ngủ dậy đã không thấy em đâu. Anh đã rất lo lắng, rất sợ mất em..."

Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt hộp cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh, đau lòng nhíu mi tâm:

"Em xin lỗi. Thật ra hôm ấy là em đi mua đồ về để nấu bữa sáng cho anh. Nhưng đang đi thì từ phía sau ai đó làm cho em hôn mê. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn nhà hoang. Trước mắt là Nhược Hoa..."

Nói tới đây, giọng nói cậu hơi ngập ngừng. Thiên Tỉ ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ rồi lại trở nên vô cùng lạnh lẽo:

"Nhược Hoa?"

Vương Nguyên khẽ gật đầu lại nhỏ giọng đáp:

"Cô ấy muốn chết cùng em nên mới phóng hỏa căn nhà ấy... Nhưng khi đó cảnh sát đã đến kịp, chúng ta đều được giải thoát. Còn Nhược Hoa thì không thể."

Thiên Tỉ nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong u ám. Cô ta muốn chết thì anh không cấm. Nhưng vì lẽ gì lại muốn cướp đi cả Vương Nguyên của anh? Cũng may là cậu không sao. Còn cô ta, chết cũng đáng lắm.

"Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa. Thật may là em đã không sao..."

Thiên Tỉ thu lại ánh mắt lạnh lẽo, lại nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp thân thương. Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, khẽ múc một thìa cháo đưa vào miệng anh:

"Ăn đi... Cháo em nấu đó!"

Thiên Tỉ ăn hết thìa cháo, trong lòng thật ấm áp. Ngày nào chàng trai nhỏ này cũng đến đây chăm sóc anh, cảm thấy hảo hạnh phúc. Còn tên bạn thân kia, mặt mũi vẫn chưa thấy đâu. Thiên Tỉ hơi nhíu mày thì tiếng cửa mở đã truyền đến. Vừa nghĩ đến hắn là đã thấy mặt ngay rồi. Vương Tuấn Khải vui mừng vội bước đến gần:

"Cậu đã tỉnh lại! Thật vui nha!"

Thiên Tỉ hơi nhếch miệng:

"Tỉnh lại được vài ngày rồi. Giờ mới vác mặt đến đây à bạn thân?"

"A! Tôi xin lỗi, tại công ty có nhiều việc quá nên giờ mới đến đây thăm cậu được. Tiện thể khoe luôn cậu chuyện này!"

Vương Tuấn Khải cười tươi đáp, mắt hướng về phía cửa nói:

"Chí Hoành! Em vào đây đi!"

Lưu Chí Hoành hơi rụt rè bước vào, khẽ mỉm cười nhìn Thiên Tỉ:

"Chào anh, tôi tên Lưu Chí Hoành, là người yêu của Tuấn Khải!"

"À... chào cậu!" ( Thiên Nguyên, Khải Hoành, hơi lạ lạ nhỉ ?)

Thiên Tỉ đáp. Trong lòng thật vui mừng. Cuối cùng hắn ta cũng yêu được người khác rồi. Còn Vương Nguyên, mãi mãi chỉ là của một mình Thiên Tỉ này thôi.

Trong phòng, bốn người họ cứ ngồi trò chuyện với nhau thật lâu, thật lâu mãi không hết chuyện.... Không khí bệnh viện hôm nay không còn lạnh lẽo cô đơn như trước nữa. Thay vào đó là hạnh phúc, là ấm áp....

Buổi tối, Vương Tuấn Khải nhớ ra là phải về xử lí một số công việc của công ty, liền xin phép rời đi.
Lưu Chí Hoành cũng tạm biệt Thiên Tỉ và Vương Nguyên để trở về quán bar, tối nay đông khách, cậu phải làm việc tăng ca.

Hắn nắm tay cậu đi xuống hành lang, dịu dàng mở cửa xe:

"Em vào đi."

Chí Hoành gật đầu, khẽ cúi người ngồi vào trong xe. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu rồi mới yên tâm phóng xe đi. Đến cổng quán bar sang trọng, xe hắn không hề có ý định dừng lại, cứ thế phóng thẳng về công ty. Cậu vội vàng nói:

"Anh đã đi qua quán bar mất rồi!"

Hắn vẫn tiếp tục lái xe, ánh mắt lại khẽ liếc nhìn cậu:

"Nghỉ việc ở đó đi!"

Lưu Chí Hoành ngạc nhiên đáp:

"Tại sao?"

Đó là nơi để duy trì miếng cơm manh áo cho cậu mà. Nếu nghỉ việc ở đó, cậu biết sống sao?

Hắn một tay đưa đến nắm chặt lấy tay cậu. Thời gian hơn hai tháng qua ở bên chàng trai này, hắn đã dần dần có cảm giác muốn ở bên chăm sóc và bảo vệ cậu cả đời. Hắn dịu dàng nói:

"Anh không muốn em phải làm việc vất vả. Nghe lời anh nghỉ việc đi, anh sẽ lo cho em cả đời!"

Cả đời? Hai chữ ấy vang lên trong tâm trí cậu... Trong lòng lại hạnh phúc và ấm áp. Lưu Chí Hoành ngượng ngùng khẽ cúi đầu mỉm cười.

"Được."

Hắn chính là có ý định muốn cùng cậu kết hôn.

******************************

Trong bệnh viện, khung cảnh về đêm vô cùng tĩnh mịch, thời tiết tuy lạnh nhưng lòng người lại vô cùng ấm áp. Thiên Tỉ ngồi trên xe lăn, phía sau là Vương Nguyên đang vui vẻ đẩy đi. Cậu bước từng bước, hít thở không khí trong lành nơi đây. Thiên Tỉ chợt mở lời cắt ngang đi sự yên tĩnh trong đêm:

"Vương Nguyên!"

"Sao vậy?"

Cậu hơi cúi người hỏi. Thiên Tỉ ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng, nhưng trong ánh mắt đó lại là một niềm hạnh phúc:

"Lúc anh còn đang hôn mê, tưởng chừng như sắp gặp phải thần chết nhưng cuối cùng lại vẫn có thể kiên cường mà mở mắt. Em có biết vì sao không?"

Vương Nguyên nghe vậy, chỉ mỉm cười đáp:

"Bởi vì Thiên Tỉ rất mạnh mẽ!"

Thiên Tỉ lắc đầu:

"Không... Khi ấy anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng bên tai lại luôn vang lên giọng nói rất quen thuộc của em. Anh nghe thấy em nói muốn kết hôn. Anh liền bỏ mặc tất cả, kiên cường mở mắt!"

"Khi ấy anh có thể nghe thấy những gì em nói sao?"

Vương Nguyên lúc này xúc động đến không thể kìm được những giọt nước mắt.

"Đúng vậy... Em giúp anh lấy một thứ ở trong túi áo bên phải được không?"

"Ừ."

Cậu xúc động gật đầu, khẽ đưa tay đến túi áo anh, cầm lấy vật bé nhỏ hình tròn bên trong. Là một chiếc nhẫn ! Vương Nguyên đơ người một hồi ngắm nhìn nó...

Chiếc nhẫn này được thiết kế rất tinh xảo, trên nhẫn đính viên kim cương một nửa màu đỏ, nửa còn lại màu xanh lá. Hai loại ánh sáng khác màu này cùng hòa vào nhau tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh. Mặt của viên kim cương còn được khắc chữ QY. Chữ này, cậu có thể hiểu được ý nghĩa của nó.

"Chúng ta kết hôn đi. Anh biết em đã chờ ngày này rất lâu rồi, và anh cũng vậy!"

Giọng nói ấm áp của anh vang lên khiến cậu bừng tỉnh lại. Một loạt xúc động lúc này trào dâng trong lòng, cậu cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Cậu hít một hơi thật sâu, khóe miệng hiện lên nụ cười rạng rỡ:

"Được."

Thiên Tỉ lúc này mới mỉm cười xoay người lại, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn ấy đeo vào ngón áp út của Vương Nguyên. Chiếc nhẫn hai màu sáng lấp lánh này, chính thức trở thành nhẫn cưới của anh và cậu.

Đeo nhẫn cho cậu xong, anh mới dơ bàn tay trái của mình lên, trên đó cũng đang đeo một chiếc giống y của cậu, mỉm cười nói:

"Đây là nhẫn cưới của chúng ta."

End chap...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top