Chương 35: Một chút hạnh phúc

Vương Nguyên khẽ chớp nhẹ đôi mắt, cánh môi hồng đào mấp máy:

"Anh không giận tôi thật sao?"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu:

"Đúng vậy, tôi hiểu mà!"

Cậu nghe vậy, khóe môi hiện lên ý cười. Vậy là cậu không phải cảm thấy ray rứt nữa rồi. Thật vui nha! Thiên Tỉ bước đến gần nắm lấy tay Vương Nguyên:

"Xong. Chúng ta mau về!"

Vương Nguyên khẽ gật đầu, cậu quay lại nhìn Vương Tuấn Khải cười một cái rồi cùng Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng.

Hắn ngồi lại một mình, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Hắn tự nghĩ, yêu Vương Nguyên là điều không thể, tốt nhất là từ bỏ mà thôi. Có lẽ bản thân hắn sắp thoát được khỏi cái tình yêu mù quáng này rồi.

Vương Tuấn Khải lại nghĩ đến chàng trai ấy, hắn thật muốn gặp cậu. Khóe miệng hắn chợt hiện lên một nụ cười gian xảo, với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn.

Ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần nhật ký, thấy dãy số điện thoại của cậu. Hắn ấn nút gọi, một lúc thì đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm ấm:

"Gọi tôi có chuyện gì nữa sao?"

Lưu Chí Hoành vừa đáp vừa đưa tay nhét vài miếng bim bim vào miệng nhai giòn tan. Nghe được giọng nói của cậu, trong lòng hắn hiện lên một cỗ ấm áp, vội vàng giở giọng đáng thương:

"Tôi... mệt..."

Giọng nói của hắn, sao nghe run run kèm theo chút mệt mỏi. Hắn vẫn chưa khỏi sốt sao? Lưu Chí Hoành vội quăng gói snack lên bàn, lo lắng hỏi:

"Anh vẫn còn sốt à?"

"Đúng thế..."

"Yên tâm, tôi sẽ đến đó ngay."

Dứt lời, cậu lao ra khỏi phòng. Vội vàng bắt taxi đến khách sạn. Cậu chạy như bay lên phòng hắn, vội vàng mở cửa phòng lao vào bên trong.

Lưu Chí Hoành mệt đến nỗi thở không ra hơi. Hai má cũng đỏ bừng lên vì mệt. Nhìn thấy hắn đang thản nhiên như người không bị bệnh, lại còn ngồi vắt chân ấn máy tính, cậu ngớ người:

"Anh... lừa tôi???"

Vương Tuấn Khải khẽ cười, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính:

"Đúng thế!"

Lưu Chí Hoành trố to hai mắt. Cậu sắp ức đến phát điên rồi. Hắn làm cậu lo lắng, làm cậu không ngại đường xá xa xôi bay đến đây. Hắn giám đem cậu ra làm trò đùa ư ??? Lưu Chí Hoành tức giận hét lên:

"VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!"

Cậu vội xoay người định bỏ về thì hắn đã kịp chạy đến kéo lấy cậu ôm vào lòng:

"Sao lại giận nhanh như vậy?Chỉ là muốn được nhìn thấy cậu thôi mà!"

Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực từ hắn phả vào gáy khiến cậu cảm thấy ngượng ngượng. Hai má Lưu Chí Hoành lần nữa đỏ bừng như quả cà chua chín. Cậu liên tục dãy dụa:

"Mau... thả... tôi... ra..."

"Chẳng phải em muốn tôi có trách nhiệm với em sao? Vậy nên từ giờ trở đi, em sẽ là của tôi!"

Hắn bá đạo công bố chủ quyền. Lưu Chí Hoành trố to hai mắt, tim cậu đập càng lúc càng mạnh, bất ngờ lại bị Vương Tuấn Khải đẩy ngã xuống giường. Hắn nằm đè lên thân cậu, bắt đầu tấn công đôi môi đỏ hồng mọng nước. Lưu Chí Hoành vội vung tay lia lịa để kháng cự:

"Ưm... buông.. buông..ra"

Hắn hôn cậu một cách thật cuồng nhiệt. Nhiệt độ cơ thể của cả hai đều tăng lên đột ngột đến độ nóng rực. Lưu Chí Hoành không thể phản kháng, một phần chắc do hắn có ma lực hấp dẫn thế nào mà khiến cậu tự mình chấp thuận nụ hôn nóng bỏng. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ hiện lên 6 chữ:

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh!"

Còn tâm trí hắn thì chỉ toàn dục vọng bao phủ. Nhưng sâu trong đống dục vọng ấy vẫn còn có 6 chữ:

"Hoành! Tôi yêu em mất rồi!"

******************************

Trời loáng cái cũng đã về đêm, trăng hôm nay thật tròn. Nơi sân thượng, ánh trăng vàng nhạt chiếu xuống khiến ta dễ dàng nhận ra có hai chàng trai đang ngồi bên nhau.

Vương Nguyên hạnh phúc tựa người vào ngực anh. Giây phút này, cậu thật không muốn trôi qua. Anh và cậu đã phải trải qua thật nhiều, thật nhiều chuyện mới có thể được ở bên nhau như lúc này. Đến với nhau, quả thật không dễ dàng. Vương Nguyên chợt nghĩ đến những ngày cậu mới gặp anh. Cậu chỉ là một kẻ cô đơn chuyên bị bắt nạt. Khi gặp được anh, mọi chuyện đều thay đổi. Anh luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu, anh bất chấp mọi sự ngăn cản của gia đình để được yêu cậu. Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi được anh yêu thương nhiều đến như vậy. Cậu khẽ nói:

"Chúng ta đã ở bên nhau hơn 3 năm rồi nhỉ!"

Thiên Tỉ mỉm cười đưa tay xoa mái tóc cậu, anh thủ thỉ:

"Đúng vậy. Hơn 3 năm, 10 năm hay cả trăm năm đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em cả đời!"

Vương Nguyên xúc động:

"Anh hứa nhé!"

"Ừ anh hứa!"

Thiên Tỉ dịu dàng đáp. Cậu mỉm cười hạnh phúc tựa vào ngực anh. Khẽ chớp đôi mắt, từ từ đi vào giấc ngủ. Anh ôm chặt cậu hơn, âu yếm ngắm nhìn chàng trai nhỏ đang ngủ ngon giấc trong lòng mình.

Đằng sau lưng, một cái bóng đen khẽ lướt qua phía hai bọn họ...

End chap
Chap này hơi ngắn, bởi vì hôm qua vừa ra chap mới nên hôm nay ta vẫn chưa nghĩ được gì nhiều. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ fic của ta thật nhiệt tình nhé! :* :* :* Thử đoán xem cái bóng đen đó là ai nào?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top