Chương 5

Bốn người say sưa dạo vòng quanh thành Nam Hải, mà chẳng hay trời chiều đã ngả bóng hoàng hôn. Trên phố, tiếng rao bán của các thương nhân vang vọng khắp nơi."Lễ Thất Tịch, các vị tiên quân hãy mua một chiếc đèn thả sông để cầu nguyện đi! Đảm bảo cầu gì được nấy, phúc lành nối tiếp!"
"Lại đến lễ Thất Tịch rồi à." Tâm tư Thượng Cổ thoáng xao động, sau đó quay sang nói với Bạch Quyết:
"Bạch Quyết, chúng ta mua một chiếc đèn đi."Bạch Quyết nhìn nàng, ánh mắt khẽ ngưng lại một thoáng, rồi dịu dàng gật đầu:
"Được."Ở đằng xa, có mấy tiểu tiên đang biểu diễn thuật pháp tạp kỹ. Nguyên Khải bị sự náo nhiệt thu hút, chạy tới chỗ trò vui, Hồng Nhật cũng vội vàng theo sát phía sau. Cầm chiếc đèn hoa đăng, Bạch Quyết và Thượng Cổ từng bước chậm rãi men theo con đường, chẳng mấy chốc đã đến bên bờ một con sông nhỏ. Ven sông, từng đám tiểu tiên đang cầu nguyện: người thì mong đắc đạo thành thần, kẻ lại cầu tìm được ý trung nhân, có người chỉ ước một đời an ổn. Thượng Cổ bất giác nhớ lại; vài ngày trước khi kế nhiệm chức vị Thần chủ, sáu vạn năm về trước, nàng cũng từng đến nơi này để thả đèn. Khi ấy, nàng chỉ mong ước một điều duy nhất: được đồng hành bên Bạch Quyết trọn vẹn kiếp thần. Chỉ là...

"Thượng Cổ." Bên tai nàng chợt vang lên tiếng Bạch Quyết khẽ gọi.

"Ừ?" Thượng Cổ quay đầu lại, liền bắt gặp Bạch Quyết đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng chan chứa yêu thương. 

"Thần chủ còn nhớ không, sáu vạn năm trước, người cũng đã từng thả một chiếc đèn hoa đăng tại nơi này. Khi đó, hung thú Kỳ Cùng đến gây rối, sau chuyện ấy, thần chủ chưa từng nhắc lại, ta cũng chưa từng hỏi."

"Thần chủ... đã viết gì lên chiếc đèn? Khi đó là muốn nói điều gì với ta?"Thượng Cổ nhìn Bạch Quyết, trong lòng thoáng xao động. Nàng khẽ vung tay, lập tức hóa ra một chiếc bút mực, nhẹ nhàng viết lên đèn hoa đăng hai chữ "Bạch Quyết", sau đó đẩy nhẹ bằng thần lực, để chiếc đèn trôi dần theo dòng nước. Dõi theo chiếc đèn hoa đăng dần dần trôi xa, rồi Thượng Cổ mới quay đầu lại, mỉm cười nói:"Chân Thần Bạch Quyết, bản Thần chủ là muốn yêu cầu Chân Thần một việc."
"Ồ? Là chuyện gì?" Bạch Quyết thoáng chút ngạc nhiên.Thượng Cổ khẽ mỉm cười, ánh mắt toát lên vẻ tinh nghịch:"Mong Chân Thần Bạch Quyết đồng ý gả cho ta. Sau này vào ở Triều Thánh điện của ta, thì thế nào?"Lời vừa dứt, sắc mặt Bạch Quyết lập tức đỏ bừng. Hắn đưa tay siết chặt vạt áo, dáng vẻ bối rối, không biết phải làm thế nào.

"Sao vậy? Chân Thần không đồng ý à?" Thượng Cổ nhướn mày hỏi. 

"Không, không phải..."

"Thế là gì?" Thượng Cổ chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt Bạch Quyết, như muốn nhìn thấu tâm tư hắn đang nghĩ gì."À... Bản tôn chợt nhớ ra còn vài việc ở điện Trường Uyên chưa xử lý xong, Bản tôn xin đi trước. Mọi người cũng mau chóng quay về đi." Nói xong, thân ảnh hắn vụt biến mất ngay tại chỗ.Thượng Cổ nhìn dáng vẻ xấu hổ của Bạch Quyết, trong lòng ngập tràn niềm vui. Sáu vạn năm rồi, trêu chọc chàng vẫn thú vị hệt như ngày xưa.


Đêm đã buông xuống, Thượng Cổ mới dẫn theo Nguyên Khải và Hồng Nhật, những kẻ vẫn thấy chơi chưa đủ đã, về đến Thần giới. Nghĩ đến buổi sự kiện náo nhiệt vào hôm sau ở Thần giới, nàng mơ mơ màng màng màng chìm dần vào giấc chiêm bao.

"Thượng Cổ, Thượng Cổ." Thượng Cổ vẫn đang trong giấc mộng đẹp, bỗng tựa hồ nghe thấy tiếng gọi ai đó gọi mình. Mơ mơ màng màng mở mắt, trông thấy Bạch Quyết ngồi bên cạnh giường, nàng lập tức tỉnh ngủ hẳn. Thượng Cổ chống tay ngồi dậy, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói:"Bạch Quyết, chàng đã đến rồi.""Thời gian không còn sớm, chư quân đã đến đông đủ, dậy sửa soạn thôi." Tay phải Bạch Quyết phất nhẹ, một chiếc áo bào gấm trắng rơi nhẹ nhàng xuống giường. Thượng Cổ ôm lấy áo bào, thẹn thùng cười với Bạch Quyết:"Đa tạ, chàng thật chu đáo.""Có cần ta giúp nàng thay y phục không?" Bạch Quyết nhẹ nhàng hỏi.Thượng Cổ mặt đỏ ửng, vội vàng đẩy nhẹ Bạch Quyết: "Không cần không cần, chàng ra ngoài đợi ta đi."


Một thoáng sau, Thượng Cổ vừa sửa soạn xong thì có cung nữ đến báo rằng tiên đế Phượng Nhiễm cầu kiến. Thượng Cổ nghĩ đã lâu chưa gặp Phượng Nhiễm, liền vội bảo cung nữ mời khách vào.

Trong chớp mắt, khí tức hừng hực của Hỏa Phượng Hoàng đã tràn tới, Thượng Cổ tiến lên nghênh đón, nào ngờ lại trông thấy một nam tử sóng bước bên Phượng Nhiễm. Nam tử ấy thân hình cao lớn, phong thái tôn quý lại pha chút trầm mặc, dịu dàng ôn hòa, tươi cười rạng rỡ tựa làn gió xuân. Trông thấy Thượng Cổ, hai người liền đứng lại, cúi đầu hành lễ."Cảnh Giản, ngươi cuối cùng đã lấy lại hình dáng cơ thể rồi!" Thượng Cổ ngạc nhiên nói.Cảnh Giản mỉm cười đáp: "Đúng vậy, trăm năm trước khi nguyên thần của thần mới vừa tập hợp hoàn chỉnh, Phượng Nhiễm liền cảm nhận được khí tức của thần, nàng đã dốc sức dùng thần lực truyền cho thần, giúp thần mau chóng hồi phục, lấy lại hình dạng.
"Phượng Nhiễm, chúc mừng cô, cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng rồi." Thượng Cổ vỗ nhẹ vai Phượng Nhiễm, nở nụ cười tươi tắn, lời nói mang theo niềm vui chân thành.Phượng Nhiễm khẽ siết tay, ánh mắt thoáng nhìn về phía Bạch Quyết đang đứng sau lưng Thượng Cổ, cười đáp: "Cảm tạ điện hạ, nay người cũng có cùng niềm vui như vậy, đồng hỷ đồng hỷ."Thượng Cổ quay đầu nhìn Bạch Quyết, ánh mắt nàng chợt xao động. Nàng kéo tay Phượng Nhiễm, nói với giọng thúc giục:"Phượng Nhiễm, đi nào, ta có chuyện muốn nói với cô."Không đợi Phượng Nhiễm đáp lời, nàng đã kéo thẳng Phượng Nhiễm ra ngoài, để lại hai nam nhân bất ngờ, bối rối phía sau."Được rồi, điện hạ, giờ chúng ta đã ra ngoài cả rồi. Ngồi xuống ôn chuyện cũ chứ?"Phượng Nhiễm cười khẽ, trong lòng hiểu rõ Thượng Cổ kéo nàng ra ngoài là để tạo không gian cho Bạch Quyết và Cảnh Giản. Thượng Cổ nhận thấy sự thông tỏ, nhanh nhạy của Phượng Nhiễm, không khỏi bật cười, khen ngợi: "Phượng Nhiễm, ngươi vẫn sắc sảo như xưa"


Bên trong Điện Triêu Thánh, Cảnh Giản bị bỏ lại một mình cùng với Bạch Quyết, trong lòng hắn có chút lo lắng không yên, nhưng hơn hết là cảm giác chua xót, đau lòng. Trước đây, hắn và Thượng Quân Bắc Hải Thanh Mục là đôi bạn tri kỷ vô cùng thân thiết, nhưng vì sự thức tỉnh của Bạch Quyết mà Thanh Mục đã tiêu tán, hoàn toàn biến mất khỏi Tam Giới. Hắn từ lâu đã xem Thanh Mục như người anh em vô cùng quan trọng, nay thủ phạm khiến Thanh Mục hồn phi phách tán lại đang đứng ngay trước mặt, mà hắn lại bất lực không thể làm gì. Trong lòng Cảnh Giản đau đớn, dày vò khôn nguôi. Suy nghĩ hồi lâu, hắn khẽ thở dài, chậm rãi giơ tay hành lễ:

"Thần tôn Bạch Quyết."Bạch Quyết nhìn chằm chằm vào Cảnh Giản trước mắt, trầm giọng hỏi: "Cảnh Giản, ngươi có biết tội không?"Cảnh Giản trong thâm tâm lấy làm kinh ngạc, tự hỏi, chẳng lẽ mình đắc tội vì hành lễ chậm trễ? Hay vì đã từng cả gan đòi lại linh thức của Thanh Mục? Nếu đã như vậy, thôi thì...Khi trong lòng đã xác định rõ ràng, Cảnh Giản đáp lại rành rẽ: "Hạ quân không biết. Vậy thỉnh Thần tôn chỉ giáo.""Ồ! Ngươi không biết ư?" Bạch Quyết chậm rãi bước đến trước mặt Cảnh Giản, trầm giọng nói: "Chính ngươi là người đã nói với Bản tôn việc này.""Thần đã nói sao?" Cảnh Giản nghe vậy, trong lòng lập tức dấy lên nghi hoặc."Ừm, ngươi cố tình đi nhầm một nước cờ, khiến bản tôn lơ là, nhân cơ hội đó mà đánh úp bản tôn. Ngươi nói xem, tội này có đáng phạt không?""Thần... thần khi nào đã cùng thần tôn đánh cờ...?" Lời còn chưa dứt, Cảnh Giản chợt sững lại, ánh mắt bừng sáng: "Người là... Thanh Mục?"Bạch Quyết chỉ mỉm cười, không nói lời nào, nhưng trong mắt lại ánh lên những giọt lệ long lanh, như ẩn chứa nỗi niềm khó tả.
___________
Sự kiện tụ hội long trọng ở Thần Giới, Tiên - Yêu hai tộc cùng tề tựu. Ngàn năm trước, chính nhờ sự hy sinh của Cảnh Giản, lưỡng tộc vốn như nước với lửa nay đã trở lại hòa thuận, kết tình thân thiết như huynh đệ.Các tiên quân và yêu quân vừa say sưa thưởng thức màn biểu diễn của các vũ cơ, vừa nâng chén rượu chúc tụng, rôm rả không ngớt. Tiếng lễ nhạc réo rắt ngân vang, phượng hoàng rực rỡ tung cánh khắp bầu trời, tiên khí vấn vít lan tỏa, muôn thú cùng nhau hòa ca mừng vui.Thượng Cổ đứng uy nghi trên cao đài, tay khẽ nâng chén rượu, ánh mắt ôn hòa lướt qua khắp chúng tiên. Ngay lập tức, toàn hội trường trở nên lặng im, mọi người nghiêm cẩn chờ đợi."Hôm nay mời chư vị đến đây, thứ nhất là để đánh dấu Thần Giới chính thức mở lại; thứ hai là kỷ niệm tiên - yêu hai tộc hòa hảo lại như xưa; và thứ ba là chúc mừng Chân Thần Bạch Quyết lịch kiếp trở về. Nhờ đó, bốn huynh muội chúng ta có thể đoàn tụ. Bản tôn kính chư vị một chén, mong chúng ta duy trì hòa bình mãi mãi, để chúng sinh vạn vật được bình an, hạnh phúc.""Hòa bình mãi mãi! Bình an hạnh phúc!" Mọi người đều nhất loạt nâng chén uống cạn."Thần Tôn Bạch Quyết, ngài và Thần Tôn Thượng Cổ vì nhau mà hy sinh bản thân mình, đúng là cặp thần tiên quyến lữ đáng ngưỡng mộ. Chẳng hay hỷ sự có cận kề không?" Một vị thần quân yêu tộc lâng lâng men rượu buông lời trêu chọc.Những người còn lại nghe vậy lập tức đổ dồn nhìn về phía Thượng Cổ và Bạch Quyết, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Không gian náo nhiệt, bỗng chốc trở nên an tĩnh lạ thường. Bạch Quyết lặng lẽ uống cạn một chén rượu, đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Thượng Cổ, rồi nghiêng mình cung kính hành lễ:"Thần Chủ tại thượng, Bạch Quyết nguyện lấy thân làm sính lễ, cầu hôn Thần Tôn Thượng Cổ. Mong Thần Chủ nể tình nghĩa gắn bó bấy lâu, chứng giám trái tim ta đã dành trọn vẹn tình cảm cho Người."Thượng Cổ sắc mặt ửng hồng, khẽ đưa tay nâng Bạch Quyết dậy, dịu dàng đáp: "Được, bản Thần Chủ đồng ý."Lời vừa dứt, toàn thể mọi người đều reo hò hoan hỷ. Từ đó, câu chuyện Chân Thần Bạch Quyết lấy thân cầu hôn Thần Chủ Thượng Cổ đã được ghi chép vào thoại bản, lan truyền khắp Tam Giới.
---
Tại Điện Triêu Thánh, Nguyên Khải đang tập luyện những động tác kiếm pháp do Bạch Quyết truyền dạy.Thượng Cổ ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây, vừa nhẹ nhàng đong đưa, vừa thưởng thức từng quả nho mát ngọt, dõi theo Nguyên Khải với ánh mắt ngập tràn niềm vui.Một lúc sau, thấy Nguyên Khải có phần mệt mỏi, Thượng Cổ lên tiếng gọi: "Nguyên Khải, nghỉ một lát đi. Để mẫu thân dạy con đánh đàn, được không?"Nguyên Khải hạ kiếm xuống, chu môi phản đối: "Không đâu! Kỹ năng đánh đàn của mẫu thân là do phụ thần mới chỉ dạy. Con muốn học trực tiếp từ phụ thần kia!"Thượng Cổ hừ một tiếng rồi nhảy khỏi xích đu, đuổi theo Nguyên Khải, vừa chạy vừa dọa: "Thằng nhóc con, dám chê mẫu thân à? Xem ta có đánh vào mông con không!"Bạch Quyết tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hai mẹ con đùa giỡn, nở nụ cười, niềm vui len lỏi tận đáy lòng hắn.Vài chiếc lá lác đác bay trong gió, yên tĩnh mà tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top