Chương 4

"Phụ thần, hôm nay người định đưa Nguyên Khải đi chơi ở đâu vậy?"
Vừa ăn sáng xong, Nguyên Khải đã níu lấy tay áo của Bạch Quyết, nũng nịu hỏi. Bạch Quyết mỉm cười liếc nhìn Thượng Cổ, đáp:
"Hôm nay à, sẽ đến một nơi thú vị."
Ý nghĩ vừa thoảng đến, ba con người ngay lập tức biến mất. Đứng bên cạnh, thấy cảnh này Hồng Nhật không khỏi giậm chân, gọi lớn:
"Thần Tôn, ngài quên rằng vẫn còn thần thú ta ở đây sao?"
Nói rồi, nó cũng vội vàng đuổi theo.

Mới gần đến giờ ngọ mà đường phố thành Nam Hải đã đông đúc, tấp nập; không khí vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường, các gian hàng san sát bày bán đủ thứ, nào là đồ ăn vặt, đồ trang trí, trang sức, thư pháp, tranh họa, không thiếu món gì.
"Phụ Thần, đằng kia đông người quá! Chúng ta qua đó xem đi!"
Không đợi Bạch Quyết trả lời, Nguyên Khải đã vội chạy về phía đám đông. Bạch Quyết đưa mắt nhìn theo hướng Nguyên Khải, chỉ thấy ở cuối dãy hàng, trước cửa một quán trà, có một đám đông đang túm tùm lại. Lâu lâu, trong số họ lại có người giơ tay hay dậm chân, miệng la hét điều gì đó. Bạch Quyết nắm tay Thượng Cổ, bước theo Nguyên Khải, cùng đi về phía quán trà.

"Cược đại, ta cược đại"
"Tiểu, cược tiểu!"
"Mở bát, mở bát đi!"
"Ta thắng rồi, mau đưa tiền đây!"
Chưa tới gần mà những âm thanh hỗn loạn từ đó đã vọng tới.
"Phụ thần, họ đang chơi xúc xắc! Chúng ta cũng thử chơi đi!" Nguyên Khởi hào hứng reo lên.
"Con chơi đi, Nguyên Khải. Phụ Thần sẽ đứng đây quan sát."
"Không đâu! Phụ thần, con muốn nhìn người chơi cơ, nhìn người đại sát tứ phương, thắng đến nỗi họ không còn mảnh giáp nào!"
Câu nói vừa dứt, đám đông bỗng chốc im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Quyết. Thượng Cổ nhìn cảnh này, chỉ biết lắc đầu bất lực, thầm nghĩ:
"Nếu quả thực phụ thần ngươi có hào quang hộ thể chứ với trình độ của Tảng Băng họ Bạch thì bị đánh cho tan tác tháo chạy mới hợp lý!"
Nhìn vẻ mặt bối rối của Bạch Quyết, Thượng Cổ vội lên tiếng:
"Nguyên Khải, thôi nào. Phụ thần của con từ trước đến giờ không thích mấy thứ này. Chúng ta đi chơi cái khác nhé! Thả diều thì sao?"
"Ồ, vị nữ tiên này nghiêm khắc quá nhỉ! Đàn ông ra ngoài chơi một chút thì có gì đâu mà sợ? Hay là sợ thua hết linh châu rồi phải về uống gió Tây Bắc?"
Một gã đầu trọc cầm xúc xắc cười lớn, buông lời chế nhạo.
"Haha! Nếu thiếu linh châu, có thể đến Yến Xuân Lầu làm việc. Với điều kiện của cô, ta bảo đảm giúp cô lấy được giá tốt, không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa"
Bên cạnh, một gã đàn ông khác cười nham nhở tiếp lời.
Ánh mắt Bạch Quyết đột nhiên lạnh băng, giọng nói trầm xuống:
"Chơi xúc xắc, đúng không? Được thôi, đổi cách chơi, một đấu một."
Bạch Quyết đưa tay cầm lấy chiếc chén đựng xúc xắc, lắc vài lần giữa không trung, rồi mạnh mẽ đập xuống bàn.
"Lẻ hay chẵn?" Bạch Quyết nhìn chằm chằm vào gã đàn ông nham nhở.
Gã nhướn mày, đáp:
"Lẻ."
Bạch Quyết mở chén xúc xắc ra — chẵn.
"Chỉ là may mắn thôi, chơi lại! Lần này ta đoán chẵn."
Chén mở ra, kết quả — lẻ.

Cứ như vậy vài lần, trên trán gã đàn ông đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Gã thầm nghĩ người này chắc chắn đã dùng tiên thuật gian lận, nhưng bản thân lại không cảm nhận được bất cứ dấu vết tiên lực nào. Gã tự cho rằng ngoài bốn vị Chân Thần và các vị Thiên Đế, chẳng ai có thể qua mặt được mình, một Thượng Quân. Huống hồ, tỷ lệ chạm trán những vị đó chỉ như xác suất bị trúng sét đánh ngang đường.

Đám đông vốn hống hách giờ thấy cảnh tượng trước mặt cũng bắt đầu chột dạ, có kẻ định lén lút rời đi. Nhưng vừa bước được năm, ba bước thì cơ thể tất cả đều như va phải một bức tường vô hình, bị một luồng lực từ kết giới dội ngược trở lại, không ai thoát nổi. Tất cả những người ở đây đều là tiên nhân có pháp lực mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với kết giới này lại chẳng thể phản kháng. Ai nấy đều cảm thấy lạnh gáy, ánh mắt hướng về phía Bạch Quyết đầy kinh hãi và khó tin. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng sau một hồi dài im lặng, một gã có vẻ to gan nhất bước ra, chắp tay cúi đầu:

"Chúng ta thật sự không cố ý mạo phạm vị Thần Quân này. Mong Thần Quân nể tình chúng ta chỉ là đùa giỡn đôi câu, lời nói vô tâm, xin hãy lượng thứ cho lần này."
"Ồ? Chỉ là đùa giỡn? Lời nói vô tâm sao?" Bạch Quyết cười nhạt, giọng nói lạnh như băng:
"Đã hai mươi vạn năm rồi đây là lần đầu bản tôn nghe được một truyện nực cười như vậy."
Hai chữ "Bản tôn" vang lên tựa như sấm chớp đánh thẳng vào tim mọi người. Trên thế gian, ngoài bốn vị Chân Thần ra, ngay cả Thiên Đế cũng không thể tự xưng danh như vậy. Tâm trạng của cả đám lập tức rơi xuống vực sâu. Gã đàn ông nham nhở giờ mặt mày tái mét như người vừa nhận án tử.
Thượng Cổ bước đến trước mặt gã đàn ông nham nhở, hạ giọng nói:
"Ngươi, xuống nhân gian lịch kiếp trăm năm, tự mình hối cải."
"Những người khác, hãy lấy đó làm gương. Giải tán hết đi."
Nói xong, nàng phất tay áo đỏ, kết giới lập tức tan biến. Đám đông thở phào như nhận được đại xá, tất cả đều cúi đầu cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.

"Thượng Cổ?"
Bạch Quyết bước tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng gọi. Thượng Cổ khẽ mỉm cười:
"Chỉ là vài tiểu tiên không biết điều, bản Thần chủ không muốn so đo."
Bạch Quyết nhẹ gật đầu. Bất chợt, Thượng Cổ nói tiếp:
"Nhưng mà, hôm nay Chân Thần Bạch Quyết lại khiến ta được mở mang tầm mắt. Từ bao giờ Chân Thần lại tinh thông thuật xúc xắc như vậy?"
"Bản tôn... bản tôn đã dùng thần lực."
"Ồ? Chân Thần quên mất rằng ta là thần chủ sao? Người có dùng thần lực hay không, ta lại không nhận ra ư?"
Thượng Cổ trêu chọc, ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm.
"Mẫu Thần! Phụ thần từng nói với con rằng, người học chơi xúc xắc và bài cửu vì người!"
Nguyên Khải hồn nhiên xen vào. Sắc mặt Bạch Quyết lập tức đỏ bừng, hắng giọng hai tiếng rồi vội nói:
"Ở đây nóng quá, chúng ta qua chỗ khác dạo chơi thôi."
Thượng Cổ nhìn bộ dạng lúng túng của Bạch Quyết, chợt nhớ ra trước đây chàng từng trách nàng "ham vui quên việc chính sự" vậy mà chàng lại vì nàng mà luyện tập trò này đến mức tinh thông như vậy. Thượng Cổ không khỏi mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top