Chương 1
"Thượng Cổ, ta là Bạch Quyết." Nam tử đứng lặng trên Đài Càn Khôn, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Sáu chữ thốt ra vô cùng dịu dàng, ôn nhu mà tựa như sấm sét giáng thẳng vào trái tim của Thượng Cổ.
"Bạch Quyết..." Thượng Cổ khẽ lặp lại, nước mắt lập tức dâng đầy trong mắt nàng.
Sáu vạn năm dài đằng đẵng, ba đời ba kiếp đồng hành, ở bên nhau. Trong niềm vui sướng vỡ òa vì cảm giác mất rồi nay lại có được, Thượng Cổ vội lao thẳng về phía Đài Càn Khôn, nơi nam tử sáng láng như vầng trăng rạng ngời đang đứng đó.
Bạch Quyết nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy như bay về phía mình, liền mở rộng vòng tay, đón lấy nguồn sáng (của mình) mà hắn đã bảo vệ suốt sáu vạn năm qua.
"Bạch Quyết, đúng thật là chàng." Giọng Thượng Cổ run rẩy.
"Là ta, Thượng Cổ, ta đã trở về."
Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm và sự chân thật của đối phương. Dường như thế giới xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Không còn tuyết trắng mịt mù vô tận, không còn gió sương tàn khốc. Không còn những đêm dài dằng dặc, cũng chẳng còn nỗi cô lương lạnh lẽo thấu xương.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đến mức Thiên Khải và Chích Dương cảm thấy mình như sắp hóa đá ở đó. Đột nhiên, khóe môi Thượng Cổ cong lên, nàng đẩy mạnh Bạch Quyết ra, giơ tay phải đấm vào ngực hắn một cái:
"Hay lắm, Bạch Quyết, chàng dám đối xử với ta như thế."
"Ta..." Nhìn Thượng Cổ bỗng nhiên đổi sắc mặt, Bạch Quyết bối rối không biết làm sao.
"Ta cái gì mà ta. Trên Thanh Long Đài trước mặt chúng tiên, chàng tuyên bố hưu thê với ta (chú thích: bỏ vợ). Mặc kệ Cảnh Chiêu sỉ nhục ta, còn dung túng Vu Hoán cắt đứt linh mạch của ta. Sau đó lại xóa ký ức của ta, chuyện gì cũng không hỏi ý ta, tự mình quyết định. Chàng nói xem, Thần chủ ta nên phạt chàng thế nào đây?"
"Thượng Cổ, muội xem, Bạch Quyết khó khăn lắm mới trở về được, những chuyện đã qua lâu rồi, đừng tính toán nữa. Hơn nữa, lúc đó Bạch Quyết cũng là vì hoàn cảnh bắt buộc thôi." Thiên Khải thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên biện hộ đôi câu giúp Bạch Quyết.
"Phải đó, phải đó, người trở về là tốt rồi." Chích Dương đứng bên cạnh cũng cất lời để giữ hòa khí.
"Ồ? Bạch Quyết, chàng cũng nghĩ rằng ta không nên so đo phải không? Giờ đây ba huynh đệ các huynh đồng lòng với nhau, hóa ra là ta sai rồi."
Bạch Quyết nhìn Thượng Cổ với vẻ mặt nghiêm nghị, lòng chợt mất hết tự tin, chỉ đành hạ giọng đáp:
"Thượng Cổ, ta... Là ta sai rồi. Ta đã không để ý đến cảm xúc của nàng. Nàng tha thứ cho ta được không?"
Nhìn vẻ luống cuống của Bạch Quyết, Thượng Cổ không khỏi bật cười thầm trong bụng: Tảng băng họ Bạch này vẫn dễ trêu như vậy. Đôi lúc chọc ghẹo chàng một chút quả thực rất thú vị.
Thấy nét trêu chọc thoáng qua trong ánh mắt Thượng Cổ, Bạch Quyết cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn tiến lên một bước, cẩn thận đặt tay lên vai nàng, khẽ nói:
"Thượng Cổ, nàng muốn ăn lê chưng không? Ta làm cho nàng ăn nhé?"
"Bản Thần chủ từ bao giờ lại thành kẻ ham ăn trong mắt chàng vậy?" Thượng Cổ trừng mắt nhìn hắn, hẵng giọng hỏi.
"Không có, không có! Là ta muốn làm cho nàng ăn thôi."
"Hụ." Thiên Khải đứng bên đột nhiên bật cười:
"Ta nói này, tảng băng họ Bạch, huynh từ khi nào bắt đầu nghiên cứu nấu nướng vậy? Hôm nào làm mấy món cho huynh đệ chúng ta nếm thử xem."
"Mơ mộng." Bạch Quyết lườm Thiên Khải, lạnh lùng đáp.
"Xì, thấy sắc quên nghĩa mà." Thiên Khải chẳng hề ngạc nhiên, lẩm bẩm.
"Được rồi, ta đến chỗ Đông Hoa đón Nguyên Khởi về. Các huynh cứ ở đây chơi trước, đợi ta trở lại, chúng ta cùng uống một chầu không say không về."
Nói xong, Thượng Cổ vung tay phải, hóa thành một luồng sáng như sao băng, biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Tin Chân Thần Bạch Quyết tái sinh chẳng mấy chốc đã lan rộng, và được bàn luận sôi nổi khắp Tam giới. Chỉ trong vòng nửa ngày, câu chuyện "Một Chân Thần thay Thần chủ gánh vác hỗn kiếp, Thần chủ Thượng Cổ quỳ suốt năm trăm năm trên Đài Càn Khôn để cầu khẩn Tổ thần hồi sinh Chân Thần Bạch Quyết" đã nhanh chóng trở thành giai thoại truyền kỳ.
Trong các trà quán của Tam giới, những người đến nghe kể chuyện khi nhâm nhi hạt dưa vị hạch đào, nhấp nháp rượu hoa đào, đều đắm chìm trong câu chuyện tình yêu đầy kịch tính và cảm động của hai vị Chân Thần.
Tuy nhiên, so với việc nghe kể chuyện, điều các tiên quân lúc này quan tâm hơn hết là sự kiện sắp diễn ra sau ba ngày tới tại Thần giới. Để chào mừng sự trở về của Chân Thần Bạch Quyết, Chân Thần Chích Dương đã đích thân ban bố thánh chỉ, tổ chức một yến tiệc lớn tại Điện Triều Thánh sau ba ngày nữa. Tất cả các tiên quân được mời đều phải đến dự, không được phép vắng mặt. Đây là lần hiếm hoi trong hàng vạn năm mà chân thần Chích Dương hành động tùy hứng như vậy. Nhưng dù không cần ngài ra lệnh, ai trong số các tiên quân được mời lại dám từ chối cơ hội được bước chân vào Thần giới – điều mà bao kẻ tu tiên có nằm mơ cũng không có được?
Thần Lửa tái sinh, Tam giới hoan hỉ.
Thiên Khải đã có giấc ngủ yên bình nhất trong mấy vạn năm qua. Khi thức dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hắn khoác một cỗ bào màu tím, lập tức bay về phía điện Trường Uyên.
Vừa đáp xuống mặt đất, hắn đã nhìn thấy Hồng Nhật đang miệt mài quét dọn trong điện, vẫn giống hệt cảnh tượng sáu vạn năm trước. Thiên Khải không khỏi thấy sống mũi cay cay, nhưng dù gì thì mọi biến cố, trắc trở đau khổ cũng đã qua, hắn bèn cố giữ vẻ điềm tĩnh trước thần thú của Bạch Quyết, kìm nén cảm xúc, không để lộ ra ngoài. Cố nuốt ngược những giọt nước mắt sắp trực trào, hắn cất giọng.
"Hồng Nhật, chủ nhân của ngươi đâu rồi?"
"A! Thần Tôn Thiên Khải! Tiểu thần không biết ngài giá lâm, thật thất lễ, mong ngài lượng thứ, lượng thứ. Thần Tôn Bạch Quyết đã đi Nhân gian từ sáng sớm rồi, chắc giờ đây ngài đang ở Điện Triều Thánh."
"Ồ, tiểu Hỏa thú, tâm trạng hôm nay khá tốt đấy nhỉ, lời nói thật dễ nghe." Thiên Khải vỗ vỗ lưng Hồng Nhật, tỏ vẻ khen ngợi.
"Nhưng mà, Bạch Quyết đến Nhân gian làm gì?"
"Tất nhiên là để..." Hồng Nhật bỗng nhiên cảm thấy mình lỡ lời, liền vội vàng ngậm miệng: "Thần Tôn Thiên Khải, ngài tự mình hỏi Thần Tôn Bạch Quyết đi. Tiểu thần còn có việc, xin cáo từ trước."
Thiên Khải nhìn dáng vẻ Hồng Nhật như đang phòng bị mình, cảm thấy rất thú vị, thầm nghĩ: Ngươi ngây thơ thật đấy, bản tôn dù có ngốc đến đâu cũng đoán được. Tảng Băng Thối kia chắc chắn là vì lấy lòng Thượng Cổ nên mới chạy tới Nhân gian.
Thiên Khải lắc đầu, xoay người bước về phía Điện Triều Thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top