Chương 1
Linh Tiêu Bảo Điện- nơi đã chứng kiến biết bao trận đại náo nhưng vẫn hiện lên đầy vẻ trang nghiêm lẫm liệt, dường như những trận binh biến chỉ càng làm cho nó thêm uy dũng bất bại. Giữa những hàng cột trụ sừng sững được trạm trổ tinh tế, những hình long vân vờn vũ kia quả thật không phải do bàn tay người thường làm nên được. Giữa sân chầu, chiếc ngai vàng vững chãi trở thành tâm điểm của chúng tiên. Sau tiếng hô của hai hộ vệ, Ngọc Đế oai phong xuất hiện, phong thái vương giả, thần sắc uy nghiêm. Chúng tiên hai bang văn võ đồng thanh tung hô vạn tuế.
Ngồi trên ngôi cao, Ngọc Đế bệ vệ hướng nhìn chúng tiên, thần sắc vui mừng vì Thiên Quy sắp được sửa đổi của họ thực sự không che dấu nổi con mắt tinh tường của vị Ngọc Đế uy nghi lẫm liệt này. Khẽ nhíu mày, Ngọc Đế lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang hoan hỷ:
- Tuy bây giờ tiên phàm có thể yêu nhau nhưng cũng không thể tùy tiện được!
Chúng tiên bỗng chốc xôn xao bàn tán, nếu Ngọc Đế còn chưa hối cải mà đặt ra luật lệ hà khắc nào nữa ,thực sự sẽ khiến tam giới ba cõi đại loạn lần nữa mất!
Giữa tiếng ồn ào sôi nổi đó, Nhị Lang Thần Khẽ tiến lên một bước, dù chỉ một bước nhỏ nhưng uy lực của sự tự tin cùng niềm kiêu hãnh toát ra khiến chúng tiên ai ai cũng phải ngưỡng mộ ngước nhìn. Và dù vô tình hay hữu ý cũng làm cho Ngọc Đế phải hớp một ngụm lãnh khí. Liệu có nữa hay không một trận đại náo thiên đình như Nhị Lang đã làm hơn 1000 năm về trước nếu luật trời ngăn cấm yêu đương?
Giữa những ánh mắt đang tập trung về phía mình, Nhị Lang tiếp lời:
-Theo thần, con người cũng như chúng tiên cần tình yêu để mang lại hạnh phúc cho nhau, vì vậy Yêu là điều không thể cấm cản nữa. Nếu bệ hạ lo lắng thì chúng ta cũng nên có một giới luật để nghiêm trị những kẻ lợi dụng tình yêu để mưu đồ bất chính.
-Nhưng làm thế nào để biết đâu là tình yêu chân chính?- Thác Tháp Thiên Vương hỏi
-Những kẻ không thực lòng trong tình yêu thường ích kỉ và không chung thủy. Yêu là cho đi, dục là nhận lấy. Chúng ta ủng hộ tình yêu chứ không đồng tình dục vọng- Nhị Lang trả lời
-Vậy làm sao phân biệt được đâu là yêu đâu là dục - Na Tra hỏi vặn.
- Việc này, việc này...
Chúng tiên lại bắt đầu xôn xao bàn tán, Ngọc Đế im lặng suy nghĩ, cũng như đang đợi một chính kiến hay từ vị thần nào ở đây
Bỗng Thái Thượng Lão Quân ánh mắt xoay chuyển, vẻ mặt mừng rỡ như sắp luyện thành tiên đan, miệng cười hoan hỷ nói:
-Hay là chúng ta đặt ra thử thách cho các đôi yêu nhau, để họ chứng minh tình yêu của mình.
- Lão Quân, hay lắm, Nhưng chúng ta nên đặt ra thử thách như thế nào để chúng tiên có thể chứng minh được? - Thái Bạch Kim Tinh đồng tình
Câu hỏi khiến Lão Quân nhăn mặt lại, những nếp nhăn trên trán nhờ đó được dịp "khoe khoang", làm cho khuôn mặt vị lão thần đã phúc hậu nay lại tăng thêm thập phần. Tay khẽ ôm trán, lão không ngừng lẩm nhẩm trách nhẹ lão bạn già Thái Bạch: "lão già này lại làm khó ta rồi!"
Bỗng Nhị Lang Thần lên tiếng khiến Lão Quân thở phào nhẹ nhõm vì tìm được cứu tinh.
-Theo tôi, ta nên đặt ra ba thử thách, ải thứ nhất thử thách lòng chung thủy, ải thứ hai thử đức hy sinh, ải thứ ba thử lòng tin tưởng nhau trong tình yêu, chỉ khi nào vượt qua ba ải này thì người đó mới xứng đáng được tình yêu viên mãn.
- Hay, hay lắm...!!!!!!
Chúng tiên đồng thanh hoan hô, vẻ mặt vui mừng như có hội Bàn Đào.
Giữa lúc đó, một lần nữa, Ngọc Đế lại đặt ra vấn đề khó, làm ngưng hẳn nụ cười của chúng tiên.
-Này, các khanh bàn nãy giờ nhưng các khanh chưa bàn đến vấn đề quan trọng là những đứa con của các cặp tiên-tiên, người phàm với tiên thì sao đây? Khi mới sinh ra chúng đã có một sức mạnh khó ai đoán được nếu chúng tạo phản hậu quả sẽ khôn lường- Ngọc Đế vừa nói vừa nhìn Nhị Lang với ý thăm dò
Chúng tiên lại tiếp tục lao xao nhìn nhau bàn tán. Nhị Lang Thần trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài đề nghị:
-Hay là sau khi đứa trẻ ra đời, cha mẹ chúng phải phong ấn sức mạnh của chúng
- Đến khi chúng lớn thì sao? Trong toàn cõi tam giới thì ta xếp chúng thuộc thần tiên hay phàm nhân- Ngọc Đế hỏi
- Thì chúng thích ở đâu thì cho chúng ở đó- Cự Linh thần lên tiếng
- Hứ! làm thần tiên thì có pháp lực, có thể sống lâu trường thọ, có ngu mới chọn làm người phàm- Lôi công đáp lời
Cả thiên đình xôn xao tranh luận, Nhị Lang thần nhíu mày nhăn mặt không biết xử trí ra sao.
Bỗng cả thiên đình chao đảo, tất cả cảnh trí đều rơi vỡ, tựa như trên trời cũng có cơn địa chấn như mặt đất, đến cả chúng tiên cũng phải nghiêng ngả.
Ngọc Đế thất sắc la lớn:
- có chuyện gì , có chuyện gì...Người đâu, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đâu!!!!
Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ từ xa ba chân bốn cẳng chay vào. Thở phì phò từng tiếng, hai vị thần lập tức bẩm báo:
- Dạ bẩm Ngọc Đế....., dưới hạ giới có một chấn động lớn nhưng chúng thần không xác định được nó xuất phát từ đâu
Ngọc Đế đập mạnh vào thành Long Ngai, vẻ mặt tức giận quát:
- Hai ngươi thật là vô dụng! Thác Tháp Lý Thiên Vương đâu, khanh đi xem chấn động đó xuất phát từ nơi nào!
- Tuân chỉ
Lý Tịnh lập tức bay đi. Ngọc Đế thở dài nghĩ không biết đây là điềm báo gì?
Chợt trên hư không một giọng nói vang lên:
- Mời Ngọc Đế đến Tây phương cùng Phật Tổ Như Lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghị bàn về đại họa tam giới!!!!
Ngọc Đế giật mình mặt lộ vẻ kinh sợ. Vừa lúc đó Thác Tháp Thiên Vương trở về bẩm báo:
-Dạ bẩm chấn động dưới hạ giới xuất phát từ núi Vô Thiên phía đông Thần Châu, ngọn núi ấy bốc lên cột yêu khí cao ngất, mùi hôi xông ra nồng nặc, thần thử xông vào nhưng dường như có thứ gì đó cản lại làm thần không vào được...
Ngọc Đế thở dài lẩm bẩm:
- Hắn đã trở lại, hắn đã trở lại....
Nhị Lang Thần nhìn Ngọc Đế, mặt căng thẳng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Hôm nay bãi triều ở đây, có gì hôm sau bàn tiếp
Ngọc Đế ban lệnh xong vội vàng lên xa giá đi về phía Tây Thiên.
Quần thần ngơ ngác bàn tán xôn xao.
Nhị Lang Thần vội bay về Chân Quân Thần Điện, lòng thầm nghĩ chuyện này chắc có liên quan đến việc sửa Thiên Qui.
Hạo Thiên Khuyển bay bên cạnh hỏi:
- Có chuyện gì vậy chủ nhân?
- Ta không biết - Nhị Lang thở dài trả lời
Phía trước họ có hai vị đại tiên bay ngang qua, là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Xích Cước Đại Tiên ,nét mặt hai vị đầy vẻ căng thăng, lo lắng như có điều gì nghiêm trọng sắp xảy ra.
Nhị Lang đang băn khoăn suy nghĩ thì lại có 1 chấn động khác dưới hạ giới vang lên.
Hạo Thiên Khuyển bị chấn động làm đau váng cả đầu, la lên một tiếng thất thanh, rồi ôm đầu lăn lộn dữ dộ. Đột nhiên mắt hắn long lên sòng sọc đỏ như máu, răng nanh mọc dài ra, nước dãi chảy thành dòng, toàn thân hắn bốc lên mùi yêu khí nồng nặc
- Hạo Thiên Khuyển, Hạo Thiên Khuyển, ngươi sao vậy? -Nhị Lang Thần thất kinh nhìn Hạo Thiên Khuyển
- Ngươi, ngươi... có sao không?
Nhị Lang Thần lo lắng nắm lấy tay hắn hỏi
-GRỪ...HUUUU...
Hạo Thiên Khuyển tru lên một tiếng dài, hất tay chủ nhân rồi biến thành con chó đen khổng lồ bay về hướng đông. Nhị Lang hốt hoảng đuổi theo, không biết Hạo Thiên Khuyển bị gì mà pháp lực đại tăng bay nhanh hơn cả ngài.
Khi ngài đuổi kịp hắn thì thấy hắn đang tấn công Tiểu Kim Ô, bên cạnh còn có thêm một con thú trắng khổng lồ nữa. Con này cũng to cỡ Hạo Thiên Khuyển, màu lông trắng muốt, mắt đỏ rực, răng nanh dài nhọn hoắc, móng vuốt sắc nhọn như lưỡi dao, toàn thân nó tỏa ra luồng khí âm hàn cực mạnh làm cho Nhị Lang giật mình
-Nó là yêu quái ở đâu vậy?- Nhị Lang Thần thầm hỏi
Hai con yêu vây đánh Tiểu Kim Ô. Tiểu Kim Ô chống trả quyết liệt , chiếc khiên trên tay y xoay tròn tạo thành luồng sáng có độ nóng cực lớn có thể thiêu cháy đối phương trong vài trượng.
Nhưng con quái thú màu trắng còn lợi hại hơn nhảy tới, miệng phun ra 1 tia hàn quang cực lạnh đối đầu với dương quang . Hạo Thiên Khuyển thừa cơ xông tới toan cắn Tiểu Kim Ô.
Nhị Lang Thần thấy nguy liền xuất Lưỡng NhậmTam Tiêm ra cứu giúp nhưng vừa xuất ra, Lưỡng NhậmTam Tiêm liền biến thành con Giao Long lớn, mắt đỏ như máu, rống lên 1 tiếng inh tai nhức óc rồi bay đi mất. Nhị Lang Thần ngơ ngác nhìn theo.
-A..
Nhị Lang quay lại thấy 2 con yêu quái sắp cắn lấy tay và chân của Tiểu Kim Ô. Ngài vội dùng Thiên Nhãn đánh vào 2 con yêu, bị đòn bất ngờ chúng kêu rống lên rồi bỏ chạy.
-Chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện 2 con yêu quái lợi hại như vậy? -Tiểu Kim Ô nhăn nhó hỏi.
-Ta cũng không biết. Một trong hai con yêu quái là Hạo Thiên Khuyển-
Nói rồi Nhị Lang vội bay theo hướng Hao Thiên Khuyển chạy.
- Hả? Nè..
Tiểu Kim Ô gọi với, rồi cũng bay theo Nhị Lang.
Sau chấn động lớn ấy cả thiên đình náo loạn, tất cả các tiên thú, bao gồm cả thú cưỡi của các vị thần cứ như nổi cơn điên, lồng lộn gầm rú giật tung các sợi xích trói, đồng loạt trốn xuống trần gian.
Trên đường đi chúng thi triển sức mạnh, con phun nước, con phun lửa, con tạo gió... Làm cho trời long đất lở. Các vị tiên Phải vất vả dùng hết sức để thu phục chúng lại. Nhưng dường như chúng bị sức mạnh nào đó khống chế, pháp lực đại tăng, chống lại chủ nhân rồi bỏ chạy tán loạn. Các vị tiên hốt hoảng đuổi theo.
Trong khi đó dưới hạ giới dân chúng thấy mặt trời tối dần, lại thấy hình của 2 con đại cẩu đang nuốt dần mặt trời. Hốt hoảng la lớn:
-Thiên cẩu nhật thực rồi! Thiên cẩu nhật thực rồi!!!Chạy, chạy mau...
Cả trần gian hỗn loạn. Mọi người sợ hãi chạy trốn, khắp nơi vang tiếng khóc la...
Tại núi Vô Thiên, cột yêu khí vẫn bốc cao từng đợt, từng đợt sức mạnh yêu tà tỏa ra xung quanh làm cho toàn ngọn núi nhuốm màu đen tối. Chợt 1 tiếng nổ lớn vang lên, một luồng khí đen len lỏi theo khe nứt vách núi thoát ra, khí đen kết tụ đông đặc lại tạo nên một hình người. Hình người ấy tỏa ra ánh sáng âm tà làm người ta ớn lạnh. Hắn quay lại, mắt ánh lên sắc lạnh ghê người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top