2. Ghen bóng ghen gió

"Đừng có cười với người ta như vậy!"

Bác sĩ Baek Kang Hyuk là một người đàn ông nguy hiểm.

Không phải vì anh ta giỏi phẫu thuật đến mức khiến người ta kính nể, mà vì... anh ta quá vô tư!

Vô tư đến mức cười với ai cũng quá ấm áp. Vô tư đến mức chạm tay vào vai ai cũng quá tự nhiên. Và vô tư đến mức khiến một số người (cụ thể là bác sĩ Yang Jae Won) phải ghen lồng lộn.

Bắt quả tang tại trận

Bác sĩ Yang đang trên đường đến phòng phẫu thuật thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.

Baek Kang Hyuk đang đứng nói chuyện với một bác sĩ thực tập nữ. Và cười.

Một nụ cười dịu dàng, dễ gây đột quỵ.

Bác sĩ thực tập đỏ mặt, lúng túng cúi đầu. "Dạ... cảm ơn bác sĩ Baek đã hướng dẫn ạ!"

"Không có gì đâu, em cứ thoải mái hỏi tôi bất cứ lúc nào."

"Thoải mái cái đầu anh!" – Yang nghiến răng.

Anh không thích cái cách Baek cười với người khác. Không thích cái cách Baek chạm nhẹ vào vai người ta. Không thích cái cách Baek không nhận ra rằng anh ta đang khiến bao nhiêu người rung động!

Và hơn hết... Yang không thích việc mình đang ghen.

Nhưng thay vì bộc lộ cảm xúc như một người bình thường, Yang làm gì?

Anh sải bước đến, kéo tay áo Baek, kéo thẳng vào phòng trực.

Baek chưa kịp phản ứng thì Yang đã đóng sập cửa.

Baek nhíu mày. "Cậu làm gì thế?"

Yang khoanh tay. "Thầy có biết vấn đề của thầy là gì không?"

Baek chớp mắt. "Là gì?"

Yang hất cằm về phía cửa. "Thầy quá dễ thương."

Baek: "???"

Yang thở dài, xoa thái dương. "Thầy cười với người ta quá nhiều. Thầy đụng chạm quá tự nhiên. Thầy có biết bao nhiêu người thích thầy không?"

Baek bật cười. "Sao tôi lại không biết nhỉ?"

"VÌ THẦY ĐẦN!" – Yang gào lên trong lòng.

Nhưng bên ngoài, anh chỉ thở dài. "Lần sau đừng có cười với người ta như vậy nữa."

Baek nghiêng đầu. "Cậu ghen à?"

Yang lặng người. "Cái gì?"

Baek chống cằm, mỉm cười. "Không lẽ cậu ghen vì tôi cười với người khác?"

Yang lảng tránh ánh mắt của Baek. "Tôi chỉ... thấy phiền thôi!"

Baek híp mắt. "Ồ? Phiền?"

Yang gật đầu mạnh. "Đúng! Phiền!"

Baek chậm rãi đứng dậy, tiến gần một chút. "Vậy... nếu tôi chỉ cười với cậu thôi thì có phiền không?"

Tim Yang bắn pháo hoa ngay lập tức.

Nhưng vì sĩ diện, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Thầy mà làm thế thật thì tôi đi báo bệnh viện luôn."

Baek bật cười. "Làm như tôi thèm cười với cậu lắm vậy."

Yang thở phào. May quá, Baek vẫn chưa nghi ngờ gì...

Từ sau hôm đó, Yang nghĩ Baek sẽ bớt vô tư lại.

Nhưng không.

Baek còn vô tư hơn xưa.

Hôm nay, trong ca trực, Baek lại tiếp tục phát huy năng lực sát thương của mình.

Lần này, nạn nhân là một y tá trẻ.

Baek vừa giúp cô ấy mang chồng hồ sơ nặng vào phòng, vừa nở nụ cười "điện giật".

"Em đừng ngại, có tôi đây."

"CÓ TÔI ĐÂY CÁI GÌ???" – Yang nghiến răng, suýt làm gãy cây bút trên tay.

Anh đứng từ xa, mắt hằn tia lửa, lòng đầy căm phẫn.

Nhưng đỉnh điểm là khi Baek vỗ nhẹ vào vai cô y tá, động tác cực kỳ tự nhiên.

VÀ YANG KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA!

Anh xông thẳng vào, chen giữa hai người.

"Giáo sư Baek!" – Yang nhấn mạnh hai chữ "thầy", mặt lạnh tanh.

Baek nhướn mày. "Gì?"

Yang hắng giọng. "Thầy có thể vào phòng tôi một lát không?"

Baek nhún vai. "Sao lại vào phòng cậu?"

Yang siết chặt tay. "Vì tôi muốn nói chuyện riêng."

Cô y tá vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng Baek đã bị Yang kéo thẳng vào phòng làm việc.

Bịch!

Baek bị đẩy vào ghế.

Yang khoanh tay, đứng trước mặt anh, mặt lạnh như tiền.

Baek thở dài. "Lại gì nữa đây?"

Yang nghiến răng. "Giáo sư có biết giáo sư quá đáng không?"

Baek chớp mắt. "Tôi làm gì?"

Yang gằn giọng. "Giáo sư cười với y tá. Chạm vào y tá. Nói những câu dễ gây hiểu lầm."

Baek bật cười. "Cậu nói như thể tôi vừa cầu hôn người ta vậy."

Yang nheo mắt. "Không khác là bao đâu."

Baek nhìn anh một lúc, rồi bỗng nhiên... chống cằm.

"Jae Won."

Yang đứng hình.

Baek chưa bao giờ gọi thẳng tên anh như vậy!

Baek mỉm cười. "Cậu đang ghen thật à?"

Yang lúng túng. "Tôi... Tôi không có!"

Baek nheo mắt. "Không có?"

Yang hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. "Thầy thích ai là chuyện của thầy, tôi không quan tâm."

Baek khẽ cười. "Vậy à?"

Anh chậm rãi đứng lên, tiến đến gần Yang.

Rất gần.

"Thế tại sao mỗi lần tôi cười với ai đó, cậu lại tức giận?"

Yang lùi lại theo phản xạ. "Tôi không có—"

Baek nghiêng đầu, nhếch môi. "Cậu quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy, Jae Won."

Yang đỏ mặt ngay lập tức.

"Giáo sư đừng có đùa nữa!"

Baek cười khẽ. "Tôi đâu có đùa?"

Yang càng đỏ hơn.

Cuối cùng, anh đẩy Baek ra, quay phắt người đi. "Tôi không nói chuyện với Giáo sư nữa!"

Và rồi chạy trốn.

Baek nhìn theo bóng lưng Yang, nhếch môi.

Có vẻ như trò chọc ghẹo này vui hơn anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top