Chương 4 - END

Chương 4

Tôi vừa bước vào đã thấy Jongsuk nằm sõng xoài trên chiếc ghế sô pha sang trọng nơi phòng khách, đôi mắt hắn nhắm nghiền, bờ môi nhợt nhạt, trán bịn rịn mồ hôi. Hắn lúc này trông thật chẳng khác gì một cậu nhóc đáng thương. Tôi bước lại gần, một tay đặt lên trán hắn, một tay sờ lên trán mình. Nóng hổi! Chắc là sốt rồi!

- Này! Jongsuk! – Tôi khẽ lay lay tay hắn.

Jongsuk từ từ mở mắt, đôi mày nhíu lại mệt mỏi. Tôi rót cho hắn cốc nước, dúi mấy viên thuốc vào tay hắn rồi nói:

- Uống đi! Thuốc cảm đấy!

- Sớm thế này mà cũng mua được thuốc à? – Hắn quay sang hỏi tôi, đầy nghi hoặc.

- Đâu có mua! Giờ này làm gì có tiệm thuốc nào mở cửa, thuốc lần trước tôi uống còn dư đấy! – Tôi hồn nhiên giải thích.

- Cái gì? – Lee Jongsuk nhìn tôi, vẻ mặt hắn lúc đó đáng ghét đến mức tôi muốn véo cho vài cái.

- Thì có làm sao?

- Phải để bác sĩ đoán bệnh thì mới cho thuốc được chứ!

- Vậy sao lúc nãy không để tôi gọi 119? Giờ ngồi đó mà càu nhàu như ông già.

-  Chịu thua cậu luôn! Này! Lấy giúp tớ cái chăn đi! Ở trên phòng ấy, bước lên cầu thang bên trái, quẹo phải là đến.

Tôi làm theo chỉ dẫn của Jongsuk, tới phòng hắn, mở cửa ra, bên trong quả là một thế giới khác lạ. Căn phòng được tô vẽ bởi hai gam màu chủ đạo trắng và xám, trông có vẻ sang trọng, cao quý nhưng lại nồng nặc mùi cô đơn, đâu đó phảng phất cả sự lạnh lẽo. Phòng của hắn khá đơn giản, một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc tủ kính trang trọng và đầy kiêu hãnh với những tấm bằng khen và cúp thể thao trong đó. Ở trên chiếc bàn cạnh giường ngủ có đặt một cái máy phát nhạc loại cổ, kế bên nó là một cây đàn ghi ta màu nâu nhạt. Chỉ nhìn qua căn phòng có thể biết được rằng, Lee Jongsuk là người đa tài và nghiêm túc. Ấy thế mà hắn lại đối xử với tôi như vậy, giống như kiểu nửa căm ghét nửa yêu thương. Càng nghĩ càng làm người ta thấy khó hiểu.

Chẳng có thời gian mà nhận xét thế giới riêng tư của hắn nữa, xấu hổ khi nhớ tới căn phòng bừa bộn của mình, tôi quờ vội chiếc chăn rồi đi ra. Lee Jongsuk lại chìm vào giấc ngủ, hắn nằm co người trên ghế, lúc đó tôi có cảm giác hắn như một con cún con bị cảm lạnh vậy. Nói sao đây? Đại loại là, lúc ấy trông hắn thật đáng yêu. Có vẻ hơi ác nhỉ? Nhưng công nhận, như thế này sẽ dễ thương hơn gấp ngàn lần bộ mặt lạnh chẳng ra lạnh, nóng chẳng ra nóng thường ngày. Dù hắn có đáng ghét như thế nào thì lúc ngủ, lại trông giống như đứa trẻ ngây thơ vô tội. Tôi đắp chăn cẩn thận cho hắn, chẳng hiểu sao lại mỉm cười, còn định giơ tay ra vuốt tóc hắn. Định thần lại, áp tay lên trán mình, tôi tự nhủ có lẽ đã bị hắn lây bệnh cảm cúm ấy rồi.

Tôi nằm gối đầu lên thành ghế rồi chẳng biết ngủ quên từ lúc nào. Lúc mơ màng tỉnh dậy, đã thấy một bàn tay ấm nóng đặt lên má mình, hắn, có vẻ vẫn đang ngủ say, khuôn mặt mệt mỏi khiến người ta chẳng muốn đánh thức. Ngó kim đồng hồ, đã gần sáu giờ, tự nhủ cũng không thể ở đây mãi được. Tôi nhẹ nhàng đặt tay Lee Jongsuk xuống, rồi len lén đi ra.

- Cậu về à!

- Ừ! Còn phải đi học!

- Cảm ơn cậu!

Giọng hắn yếu ớt và nhỏ dần, nói đến đây, tôi mới sực nhớ ra Lee Jongsuk vẫn chưa có gì bỏ vào bụng. Thế là tôi đành phải nán lại một chút và lật đật chạy xuống bếp. Tủ lạnh nhà hắn chẳng thiếu thứ gì, nhà bếp cũng thoáng mát và tiện lợi. Vậy nên chỉ một lúc sau là tôi đã có thể đem một tô cháo thơm ngon lành lên cho hắn, dù chỉ chắc chắn về mặt hình thức, còn về chất lượng thì còn phải thử.

- Cậu ăn đi, tôi về, tôi sẽ nhờ người viết giấy phép cho cậu!

- Thôi khỏi! Bo Young này…

- Sao? Có cần gọi bác sĩ không?

- Liệu cậu với tớ có thể quay trở lại như trước kia không nhỉ? – Hắn vặn mình ngồi dậy, đôi mắt xa xăm.

- Chắc là không, có còn học chung lớp đâu. – Tôi đáp bâng quơ. Lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu, tôi khẽ trấn an nó.

- Tớ đã tự hỏi mình, tại sao lại đi thích một người như cậu nhỉ? Và đến bây giờ tớ cũng chẳng hiểu được là vì sao.

Đấy, lại làm tôi tự ái rồi. Những điều ấm ức cứ chực tuôn ra. Ý hắn chẳng phải quá rõ ràng, rằng tại sao lại thích một người con gái không xứng đáng như tôi. Quá rõ ràng rồi còn gì, thảo nào hắn chẳng bao giờ chịu chấp nhận. Tôi cũng có muốn được hắn yêu thương đâu chứ, nhất là theo cách này, tự hắn đã kéo tôi vào một câu chuyện rối rắm phức tạp mà đáng lẽ ra tôi sẽ không bao giờ vướng phải, tự hắn bảo thích tôi, tôi nào có đi thỉnh cầu van xin tình yêu của hắn. Tôi chẳng phải là người rộng lượng nên vẫn hay để bụng.

- Cậu mà thích tôi thật thì có trăm cái đầu tôi cũng chẳng thể nào tìm ra nguyên nhân. – Tôi nhẹ mỉm cười , nhận ra trong lời nói của mình có chút cay nghiệt, thứ gì đã biến cách nói chuyện của tôi trở nên như vậy, chẳng rõ nữa.

Tôi chào hắn rồi ra về, nghe hắn gọi tên mình nhưng không thể nào quay đầu lại. Đã bao lần cảnh tượng này diễn ra rồi nhỉ, tôi lại khóc… Vì hắn là người tự cao, còn tôi, lại dễ tự ái.

Tôi không biết được rằng, ngày hôm nay, tôi chết chắc rồi, chết với bà chị Jung Mi Na ghê gớm kia. Mà tất cả, vẫn chỉ là vì Lee Jong Suk.

***

Đang thong thả cuốc bộ thì có người giựt mạnh vai tôi về phía sau, bị mất thăng bằng, tôi suýt nữa ngã xuống đất. Định thần lại mới biết người đó là một cô gái, thân hình cao ráo, chuẩn như siêu mẫu, mái tóc dài, óng ánh màu bạch kim, có lẽ do nhuộm, khuôn mặt thì khỏi phải kể, xinh đẹp tuyệt trần. Chẳng phải ai xa lạ, bà chị cao hơn tôi hẳn một cái đầu, chính là Jung Mi Na.

Chưa để tôi kịp nói thêm điều gì, cả đám con gái “mặt xinh như hoa” đã lôi xềnh xệch tôi ra đằng sau trường. Phen này tôi chết chắc rồi, chỉ có nước nhừ xương! Chắc chị ta đã biết chuyện hôm qua Jongsuk chở tôi về, có khi lại còn nghe được hắn đã mắng chị ta là “cái bà già khó tính đó”. Đám bạn của Jung Mi Na dúi tôi và góc tường, kìm chặt hai tay hai chân khiến tôi không thể cử động. Rồi Jung Mi Na tiến lại gần tôi, đôi môi nhếch lên vẽ thành một nụ cười nham hiểm. Thú thật lúc đó tôi rất sợ, sợ rằng mình đã lùn, đã xấu rồi còn bị gạch mặt, có đến già tôi cũng không thể lấy chồng! Kết cục tôi tưởng tượng bi thảm quá, tôi nhắm tịt mắt lại, cho tới khi thanh âm trầm bổng của chị ta cất lên.

- Chắc cô biết tôi rồi nhỉ? Khỏi cần giới thiệu dài dòng. Còn cô, cũng chỉ nhờ may mắn nên mới được chúng tôi biết đến. Cô nên tận hưởng vài giây hạnh phúc trước khi nó chấm dứt đi!

Nói xong chị ta cười ha hả. Tôi có cảm giác mình đang gặp “phiên bản nữ” của Lee Jongsuk, chỉ có một điểm khác là hắn không phải dân đại ca. Bực mình, tôi cũng vênh mặt lên, vẻ thách thức.

- Hờ hờ! Tôi cũng chẳng cần quen biết mấy người như chị!

- Có cá tính đấy chứ nhỉ, nhưng mày tưởng có bao nhiêu đó mà dụ dỗ được thằng nhóc ấy à?

- Thế bà chị thì có cái gì mà phải đi đánh ghen hết lần này đến lần khác vẫn không dụ dỗ được thằng nhóc đó?

Nói xong tôi cũng thấy hâm mộ cái gan lớn bất thường của mình, tự trách tại sao trước kia mỗi lần cãi nhau lại luôn phải chịu thua Lee Jongsuk.

Jung Mi Na đùng đùng nổi giận, gương mặt trắng như bạch ngọc bỗng chốc đỏ lên và tối sầm lại. Tôi cũng đâm ra quýnh quáng.

- Thả nó ra, để mình tao tính sổ với nó!

Bọn tay chân vừa buông tôi ra, nhanh như chớp Jung Mi Na đã tóm lấy vai áo tôi, chỉ một chốc đã quật tôi ngã xuống đất. Máu nóng trong người tôi tràn lên não, có thể để yên cho chị ta bắt nạt mãi được sao, mà lại vì chuyện cái tên Jongsuk đó. Lee Jongsuk rốt cuộc là người như thế nào đối với Jung Mi Na nhỉ, hôm qua hắn còn chối phăng cơ mà. Cũng có thể vì chị ta tự nhận lắm chứ! Nghĩ thế tôi bật cười, gượm đứng dậy, tôi nói:

- Chị thích Lee Jongsuk đến vậy cơ à? Còn tôi thì không! Vậy nên trước khi tôi điên lên thì chị đừng hãy mau biến khỏi đây đi!

Đó là một câu nói tôi vừa nghe được trong bộ phim truyền hình dài tập mà tôi mê tít lúc sáng hôm qua. Trong phút chốc tôi có cảm giác như mình là nữ anh hùng trong truyền thuyết, hoá ra trong người tôi, dòng máu của “một học sinh quậy” vẫn đang âm ỉ chảy và giờ đây, nó như bùng phát. Tôi mặc kệ, dù gì, chắc chắc Jung Mi Na cũng chẳng dám làm gì quá đáng. Thế là trận chiến giữa các cô gái diễn ra. Mọi người biết mà, trong trường học, con gái không đánh nhau thì thôi, chứ đã đánh nhau rồi, có khi lại còn nguy hiểm hơn cả các chàng trai.

Tôi và Jung Mi Na tay chân quơ loạn xạ, một màn đánh nhau chẳng có gì là đẹp mắt. Có lẽ sự việc sẽ chẳng nghiêm trọng khi tôi không nắm lấy những sợi tóc màu bạch kim của chị ta. Có lẽ hơi đau, Jung Mi Na hét lên một tiếng rồi đẩy tôi ra. Đang lúc không làm chủ được mình, tôi ngã người ra đằng sau, rồi lăn lộn mấy vòng. Những chuyện về sau tôi chẳng rõ nữa, chỉ nhớ rằng lúc đã nằm yên vị trên mặt đất, tôi thấy rát buốt trên đỉnh đầu, sờ thì thấy một chất nhờn nhờn màu đỏ tươi, đầu óc tôi quay cuồng, trước mắt bỗng chốc biến thành màu đen dày đặc.

***

Tỉnh dậy trong một căn phòng trắng tinh, đầu tôi vẫn còn nhức lắm. Cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, phải một lúc sau mới rõ nét. Tôi thấy gương mặt mẹ đẫm nước mắt, bàn tay bị rịn nắm lấy bàn tay tôi.

- Sao rồi con! Sao chơi dại vậy con?

Tôi cười cười đáp lại mẹ, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại nằm trong bệnh viện. Mẹ không biết gì, tưởng tôi quên nên thuật lại cho tôi nghe. Rằng tôi và Jung Mi Na đang chơi đùa trên hành lang, rằng hai đứa giỡn quá chớn nên đẩy nhau, vô tình tôi rơi xuống cầu thang và đập đầu vào cục đá vô duyên nào đó. Ôi! Chị ta đã kể với mọi người trong nước mắt, bởi vậy mẹ và anh trai tôi mới mủi lòng tha cho chị ta. Ngẫm lại thấy chị ta thật là hèn nhát. Phải chăng tất cả những người giống như chị ta đều là những kẻ nhát gan như vậy.

Ngoài trời, mưa đang rơi tầm tã, hình bóng gầy guộc của mẹ in trên tấm cửa kính,  mẹ nhẹ nhàng kéo tấm rèm cửa, tôi có cảm giác mẹ thật đáng thương. Chắc mẹ chẳng ngờ rằng, đứa con gái hiền lành xưa nay của mẹ, lại đi đánh nhau với người ta, chỉ vì… một thằng con trai. Anh tôi bước vào, vốn là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện này, có lẽ biết phần nào, nên anh nhìn tôi và lắc đầu tỏ ý bảo đừng nói thật với mẹ. Tôi mỉm cười, nhớ lại hồi còn trung học, anh cũng đã đánh nhau đến bầm tím mặt mũi vì một cô gái, tối về sợ bị bố phát hiện, anh phải trèo đường cửa sổ phòng tôi vào trong nhà. Sáng thức dậy dù hai đứa đã cố gắng diễn hết mức có thể, bố tôi vẫn biết được và kết quả là cả hai no đòn. Nghĩ lại, thấy hai anh em nói dối dở tệ, vì lúc đó tôi còn bé, còn anh lại là học sinh ngoan.

Rồi anh đưa mẹ về nhà, bệnh viện vốn không cho người nhà ngủ qua đêm, với lại tôi bị xước da đầu, cũng nhẹ thôi, ở bệnh viện đôi ba ngày là có thể ra ngoài. Tôi ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, nằm trằn trọc, thú thật là tôi đang rất sợ vì lúc anh tôi còn là thực tập sinh, có lần đem cơm cho anh, tôi đã lạc sang khu nhà xác. Ôi đúng là ác mộng, chẳng dám nghĩ thêm một giây nào nữa! Bỗng dưng lại nhớ tới Jongsuk, có phải hắn cũng sợ bệnh viện như tôi, không biết hắn sao rồi nhỉ? Vẫn còn ốm liệt giường hay đã tung tăng bay nhảy rồi.

Đang mơ hồ trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng phát ra tiếng động. Ai đó nhè nhẹ đẩy cửa bước vào. Tôi sợ đến phát run lên được.

Cái dáng cao cao, gầy gầy. Đúng là Lee Jongsuk. Cả người hắn, ướt sũng như con chuột. Hắn bước đi liêu xiêu như người say rượu, từng giọt nước vẫn còn rỉ từ trên tóc xuống sàn nhà.

- Tớ thực sự rất sợ! – Giọng của Lee Jongsuk khản đặc, từng chữ được thốt ra hết sức khó khăn, tôi đoán chắc là bị viêm họng rồi.

- Tớ mới là người sợ đây này, nửa đêm nửa hôm cậu vào đây làm gì? Vẫn còn bị sốt đấy!

- Cậu vô tâm thật! Tớ vào đây thì còn làm gì chứ! Tớ thật sự rất sợ, sợ cậu bỏ tớ mà đi! – Cái giọng nửa như hờn dỗi, nửa như trách cứ, bỗng dưng tôi thấy mình già hơn hắn cả mấy tuổi.

- Không mượn cậu ở đây nói những lời xui xẻo! Lo cho cậu trước đi! Không biết lạnh à!

Tôi vất đống chăn trên giường vào người Lee Jongsuk, chẳng biết từ lúc nào đã không còn ghét hắn như trước nữa, từ bao giờ nhỉ? Từ lúc hắn chở tôi về, hay vì hắn bị ốm, hay khi tôi và Jung Mi Na đánh nhau, hay chính tại nơi này, tên ngốc đó dầm mưa và lẻn vào bệnh viện nói những lời sến súa, tôi cũng không rõ nữa. Jongsuk lại trừng đôi mắt híp nhìn tôi.

- Cậu bị điên à? Người tớ đang ướt đấy!

- Lại còn chẳng biết cảm ơn lấy một tiếng.

Lee Jongsuk lại cười, đáng ghét thật đấy, dù cười hay khóc, đều đáng ghét như nhau. Lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc là vào chung kết Teakondo năm kia, hình như là bị cảm nên hắn thua hầu hết các trận đấu. Có nhiều người buồn bã, cũng có nhiều người vui ra mặt. Thấy hắn cười cười trên sàn đấu, cứ nghĩ hắn không sao. Vậy là trên đường về, tôi chọc ghẹo hắn, nào ngờ hắn quay lại nhìn tôi, mắt hằn học, tôi cứ tưởng là mình ăn đánh đến nơi rồi ấy. Rồi hắn quay đi, tôi đuổi theo, thấy mắt hắn đỏ hoe. Lúc đó tôi tốt bụng cầm tay hắn bảo: “Không sao đâu! Cậu còn năm sau năm sau nữa mà”. Cứ tưởng bộ dạng thánh thiện đó có thể an ủi hắn, có thể biến thù thành bạn, vậy mà hắn cười ha hả vào mặt tôi “Bị lừa rồi nhé!”. Xì! Tôi mà bị lừa thật sao, chỉ có hắn khóc mà không dám nhận.

Jongssuk ôm tôi vào lòng, đôi má âm ấm vì sốt khẽ chạm vào đầu tôi, tôi thấy hơi ngại, nhưng những khoảng trống lúc này, vẫn là những khoảng trống bình yên nhất khi ở bên hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chạm đến chỗ vết thương, hắn khựng lại rồi hỏi.

- Cậu đau lắm à?

- Nhờ phước bà chị “yêu quý” của cậu!

- Sao phải thêm chữ yêu quý nhỉ, vì bà ta mà tớ ế dài dài đấy! Vì Jung Mi Na mà từ bé đến giờ, tớ mới chỉ hôn có mình cậu thôi! – Vừa nói hắn lại càng siết chặt tôi hơn.Tôi ngượng đến chết mất.

Hắn kể với tôi về những chuyện đã qua. Rằng kì teakkondo năm đó, hắn định đánh tôi thật, người làm cho hắn khóc cũng chính là tôi, lúc đầu hắn chỉ thấy buồn buồn, nhưng bị tôi chọc ghẹo, chẳng hiểu sao lại khóc. Rồi đến scandal năm lớp mười một, một tên trong club Toán học của hắn bảo rằng thích tôi, và tối nay sẽ đi tỏ tình, bất ngờ quá, người đó lại là thần tượng của tôi, Kim Jaejoong. Giá mà biết sớm tôi đã không xuống mở cửa cho Jongsuk, vì người thấy chúng tôi hôm đó cũng chính là Jaejoong. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Lúc đó hắn thật ích kỉ.

Lần hắn ném quả bóng vào đầu tôi, cũng là do cố tình, hắn bảo thèm được cãi nhau với tôi. Thực ra hôm hắn ốm, cũng là do tôi làm quá mọi chuyện lên, chứ hắn chỉ muốn nói là hắn thích tôi một cách hoa mĩ một chút. Có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra, và thật kì lạ, cảm xúc của từng câu chuyện vẫn còn rõ ràng cứ như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Lạnh quá! Tôi rúc đầu vào người Jongsuk. Nghe tiếng hắn thì thầm bên tai, dịu dàng mà quen thuộc “Tớ thích cậu nhiều lắm! Thật đấy!”. Tôi toan đẩy hắn, cũng là lúc nhận ra có thứ gì âm ấm đang khẽ chạm vào môi mình.

Tớ cũng thích cậu, lâu lắm rồi, chàng trai trẻ con và ngốc nghếch ạ!

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top