Chương 2
Chương 2
Nghĩ vẩn vơ, tôi lại nhớ Lee Jongsuk.
Tôi và hắn đã không còn học chung, hắn vì học giỏi nên đã được chuyển lên lớp hạng A vào năm học kế tiếp. Cũng tốt! Ai đi đường nấy, không cần phải gượng ép nhìn mặt nhau mỗi ngày. Bạn bè khi xưa cùng chung chiến tuyến cũng đã quay trở lại bên tôi, tụi nó còn lập cả một hội anti Lee JongSuk. Hắn quả thật là kẻ được nhiều người yêu thương nhưng cũng có không ít người ghét bỏ. Có lẽ vì hắn quá cao ngạo nên thành ra cô đơn. Không hiểu sao cái cảm giác ấy cứ ám ảnh tôi mỗi khi nhìn thấy tấm lưng hắn nhích dần ra khỏi sân bóng vào những buổi chiều mỏi mệt.
Trong trường chúng tôi, thành tích của Jongsuk chỉ xếp sau mỗi một người, đó là Kim Jaejoong. Nếu tôi có thể phấn đấu như Jaejoong, ít ra cũng hơn được hắn, nhưng ngày đó với tôi, có lẽ quá khó, quá xa vời. Nói một cách khác phũ phàng hơn chính là vô vọng. Thôi mặc kệ! Con người sống đôi lúc cũng phải ảo tưởng một chút. Đôi khi ảo tưởng lại tiếp thêm cho ta niềm tin để bước tiếp. Tôi sẽ không để Jongsuk nhìn mình với con mắt coi thường nữa. Dù bây giờ hắn không còn như vậy, nhưng mãi mãi tôi không thể quên được sự cao ngạo điên rồ luôn ẩn chứa trong con người hắn, trong những lời hắn nói với tôi.
Nghĩ thế, tôi lại lật đật bước xuống giường xắn tay áo xăm xăm tiến về phía bàn học. Mỗi lần học hành, tôi lại y như là ra trận đánh giặc, hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng chỉ vài phút vật lộn với bài tập mà không tìm ra cách giải, tinh thần lại nhanh chóng tuột dốc thê thảm. Đến lúc đó tôi lại chẳng làm được gì cả, đầu óc cứ như bị tê liệt, đành phải tạm ngưng mọi việc, nghe vài bài hát và thư giãn, thế là thiếp đi lúc nào không hay.
Một sớm yên lành, có thể nhìn thấy những tia nắng chiếu xuyên qua hạt nước trong trẻo đu mình trên những chiếc lá. Bằng tất cả sức lực còn lại của một thân thể bải hoải và đau nhức vì suốt đêm qua ngủ quên trên bàn học, tôi phóng thật nhanh đến trường cho kịp giờ. Bỏ lại sau lưng những tiếng mắng chửi đầy quan tâm của mẹ. Tôi thầm nhủ, giá như không có chuyện với Lee Jongsuk chắc mẹ sẽ còn yêu tôi hơn thế này nữa.
“Lee Jongsuk chết tiệt”
“Lee Jongsuk đầu heo”
“Lee Jongsuk ngu ngốc”
Tôi cứ lẩm bẩm như thế suốt đoạn đường, chẳng mấy chốc đã đến trường. Cách này cũng hiệu quả thật, tôi vào lớp trước khi thầy vào một phút, thật quá may mắn! Nhưng tôi không thể ngờ, sắp có một chuyện lớn xảy ra với tôi, với Lee Jongsuk, và có thể là một người khác nữa, Jung Mi Na.
Nghe thiên hạ kháo nhau rằng Lee Jongsuk và Jung Mi Na đã quen nhau được khá lâu rồi. Jung Mi Na học cùng khối với chúng tôi nhưng thực ra cô ta hơn tôi những hai tuổi. Chắc là có lý do gì đó nên phải hoãn việc học lại hai năm. Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Ngoại trừ tuổi tác thì theo đánh giá của số đông, họ khá hợp nhau. Jung Mi Na là tiểu thư con nhà giàu, vừa xinh đẹp vừa học giỏi và cũng là dân có máu mặt trong trường. Gia cảnh, học vấn của Lee Jongsuk cũng chả khác là mấy. Lúc đầu, tôi cũng chẳng để tâm tới cô ta, nhưng sau khi bị đem ra so sánh và dìm thậm tệ, tôi đâm ra khó chịu. Con gái dù rộng lượng đến mức nào ít ra cũng sẽ có một vài tính xấu, nhất là một cô gái không thích bị đem ra so sánh với ai khác dù tự ý thức được bản thân thua thiệt rất nhiều.
Tôi nằm dài ra bàn, tranh thủ giờ ra chơi, đánh một giấc ngon lành. Đứa bạn ngồi bên cạnh cứ thở dài ngao ngán, nghe mà não lòng, nó vừa mới chuyển trường đến nhưng nhanh chóng kết thân với tôi. Đó là một người đáng tin cậy, tuy có hơi bốc đồng.
- Bo Young này! Khi nào chúng mình mới có bạn trai nhỉ?
- Chuyện ấy để tính sau đi! Tớ bận ngủ!
- Sao cậu cứ ngủ suốt vậy, giờ ra chơi nào cũng ngủ, cậu mà ngủ như thế mặt sẽ méo sang một bên cho mà xem?
- Tớ sẽ ngủ đều hai bên! – Tôi đáp, giọng uể oải.
- Lúc trước ngồi cạnh Jongsuk cậu cũng thế này à?
- Gì cơ? – Nghe đến cái tên ấy, tôi lại giật bắn người.
- Còn định giấu tớ nữa, tớ nghe nói năm ngoái cậu và Jongsuk quen nhau, lại còn …? – Nó vừa nói vừa chu cái môi đáng ghét ra.
- Cậu nói bậy gì vậy? Làm gì có! – Tôi xua tay chối, không hiểu sao hai tai đỏ lựng lên. Cảm giác buồn ngủ lúc nãy bỗng biến đâu mất. Tôi đứng lên, rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh, không quên quăng cho con bạn một câu, bỏ lại nó với ánh mắt khó hiểu.
- Tớ đi thay đồ trước đây, gặp lại cậu giờ thể dục!
Cuối cùng, cái giờ học mà tôi cảm thấy phiền phức nhất cũng đã đến. Cũng dễ hiểu, vì tôi là con sâu lười mà!
Nhưng hôm nay, quả đúng thật là một ngày tồi tệ nhất trên đời. Đang lúi húi trên sân, cột lại mấy cái dây giầy bị tuột, thì bỗng có một thứ gì đó, tròn tròn, bầu bầu đập vào đầu tôi với một lực tương tác cực kì mạnh. Tôi loạng choạng ôm đầu, lảo đảo rồi ngã kềnh ra đất, lúc ấy, đếm được những bao nhiêu là ông sao. Rồi nhanh chóng có một ai đó đỡ tôi ngồi dậy. Đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, tôi toan cảm ơn thì người đó đã lên tiếng trước.
- Này! Có sao không?
Giọng điệu này chẳng phải là của tên Lee Jongsuk hay sao! Tôi vùng vằng vung tay hắn ra, nhanh chóng đứng dậy. Jongsuk nhìn tôi cười cười, rồi hắn đưa tay xoa đầu, tất nhiên là kẻ ích kỷ ấy tự xoa đầu hắn, vẻ bẽn lẽn như một chàng trai hiền lành đang bị tôi bắt nạt. Nhìn điệu bộ của hắn, có thể biết được chính xác thủ phạm đã sút quả bóng như trời giáng vào đầu tôi là ai. Thế nhưng tôi không muốn dây dưa với cái tên này, nên bấm bụng hậm hực cho qua. Vậy mà hắn lại làm cho tôi tức đến phát điên lên được.
- Chỉ sợ quả bóng này có mệnh hệ gì, nó theo tớ lâu lắm rồi, không quả nào có thể thay thế được. – Hắn vừa nói vừa xoa xoa quả bóng.
- Mặt dầy! – Tôi quát hắn.
- Thôi tớ đi chơi bóng tiếp, lần sau đi đứng phải cẩn thận!
Tôi không biết cảm giác lúc ấy thế nào, có thể là vì quá bực mình, bực đến nỗi chẳng muốn nói gì, cũng có thể là một chút gì đó đau thương và hụt hẫng. Thế đấy, Lee Jongsuk bây giờ thật đáng ghét, cũng thật lợi hại. Lợi hại vì nếu là trước kia, tôi có thể cãi tay đôi với hắn, đạp chân hắn, cấu tay hắn, đại loại là có thể phản công. Trong phút chốc, tôi nhận ra rằng, mình bây giờ cũng trở thành một người khác, yếu đuối hơn. Rồi tôi quay đi chẳng nói gì.
Vậy mà hắn lại làm như thế, hắn ném quả bóng vào mắt cá chân tôi và nói:
- Này, hãy đá nó vào tớ đi! Sao cũng được!
Hắn vẫn chẳng hiểu gì hết, hắn khiến người ta thật nghi ngờ, có phải là học sinh gương mẫu của trường hay không, sao suy nghĩ lại trẻ con như vậy? Tôi nhìn hắn một lúc, lắc đầu rồi bỏ đi. Jongsuk í ới gọi tôi ở đằng sau, nhưng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến hắn nữa, bản thân chỉ có thể cố gắng để nước mắt không trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top