CHAP 1
*Author’s POV*
-Ya!!Park Ji Yeon…Bộ cậu không được ăn mấy ngày rồi hay sao ăn nhiều thế?-Chang Sun lải nhải trên chiếc bàn gỗ của căntin trường Kyo-ul,đối diện với cô gái đang cho vào cái bao tử trống rỗng của cô bao nhiêu là miếng KimBap ngon lành.
-Mặc cậu ấy đi,cậu ấy muốn làm gì thì cậu ấy làm,Cậu không nhớ sao?Cậu ấy là Park Ji Yeon của chúng ta cơ mà…-Một giọng nói cất lên cùng lúc với tiếng “cạch” khi Myung Soo ngồi vào chiếc bàn đó và cười,trên tay là một dĩa mì tương đen Jajang mà anh vừa lấy
-Yeonie lúc nào mà không đáng yêu như thế chứ!-Myung Soo nói
-Phải…Phải!!Lúc nào cũng ngốc như vậy,không chịu đổi cái tính đó
-Hai người có im cái miệng đó hay không?Giờ này là giờ ăn trưa,muốn nói chuyện để giờ giải lao hãy nói-Ji Yeon bực bội,cô quát vào mặt hai người bạn thân của mình,đặt đôi đũa xuống,cô thở dài và vươn hai tay về phía sau”Thật ngon quá đi mất!”Cô tít mắt
-Xong rồi sao?Woa..Cậu tính lập kỉ lục Ginét với số Kimbap đó sao?
-Ya!!Lee Chang Sun,cậu nên thôi cái giọng chọc ghẹo Yeonie đi,cậu biết cậu ấy không thích mà
-Araso!-Chang Sun cười đểu,anh đứng phắt dậy và bước khỏi chiếc bàn vẻ khó chịu.Rời hẳn căntin khi anh đã bước vội qua cánh cửa và đẩy mạnh nó
*Ji Yeon’s POV*
-Chuyện gì đây?Lại bỏ đi sao?Thật là…-Tôi bĩu môi với Myung Soo,Người tôi đang trao trọn trái tim khi cậu bạn ChangSun kia bỏ đi mà không chào tôi một câu nào,vẫn như những lúc trước kia.Không biết vì sao mà từ đầu năm đến bây giờ,Chang Sun trở nên xa lạ với Myung Soo hơn hẳn,dù cách ăn nói với mọi người và với tôi vẫn là Chang Sun lạnh lùng ngày nào,nhưng với Myung Soo,sự lạnh lùng đó tăng lên gấp trăm lần,mỗi khi nhìn họ trò chuyện,tôi có thể thấy tia sét bắn ra từ mắt Chang Sun,dần dần cậu ấy trở nên khó hiểu và khiến tôi lo lắng,”liệu họ có xích mích gì chăng?”Câu hỏi đó không biết tôi đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần mà vẫn không có một câu trả lời chính xác nào.
-Yeonie,cậu sao vậy?
-Oh,không sao,chỉ là tớ thấy lo cho Chang Sun thôi,càng lúc càng thô lỗ
-Cậu không cần phải lo nhiều như thế-Myung Soo cười
-Nhưng tớ không thể không lo được
-Cậu muốn làm gì thì làm nhưng…tớ xin cậu,đừng bao giờ vượt quá giới hạn bạn bè với Lee
-Cậu đang nói cái quái gì vậy Myung Soo?,tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ làm vậy
-Tớ chỉ khuyên cậu,đừng phản ứng kịch liệt như thế chứ
-Hìhì..Mianhe
*Chang Sun’s POV*
Haizz…Tình bạn là cái thứ chết tiệt gì chứ?Với cái tên Kim Myung Soo khốn nạn kia thì tình bạn là quá khứ rồi.Tình bạn…và một mối tình xen vào giữa,khiến con tim phải tan nát.Myung Soo,Yeonie và tôi TỪNG là ba đứa bạn thân nhau từ lúc nhỏ,cho đến khi Myung Soo nói với tôi rằng “Tớ rất thích Yeonie”,con tim dường như đã chịu đựng quá đủ rồi.Hai người bạn,trở thành hai tình địch trong một trận chiến khốc liệt và chỉ có duy nhất một người chiến thắng.”Myung Soo,tớ cũng rất thích cậu ấy”Tại sao tôi lại thốt ra câu nói đó chứ.Tôi không thể chấp nhận mối quan hệ giữa Yeonie và Myung Soo được,thật sự rất khó.
*Rầm*Sau một lúc suy nghĩ thì tôi cũng tỉnh ra khi va đầu vào cánh cửa lớp
-Chang Sun kìa…Nó kìa-Sang Hyun chỉ tay thẳng vào tôi và cười phá lên khi tôi xoa cái trán tội nghiệp của mình-Ya!!Vào đây,ăn trưa gì mà lâu quá vậy hả?Bọn tao chờ mày nãy giờ đó,có biết chưa?
-Araso…Có lúc tao tự hỏi bọn mày có còn là bạn tao không nữa,thấy tao thế này mà không hỏi một câu
-Haizz..Từ khi nào mà mày nghiêm trọng thế?-Seung Ho cất tiếng khi nó quay lưng sang và kéo tôi vào lớp-Vào đây,có chuyện gấp lắm…bọn tao muốn cho mày xem
-Cái gì?-Tôi uể oải nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top