Chapter 6: Love and Envy
Chapter 6: Love and Envy: Tình yêu và Sự ghen tỵ
Hiện tại...
"Cô muốn trở về ư Tink? Tôi vừa nghe thuyền trưởng nói. Vì người đó à?"_Ariel một lần nữa xuất hiện sau lưng Tink, cô vỗ vai an ủi người bạn đồng hành của mình, cô biết chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra mà, với cái gọi là "tình yêu" ấy, có muốn trốn cũng không thể trốn được, cách duy nhất để chữa khỏi nó chỉ có đối mặt. Xem ra hôm nay lại cần cô thêm ít chất xúc tác rồi...
"Chắc là vậy rồi, dù sao tôi cũng muốn hiểu rõ trái tim mình... Có lẽ chúng ta sẽ phải chia tay sớm rồi nhỉ?"_Tink gượng cười rồi nói với Ariel, cô đã đi khỏi Storybrooke quá lâu rồi, cũng không để lại mẩu tin nào, nếu may mắn, ừ thì nếu Blue thực sự quan tâm đến cô, thì có lẽ chị ấy sẽ rất lo lắng. Nhưng việc này hoàn toàn là giả thiết, còn sự thật như thế nào thì có vẻ khá khó đoán... Thời gian qua, cô cũng đã dùng mọi cách để quên đi Blue, thậm chí cũng cố đồng ý lời tỏ tình của một người, nhưng đúng vậy, nó không có kết quả. Bất kể khi nào cô nhắm mắt lại, hình ảnh chị ấy lại hiện lên, khi là nụ cười vui vẻ, khi thì là ánh nhìn đau đớn u buồn, lúc lại là ánh mắt chất chứa đầy sự quan tâm đối với cô... Tink chưa bao giờ có thể hiểu Blue nghĩ gì, dường như vào mỗi một thời điểm, chị ấy lại biến đổi thành một con người khác vậy... Rốt cuộc lí do của những việc đó là gì? Có thể đến khi cô chết đi, câu hỏi ấy vẫn chẳng thể nào trả lời được mất... Bởi vì, Blue luôn cách cô một bức tường dày cộp mà chị ấy tự tạo ra để cô không bao giờ có thêm xâm nhập vào nội tâm của mình...
"Đừng để tâm đến việc chia tay tôi, rồi chúng ta sẽ gặp lại mà. Cái quan trọng bây giờ chính là cô có thể tỏ tình với cô gái của mình ấy."_Ariel vòng tay qua người Tink và cố ôm cô ấy để an ủi, chia tay rồi cô cũng sẽ rất nhớ cô ấy đây, không phải khi nào cô cũng có được một người bạn mà.
"Ừm... Từ từ đã...Sao cô biết người đấy là nữ? Tôi chưa từng nói mà..."_Tink cũng muốn đồng tình với việc Ariel nói hai người rồi sẽ gặp lại, biết sao được, trái đất hình tròn mà, những người có duyên đến cuối cùng cũng sẽ gặp nhau thôi. Nhưng nghe đến câu thứ hai của Ariel, Tink đã dựng đứng người.
"Cô giấu ai được chứ? Ngay từ hôm đầu tiên hỏi cô về cái vòng cổ tôi đã biết rồi...không sao đâu mà, cũng không cần ngạc nhiên như thế, việc này tôi cũng đã thấy qua rất nhiều rồi. Một người bạn mới đây nhất của tôi cũng yêu một cô gái đấy. Và bây giờ chắc họ đang rất hạnh phúc!"_Tink thật giống Glinda, có lẽ chỉ còn thiếu nhảy xuống biển để cô cứu sống nữa thôi. Vừa nói, Ariel vừa cười vui vẻ.
"Vậy mà cô vẫn không nói gì khi tôi đi hẹn hò với gã đàn ông đó."_Tink nói, cô không ngờ cô gái người cá ngốc nghếch này lại cũng có lúc thông minh đột xuất giống như vậy.
"Tôi định để cô tự nhận ra thôi mà. Sao nào, vẫn không quên được người con gái đó à? Vậy thì còn đợi chờ gì nữa, trở về với cô ấy đi. Nhìn cô cũng biết chắc chắn cô chưa từng thổ lộ với người ta đúng không? Thế nên mới chạy đến tận chỗ này, thôi nào, đừng cứ nghĩ quá nhiều như thế, nếu như cô đã yêu cô ấy thì tại sao còn không dám nói? Dám yêu mà không dám nhận đó à? Lỡ như người ta cũng yêu cô thì sao, cô đi bao lâu như vậy rồi, không sợ người ta lo quá mà tự tử chắc. Người yêu vàng ngọc của cô đang ở nhà đấy, về mà thổ lộ hết với cô ấy đi. Nhất định cô phải đi đấy, nếu không tôi sẽ đá cô khỏi thuyền mà không thèm cứu đâu!"_Ariel hùng hổ tuyên bố với Tink, đồng thời còn làm động tác hai tay chống bên hông như thể định làm thật nếu Tink không nghe lời.
"Nhỡ không thì sao?"_Tink nói nhỏ, không phải cô chưa từng nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của mình với Blue, nhưng cô cũng lại không muốn sau khi việc đó diễn ra, câu trả lời của Blue lại là không, đến khi đó, chút ít dính líu của cô với Blue cũng sẽ không cánh mà bay. Quan hệ mỏng manh như đường chỉ này của hai người các cô không thể cứ thế mà vỡ nát được... Nhưng điều quan trọng nhất chính là cô còn không rõ liệu bản thân mình có phải là yêu Blue hay không...
"Không thì cũng kệ chứ? Không thử sao biết được? Tỉ lệ 50/50 mà!"_Ariel một lần nữa nói lớn, phải biết là cô đã nhờ Eric lên kịch bản cụ thể mất rất rất nhiều thời gian đó nhé, hơn nữa còn học thuộc một lượt những câu từ hay nên nói nữa. Cả toán thủy thủ đều mất mấy đêm suy nghĩ đấy, Tink mà biết tất cả mọi người đều biết việc cô ấy tương tư một người con gái như thế này thì có lẽ cô ấy sẽ cho cô xuống mồ mất... Ariel đang hy vọng việc nguy hiểm này thành công, mong là thế.
"Nhưng thậm chí, tôi còn chẳng chắc chắn việc mình yêu Blue... không phải chúng tôi không thể cảm nhận được cái gọi là tình yêu đó hay sao? Thế thì tại sao tôi lại có thể yêu cô ấy?"_Tink nói tiếp, cô biết Ariel đang muốn tốt cho cô, nhưng cô không chắc chắn về việc này, trở về chẳng qua chỉ đơn giản vì cô muốn biết cuộc sống của Blue có tốt không mà thôi, chỉ đơn giản có vậy... Còn về chuyện tình cảm, rốt cuộc là như thế nào đây...
"Đừng nghĩ chuyện vớ vẩn đó chứ? "Tình yêu", nó không có phân biệt người hay tiên đâu, tôi đã chứng kiến những việc cô làm bao nhiêu ngày qua, thái độ của cô mỗi khi tôi nhắc về ngưới đó, khi cô cẩn thận vuốt ve mặt dây chuyền bằng bạc kia, hay thậm chí những lúc cô thất thần không ngừng lẩm bẩm tên người ấy. Hẳn bao nhiêu lâu qua, điều duy nhất cô nghĩ đến chỉ là cô gái đó thôi đúng không? Những cái ấy, không gọi là yêu thì là gì? Tink, tôi nghĩ cô biết câu trả lời này từ lâu lắm rồi, chẳng qua cô chỉ đang trốn tránh những việc đó mà thôi..."_Ariel nắm chặt lấy tay Tink và nói tiếp, có lẽ những lời này không có trong kịch bản rồi, xem ra dạo này cô cũng tiến bộ mà trở thành một người không, một người cá sâu sắc...
---------------------------------
Quá khứ...
"Blue, cô ở đâu mà lâu quá vậy? Tôi đợi cô từ nãy đến giờ rồi. Sao trán cô nhiều mồ hôi thế? Không sao chứ? Nếu không ổn chỗ nào thì cứ nói với tôi nhé... Blue..."_Tina đã ngồi đời ở đây được một lúc khá lâu rồi, thậm chí là mấy tiếng đồng hồ rồi ấy chứ, không thể kể hết những lo lắng của cô về Blue, cô cũng đã đi khắp xung quanh cái quán ăn này mấy chục lần rồi, nhưng cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả, cứ như cô ấy tan vào không khí vậy. Dù rằng việc cô có giác quan thứ sáu, thì nếu như Blue không gọi cô, cô cũng không thể tìm thấy cô ấy... Nói là đi một lúc thôi vậy mà lại biến thành mấy tiếng đồng hồ như thế này. Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc sử dụng "bụi tiên" nhưng nó còn quá ít, chỉ đủ để cô đưa Blue đi đến vùng đất tiên hoặc tìm kiếm cô ấy... Nhưng cũng may, khi cô đang định dùng chút ít bụi tiên còn lại để tìm Blue thì cô ấy lại xuất hiện, nhưng Blue vừa chạy lại chỗ cô, thì cũng là lúc Tina nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt với mấy phần sợ hãi của Blue, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy vậy?
"Không...không sao đâu mà..."_Blue xua xua tay, cô đã chạy hết sức từ chỗ khu rừng kia đến đây, thậm chí lúc bỏ đi cô còn không thèm nhìn lại, không biết cái tên pháp sư chết tiệt đó đã biến đi chưa, cái duy nhất cô biết chính là sau khi ông ta nói hẹn gặp lại, cô cũng không nghe thấy cái giọng thản nhiên đó nữa. Ép buộc cô giết người vậy mà còn nói được như kiểu không chuyện gì xảy ra như vậy... Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tina phần nào sợ hãi cùng khó chịu của Blue cũng nhanh chóng bay biến hết.
"Đừng giấu tôi gì cả, nếu không ổn cứ nói, chắc chắn cô bị làm sao đó rồi, để tôi đi tìm bác sĩ nhé?"_Tina nói tiếp, cô lo lắng nắm chặt lấy tay Blue, tay cô ấy lạnh ngắt, đã vậy trên trán còn không ngừng toát ra mồ hôi, như vậy thử hỏi để cô không lo sao được?
"Không sao thật đấy, chỉ là tôi thấy hơi mệt một chút thôi, có Tina ở đây rồi, tôi còn lo gì nữa chứ? Ngồi nghỉ một lúc là hết thôi mà..."_Blue lại tiếp tục nở nụ cười, Tina lo lắng cho cô như vậy, làm sao mà cô dám để cô ấy nghĩ ngợi nhiều chứ, những chuyện vừa xảy ra cứ coi như là không hề có đi. Blue cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của Tina, nó không chỉ làm tay cô ấm lên, mà còn sưởi ấm cả trái tim của cô. Phải, đây là điều cô cần, sự ấm áp, Tina là người duy nhất có thể cho cô điều đó trên đời này... 'Cảm ơn cô nhiều Tina...tôi biết mình nên làm gì rồi'Blue tự lẩm bẩm trong đầu.
"Chắc chắn chứ... Không, tôi vẫn nên đi tìm người giúp..."_Tina chưa kịp nói hết câu, Blue đã chen ngang: "Đã bảo không cần mà, ngồi xuống đây với tôi nào!"
"Ấy, ấy, để tôi đỡ cô ngồi xuống được không?"_hết cách, Tina đành nghe theo lời Blue nói, cô từ từ đỡ Blue ngồi xuống, cẩn thận như chỉ sợ sẽ làm cô gái này của cô đau vậy.
"Ừm... ngồi cạnh tôi luôn nè..."_Blue vừa nói vừa kéo Tina xuống chỗ cạnh cô để ngồi xuống
"Đây đây, được rồi..."_Tina tất nhiên sẽ không hỏi gì mà nghe theo mệnh lệnh của Blue, vừa ngồi xuống, Tina đã không hiểu sao tự dưng Blue lại tựa đầu vào vai cô, những cử chỉ thân mật này là sao nhỉ? Giữa cô và Blue, tuy những việc dạng như hôn nhau hay ôm ấp cũng đã làm mấy lần, dù rằng vài lần trong số đó là vô tình, nhưng việc nói hai người đang yêu nhau thì chưa bao giờ, cô có thể tự khẳng định với chính bản thân mình là cô đã yêu cô gái tóc nâu này rồi, thế nhưng, câu trả lời của Blue là gì thì cô lại không biết, có hay không... Từ suốt đêm hôm qua, đó luôn là câu hỏi mà cô muốn nhận lời giải đáp... Vậy việc Blue đang làm đây có thể nói là "có" không? Tina đang định mở lời thì Blue lại nói...
"Đừng hỏi gì cả, cho tôi dựa một lúc nhé? Tôi đang hơi mệt..."_Blue hơi hơi nhắm mắt, mùi hương trên cơ thể Tina luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu, mọi tế bào thần kinh của Blue như được thả lỏng, ý thức dần dần muốn chìm vào giấc ngủ, một buổi chiều mà đã có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra, thử hỏi cô có mệt hay không...Nhưng hiện tại, chưa để tâm đến nó vội, cô cần ngủ một giấc đã...
---------------------------------
"..."_Tina cẩm thận vuốt ve khuôn mặt của cô gái tóc nâu đang say ngủ trong lòng mình, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra với Blue mà cô ấy lại hoảng sợ và mệt mỏi như thế, cô rất muốn giúp cô ấy, dù là bất cứ việc gì cũng được, chỉ cần cô ấy nói, cô sẽ làm... Nhưng Blue lại luôn thích mạnh mẽ, luôn chôn chặt mọi cái yếu đuối của mình, giống hệt như cô trước đây, hẳn là vậy rồi, đó luôn là vỏ bọc của cô và Blue... Nhưng không phải những điều đó chỉ phải xảy ra khi hai người các cô ở một mình thôi hay sao? Bây giờ Blue đã không còn đơn độc nữa, cô ấy đã có cô bên cạnh rồi, chỉ cần cô còn thở, cô sẽ không để bất cứ ai làm hại đến cô gái bé nhỏ này của cô... Tina ghé sát vào tai cô gái tóc nâu của mình rồi nhỏ nhẹ cất tiếng: "Sau này em sẽ không bao giờ phải lo lắng và hoảng sợ như thế nữa đâu Blue...tôi sẽ luôn ở bên cạnh em... tôi yêu em Blue... Từ bây giờ và mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy..."
"..."_Blue đang cố gắng để mình không mơ về gã pháp sư cô vừa gặp lúc chiều, nhưng có lẽ gã đã yểm bùa vào cô rồi chăng, để cuộn giấy ấy cứ liên tục hiện lên trước mắt cô như thế này. Nhưng cũng may hiện tại cô có Tina ở bên, hơi ấm của cô ấy khiến bao nhiêu nỗi lo lắng sợ hãi của cô cũng nhanh chóng như bong bóng mà biến mất. Còn một điều kì lạ nữa chính là, trong mơ cô lại nghe thấy tiếng Tina tỏ tình với mình, tất nhiên vì đó là mơ, nên cô đã chạy về phía cô ấy và nói là có, ít ra thì vì đó là mơ còn nếu như không phải thì cũng không chắc chắn được nữa, nhưng mà nghe Tina nói vậy, tự dưng Blue lại thấy rất hạnh phúc, những lời nói của gã pháp sư kia là gì cô cũng chẳng để tâm nữa, có Tina bên cạnh rồi, cần gì cô để tâm đến những điều phù phiếm đó nữa chứ?
"..."_Tina nghĩ mình đã rất cố gắng để nói được với Blue những lời như thế, nhưng cô vẫn cần cố gắng thêm để nói những điều đó khi mà Blue vẫn còn đang thức... Tina đang cố gắng tìm lí do mà tại sao cô lại yêu Blue, nhưng nghĩ cả ngày trời cô cũng không nghĩ ra được, tình yêu đến đâu cần lí do, nó luôn đến đột ngột như thế, thậm chí có khi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương một lần cũng có thể biết được đó nhất định là người mà mình yêu mãi mãi. Cô yêu Blue, không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản vì đó là cô ấy... Nghĩ đến đây, Tina không kiềm được mà mỉm cười hạnh phúc.
"Gnaaaaaawwrr... Đã qua lâu chưa? Tôi ngủ quên lúc nào mà không biết... Á! Tối muộn đến vậy rồi á? Tina! Sao không gọi tôi dậy vậy? Bắt cô cho tôi dựa lâu như thế! Sao không kêu gì vậy?"_Blue hơi hơi mơ mắt, cô cố gắng vươn vai để giãn gân cốt, không thể xem lúc nãy là giấc ngủ ngon, một nửa thời gian cô đã gặp ác mộng nhưng sau đó thì gọi là mộng đẹp cũng được. Nhưng dù sao thì lúc cô nói Tina để cho cô dựa vào trời còn chưa đến hoàng hôn, còn bây giờ, nhìn xem, đã đầy sao rồi... Cái người ngốc nghếch kia không biết thế nào là mệt mỏi chắc...
"Có người đẹp dựa như vậy thì sao mà đau được chứ? Mà tôi cũng đỡ cô nằm xuống đùi mình rồi mà, không có đau đớn gì cả đâu."_nói xong câu này, Tina cũng thấy chột dạ, cái chân của cô đang trong tình trạng tê không đứng dậy được... Huhuhu, bây giờ cô làm gì được nữa đây?
"Lại còn nói như thế nữa! Không đau đớn vậy đứng thử lên xem nào, đó, lại kêu không sao đi. Ngồi yên đấy, để tôi bóp chân cho... Thật là, sao cô lại ngốc đến vậy chứ?"_Blue cũng không còn từ gì để nói về con người trước mặt, sao lại chẳng biết quan tâm gì đến bản thân mình vậy cơ chứ? Vừa nói Blue vừa kéo cái chân của Tina ra, bắt cô ấy phải cố mà để như thế trước khi từ tốn ấn vào mấy huyệt đạo, thực ra trước đây cô cũng hay làm cái này cho mẹ cô trước đây, dù đã lâu lắm rồi, khi ấy cô cũng rất còn nhỏ nhưng mẹ cô lại luôn bị bệnh, thành ra những việc chăm sóc dạng như thế này cô cũng rất rành, sau này bà dì nuôi của cô cũng hay bắt cô làm việc này nữa, thế nên tay nghề cũng không đến nỗi nào...
"Tại tôi không muốn để người mình yêu phải lo lắng ấy..."_càng về cuối giọng Tina lại càng nhỏ dần, cái này coi là thổ lộ được rồi nhỉ? Nhìn hành động đầy vẻ quan tâm kia của Blue, Tina cũng không kiềm được mà mỉm cười hạnh phúc một lần nữa...
"..."_Blue vừa nghe đến đây, mặt đã nhuộm một màu hồng phấn, sao... sao...lại là bây giờ mà nói mấy lời này chứ, cô cố cúi thấp đầu hết mức có thể trước khi cất cái giọng nhỏ li ti: "Nói cái gì vậy chứ, chẳng nghiêm túc chút nào cả..."
"Đâu mà, rất nghiêm túc đấy chứ.... Blue, tôi yêu em!"_dù Blue cố gắng cúi đầu như thể trốn tránh, nhưng Tina vẫn nhìn ra được khuôn mặt đã ửng hồng của cô gái tóc nâu kia, cô không muốn trốn tránh cảm xúc thật sự của mình một lần nữa, cũng không muốn tiếp tục sợ hãi, và lại càng không cần phải nghe câu trả lời của Blue, cô ấy có yêu cô hay không thì vẫn có một sự thật không bao giờ thay đổi, cô yêu người con gái này, yêu, thật sự yêu rất nhiều...
"Tina..."_Blue cất tiếng gọi cô gái tóc vàng trước mặt, việc này đối với cô quá đột ngột, không phải cô không muốn trả lời Tina mà là cô vẫn chưa hiểu rõ trái tim mình, mọi thứ quá nhanh, quá đường đột, thậm chí không kịp để cô suy nghĩ kĩ về việc này, cô và Tina, hai người mới chỉ gặp nhau được hơn bốn ngày, dù rằng cô dám khẳng định với cả thế giới rằng Tina là người đặc biệt đối với cô hơn bất cứ ai, nhưng cái đặc biệt ấy liệu có phải là tình yêu không? Yêu Tina, không chỉ đơn giản là một việc bình thường, nó đi ngược với mọi đạo lí, cô đã nghĩ mình có thể vẫn còn thời gian để suy nghĩ kĩ về việc này, có thời gian để chắc chắn rằng bản thân đủ can đảm để nói tiếng yêu với Tina... Nhưng tại sao cô gái này lại vội vã đến như vậy, cô không biết, không biết nên trả lời như thế nào nữa...
"Không cần trả lời tôi đâu Blue, đó là những lời tôi phải nói ra, tôi không cần em hồi đáp mình, dù em có nói không thì tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu em... Em có thể coi tôi là bạn hay bất cứ ai mà em muốn... Chỉ cần để tôi tiếp tục ở bên em là được... Tôi biết mọi thứ đối với em quá nhanh, nhưng tôi không thể tiếp tục kìm nén trái tim mình được nữa, tôi không hiểu vì sao mình yêu em, cũng lại càng không hiểu vì sao tôi – một người đáng ra không bao giờ có thể cảm nhận được cái tình yêu ấy lại có thể yêu em... Nhưng tôi không quan tâm đến nó, cái duy nhất quan trọng với tôi là em... Tôi có thể đợi, một năm, mười năm hay thậm chí hai mươi năm, tôi sẽ đợi cho đến khi em có thể yêu tôi... Vậy nên bây giờ, đừng lo lắng nhé cô gái bé bỏng của tôi ?"_Tina đưa ngón tay lên môi Blue ngăn cho cô ấy tiếp tục nói thêm bất cứ lời nào, cô không phải không biết cái định luật "tiên không bao giờ có thể yêu", nhưng chẳng qua đó chỉ là những việc mà mấy kẻ già cỗi ngày xưa quy định thôi hay sao? Cảm xúc này của cô đối với Blue rất chân thực, không có một chút gì giả dối, cô yêu cô gái yếu đuối mà luôn giả vờ mạnh mẽ này, mãi mãi vẫn sẽ như thế...
"..."_Blue dừng lại, cô cũng không nói thêm lời nào nữa cả, liệu cô có nên thử một lần nghe theo trái tim mình hay không?
"..."_nhận thấy sự im lặng của Blue, Tina cũng không dám mở lời, có lẽ thực sự cô đã quá vội vàng rồi, vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt Tina hiện lên nét buồn bã không giấu giếm
"Tina...không cần phải đợi lâu như thế đâu... Tôi không chắc chắn về mọi thứ, nhưng... có lẽ tôi cũng yêu em mất rồi..."_Blue với lấy bàn tay còn lại của Tina, cô nắm chặt lấy nó, phải, cô không muốn để cô gái bé nhỏ này vì cô mà hy sinh nhiều như thế, cuộc đời cô đã từng chỉ ngập tràn bóng tối, nhưng Tina đã xuất hiện và mang thêm ánh sáng cho cuộc đời chỉ toàn màu đen của cô. Cô gái tóc vàng này cho cô cảm nhận được sự yên bình và ấm áp, cho tìm lại được cái gọi là niềm tin, làm tan chảy trái tim tưởng như hoá đá của cô... Cô không thể khiến mình quên đi người con gái này, dù là ở bất cứ nơi đâu, hình ảnh Tina cũng sẽ xuất hiện trong trí óc cô, nếu như những việc này không gọi là "tình yêu" thì có lẽ sẽ chẳng có từ gì để diễn tả nó cả. Đúng vậy, cô yêu cô gái trước mặt này, có thể không được như cách mà Tina đã yêu cô, nhưng, điều đó quan trọng ư? Tất cả những gì đáng bận tâm bây giờ chính là cô đã nói yêu người con gái tóc vàng này rồi, cô sẽ giữ lời hứa của mình, mãi mãi...
------------------------------------
"Mở mắt được rồi đấy Blue, chúng ta đến rồi..."_Tina bỏ hai tay đang che trước mắt Blue ra, dù sao thì sau khi thổ lộ xong cũng rất xấu hổ, thế nên cô và Blue đã nhất trí rằng hai người sẽ làm việc đã-định-làm trước đấy, và việc đã định làm chính là cô sẽ phải dẫn Blue đến nhà của cô, tức không nơi nào khác: "vùng đất tiên"... Dù sao thì về nhà một lúc cũng tốt, ở nhà cô vẫn còn một ít bánh thu nhỏ, đưa Blue ăn nó xong cô có thể dẫn cô ấy đi dạo một vòng mà không sợ ai đột ngột phát hiện cả. Coi như là một buổi hẹn hò lãng mạn đi, vì cô chưa thấy chỗ nào của con người đẹp hơn nơi này cả.
"Nơi này...tôi chưa từng thấy chỗ nào đẹp như vậy cả..."_Blue cất tiếng ngạc nhiên, đứng từ vị trí này của cô có thể nhìn bao quát được mọi thứ, không ngờ rằng có một vùng đất được bao phủ bởi bốn mùa như thế này... Xa xa cô nhìn thấy cánh đồng hoa với đủ thứ sắc màu ngập tràn không khí mùa xuân, rồi lại nhìn thấy những bông tuyết bé tý đang bay lượn trong không khí nơi cánh rừng thông được bao phủ bởi màu tuyết trắng tinh khôi, hay những bông hoa hướng dương vẫn đứng thẳng tắp để hấp thụ cái ấm áp của ánh sáng mặt trời bên trên, rồi cả những bải có dưới tán cây phong màu cam vàng... Mỗi nơi một sắc, thế nhưng không vì thế mà hỗn loạn.
"Tiểu thư, muốn cùng tôi đi du ngoạn một vòng không?"_Tina làm vẻ cúi chào, trước khi hôn lên mu bàn tay cô gái tóc nâu trước mặt.
"Rất hân hạnh..."_Blue mìm cười nhìn diệu bộ của Tina, xem ra cô tiên bé nhỏ này cũng có nhiều lúc đáng yêu như vậy.
-------------------------------------
"Black! Con đã đi đâu lâu như thế hả? Thế giới của con người rất hỗn loạn và nhiều cám dỗ, con không thể ở đó quá lâu được, đã vậy bên kia cũng đã chuẩn bị kế hoạch tác chiến rồi, con không thể là người đề ra rồi lại biến mất như vậy được... Mà...trên người con có mùi gì vậy Black?"_một bà lão đột nhiên không biết từ đâu ra chặn ngang trước mặt Tina, cô dựng đứng cả người, tất nhiên Blue là người đi sau, thế nên cô ấy cũng đã biết cách mà tránh mặt sang chỗ khác. Còn Tina thì đứng đằng trước chịu trận như thế này đây...
"Con đi dạo mấy vòng để kiểm tra tình thế thôi, không có gì quan trọng đâu trưởng lão, mà mùi gì cơ ạ? Có mùi sao?"_Tina cố làm bộ như không có chuyện gì xảy ra và nói bằng cái giọng lạnh nhạt như cô vẫn hay làm. Người phụ nữ lớn tuổi trước mặt là người già dặn nhất trong các tiên, cũng là người biết nhiều nhất, bà ấy là một trong những người duy nhất Tina cô nể phục và thân cận, khi cô được sinh ra, bà ấy là người đầu tiên cô nhìn thấy cũng là người đã chỉ dậy và chăm sóc cho cô, so với những người khác, đây có thể coi là người thân duy nhất mà cô có.
"Mùi con người. Con không nói dối được ta đâu đấy, đi đâu thì đi nốt đi, dẫn cô gái của con đi lòng vòng vài chỗ rồi nhớ trở về trước giờ họp đấy, Violet mấy ngày không thấy con đã bắt đầu làm loạn rồi."_trưởng lão nhìn Black nói, bà cũng coi cô gái này như con gái của mình rồi và tất nhiên điều mà một người mẹ mong muốn cho con của mình chính là nó có thể có được những điều tốt nhất, nhưng bà cũng biết việc Black đột nhiên dẫn một cô gái về đây không phải điều tốt lành gì, thế nhưng người có thể để Black tin tưởng vào, hẳn cũng không có gì đáng sợ, đôi khi chiều con gái của mình một ít cũng được, bà vừa nghĩ, vừa vỗ vai cô bé con của mình trước khi vỗ cánh bay đi.
"Cảm ơn người nhé trưởng lão...à, sao người biết rồi vậy?"_Tina hét lên và vẫy vẫy tay tiễn người phụ nữ lớn tuổi, nhưng vẫy được một lúc cô mới ớ ra, không ngờ cô đã giấu kĩ như vậy rồi mà vẫn bị phát hiện, thật là...
"Ai vậy Tina?"_ Blue cất giọng hỏi, nghe hai người họ nói cô chẳng hiểu được cái gì cả, à...ừm...thực ra có hiểu về cái gì đó liên quan đến việc Violet đang làm loạn, nhưng cô ta làm loạn thì có liên quan gì đến Tina nhà cô à?
"Trưởng lão là người lớn tuổi nhất trong các vị tiên và cũng là người đã nuôi dưỡng tôi suốt bao nhiêu năm qua, như là mẹ vậy... Mà xem ra người đã phát hiện ra chúng ta rồi, ừm...Blue, em về nhà tôi đợi một lúc nhé, nghe nói có cuộc họp khẩn cấp, chắc tôi phải qua sớm rồi, định đưa em đi dạo mấy vòng nữa mà..."_Tina nói bằng cái giọng chán nản, tự dưng họp hành gì giờ này chứ, cô đang hộ tống người yêu bé nhỏ của mình đi dạo đấy, mấy kẻ chết tiệt kia nhất định sẽ biết tay cô.
"Ừm...cứ đi đi, ừm...em tự về được rồi mà, ở cuối đường là đến rồi còn gì? Nếu gấp quá thì không cần phải dẫn... em đến tận nơi đâu..."_Blue mỉm cười rối nói lại với Tina, cô cần thời gian để quen với cách xưng hô mới này, mà khoan đã, không phải cô sinh ra trước Tina à? Sao cô phải xưng "em" chứ? Lại là Tina nhận vơ rồi. Nghĩ vậy, Blue nói tiếp: "Mà không được gọi chị như thế nữa nghe chưa? Chị sinh ra trước em đấy!"
"Kệ, cứ như thế đấy!!"_Tina cười vui vẻ phản bác, cô cứ nghĩ là Blue sẽ không để ý đến cách xưng hô chứ nhỉ... Tưởng được làm "người lớn" thêm một lúc nữa.
"Đừng lằng nhằng nữa, mau đi đi!!"_Blue thấy cái con người bé nhỏ này tự nhiên lại dám cãi lại cô như vậy, thật là, nhất định là muốn chịu phạt rồi đây, cứ đi đi, lát nữa đợi Tina về cô sẽ cho cái người này một bài học.
"Ừ, đi đây! EM đợi tôi về nha."_Tina gật gật đầu ra vẻ đồng ý rồi mới bay đi, nhưng trước khi bay ra quá xa, cô cũng không quên để lại cho Blue một câu chọc tức.
Lần này Tina cùng Blue chia tay, tưởng như chỉ là chia tay trong giây lát có thể gặp lại, tưởng là giờ đây hai trái tim đã đồng điệu, là đối phương cuối cùng cũng có thể thuộc về bản thân mình. Cuối cùng giữa hai người cũng có thể nói tiếng yêu... Nhưng, cuộc chia tay này cũng là khởi đầu của một bi kịch...một lựa chọn sai lầm khiến cho mọi thứ không thể vãn hồi được nữa...
-------------------------------------
"Tại sao cô lại ở đây? Con người?"_Violet không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Blue với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
"Ừm...có vẻ không phải việc của cô đâu."_Blue trả lời ngắn gọn cô tiên trước mặt và nhanh chóng đi lướt qua người con gái mặc đồ tím này, cô ta chặn trước cửa nhà Tina làm gì vậy? Cô còn phải vào nghỉ nữa, đi dạo một vòng khắp mọi nơi như vậy cô cũng thấy mệt rồi, dù sao bây giờ cũng đã quá lúc mặt trời mọc, đêm qua cô không ngủ, mà cũng không biết bây giờ là mấy giờ, từ lúc ngủ quên ở chỗ kia với Tina đến giờ cô cũng chưa chợt mắt, bay đến tận chỗ này, rồi còn hưng phấn ngay lập tức đi dạo...Thật là mệt mà. Cái người này ở đây chẳng đúng lúc gì cả.
"Cô đang làm gì đấy? Đó là nhà của Black! Cô không được phép vào bên trong!"_Violet một lần nữa chắn ngang trước mặt Blue không cho cô mở cửa đi vào.
"Cô ấy cho tôi vào, hơn nữa tôi cũng có chìa khoá, cô không có quyền gì mà ngăn tôi cả, mau đi đi."_Blue nói tiếp, cô gái này bắt đầu làm cô khó chịu rồi đấy nhé.
"Ai biết cô có phải lấy cắp không? Cô là gì với chị ấy chứ? Con người là một lũ hạ đẳng, kẻ như cô không xứng đáng được vào trong nhà của Black!"_Violet hét lên, vừa nói cô vừa cướp lấy chìa khoá từ tay của Blue
"Đưa lại đây, cô mới là người không có quyền nói tôi như vậy đấy. Còn tôi là gì với cô ấy á? Cô ấy yêu tôi, được chưa?"_Blue tức giận với tay giật lại chiếc chìa khoá từ tay Violet, Blue cô vốn không phải một người hiền lành gì cả, với những kẻ thái quá như thế này thì cô lại càng ghét cay ghét đắng, thật khó chịu mà.
"Không bao giờ có chuyện đó, đồ nói dối, lừa lọc, quân ăn cắp, mau tránh xa Black ra đi!"_Violet tiếp tục hét lên, cô với tay vào trong túi đeo mình mang theo đình tìm thứ gì đó để chặn Blue lại, vậy mà không ngờ cô lại ném chúng vào người Blue viên đậu thần, hạt đậu thần nhanh chóng rơi xuống nền đất, mở ra một cánh cổng, Blue nhanh chóng bị trượt chân mà rơi xuống dưới, những cơn lốc xoáy như muốn quấn cô vào, ít ra thì trước lúc đó, cô cũng kịp nắm lấy tay Violet khi cô nàng quá sợ hãi mà bắt lấy tay cô khi nãy...
"Kéo tôi lên mau, nếu không cánh cổng sẽ đóng lại mất..."_Blue cố nói bằng giọng tha thiết, một điều cô không muốn thừa nhận chính là sau khi ngã xuống cái hố này, không biết liệu cô có toàn mạng hay không nữa... Blue cảm nhận được cơn lốc càng ngày càng mạnh hơn, không biết cô có giữ được bao lâu hay không.
"Cô...Black...Không được...Tôi không thể để cô lại gần Black...Xin lỗi..."_Lời vừa dứt, Violet đã đẩy đôi tay Blue đang nắm chặt lấy tay mình ra.
"Khôngggggggggggg..."_Blue hét lên, mọi thứ không thể kết thúc như thế này được, không thể nào, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi mà, cô không muốn đây là cái kết của mình...tại sao...tại sao cơ chứ? Tất cả những hình ảnh cuối cùng mà Blue có thể nhìn thấy chính là khuôn mặt với đôi chút hối lỗi và cũng đầy thoả mãn của Violet... Vậy đây là cái giá phải trả cho những việc xấu mà cô làm trước đây sao? Phải đón nhận cái chết ngay trước khi người mình yêu vừa mới xuất hiện... Được lắm, đến rất đúng lúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top