Chapter 5: Something happen

Chapter 5: Something happen: Chuyện xảy đến

Quá khứ...

"Sáng rồi, chúng ta đi thôi!"_Tina lay lay người Blue. Cô không ngờ cô gái này lại thích ngủ đến như vậy, cô đã gọi mất một lúc rồi đấy chứ.

"Đợi tôi một lúc..."_Blue nói bằng cái giọng ngái ngủ.

"Tôi đợi cô từ nãy đến giờ rồi, mau dậy đi!"_Tina không biết mình có nên từ bỏ việc mất thời giờ này hay không. Cô không muốn dùng biện pháp mạnh với Blue, nhưng nếu thế này thì đến trưa hai người vẫn chưa làm được cái gì mất.

"Một lúc nữa thôi...hahaha...buồn quá...Tina...dừng lại đi...tôi dậy ngay đây...hahaha...dừng lại...tôi dậy rồi..."_chưa đợi Blue nói hết câu, Tina đã bắt đầu cù cô. Đây đáng ra phải là một bí mật, người cô có rất nhiều máu buồn, và thường cô không thể chịu được bao lâu nếu như ai đó làm thế với mình. Bị Tina làm như vậy, Blue ngay lập tức tỉnh lại, một chút ngái ngủ cũng không có.

"Tại cô bắt tôi làm vậy đấy nhé!"_Tina làm mặt bất lực, cô vừa làm trò trẻ con gì thế này.

"Tôi mà bắt được cô chắc! Cô muốn chúng ta đi đâu nào?"_mặc dù Blue vẫn đang tiếp tục nhìn Tina bằng ánh mắt căm ghét, cô cũng rất thản nhiên nắm lấy cánh tay Tina để cô ấy kéo cô đứng dậy. Có thêm một người quan tâm suy cho cùng vẫn tốt hơn đơn phương độc mã.

"..."_Tina không nghĩ mình sẽ nhìn thấy cảnh này. Mấy hôm vừa rồi cô cũng không để ý đến việc Blue mặc gì bên trong chiếc áo choàng dày cộp của cô ấy, tất nhiên cũng không để tâm đến việc cả lúc đi ngủ Blue cũng quấn cái áo ấy như sinh mạng cuối cùng. Vậy nên, việc Blue mặc bên trong một cái váy không khác gì không mặc là bao cô cũng không biết. Có lẽ vì đêm qua mà hai chiếc cúc trên cùng của áo bị rơi ra, thành ra bao nhiêu cảnh sắc bên trong đều đập vào mắt cô. Làn da trắng nõn của Blue cùng vòng ngực không lớn không nhỏ. Chỉ trong một khoảnh khắc, mặt Tina đã đỏ ửng cả một mảnh.

"Cô sao vậy Tina, sao mặt cô đỏ vậy? Không lẽ cô ốm rồi?"_Blue cảm thấy Tina đột nhiên rất kì lạ. Cô ấy chẳng mấy khi ít nói như vậy. Đây là lần đầu tiên Blue quan tâm đến người khác, cô cẩn thận đưa tay lên trán Tina xem cô ấy có ổn không, giống như cách mà mẹ cô thường làm với cô khi cô chỉ là một đứa bé gái.

"..."_Tina nghĩ, hẳn là Blue không nhận ra việc cô ấy đang làm chỉ khiến cô nhìn thấy nơi đó rõ hơn mà thôi. Rãnh ngực đen càng ngày càng như muốn hút cái đôi mắt xấu xa của cô vào...Tina biết nếu như cô không nói với Blue mà tiếp tục ngắm nhìn cảnh sắc như vậy chắc hẳn cô sẽ bị cô ấy đánh cho một trận nhừ tử trước khi làm thêm được việc gì. Nghĩ vậy, Tina đành nói bằng cái giọng không thể nhỏ hơn: "Blue...cái áo choàng..." đồng thời cũng cố gắng dùng tay để ám chỉ cho Blue nhận ra.

"Aaaaaaaaaaaaaaa! Ai cho cô nhìn chứ!"_ban đầu vẫn chưa hiểu Tina định nói gì. Thế nhưng, sau khi theo hướng cô ấy chỉ mà nhìn xuống, Blue mới nhận ra khoảng trống to như thế nào của cái áo choàng cô đang mặc. Theo phản xạ tự nhiên, Blue hét lên trong khi tay chân luống cuống khép kín cái áo khoác của mình lại. Cô hẳn là đã quá ngu ngốc đi, mấy hôm vừa rồi mà còn không thèm đi thay quần áo cho tử tế, đây gọi là tự làm tự chịu thôi...

----------------------------------

"Blue, sao lâu vậy, có cần tôi giúp cô không thế?"_Tina chán nản cầm cái "gì đó" mà cô thấy ở trên bàn. Chỉ là đi mua quần áo thôi mà, sao mà phải thử đi thử lại vậy chứ? Đã bảo chỉ cần để cô dùng đũa thần là được vậy mà còn không nghe, bắt cô lấy tiền ra rồi đi vào cái hiệu này. Từ lúc nào mà cô trở thành "người trả tiền"cho Blue vậy, kiếm được ngần này tiền của con người cô cũng gặp rất nhiều khó khăn đấy nhé.

"Đây..."_Blue từ phòng thử đồ đi ra. Đây là lần đầu tiên cô được đi mua quần áo. Hầu như trước đây đồ cô mặc đều là mấy bộ đồ cũ của mẹ cô hoặc mấy người chị hàng xóm, cũng khá tốt khi người cô gầy hơn mấy cô gái được ăn uống đấy đủ ấy... Hơn nữa, lần này là có người trả tiền giúp cô, tội gì cô không lợi dụng một chút chứ.

"..."_Tina nhìn Blue đến không chớp mắt. Cái áo choàng kia đã khiến cô không thể nhìn rõ thân hình của Blue. Ít ra thì đến đây cũng tốt, người Blue nhỏ và gầy hơn cô tưởng. Ngoại trừ ngực và hông, hầu như những chỗ khác đều trong tình trạng vừa vặn không có đến một chút thịt dư, chỉ đủ để nói là chưa gầy đến mức da bọc xương. Chiếc vày màu xanh bó sát lấy eo cô ấy làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn. Theo như cách Tina nghĩ thì cô vẫn nên lấy cho Blue một cái choàng khác, cô không có nhu cầu để mấy người khác nhìn thấy cô gái xinh xắn này của cô. Tina không hiểu sao Blue thích để tóc ngắn, mái tóc màu nâu của cô ấy còn chưa dài đến vai, chắc hẳn cô ấy không thích màu tóc của mình lắm nên mới cắt nó ngắn như vậy, nó không hẳn là màu nâu mà là nâu vàng, một màu tóc đặc biệt, thường thì họ đều không thích những cái gì cá biệt, hẳn Blue cũng như thế. Tina thấy tiếc cho mái tóc đó, tóc Blue thực sự rất mượt, cô rất muốn thuyết phục Blue nuôi tóc dài ra. Hẳn là sẽ trông đẹp hơn rất nhiều. So với những người được xếp trong hàng "mỹ nhân" thì Blue khó có thể ngang hàng với họ, nhưng đối với cô, những người chỉ đẹp đẽ ở vẻ bề ngoài như vậy không đáng để cô để mắt, thế nhưng Blue lại khiến cô không thể rời mắt được, cô ấy đặc biệt, chính cái đặc biệt ấy đã thu hút đôi mắt cô. Hoặc cứ coi như cách mà con người hay nói đi: "trong mắt mình, người mình yêu luôn là đẹp nhất", hẳn là như vậy.

"Thế nào? Trông không được à?"_Blue cất giọng hỏi

"Không, không...đẹp lắm! Chỉ cần lấy thêm cái áo choàng nữa thôi."_Tina nhanh chóng lấy lại tinh thần, không được để Blue chờ, đó sẽ là luật lệ mới của cô. Tất nhiên Tina cũng không quên việc mình định làm lúc nãy, cô nhanh chóng chạy về phía giá treo đồ và lấy thêm một chiếc áo choàng dài màu xanh dương cho Blue, giống như tên cô ấy.

"Cái này đẹp đấy, cảm ơn nhé!"_Blue nhận chiếc áo choàng từ tay Tina, cẩn thận ngắm nghía nó, những hoạ tiết hình hoa huệ tây được in chìm khiến chiếc áo dù rằng đơn giản lại trở nên vô cùng đẹp đẽ và trang trọng. Khoé môi Blue hơi cong lên, cái này có thể coi là một món quà mà Tina cho cô không nhỉ? Đây có lẽ là lần đầu tiên cô nhận được một món quà tử tế kể từ sau khi mẹ cô qua đời...

"Để tôi đi thanh toán nhé! Đợi một lúc thôi!"_sau khi đưa Blue chiếc áo choàng cô vừa chọn, Tina nhanh chóng cắm đầu cắm cổ chạy về chỗ bà bán hàng, cô nhận ra, dạo gần đây mỗi khi nhìn Blue kĩ hơn bình thường một chút là cô sẽ lại nghĩ đến mấy ý tưởng bậy bạ, việc này là không thể chấp nhận được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có ngày cô không làm chủ được bản thân mình mà làm mấy việc trái lương tâm giữa chốn đông người với Blue mất...

------------------------------------

"Vậy chúng ta sẽ lên đường vào đêm nay à? Nhưng tại sao lại là ban đêm?"_Blue cất giọng hỏi trong khi vẫn đang xử lí nốt bữa trưa mà chắc chắn Tina sẽ là người "trả tiền"...có một người giàu có đi theo đúng là tốt thật, chẳng cần nghĩ ngợi cái gì luôn.

"Tôi đã phá hai cái luật lệ lớn nhất trong quyển sách ngớ ngẩnkia rồi, à không, ba hay bốn cái rồi ấy chứ... Nếu như dẫn cô đến đó thì là thêm một lỗi nữa..."_Tina lẩm bẩm, khuôn mặt cô đang trong tình trạng thể hiện sự đau đớn tột độ, dù sao cô cũng là "người viết" cái quyển sách ấy, chính bản thân cô mới hùng hổ ban hành nó cách đây mấy hôm, trước sự có mặt của tất cả tiên từ khắp mọi nơi trên thế giới và ngay sau buổi sáng hôm ấy, cô đã thản nhiên vi phạm luật lệ đầu tiên, luật lệ thứ hai, thứ ba, và thêm vài cái nữa.

"Vậy sao chúng ta vẫn cứ đi?"_Blue nghi hoặc hỏi tiếp, cô không ngờ tiên mà cũng phải khuôn phép dạng như vậy đấy. Và cũng không nghĩ cái người suốt ngày trưng bộ mặt nghiêm túc, hà khắc như Tina này lại vi phạm nhiều luật lệ đến như vậy, cô còn nghĩ cô ấy là người đã viết ra mấy luật lệ ấy đó chứ, như cách mà Tina nói chuyện với Violet hôm nọ, cô đã nghĩ cô ấy là người chuyên đi ra lệnh cho người khác. Nhưng xem ra là cô sai hết rồi...

"Không sao đâu, tôi là người đề ra các luật lệ mà, đi phá nó đầu tiên cũng không chết được. Với cả, đi buổi tối nếu không ai nhìn thấy thì đau à nha. Đến lúc đó không biết giấu cái mặt đi đâu cho đẹp..."_Tina rót rượu vào chén mình rồi trưng bộ mặt đau buồn, bây giờ thì cô làm gương cho ai được đây?

"Hãy nói với tôi là không phải cô đã tuyên bố với tất cả mọi người về cái luật lệ ấy rồi đi."_Blue cố nén cười, xem ra cô gái này thú vị hơn cô tưởng, bản thân cô không thích những người luôn ra vẻ công chúa đi sai khiến người khác, cũng lại càng không thích những người nhỏ bé giả bộ tôn nghiêm như bà hoàng. Cô đúng là có mắt nhìn người mà, Tina thực sự rất đáng yêu.

"Vừa mới 5 ngày trước, chưa được một tuần..."_Tina hổ thẹn nói, rốt cuộc thì bao nhiêu cái gọi là tôn nghiêm, hà khắc, nghiêm túc của cô ngày trước đã biến đi đâu hết cả rồi?

"Xem ra cô cũng không thực sự nghiêm túc là bao nhỉ? Hahaha"_Blue không thể tiếp tục nhịn cười được nữa.

"Này, là do tôi thương tình cô chứ bộ!"_Tina lên tiếng phản bác, luật lệ đầu tiên cô vi phạm là để đũa thần rơi vào tay người bình thường, cái này là lỗi của cô, nhưng còn lại đều là vì Blue, ở hình dạng người trong thời gian quá lâu mà không có lí do thực sự chính đáng, giao du với con người quá gần, có tình cảm đặc biệt với con người...và đêm nay sẽ thêm là dẫn con người đến vùng đất cấm...

"Được rồi, cảm ơn được chưa? Xem này, cô có được học cách ăn không vậy, dính hết cả lên khoé môi rồi..."_thực tình mà nói ngay từ đầu Blue chỉ đang tìm cách trêu Tina, cô biết những việc Tina làm với cô mấy ngày hôm nay nhất định đều là những điều cấm kị vượt qua mọi luân lí lẽ thường. Lần đầu tiên, có người đồng ý hy sinh cho cô như vậy, thử hỏi cô có cảm thấy hạnh phúc hay không?Đây là ước muốn mà trước đây cô không dám nghĩ tới, một ước mơ quá hão huyền với một người như cô, thế nhưng Tina đã xuất hiện và chứng tỏ điều đó cho cô, rằng trên đời này vẫn tồn tại một con người sẵn sàng vì cô mà hy sinh, một người quan tâm cô và muốn dùng cả đời để bảo vệ cô...

"..."_Tina không nghĩ được cái gì khi đột nhiên Blue tiến lại gần mình, đến khi cô lấy lại ý thức thì khuôn mặt Blue đã gần kề sát đến mặt cô, cô biết Blue chỉ đang cẩn thận lau vết bẩn trên khoé môi cô và hoàn toàn không có ý gì đó khác nhưng cô cũng biết hành động này gọi là gì, quan tâm, chỉ hai từ đơn giản ấy mà thôi. Một sự quan tâm nhỏ nhoi này mà Blue dành cho cô đã khiến cho trái tim cô một lần nữa đập loạn nhịp...Tina không biết liệu sau này nếu như Blue cho cô thứ gì đó hơn thế, bản thân cô sẽ ra sao...

"Ừm...xong rồi, tôi...tôi ra chỗ này một lát, sẽ nhanh thôi, cô cứ ăn tiếp đi..."_vừa mới dừng tay, Blue đã nhanh chóng buông lại cho Tina một câu ngắn tủn ngủn rồi chạy đi mà thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

"Ơ..."_Tina chỉ kịp nói một chữ, lời vừa dứt thì bóng của Blue cũng đã biến mất, được rồi, đi thì đi như vậy được đấy, chỉ nói với cô một câu như vậy. Blue đi, Tina chán nản đến chẳng muốn ăn, cô nằm ườn ra cái bàn với bộ dạng uể oải...

------------------------------------

Blue dừng lại núp sau thân cây để thở, cô đã chạy quá nhanh đến nơi này, mà cũng không rõ tại sao cô lại phải chạy nhanh như vậy nữa. Chỉ là lúc đó, khi ở khoảng cách gần với Tina như vậy, cô không thể kiềm chế được ham muốn được hôn cô ấy, Blue nghĩ có lẽ hiện giờ cô bị điên mất rồi, cô đã đem lòng yêu một người con gái. Cô biết Tina là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho mình, cũng biết thực ra Tina đã yêu cô, nhưng tình yêu cấm kị này cô lại không dám khẳng định...Thế nhưng, cứ thêm mỗi phút giây ở bên cạnh Tina, cô lại không thể làm chủ được bản thân mình mà cùng cô ấy làm những điều ngược đạo lí... Luân lí lẽ thường...cô không dám phá bỏ cái đó...nhưng cũng lại càng không dám khiến Tina đau khổ. Người Blue trượt dần xuống, hiện tại cô không muốn nghĩ đến cái này, nhưng cô sẽ không bao giờ có thể trốn chạy hay phủ nhận nó cả đời. Blue không dám đối mặt với nó, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ...nghe theo trái tim mình và chấp nhận tình yêu với Tina hay khiến mình tuân theo quy luật của tự nhiên và cố chỉ để mình và Tina là bạn...cô nên chọn cái nào đây? Ngay từ đầu Blue cô đã không phải một người can đảm đủ để đối mặt với cả thế giới và nói cô yêu Tina...Yêu hay không yêu? Blue chỉ biết ngồi dưới nền đất mà tiếp tục thất thần, tại sao luôn chỉ có hai lựa chọn kia chứ? Dù là cô chọn cái nào, thì cũng sẽ phải trả giá... "Tina...Tina...tại sao lại xuất hiện lúc này chứ, tại sao người tôi yêu lại là cô...Tina..."

-------------------------------------

"Thưa pháp sư, Ngài phải nghĩ ra cách gì đó để xử lí những kẻ muốn đối đầu... Nếu không nhanh lên, chúng sẽ trở thành một mối hiểm hoạ...chỉ cần chúng hợp nhất lại... chúng ta cũng khó để tiêu diệt chúng hoàn toàn... Việc này đe doạ rất nhiều đối với lợi ích của chúng ta. Ngài biết rõ điều đó hơn bất cứ ai."_một ông lão với bộ râu dài trắng muốt đột ngột từ đằng sau xuất hiện và nói bằng cái giọng ồm ồm.

"Huh...Chưa quá muộn, chúng sẽ chẳng bao giờ tập hợp được đâu, bởi vì kẻ mạnh nhất trong chúng sẽ bị ta tiêu diệt. Bọn chúng đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản... "Tập sự" ngươi đã để tâm quá nhiều rồi. Ta đâu yếu thế như vậy?"_vị pháp sư mỉm cười nói, dường như mọi việc tưởng như liên quan đến sinh mạng kia chẳng là gì đối với người đàn ông này. Kẻ mạnh nhất luôn là kẻ biết rõ thực lực của đối phương và bản thân mình...

-----------------------------------

"Xin chào cô gái..."_một giọng nói không biết từ đâu đột ngột phát ra, Blue liền lập tức giật mình, cô ngó nghía xung quanh để tìm kiếm người vừa nói, nhưng ở chỗ này chẳng có đến một bóng người, tất cả chỉ là cây và lá, ngoài cô ra không còn ai khác. Không lẽ cô vừa nghe nhầm?

"Xin lỗi vì đã làm cô giật mình, liệu chúng ta có thể nói chuyện một lúc không nhỉ?"_giọng nói ấy một lần nữa vang lên, Blue nhận ra đó là giọng của một người đàn ông trung tuổi, nhưng tất nhiên, ở cái chỗ hẻo lánh này chẳng có người nào dạng như vậy cả.

"Ai đó?"_không thể tiếp tục chơi cái trò mập mờ này được nữa, Blue cất tiếng hỏi, cô không thích những ai ra vẻ huyền bí như vậy.

"Tên ta là Merlin, rất hân hạnh được gặp cô..."_vị pháp sư bất ngờ xuất hiện sau làn khói màu nâu, ông đứng trước mặt Blue nở một nụ cười lịch thiệp và cẩn thận cúi chào cô

"Tại sao chúng ta phải nói chuyện với nhau nhỉ?"_Blue hơi quay đầu đi ngó nghĩa xung quanh để chắc rằng người đàn ông này đang nói chuyện với cô chứ không phải ai khác. Dạo này có vẻ cô đã được gặp nhiều thứ đặc biệt rồi đấy, mấy hôm trước là một nàng tiên, còn hôm nay là một vị pháp sư quyền năng. Có nên gọi những cái này là may mắn không nhỉ? Khi mà cô cần đến những phép màu, họ không bao giờ xuất hiện còn bây giờ khi cô thảnh thơi mà sống, thực ra cũng không hẳn, thì họ cứ liên tiếp lồ lộ ra như thế này.

"Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ muốn làm một thoả thuận với tôi."_Merlin tiếp lời

"Hẳn là không. Bây giờ tôi không cần gì cả."_Blue thẳng thắn từ chối, những người tự dưng xuất hiện với một bản cam kết thoả thuận thường chẳng bao giờ có ý tốt, cô không ngu đến mức sẵn sàng kí vào mọi tờ giấy có phép thuật như vậy.

"Có lẽ ông nên tìm một người khác phù hợp hơn cho việc của ông, tất nhiên người đó chắc chắn không phải tôi."_Blue nói tiếp, cô đã đi hơi lâu rồi, để Tina đợi ở đó mãi cũng không tốt, cũng đến lúc cô nên về rồi, dù mọi chuyện vẫn chưa đi đâu vào đâu, cũng như cô cũng chẳng biết lựa chon cái nào, yêu hay không yêu, nhưng tạm thời cứ quên nó đi đã, khi nào nên đến thì tự nó sẽ đến thôi...

"Đáng buồn là có vẻ như ngoài cô ra không ai thích hợp cả... Sao cô không bỏ chút thời gian ra để nghe tôi nói về những lợi ích mà cô đáng nhận được sau khi hoàn thành thoả thuận nhỉ?"_Merlin đan hai tay vào nhau và nói tiếp

"Tôi không có thời gian, rất xin lỗi."_Blue cười cười rồi nói lại với Merlin, hẳn là cô nên ra khỏi chỗ này nhanh thôi, nếu không hẳn là sẽ có chuyện gì đó xảy ra mất. Vừa nói, Blue đã quay lưng định bỏ đi

"Một thứ có thể giúp cô không bao giờ bị con người nào truy bắt hay đe doạ nữa."_Merlin vẫn nói bằng cái giọng thản nhiên như lúc ban đầu, Blue không nghĩ rằng một người dám nói ra những lời dạng như vậy lại có thể lúc nào cũng cợt nhả như thế. Nhưng bước chân Blue vẫn không dừng lại, những thứ đấy thật khiến nhiều người muốn giết nhau để đoạt được, điều gì có thể khiến cô nhận được thứ đầy "quyền lực" như thế chứ, đây không phải một người đáng tin.

"Phép thuật. Ta có thể giúp cô trở thành người mạnh nhất!"_Merlin nói

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng tại sao tôi lại cần phải hứng thú với nó nhỉ?"_Blue chắc chắn một điều rằng cô đã đi được khá xa, thế nhưng giọng nói ấy vẫn không hề nhỏ đi hay biến mất, có vẻ như lần này cô đã vướng vào một rắc rối rồi đây...

"Bởi vì ta nghĩ cô hiểu cảm giác bị người khác ép buộc và đe doạ là như thế nào, nó không tốt đẹp đúng không? Cô đang bị toán lính của nhà vua theo đuổi, nghe nói, nhà vua rất thích thứ mà cô đã lấy cắp đấy, nếu bị những kẻ đó bắt...ừm...e là với những gì mà cô đang có, sợ cũng không toàn mạng được đâu."_Merlin tiếp tục mỉm cười thản nhiên trong khi giơ ra trước mắt Blue tờ giấy truy nã cô, bên dưới thậm chí còn ghi số tiền thưởng với khá nhiều con số 0, điều đó chứng minh được một thứ, cô sẽ chết nếu bị bắt. Blue bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi, người đàn ông này, tạo sao lại có thể biết rõ về cô như thế?

"Tại sao ông biết những điều đó?"_Blue cất giọng nghi hoặc, đây hẳn không phải một trò đùa rồi...

"Bởi vì ta là một pháp sư quyền năng chăng?"_Merlin nói tiếp, trước khi tiếp tục cười và đưa tận tay Blue một cuộn giấy da dê.

"Chỉ cần cô giúp ta làm việc được ghi trong đó, ta sẽ biến cô thành nàng tiên mạnh nhất. Sẽ không có kẻ tầm thường nào có thể đe doạ hay uy hiếp cô nữa cả. Một cuộc sống tốt đẹp với phép màu và quyền lực... những thứ như công việc hay tiền bạc..., cô sẽ không bao giờ phải bận tâm đến nó nữa..."_Merlin tiếp tục

"Không bao giờ có chuyện đó! Đừng có mơ tưởng, tôi sẽ không để ông làm hại người ấy. Đừng coi thường tôi! Tôi không phải kẻ dễ dàng bị người khác lợi dụng như vậy! Nhớ đấy, nếu ông dám động vào một sợi tóc của người ấy, tôi nhất định không tha cho ông, dù có chết tôi cũng sẽ lấy máu trả máu!"_Blue vừa đọc dòng chữ bên trong cuộn giấy mà Merlin đưa cho mình đã tức giận vò nát cuộn giấy trong tay trước khi ném nó thẳng vào mặt người đối diện

"Ồ ồ, tức giận như vậy không tốt cho một cô gái đâu. Cứ suy nghĩ điều đó cho kĩ đi, hãy nhớ rằng, phần thưởng mà cô nhận được không hề nhỏ. Đây là con dao mà cô cần, dùng nó, cô sẽ giết được người ấy thôi."_Merlin biến ra một con dao với cán màu tím, bên trên cán dao được trang trí bằng những viên đá với đủ thứ sắc, nhìn cũng thấy loá cả mắt. Nhưng không thể xem thường nó, Blue vừa nhìn vào đã nhận ra lưỡi dao ấy sắc nhọn đến như thế nào, hẳn là dùng nó để giết người là một việc vô cùng dễ dàng...

"Tôi đã nói rồi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra! Tự cầm lấy con dao này mà đi làm bữa tối! Không hẹn gặp lại!"_Blue tức giận ném lại con dao về phía Merlin, giống như cuộn giấy lúc nãy, ông ta nhanh chóng chặn nó lại chỉ bằng hai ngón tay, được, cô cũng không quan tâm đến ông tara sao, Blue đã thẳng thừng quay đi.

"Nó ở trong túi cô nhé, cứ giữ đến khi nào thay đổi quyết định thì báo tôi. Xong việc tôi sẽ tự xuất hiện. Cảm ơn về cuộc nói chuyện, mong sớm tái ngộ...Blue."_Merlin vẫn làm như không để ý đến lời Blue nói, thản nhiên buông một câu rồi mới biến mất cùng làn khói màu nâu...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top