Chap 9

Bãi biển Bussan..............5h30 sáng!!!

Young Saeng hơi cựa quậy mình trên chiếc ghế xe rồi từ từ ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài có phần mệt mỏi. Mắt nhắm mắt mở, cậu nhìn xung quanh và nhận ra mình đã ngủ trên ô tô chứ không phải chiếc ghế trong văn phòng làm việc của Hyun Joong. Nhưng làm thế nào mà cậu lại ngủ ở đây? Có lẽ nào............

Nghĩ đến đây, Young Saeng tỉnh hẳn ngủ và bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Khung cảnh đập vào mắt Young Saeng khiến cậu không thể tin được, cậu đưa hai tay dụi dụi mắt rồi lắc lắc cái đầu thật mạnh để chứng minh rằng cậu đã thức dậy chứ không phải đang mơ ngủ nữa, và......thật sự không phải giấc mơ.

Trước mắt Young Saeng là một mặt biển trải rộng tưởng như vô tận, những dải cát trắng phau soi mình trong nền trời hồng rực rỡ của sớm mai. Phía xa xa, từ trên mặt biển nhô dần lên một khối cầu lửa với những thứ ánh sáng rực rỡ nhưng dịu dàng!

Là bình minh trên biển!

Young Saeng đang được chứng kiến bình minh trên biển Bussan trong tiếng sóng rì rào vỗ bờ cát tựa như khúc hát ngọt ngào của thiên nhiên.

Đẹp quá! Cái đẹp của tự nhiên mà không có bàn tay của bất kì người họa sĩ hay kiến trúc sư nào trên thế giới này có thể tạo nên được. Trời đất như giao hòa làm một, màu vàng của nắng hòa với màu xanh của biển và cả màu trắng của những dải cát...

Vội mở cửa xe và bước xuống, Young Saeng không khỏi há hốc miệng trầm trồ cho cảnh đẹp thiên nhiên hiếm thấy trong đời mình. Cậu đã từng nghe mọi người nói bình minh ở trên biển rất đẹp! Nhưng thật không ngờ là nó lại tuyệt diệu đến như thế này.Cảnh vật đắm say lòng người, nhưng con người hiện lên giữa cảnh vật ấy còn khiến cậu đắm say hơn.

Bước chân Young Saeng khựng lại khi cậu nhìn thấy Hyun Joong! Anh đứng giang rộng hai tay và quay mặt ra phía biển. Cả người anh được mặt trời chiếu rọi giống như một vị thần đang tỏa ra những ánh hào quang lấp lánh đến mê ảo.Rất từ từ.....từ từ....... "vị thần" ấy quay lại, mái tóc đen dài bay bay trong gió, khuôn mặt sắc nét với những góc cạnh hoàn hảo và.................một nụ cười!!!

Ấm áp hơn cả ánh nắng.............

Rực rỡ hơn cả mặt trời....................

Dịu dàng hơn gió thu ..................

Và ngọt ngào hơn cả mật mong hảo hạn......................

Young Saeng như hóa đá tại chỗ khi nhìn thấy nụ cười đấy! Trái tim cậu đập to và rộn ràng đến mức át cả tiếng sóng biển ngoài kia. Young Saeng cứ đứng như vậy cho đến khi một hơi ấm bao bọc lấy quanh người cậu thì Young Saeng mới khẽ rùng mình mà thức tỉnh. Hyun Joong đang ôm chặt cậu trong vòng tay, cằm anh tựa lên mái tóc nâu của cậu, giọng anh trầm trầm đến mê hoặc:

- Chúc em buổi sáng tốt lành! Young Saengie!

- Dạ.........!!! - Chưa kịp lấy lại những nhịp đập bình thường thì trái tim bé nhỏ của Young Saeng lại được thêm một phen loạn nhịp vì câu nói của anh.

Khẽ đẩy Young Saeng ra, Hyun Joong cúi nhìn cậu đầy yêu thương trước khi soi mình trong đôi mắt đen thăm thẳm như vũ trụ của Young Saeng. Hành động đó của Hyun Joong khiến Young Saeng lúng túng đến mức khuôn mặt xinh xắn tự nhiên hồng rực lên giống như ánh mặt trời ngoài biển kia.

Bối rối, Young Saeng quay mặt đi để tránh những ánh nhìn gần như thiêu đốt của anh nhưng ngay lập tức, cậu bị bàn tay của anh nhẹ xoay đầu lại. Rồi đột nhiên anh cúi xuống và tất cả những gì Young Saeng cảm nhận được là một sự ấp áp đến ngọt ngào ở bờ môi. Anh đang hôn cậu! Hyun Joong đang hôn cậu!

Trong giây phút, cả người Young Saeng như bị hút hết sinh lực, hai chân run rẩy đến mức không còn có thể ngã quỵ ngay xuống nếu như không có hai cánh tay vững chắc của Hyun Joong siết eo cậu. Trong khi trái tim cậu cũng đã lịm đi bởi cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào.Nụ hôn của Hyun Joong cũng giống như con người anh vậy! Khi thì nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh bạo khiến Young Saeng hoàn toàn bị cuốn theo đến tan chảy.

- Anh yêu em!

Xen giữa nụ hôn là một lời thì thầm rất khẽ, một câu nói thú nhận từ trái tim của một kể ngốc nghếch mãi mới nhận ra tình cảm của mình.

Ngoài kia...........Mặt trời bỗng rực rỡ hơn để chiếu sáng cho tình yêu của Young Saeng và Hyun Joong như một sự chứng giám từ trời đất cho tình yêu của đôi trẻ.Biển gõ nhịp yêu thương vào bờ cát để sóng và gió hòa ca trong một bản nhạc tình yêu ngọt ngào. Thiên nhiên ôm gọn Young Saeng và Hyun Joong vào lòng trong một màu hồng rực, cái màu hồng của ấm áp và hạnh phúc!



- Bình minh đẹp quá anh nhỉ - Young Saeng ngồi trong vòng tay ôm của Hyun Joong trên bờ cát ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, bất chợt cậu khẽ thốt lên.

- Ukm, đẹp! - Hyun Joong ngồi phía sau gật gù - Nhưng....em còn đẹp hơn cả bình minh đó Saengie ah. - Anh khẽ nói trước khi đặt lên bầu má đang hồng hào của cậu một cái hôn nhẹ.

- Lại trêu chọc em rồi - Cậu đánh nhẹ lên ngực anh trước khi áp mặt vào đó để che đi gương mặt đang đỏ lừ lên vì ngượng của mình.

Anh bật cười trước cái xấu hổ đáng yêu nhất trên đời này của cậu rồi vòng tay anh siết cậu chặt hơn trong lòng. Anh ngước mắt nhìn ra khoảng không trước mắt. Biển xanh giống như một tấm gương mà mỗi lần nhìn thấy nó, những ký ức của thời thơ bé lại ùa về trong tâm trí anh. Những tháng ngày đau thương mà cho dù bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng quên đi nhưng vẫn không thể xóa bỏ, như một vết thương kín trong lòng thỉnh thoảng sẽ lại trỗi dậy và đau nhức vô cùng.

- Đây là quê hương của anh! Anh, Kyuie, Minnie, Junnie đã được sinh ra ở đây! Trong một ngôi nhà chứa ở một hòn đảo của Bussan! Em biết nhà chứa có nghĩa là gì chứ Saengie?

Giọng nói của Hyun Joong khiến Young Saeng vội vàng ngồi bật dậy. Cậu mở to mắt nhìn anh, đôi môi cậu mấp máy:

- Là....là nơi của những cô gái mại dâm ở.

- Ukm! Họ chính là mẹ của anh và Kyuie, Minnie, Junnie đấy. Những người phụ nữ miền bắc tội nghiệp bị lừa và đem bán xuống tận miền nam này.Ngày ngày nương thân mình ra cho những gã đàn ông vui chơi để có tiền sống. Đến khi thân xác hoang tàn, cơ thể tiều tụy không thể tiếp tục sẽ bị đòn roi đánh đập đến khi chết và vùi xác xuống biển. Những đứa trẻ sinh ra ở đây cũng sẽ có tương lai như vậy, chẳng thể bỏ đi ra khỏi cái chốn địa ngục trần gian ấy mà tiếp tục sống như cuộc đời của những người mẹ đã sống cho đến chết!

- Hyun Joong ah!!! - Young Saeng quỳ dậy rồi ngay lập tức cậu vòng tay ôm chặt lấy Hyun Joong khi thấy giọng nói đã nghẹn lại của anh. - Hyun Joongie....Đừng cố nói nếu như những điều đó khiến anh đau đớn.

- Không! Anh không sao - Hyun Joong khẽ đẩy Young Saeng ra - Anh muốn cho em biết về cuộc đời anh. Anh muốn chia sẻ tất cả với người sẽ sống cùng anh hết cuộc đời này. Chính là em, Young Saengie à.

Rồi anh vòng tay ôm cậu thật chặt, kéo cậu vào trong lòng anh và hướng ánh nhìn của cả hai ra biển. Anh tiếp tục:

" Mẹ của anh, Kyuie, Minnie và Junnie đều là những cô gái ở miền bắc, nơi giáp ranh với Triều Tiên. Vì hoàn cảnh gia đình đông con, lại nghèo khổ nên họ đã phải sớm rời khỏi gia đình từ khi mới lớn để đi tìm công việc kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ nuôi các em. Đó là lí do khiến họ bị những kẻ buôn người lừa lọc và bán xuống phía nam này làm gái mại dâm.

Đã nhiều lần họ tìm cách bỏ trốn, nhưng đều nhanh chóng bị bắt lại và mỗi lần như vậy họ đều bị đánh đến chết đi sống lại. Dần dần, mẹ và những người bạn của bà đã phải bỏ ý định đấy. Nhất là khi có những đứa trẻ ra đời.

Mẹ sinh anh trước, sau đó lần lượt các dì sinh Kyuie, Minnie và Junnie! Bố của bọn anh cùng với những đứa trẻ khác sinh ra tại nơi đó đều là của một người. Là kẻ đã đứng lên mở ra cái nhà chứa đấy, là kẻ đã đẩy cuộc đời của hàng trăm cô gái trên mọi vùng miền của Hàn Quốc này vào cuộc sống như ở chốn địa ngục. Là kẻ đã tạo ra những đứa trẻ, nhưng lại chẳng bao giờ thừa nhận là con của mình. Là kẻ sẵn sàng đẩy con gái của mình vào con đường làm gái mại dâm khi đủ tuổi. Với tên khốn đấy, ngoài tiền, tình dục và ma túy ra. Gã chẳng coi trọng bất kể cái gì hết."

Nói đến đây, đôi bàn tay của Hyun Joong siết chặt lại, cả người anh gồng lên như để kiềm chế sự tức giận và phẫn nộ của mình. Young Saeng một lần nữa lại vòng tay cậu qua người anh, ôm anh thật chặt để xoa dịu những cảm xúc đang trực trào trong anh. Đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ bao giờ cùng với đó là những cơn đau nhói ở trong tim! Cậu thật không thể ngờ anh, Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun lại có một xuất thân đau khổ như vậy.

- Bọn nhóc có nói cho em biết chuyện anh ghét người khác khen mình dễ thương không? Rằng anh sẽ nổi đóa lên và sẽ đánh bất kỳ ai nói câu đó? - Hyun Joong đột nhiên thay đổi chủ đề

- Có! Em có nghe Kyu Jong nói! - Young Saeng gật đầu

- Đó là do người đàn ông đó! - Hyun Joong nghiến chặt răng nói khi nhắc đến người đã từng được anh gọi là "cha"

" Mẹ anh thường rất hay ôm anh vào lòng, nói rằng anh là đứa trẻ dễ thương và hôn lên trán anh trước khi đi ngủ. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh bởi được nằm trong vòng tay của mẹ, được nghe mẹ hát ru những bài hát của miền bắc. Mẹ bảo anh chính là hạnh phúc, là niềm vui duy nhất trong cả cuộc đời đau khổ và đáng thương của mẹ. Anh là tất cả cuộc sống của mẹ! Mỗi lần nhìn anh, mẹ luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng cho mẹ một đứa con dễ thương và đáng yêu đến nhường này. Và anh đã lớn lên như vậy! Vì mẹ thích nhất là sự dễ thương của anh nên anh luôn cố tỏ ra thật dễ thương để mẹ vui. Không ngờ..........

Khi đó anh vừa tròn 15 tuổi! Mẹ anh sau một cơn bệnh nặng đã không còn nhan sắc cũng như sức khỏe để có thể tiếp tục làm việc được nữa. Nhưng ở chốn đó, nếu như không làm việc sẽ không có đồ ăn. Mẹ con anh đã bị bỏ đói gần một tuần lễ, nếu không có những đồ ăn lén lút của các dì mang đến thì có lẽ anh và mẹ đã chết đói rồi. Nhưng mẹ anh không chỉ cần thức ăn mà còn cần có cả thuốc uống nữa. Đó là lí do anh đã tìm đến cầu xin ông ta cứu mẹ! Và ông ta đồng ý với điều kiện anh phải đi làm thay mẹ, ông ta muốn anh phải........Ông ta nói anh dễ thương và muốn............."

Giọng Hyun Joong nghẹn đắng vào, những đường gân xanh hằn lên trên tay và trên mặt anh bởi cơ thể đã gồng mình mà kiềm chế quá độ. Những giọt nước mắt lã chã rơi, lăn dài trên gương mặt anh rồi rơi xuống cát tan vỡ. Young Saeng ngồi bàng hoàng đến bất động! Không chỉ có mình anh, cả cơ thể cậu bây giờ cũng phải đang gồng mình lên để kiềm chế sự tức giận đến mức có thể giết người.

" Mẹ anh biết và bà đã chạy đến ngăn cản. Các dì biết chuyện cũng chạy đến.......Và một cuộc nổi loạn đã bùng lên do mẹ và các dì đứng ra kêu gọi để bảo vệ cho những đứa con của chính mình sinh ra. Họ biết rằng, nếu cứ mãi cam chịu thì không chỉ có cuộc đời của họ, mà của con cái họ cũng sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn ở nơi này.

Mẹ và mọi người đã dùng thân mình để ngăn cản những tên bảo kê to lớn, hộ pháp cho những đứa trẻ chạy trốn. Tất cả đều là những người phụ nữ yếu đuối, với thân thể không còn lành lặn nhưng tình yêu dành cho những đứa con của mình dường như đã lấn áp tất cả, khiến họ trở nên vô cùng mạnh mẽ đến mức những gã đàn ông kia cũng phải chùn bước.

Anh cõng Junnie khi đó mới có 5 tuổi trên lưng, một tay dắt Minie và Kyuie mới có 7 tuổi chạy men theo đường rừng như lời mẹ chỉ. Bọn anh cứ chạy, chạy, chạy mãi..........chạy như thể nếu không chạy bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Trời mưa tầm tã, nước mắt của bọn anh hòa cùng với nước mưa. Chạy đến khi trước mặt bọn anh là cả một bờ biển mênh mông, đôi chân rã rời đến mức không thể bước được nữa, bọn anh cố lết đến bên dưới gầm cầu cảng rồi chui vào đó nằm ngủ."

Hyun Joong dẫn Young Saeng đi lại phía cầu cảng trên biển Bussan. Mặt trời lúc này đã lên cao sáng rọi mọi nơi. Phía xa xa, những đoàn thuyền đánh cá sau một đêm vất vả cũng đã nhổ neo trở về bến cảng với những ghe cá đầy ắp. Khu chợ mé bên trái cầu cảng cũng đã bắt đầu sầm uất hơn để chuẩn bị bán những sản phẩm tươi sống của đại dương bao la.

Hyun Joong đứng lắng nghe những âm thanh của cuộc sống chốn ven biển, đã 15 năm trôi qua nhưng dường như nó vẫn y nguyên như lần đầu tiên anh được nghe.

" Khi anh tỉnh dậy ở đây cũng là lúc bình minh vừa hé rạng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết được rằng cuộc sống bên ngoài khu nhà chứa đó hóa ra lại rất tươi đẹp. Anh đã đứng lặng người nhìn ngắm, hít thật căng bầu không khí trong lành của sự tự do. Tự nhủ với mình rằng, mình sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới cho mình và những đứa em thật tốt sao cho xứng đáng với những gì mà mẹ anh và các dì đã hy sinh để đem lại cho anh và KyuMinJun.

Sau đó, bọn anh được những người dân chài tốt bụng phát hiện ra, họ đã cho bọn anh ăn trước khi đem bọn anh đến một cô nhi viện gần đó trao cho các sơ nuôi dưỡng.

Ở cô nhi viện, anh được các sơ dạy đọc, dạy viết chữ và dạy nghề nữa. KyuMinJun thậm chí còn được cho đến trường đi học như những đứa trẻ cùng trang lứa. Đó cũng là quãng thời gian anh quen và chơi với Jae Joong, khi cậu ấy cùng với hội học sinh ở trường đến cô nhi viện làm tình nguyện.

Đến năm anh 18 tuổi, anh đã rời cô nhi viện lên Seoul với sự giúp đỡ của Jae Joong và gia đình cậu ấy bắt đầu kiếm việc đi làm. Trước khi đi, anh đã hứa với KyuMinJun là sẽ mau chóng quay trở lại đón ba đứa đi cùng. Nhưng thật ra khi ấy, anh đã có ý nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa và mong có những gia đình tốt bụng và có điều kiện sẽ nhận nuôi ba đứa nó. Bởi một đứa trẻ mồ côi như anh khi đó tự lo cho mình ở Seoul đã vô cùng vất vả rồi, huống chi lo thêm cho ba đứa nữa đang trong tuổi ăn, tuổi lớn."

- Nhưng chẳng phải bây giờ anh đang sống cùng với KyuMinJun sao? – Young Saeng ngước nhìn Hyun Joong.

- Đó là chuyện của 5 năm sau – Hyun Joong khẽ đáp

" Khi đó anh đã làm ở LIFE được 3 năm nhờ có Jae Joong xin cho. Cuộc sống cũng ổn định hơn, thậm chí còn bắt đầu mua trả góp được căn nhà bây giờ! Anh đã trở lại cô nhi viện và phát hiện KyuMinJun vẫn ở đó chờ anh. Cho dù trong 5 năm, hàng trăm gia đình có điều kiện tha thiết muốn nhận ba đứa làm con và hứa hẹn tương lai không phải lo lắng điều gì. Nhưng, ba đứa vẫn dứt khoát không đi và chờ đợi kể cả khi không có một chút tin tức gì của anh liên lạc. Đến khi gặp lại anh, ba đứa vẫn không một lời trách cứ hay giận hờn, chỉ chạy lại ôm chặt lấy anh cười trong nước mắt mà nói:

- Mọi người nói hyung bỏ rơi chúng em rồi. Nhưng chúng em biết là hyung sẽ không làm như vậy mà. Hyun Joong hyung là tuyệt nhất! Chúng em yêu hyung!

Khi đó, anh thật sự cảm thấy xấu hổ trước lòng tin mà Kyuie, Minnie, Junnie đã dành trọn cho anh. Sự thật thì đúng là anh đã bỏ rơi ba đứa nó. Vậy mà...............Anh đã nợ Kyuie, Minnie, Junnie một lời hứa. Nợ ba đứa nó một tấm chân tình! Và anh đã thề, sẽ dùng hết phần đời còn lại này yêu thương ba đứa vô điều kiện, sẽ làm tất cả để ba đứa em có một cuộc sống hạnh phúc nhất."

- Anh đã làm rất tuyệt Hyun Joongie ah! - Young Saeng mỉm cười nhìn anh - Tất cả những gì anh đã làm cho Kyuie, Minnie, Junnie đến người ngoài như em nhìn vào còn cảm động. Đừng nói là ba cậu ấy!!!

Cậu đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt của người yêu, rồi dùng cả cơ thể cậu siết chặt lấy anh. Cậu muốn dùng hơi ấm và tình yêu của mình để xoa dịu phần nào đó những nỗi đau trong tim anh, lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn đã có quá nhiều tổn thương ấy.

Lần đầu tiên gặp anh, cảm nhận của cậu về anh chỉ là một người đàn ông vô cùng đặc biệt so với những người mà cậu đã từng gặp. Bởi ở anh toát ra thứ khí chất của một người đàn ông từng trải, bản lĩnh nhưng vẫn rất giàu tình cảm. Anh là người chân thành, thẳng thắn, mạnh mẽ và ấm áp. Ở bên cạnh anh, cậu thấy được sự bình yên và sự che chở vững chắc đến mức mà Young Saeng cảm thấy rằng, thế giới này sẽ không còn bất kì điều gì đáng sợ nữa nếu như có Hyun Joong bên cạnh.

Nhưng, ngày hôm nay cậu đã nhìn thấy một mặt khác trong con người anh. Một Hyun Joong với những nối đau không thể nguôi trong quá khứ, một Hyun Joong với trái tim luôn chảy máu bởi những vết khứa sâu của thời ấu thơ. Anh cũng cần được yêu thương, được bảo vệ và che chở hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này. Vậy mà mười mấy năm qua, anh lại luôn chỉ sống cho những đứa em của mình và luôn sống cho người khác thôi.

Hyun Joong! Cảm ơn anh vì đã chia sẻ cho em biết tất cả cuộc sống của anh. Cảm ơn anh vì đã mở lòng mình ra để cho em bước vào. Và từ bây giờ, hãy cho em được yêu anh nhiều hơn những gì em đã từng yêu anh để bù đắp lại tất cả những đớn đau mà anh đã phải chịu đựng. Hãy để cho em được chia sẻ cùng anh tất cả những niềm vui cũng như nối buồn, nụ cười cũng như nước mắt, cả việc chăm lo cho Kuyie, Minnie, Junnie nữa. Từ bây giờ trở đi, con đường của anh sẽ không chỉ có một mình anh nữa! Hãy để em sánh bước bên anh và bảo vệ anh đến hết cuộc đời này!!!

Em sẽ bán linh hồn mình cho vầng trăng kia!

Và sẽ khóa anh thật chặt trong trái tim đầy nhiệt huyết này của mình!

Như vậy sẽ không thể có ai khác chạm vào anh ngoài em!

Bởi em đã giữ chặt anh trong trái tim của mình rồi!

Sẽ không còn bất kỳ đau đớn hay tổn thương nào làm hại anh nữa!

Sẽ là ngay bây giờ, sẽ bắt đầu từ lúc này

Cho dù anh chưa thật sự sẵn sàng

Em sẽ phát điên lên nếu không thể làm được điều đó

Không cần biết anh cảm thấy như thế nào!

Không cần biết anh cảm thấy ra sao!

Em chỉ cần có anh!

Em và anh! Chỉ em và anh thôi!

Chúng ta thật sự cần nhau!

(The art of seduction - Heo Young Saeng

Lời việt: Stephanie (có chỉnh sửa) )

~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top