Chap 8

Thấm thoắt mà Hyun Joong cũng đã làm vệ sĩ riêng của Young Saeng được một tháng. Một tháng đấy, anh gần như ăn ngủ ở ký túc xá cùng với cậu. Ở bên cạnh nhau một thời gian, tình cảm của Hyun Joong và Young Saeng cũng được cải thiện lên rất nhiều.Anh đã không còn giữ khoảng cách hay giữ ý với cậu như ngày xưa nữa mà đã bắt đầu trêu chọc cậu hay có nhưng cử chỉ quan tâm thân mật.

Đối với Young Saeng mà nói, một tháng vừa qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu. Mỗi đêm, sau những buổi luyện tập vất vả cậu lại nhận được một nụ cười ấm áp của anh cùng câu "chúc ngủ ngon" trước khi đi ngủ. Mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên Young Saeng thấy cũng là anh và nụ cười như nắng mai đó cùng với một bàn thức ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng để cậu có đủ năng lượng cho những lịch trình luôn bận rộn của mình.

Hyun Joong rất nghiêm khắc trong chuyện ăn, ngủ đúng giờ nên chỉ có một tháng mà Young Saeng đã mũm mĩm lên trông thấy. Hai bầu má cứ phính ra, căng mọng và hồng hào đầy sức sống khác hẳn với khuôn mặt luôn mệt mỏi và tái xanh của cậu mấy tháng trước khi ép mình làm quá nhiều việc.

Cũng vì thế nên mấy chị staff trong công ty suốt ngày trêu Hyun Joong là "bảo mẫu Kim" và gọi cậu là "bé Saeng". Mỗi lần bị trêu như vậy, anh thường đỏ mặt và tìm cách lỉnh đi chỗ khác trốn trong khi cậu cũng chỉ biết cười trừ thôi.

Thỉnh thoảng, MinJunKyu cũng đến kí túc chơi với cậu khi có thời gian và cậu trống lịch trình. Mỗi lần đến chơi, cả ba đều mua rất nhiều hoa quả hay đồ ăn vặt đến cho cậu khiến Young Saeng có cảm giác "làm bảo mẫu" dường như đã ngấm vào trong máu của cả 4 anh em nhà Hyun Joong rồi thì phải. Lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho người khác.

Ở bên cạnh anh em Hyun Joong, Young Saeng như tìm thấy không khí đầm ấm của gia đình mà từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa bao giờ có.

Chỉ có là, điều mà Young Saeng đợi nhất ở Hyun Joong thì đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có câu trả lời. Rõ ràng trái tim cậu cảm nhận được rằng anh cũng có tình cảm với cậu và nó chắc chắn không phải tình cảm anh em hay bạn bè. Nhưng ở anh vẫn tồn tại một rào cản vô hình nào đó ngăn cản anh tiến đến yêu cậu thì phải.

Không cần biết rào cản đó là gì, cũng không cần biết sẽ phải mất bao lâu để phá tan nó. Cậu nhất định sẽ tìm mọi cách để anh thuộc về cậu, là của cậu. Tuyệt đối, không bao giờ buông tay anh!



Trung tâm LIFE

- Woa~~~coi xem ai đến này - Jae Joong lên tiếng trêu trọc ngay khi nhìn thấy Hyun Joong bước vào sảnh lớn, đi theo sau anh đương nhiên không thể thiếu Young Saeng rồi - Cả tháng mới được thấy mặt! Khách quý,khách quý!

- Cậu thôi đi - Hyun Joong khẽ nạt Jae Joong trước khi quàng tay ôm cậu bạn thân - Dạo này khỏe không?

- Khỏe. Nhưng mà...... - Jae Joong ngay lập tức đẩy Hyun Joong ra - Đừng có mà thân thiết với tớ quá như thế này. Tớ không muốn đi viện trong lúc cuộc đời còn tươi đẹp như thế này đâu - Jae Joong vừa nói vừa liếc mắt nhìn Young Saeng.

- Nói linh tinh - Hyun Joong khẽ nhíu mày - Mà sếp có trên phòng không?

- Đương nhiên! Trà nước pha sẵn rồi, đợi mỗi cậu thôi!

Jae Joong vẫn không từ bỏ cái giọng điệu trêu chọc khiến Hyun Joong chỉ biết thở dài và lắc đầu. Anh lườm cậu bạn thân mình một cái rồi quay lại nhìn Young Saeng khẽ nói:

- Young Saeng ah, đợi tôi một chút nhé.

- Em biết rồi! Anh cứ đi đi - Young Saeng mỉm cười nhìn Hyun Joong gật đầu.

- Tìm chỗ nào đó mà ngồi.Đừng có đứng lâu nếu không sẽ mệt đó.

Hyun Joong vừa dặn dò, vừa dùng tay vén gọn mấy sợi tóc bướng bỉnh cứ lòa xòa trước mắt Young Saeng và đợi cái gật đầu đồng ý từ cậu mới chịu nhấc chân đi về thang máy.

Jae Joong đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của Hyun Joong với Young Saeng. Ngoại trừ với ba đứa em của mình ra, đây là lần đầu cậu thấy Hyun Joong dịu dàng với người khác như thế đó. Giờ thì đã chịu thừa nhận là yêu con người ta chưa không biết. Thật là.....................

- Em có muốn uống chút cà phê trong lúc đợi Hyun Joong không? - Jae Joong nhìn Young Saeng hỏi.

- Vâng, nhưng em không được uống nhiều cà phê. Cho em cốc nước mát là được rồi ạ - Young Saeng cười thân thiện đáp lại

- Ồ, hôm nay không lườm nguýt và dằn mặt tôi như hôm trước nữa ah? - Jae Joong giả bộ ngạc nhiên. Hyun Joong đi rồi, giờ cậu sẽ chuyển mục tiêu trêu chọc sang cậu bé dễ thương này vậy.

- Xin lỗi anh vì hôm đó em đã cư xử trẻ con và khiếm nhã như vậy! Thật xấu hổ quá! - Young Saeng ngượng ngùng đáp.

KyuMinJun đã cho cậu biết về tình bạn thân thiết giữa Hyun Joong và Jae Joong rồi. Jae Joong chơi với Hyun Joong từ khi cả hai còn học trung học, là người luôn luôn giúp đỡ anh em nhà Hyun Joong một cách vô điều kiện.

Chính Jae Joong là người đã xin cho Hyun Joong vào làm việc tại LIFE. Vị trí mà anh có được bây giờ bên cạnh sự phấn đấu và khả năng của Hyun Joong còn có một phần không nhỏ sự hậu thuẫn, giúp đỡ từ phía sau của Jae Joong. Bởi Jae Joong chính là người yêu của sếp Jung, sếp lớn nhất của Hyun Joong ở LIFE này. Vậy mà cậu chưa chịu tìm hiểu kỹ đã bày đặt nghe tuông lung tung. Thật mất mặt quá đi mà.

- Không sao - Jae Joong cười xòa khi thấy thái độ của Young Saeng - Chứng tỏ em phải yêu Hyun Joong thật lòng mới có những hành động như vậy chứ. Cố lên nhóc! Hãy cho anh bạn ngốc của tôi biết trên thế giới này vẫn còn cái tình yêu đích thực tồn tại đi. Hyun Joong có tình cảm với em đó, có điều nó cứ phủ nhận và trốn tránh thôi. - Jae Joong vỗ vai Young Saeng động viên.

- Em biết! Thế nên em nhất định sẽ không từ bỏ anh ấy! Những gì mà em thích thì em nhất định sẽ không bao giờ buông tay cho đến khi thuộc về em mới thôi. - Young Saeng nhìn Jae Joong khẳng định

- Rất cá tính. Rất xứng đáng trở thành người yêu của Hyun Joong chứ không như ai kia. Haizzz...........Công nhận là mặt dày ghê!

Jae Joong vừa nói vừa nhìn ra phía cửa thở dài. Thấy biểu hiện của Jae Joong, Young Saeng cũng tò mò quay lại nhìn theo và thấy một người con gái ăn mặc khá sành điệu đang tiến lại gần phía cậu và Jae Joong.

- Cô ta là Mi Young, là người yêu cũ của Hyun Joong đấy - Jae Joong thì thầm vào tai Young Saeng - Rõ ràng là cô ta đã đá Hyun Joong, làm cho Hyun Joong đau khổ. Vậy mà mấy tuần nay không biết có chuyện gì cứ chạy đến đây tìm Hyun Joong, làm phiền tất cả mọi người ở đây.

- Jae Joong oppa!

Chất giọng eo éo của cô nàng cất lên khiến Jae Joong và Young Saeng không khỏi rùng mình một cái. Nhìn thấy Jae Joong, Mi Young vội vã đi lại rồi không thèm chào hỏi, cô ả đã hỏi luôn

- Hôm nay Hyun Joong oppa có đi làm không?

- Điên mất thôi - Jae Joong đưa hai tay lên day day thái dương rồi nhìn Mi Young đầy phẫn nộ - Tôi đã nói với cô là Hyun Joong đang nghỉ phép rồi còn gì. Tại sao ngày nào cô cũng chạy đến đây làm phiền tôi vậy. Hơn nữa cô và Hyun Joong cũng chia tay nhau rồi. Làm ơn buông tha cho bạn tôi đi.

- Chuyện của em và Hyun Joong không mượn oppa can thiệp vào. - Mi Young trừng mắt nhìn Jae Joong - Oppa cho em số điện thoại của Hyun Joong mau lên. Em có việc!

- Tại sao tôi phải đưa số điện thoại cho cô? - Jae Joong lúc này hoàn toàn không thể chịu được thêm nữa - Này cô Hwang Mi Young, cô hơi bị quá................

- Cô muốn lấy số điện thoại của Hyun Joong sao? - Young Saeng đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của Jae Joong - Xin hỏi cô là gì của Hyun Joong vậy?

- Cậu là ai? - Mi Young nhìn Young Saeng từ đầu đến chân. Kì lạ, cô có cảm giác cậu rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu rồi.

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi - Young Saeng khẽ mỉm cười

- Tôi......tôi là người yêu của Hyun Joong! Sao? - Mi Young hơi ngập ngừng một chút rồi cũng đáp và vênh mặt nhìn Young Saeng.

- Trơ trẽn - Jae Joong nghiến răng lẩm bẩm

- Là bạn gái mà không có số điện thoại của người yêu sao. Kì lạ thật đấy! - Young Saeng nói bằng giọng mỉa mai kèm theo một nụ cười nhếch môi.

- Chúng tôi đang có chút hiểu lầm nên vậy. - Mi Young đáp rồi nhìn Young Saeng hằn học - Mà cậu là ai chứ?

- Cô đã từng là người yêu của Hyun Joong! - Young Saeng nhìn Mi Young nhấn mạnh từng chữ - Cô đã là quá khứ rồi. Xin tự giới thiệu tôi là Young Saeng, là người yêu của Hyun Joong, cũng là hiện tại và tương lai của anh ấy. Xin hỏi, cô tìm người yêu tôi có việc gì không? Nếu quan trọng, tôi có thể nhắn anh ấy giùm cô.

- Cậu.....cậu nói gì?

Mi Young đông cứng tại chỗ, sửng sốt đến mức nói không lên tiếng. Young Saeng cũng không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn chằm chằm cô ả bằng ánh mắt không có một chút nào đùa cợt.

Chuyện của anh và Mi Young, cậu cũng đã nghe qua từ KyuMinJun rồi. Thoạt đầu, cậu rất ngưỡng một cô ả vì có thể khiến cho anh yêu trong cả một thời gian dài như thế cũng như đã khiến cho anh vô cùng đau khổ khi chia tay. Nhiều khi cậu tự hỏi bản thân mình, không biết có thể khiến anh yêu cậu như anh đã từng yêu Mi Young không.

Nhưng bây giờ gặp Mi Young rồi thì cậu mới hiểu hết câu nói của Minnie đã từng nói về chuyện tình cảm của anh trai mình rằng: "Hyung của em đã trao trái tim cho nhầm người rồi. Thật đáng thương."

Tình yêu là cảm xúc bắt nguồn từ trái tim chứ không phải từ trí óc nên không có chuyện ai đúng ai sai, cũng không có chuyện chọn nhầm hay yêu nhầm. Tình yêu nào cũng đẹp và đáng trân trọng!

Chỉ có điều, Young Saeng không thể chấp nhận được những kẻ coi tình yêu của người khác dành cho mình như thứ đồ chơi, lúc cần thì dùng, không cần vứt bỏ giống như Mi Young đối với Hyun Joong được.

Phía bên ngoài, Jae Joong nhìn Young Saeng bằng một đôi mắt vô cùng hài lòng xen lẫn cả khâm phục. Không mấy người có thể đối diện với tình cũ của người yêu mà mạnh mẽ và đầy tự tin như Young Saeng thế này.Thông thường nếu không ủy mị thì cũng sẽ bày đặt giận hờn hay nghen tuông với người yêu của mình. Chính bản thân Jae Joong cũng vậy thôi, nếu phải gặp những người yêu cũ của Yun Ho, không biết cậu có thể hành động như Young Saeng không nữa.

Trong khi cả ba đang chìm đắm trong những suy nghỉ riêng thì Hyun Joong đã xong việc và trở lại từ bao giờ. Thấy Young Saeng và Jae Joong đứng cạnh nhau, Hyun Joong nở nụ cười và vội đi lại. Nhưng bước chân của anh càng lúc càng chậm dần và dừng hẳn lại khi thấy người con gái đang đứng đối mặt với Young Saeng.

- Mi Young?

- Hyun Joong - Nghe thấy có người gọi mình, Mi Young quay sang nhìn và mừng rỡ khi nhận ra chính là người cô đang cần tìm. Đưa mắt nguýt Young Saeng một cái, cô ả vênh mặt rồi chạy lại ôm lấy một bên tay Hyun Joong nũng nịu - Mấy tuần nay em tìm anh vất vả lắm có biết không? Sao tự nhiên lại thay số điện thoại vậy hả?

- Em tìm anh có chuyện gì? – Hyun Joong tuy là nói với Mi Young, nhưng đôi mắt anh chỉ hướng về phía Young Saeng để xem phản ứng của cậu.

- Có chuyện mới được tìm anh sao? – Cô ả ngước nhìn anh – Người ta nhớ anh nên mới vậy mà.

- Mi Young ah! – Hyun Joong vội đẩy cô ra khi nhìn thấy cái hơi nhíu mày của Young Saeng – Chúng ta chia tay rồi mà.

Hành động của Hyun Joong khiến cho Mi Young không khỏi bất ngờ.Trước đây, không phải mỗi lần cô ôm tay anh như thế này, anh đều cười rất hạnh phúc sao. Vậy mà bây giờ anh lại đẩy cô ra một cách dứt khoát.

Nhìn theo hướng mắt của Hyun Joong, Mi Young thấy Young Saeng đang đứng và nhìn anh bằng một đôi mắt đầy tình cảm trước khi liếc sang nhìn cô bằng một cái nhìn thương hại xen lẫn trêu ngươi. Chỉnh lại quần áo và khẽ hắng tiếng lấy giọng, Mi Young nhìn Hyun Joong nghiêm túc nói

- Em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng có thể nói chuyện riêng không?

Câu nói của Mi Young khiến Hyun Joong hơi bối rối. Anh nhìn cô rồi lại nhìn sang phía Young Saeng và Jae Joong không biết phải làm sao. Nhận thấy thái độ của Hyun Joong, Young Saeng liền quay sang Jae Joong nói:

- Không phải lúc nãy anh mời em cà phê sao? Bây giờ em muốn uống rồi.- rồi cậu quay qua Hyun Joong cười - Anh cứ nói chuyện đi. Em sẽ đợi anh ở chỗ của Jae Joong.

- Tôi biết rồi - Hyun Joong gật đầu, mỉm cười nhìn Young Saeng thay cho lời cảm ơn.

- Chúng ta đi thôi.

Young Saeng cầm tay Jae Joong kéo đi. Hyun Joong đứng nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất cánh cửa thang máy, và Mi Young thúc giục thì anh mới trở bước theo cô đến một quán cà phê đối diện với LIFE.



Một lát sau...........

Young Saeng và Jae Joong đang nồi nói chuyện với nhau khá vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại. Là của Hyun Joong gọi cho cậu. Young Saeng xin phép Jae Joong rồi vui vẻ bắt máy, nhưng chỉ sau vài câu nói chuyện trán của Young Saeng đã hơi nhăn lại.

Jae Joong ngồi bên cạnh thấy Young Saeng như vậy cũng không khỏi tò mò mà áp tai lại gần để nghe. Cậu có cảm giác câu chuyện giữa Hyun Joong và Young Saeng đang nói có liên quan đến cô ả Mi Young kia. Quả nhiên là Hyun Joong gọi điện để xin phép Young Saeng đi đâu đó cùng Mi Young. Jae Joong vội xua tay ra ý với Young Saeng là đừng đồng ý, vì cậu biết Hyun Joong sẽ không đi nếu như Young Saeng không cho. Nhưng..........

- Anh cứ đi đi - Young Saeng ngay lập tức đồng ý khiến Jae Joong không khỏi tròn mắt - Em sẽ tự về được.

[ Không được] - Tiếng Hyun Joong từ đầu dây bên kia phản đối - [Cậu cũng biết là cậu ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm mà. Young Saeng ah! Hay cậu cứ ngồi yên đợi tôi ở LIFE đi. Tôi chỉ đi một chút rồi sẽ về ngay, nên cậu đừng đi đâu nhé. Đợi tôi nghe không!]

- Em biết rồi! Em sẽ ngoan ngoãn đợi anh như một chú cún con! Về sớm nhé Hyun Joong! - Young Saeng bật cười vì cái giọng cuống quýt của Hyun Joong lúc cậu nói sẽ tự mình đi về.

- Em để Hyun Joong đi với cô ta mà không sợ sao? - Jae Joong lập tức hỏi Young Saeng ngay khi cậu tắt điện thoại

- Nếu là trước khi gặp Mi Young thì em sẽ rất sợ. Nhưng sau khi gặp cô ta rồi thì em không thấy như vậy nữa. Cô ta cơ bản không phải đối thủ của em, chỉ là cô ta may mắn gặp Hyun Joong trước em nên được anh ấy yêu trước thôi. Từ bây giờ trở đi, cô ta đối với Hyun Joong sẽ chỉ là quá khứ! Em mới là hiện tại và tương lai của anh ấy! Em nói rồi mà. - Young Saeng nhìn Jae Joong đầy tự tin đáp.

- Tuyệt! – Jae Joong đạp nhẹ vào vai Young Saeng thích thú – Anh thích em rồi đó Young Saeng! Sau này nếu Hyun Joong bắt nạt em, cứ nói anh một tiếng. Anh nhất định sẽ lấy lại công bằng giùm em!

- Cảm ơn anh! – Young Saeng nhìn Jae Joong cười híp mắt lại!



11h đêm!

Cửa lớn ở sảnh của trung tâm LIFE bật mở. Hyun Joong chạy sộc vào, những giọt mồ hôi nhiễu thành dòng trên khuôn mặt nam tính của anh.

- Oh, Hyun Joong! Sao cậu đến đây giờ này? Tưởng cậu đang nghỉ phép cơ mà! - Anh bảo vệ trực tại sảnh thấy Hyun Joong liền lên tiếng và đi lại hỏi thăm.

- Yo Seob anh! Cậu thấy Jae Joong về chưa? - Hyun Joong vội chạy lại chỗ bạn hỏi

- Jae Joong? Cậu ấy về từ chiều rồi mà. Có chuyện gì vậy?

- Thế cậu ấy về một mình hay đi cùng một người nữa? Một cậu thanh niên cao trừng này, da trắng, nhìn mũm mĩm và dễ thương. - Hyun Joong vừa nói vừa làm cử chỉ để tả cho Yo Seob!

- Mình không biết. Mình mới đổi ca mà - Ye Seob lắc đầu.

- Yaaa, thằng nhóc! Sao bây giờ mới vác mặt đến hả? Sao lại để người yêu nhỏ bé và xinh đẹp của cậu đợi chờ cả ngày như thế hả?

Một giọng nói cất lên khiến cả Hyun Joong và Ye Seob giật mình. Anh quay lại và nhận ra Won Bin đang đứng tựa ở cửa thang máy nhìn anh đầy trách móc. Một nụ cười nở trên môi, Hyun Joong vội chạy ra phía Won Bin.

- Won Bin ah...........

- Young Saeng đang đợi cậu trên văn phòng ấy - Chưa để cho Hyun Joong nói hết câu, Won Bin đã cắt ngang - Này! Có người yêu đẹp như vậy thì phải biết giữ bên cạnh chứ. Lần sau mà còn để vậy, đừng trách thằng bạn này ra tay cua mất nghe không?

- Cậu muốn cua cũng không nổi đâu. - Hyun Joong nháy mắt trêu chọc trước khi thẳng tay tống cổ Won Bin ra khỏi thang máy và nhấn nút.

- Yaaaa, Kim Hyun Joong! Có cần thẳng thắn như vậy không? - Won Bin cố nói với trước khi thang máy đóng cửa.

Đứng trong thang máy, tâm trạng Hyun Joong vừa bồn chồn lại vừa lo lắng. Chiếc điện thoại hết pin khiến Hyun Jong không thể nào liên lạc được với Young Saeng. Anh rất sợ cậu ngồi đợi rồi mà không gọi được cho anh cậu có lo không? Liệu có chạy đi tìm anh không?

Hôm nay vốn dĩ anh dẫn cậu đến LIFE và để xin phéo sếp nghỉ thêm một tháng nữa, cũng tiện cho cậu đi chơi luôn. Vậy mà không ngờ lại gặp Mi Young và càng không thể ngờ hơn là Mi Young có thể lấy cớ mẹ bị bệnh nặng muốn gặp anh để bắt anh đi cùng như thế.

Cô lừa anh chạy xe đến tận bờ biển Sok Cho mới nói cho anh biết sự thật là tìm anh để muốn hàn gắn lại quay hệ. Không ngờ anh lại có người yêu rồi, mà người yêu anh lại rất cá tính nên bất đắc dĩ mới nói dối anh như vậy. Cô khóc lóc và xin lỗi anh, muốn anh tha thứ và có thể cho cô một cơ hội khác để làm lại với anh.

Hyun Joong gần như chết đứng sau khi nghe những lời cô nói. Anh không giận cô chuyện nói dối anh, cũng đã quên chuyện cô bỏ anh để theo người khác. Chỉ có điều cô khiến anh thấy thất vọng và có gì đó coi thường.

Càng nhìn cô, anh lại càng chỉ nghĩ đến Young Saeng! Young Saeng chưa bao giờ van xin anh cho cậu ấy cơ hội để yêu anh, mà lúc nào cũng tự tạo ra cơ hội cho bản thân mình ngay cả khi anh phũ phàng từ chối.

Ngay cả những giọt nước mắt của Young Saeng, nó cũng chân thật lắm khiến trái tim anh nhói lên, khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Còn những giọt nước mắt của cô, anh chẳng thấy gì ngoài sự khó chịu!

Và Hyun Joong nhận ra, từ rất lâu rồi Mi Young chỉ còn là một "vị khách qua đường" trong trái tim của anh. Là một kỷ niệm muốn quên đi, một nỗi đau muốn chôn vùi vĩnh viễn trong quá khứ.

Còn Young Saeng! Cậu chính là hiện tại mà anh muốn yêu thương chăm sóc, tương lai muốn nắm tay cùng bước đến. Gặp lại Mi Young, Hyun Joong mới biết anh đã yêu Young Saeng nhiều hơn bản thân anh nghĩ và cố trốn tránh.Cậu giống như một định mệnh đã được ông trời sắp đặt sẵn cho anh vậy!

Cạch.......Cánh cửa phòng từ từ mở ra, Hyun Joong bước vào và đứng khựng lại. Trên băng ghế dài, Young Saeng đang co ro nằm ngủ với một tấm chăn mỏng manh phủ lên. Tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại với cả một dãy dài những cuộc gọi đi chỉ nhằm đến một số điện thoại của anh thôi.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nhìn cậu ngủ với đôi mắt đầy yêu thương. Anh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, khẽ cúi xuống đặt lên môi cậu một cái hôn phớt trước khi thì thầm:

- Young Saeng ah! Anh xin lỗi vì đã khiến em đợi lâu như vậy. Xin lỗi em, tình yêu của anh.

Nói rồi Hyun Joong nhẹ nhàng luồn hai tay xuống bên dưới người Young Saeng và bế cậu dậy. Như cảm nhận đươc hơi ấm quen thuộc, Young Saeng hơi cựa quậy rồi rúc sâu mặt vào ngực Hyun Joong, tiếp tục giấc ngủ của mình. Bờ môi anh đào khe khẽ cong lên!

Đặt Young Saeng thật nhẹ nhàng vào trong xe và cẩn thận thắt dây an toàn. Hyun Joong cới áo khoác ngoài đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên trán cậu đầy yêu thương thay cho câu chúc ngủ ngon. Anh khởi động xe rồi nhằm hướng đường cao tốc dẫn đến Bussan thẳng tiến.

Anh đã sẵn sàng mở cửa trái tim và cuộc đời mi cho em bước vào rồi Young Saeng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top