Chap 7

Công ty B2M

Hyun Joong đứng tần ngần một lúc ở bên ngoài ngó nghiêng rồi cũng mạnh dạn đẩy cửa đi vào trong và tiến về quầy lễ tân. Cô gái đang bận bịu trả lời điện thoại nên không để ý thấy có người đang đi đến, Hyun Joong nghe loáng thoáng đâu đó có nhắc đến Young Saeng. Nhìn mặt cô gái vô cùng căng thẳng khiến Hyun Joong hơi chột dạ. Không phải cậu có chuyện gì đấy chứ?

- Dae Hee ah! Em đã gọi báo cho bên chương trình Radio tối nay hủy lịch của Young Saeng chưa?

Một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng Hyun Joong! Anh quay lại và nhận ra đó chính là anh quản lí to béo của Young Saeng.

- Vâng! Em vừa gọi rồi! - Cô gái tên Dae Hee đáp

- Ukm! Từ giờ đến tối có ai gọi điện hỏi Young Saeng thì em cứ nói là hiện tại lịch trình của cậu ấy rất bận nên không nhận lời thêm bất cứ chương trình nào nữa nhé. Nếu như là chương trình đã lên lịch từ trước thì chuyển máy qua anh. Fan có gửi quà cho Young Saeng thì em cứ nhận! Nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện Young Saeng bị ngất đâu nghe chưa. - Anh quản lí nói một hơi dài

- Dạ vâng! Em biết rồi!

- Cảm ơn em Dae Hee.

Anh quản lí khẽ gật đầu rồi quay người định bước thật nhanh vào trong. Nhưng đột nhiên có một bàn tay giữ chặt lấy áo anh lại. Là bàn tay của Hyun Joong.

- Cậu là.... - Anh quản lí nhìn Hyun Joong hơi ngờ ngợ - à....cậu bảo vệ ở LIFE? Kim................Hyun Joong?

- Vâng! - Hyun Joong gật đầu đáp - Có chuyện gì với Young Saeng vậy ạ? Cậu ấy bị ngất ạ? Giờ cậu ấy thế nào rồi ạ? Có thể cho em gặp cậu ấy được không ạ? - Hyun Joong hỏi một cách dồn dập. Trong lòng anh lúc này cứ như có lửa đốt vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng khẩn trương của Hyun Joong, anh quản lí có vẻ hơi ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng nhớ đến thái độ của Young Saeng dành cho Hyun Joong trước đây thì có vẻ như anh chàng này với Young Saeng có mối quan hệ đặc biệt. Nếu không nói là thân thiết!

Bởi anh theo Young Saeng từ ngày cậu mới chân ướt chân ráo từ Mĩ trở về, khi mới chỉ là một cậu thực tập sinh 12 tuổi nên anh biết rõ lắm. Young Saeng đặc biệt ghét người khác đụng vào người mình, nhất là những người xa lạ và không quen biết. Vậy mà hôm ở LIFE đấy! Không những Young Saeng để cho Hyun Joong ôm mình, mà cậu còn có những biểu hiện dựa dẫm và thân mật cùng với Hyun Joong nữa cơ. Từ những điều đó khiến anh khẳng định Hyun Joong đối với Young Saeng có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

- Ah! Cũng không có dì nghiêm trọng lắm, chỉ là Young Saeng không được nghỉ ngơi điều độ, làm việc quá sức nên như vậy thôi. Cậu ấy cũng tỉnh rồi và đang nghỉ ngơi ở kí túc xá. Young Saeng đang ở một mình nên em có thể qua thăm, tiện giúp anh chăm sóc cậu ấy một lát được không? Anh phải giải quyết xong mấy việc mới qua đó được.

- Dạ vâng! Chắc chắn rồi ạ - Hyun Joong vội vàng gật đầu - Dù sao hôm nay em cũng được nghi phép.

- Tốt quá rồi - Anh quản lí vỗ vai Hyun Joong - Cảm ơn em trước! Kí túc xá nằm ở sau công ty hai dãy phố. Em ra cửa rẽ trái rồi đi thẳng là sẽ thấy. Young Saeng ở tầng 5, phòng 17.

- Dạ vâng!

Hyun Joong cúi đầu cảm ơn anh quản lí rồi rất nhanh, anh chạy ra bên ngoài và hướng về ký túc xá của Young Saeng.



Hyun Joong đứng nhấn chuông mấy lần nhưng không có ai ra mở cửa khiến anh vô cùng lo lắng. Lúc nãy anh quản lí nói là cậu bị ngất do làm việc quá sức và không nghỉ ngơi điều độ, lại còn ở kí túc có một mình. Nhỡ cậu bị ngất lần nữa hay có chuyện gì thì chẳng phải sẽ không có ai biết sao? Có khi nào..........

Young Saeng ah! Tôi xin em đừng xảy ra chuyện gì nhé. Nếu không tôi sẽ đau lòng lắm! Tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi đến em nữa Young Saeng ah! - Những suy nghĩ ập đến khiên Hyun Joong gần như mất bình tĩnh. Anh không thể đứng yên mà đợi chờ ở bên ngoài như thế này được. Mà lúc nãy vội quá, anh cũng không hỏi số điện thoại của anh quản lí. Nếu không bây giờ anh có thể gọi điện và hỏi mật mã cửa để vào trong rồi.

Loay hoay nhìn quanh một hồi, đúng lúc Hyun Joong đang định chạy quay trở lại công ty B2M để hỏi mật mã khóa cửa thì đột nhiên trong nhà có những tiếng động nho nhỏ. Hyun Joong áp tai vào sát cửa để nghe thì anh mới suýt ngã ngửa ra sau: cánh cửa không hề được khóa. Vậy mà anh đứng ngoài cả chục phút mà không nhận ra điều đó cơ đấy. Đúng là lo quá hóa mụ mị luôn mà.

Bước vào trong nhà và cẩn thận khóa cửa lại, anh thầm trách cậu sao mà lại không cẩn thận thế chứ.Cửa không khóa, nhỡ có người xấu đột nhập vào trong nhà thì biết làm sao? Nhìn cậu yếu ớt như vậy, lại còn đang không được khỏe thì sao mà chống lại được chứ. Haizzzzzzzz

Cởi bỏ giày và đặt chúng ngay ngắn lên kệ, Hyun Joong nhìn một lượt rồi đi vào nhưng chỉ được mấy bước chân anh đã khựng lại. Trước mặt anh, Young Saeng đang ngồi bệt ở dưới sàn vòng tay ôm lấy quanh mình và gục mặt xuống đầu gối. Bên cạnh cậu là đồ ăn đã bị đổ lung tung, vương vãi khắp mọi nơi. Vội đặt hộp đồ ăn mà anh đã làm thay tính mang đến cho cậu thay lời xin lỗi lên bàn, Hyun Joong vội chạy lại và ngồi xuống trước mặt Young Saeng.

- Young Saeng ah? Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?

Nghe thấy có người gọi mình, Young Saeng từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Và đôi mắt đang đỏ hoe của cậu vội vàng mở to hết cỡ khi nhận ra người đang ở trước mặt mình là Hyun Joong.

- Hyun.....Hyun Joong? - Cậu nói trong sự ngỡ ngàng.

- Là tôi đây. - Hyun Joong nhìn Young Saeng đầy quan tâm và lo lắng - Sao mắt cậu lại đỏ như thế này. Sao lại ngồi ở đây? Cậu thấy trong người không khỏe hả? Có mệt lắm không? Hay để tôi đưa cậu đi viện nhé.

Hyun Joong đang định đỡ Young Saeng dậy thì cậu gạt tay anh ra và tự mình đứng dậy. Đưa tay dụi dụi hai mắt của mình, Young Saeng lắc lắc cái đầu:

- Không cần đâu. Em không sao! Chỉ là em vừa nấu và ăn thử mấy đồ ăn của mình làm ra thôi. Phải nói đúng là không thể nuốt nổi. Vậy mà em còn dám làm cho anh ăn trong suốt cả 1 tuần nữa chứ. Làm khổ anh rồi Hyun Joong! Em xin lỗi! Em đúng là kẻ hậu đậu và vô dụng mà.

- Không có - Thấy Young Saeng tự trách bản thân mình như vậy Hyun Joong vội vàng nói - Không đến mức không thể nuốt nổi đâu. Chỉ là chưa được ngon lắm thôi!

- Thế thì có khác gì nhau chứ. - Young Saeng tuy mỉm cười nhưng giọng cậu vẫn đầy vẻ buồn bã - Chỉ nấu ăn thôi mà cũng không nên hồn.

- Nhưng tại sao lại muốn học nấu ăn vì tôi chứ? - Hyun Joong khẽ hỏi Young Saeng.

- Vì em không biết nấu ăn - Young Saeng đáp thành thật, đôi mắt cậu ngước nhìn anh - Mà trong những tiêu chuẩn anh đặt ra cho người yêu thì tiêu chuẩn đầu tiên là phải biết nấu ăn mà.

- À! - Hyun Joong gật đầu như hiểu ra vấn đề, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng nói - Nhưng nếu là người tôi yêu thật sự thì không biết nấu ăn cũng không sao. Tiêu chuẩn thì cũng có thể thay đổi được mà.

- Em có thể coi đây là 1 lời chấp thuận của anh với tình cảm của em không? - Câu nói của Hyun Joong khiến Young Saeng ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn - Rằng tuy em không biết nấu ăn. Nhưng vẫn có thể trở thành người yêu của anh được.

Ánh mắt của Young Saeng long lanh nhìn Hyun Joong chờ đợi khiến anh bối rối. Thật sự là anh chưa nghĩ đến chuyện chấp nhận lời tỏ tình của cậu và sẽ bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng có vẻ như những hành động và lời nói của anh lại không theo sự điều khiển của trí não anh nữa rồi. Anh nói như thế thì cậu hiểu như vậy là cũng đúng thôi. Ai cha..............thật khó để biện minh mà.

- Cậu có đói không? Tôi có mang một ít thức ăn cho cậu đó. - Hyun Joong đi ra bàn và mở hộp đồ ăn để lảng tráng câu hỏi của Young Saeng.

Thái độ của Hyun Joong khiến Young Saeng không nín được cười, nhưng không muốn anh xấu hổ nên cậu phải cố gắng lắm mới không cho nụ cười của mình bật ra thành tiếng. Nhanh chóng đi lại và ngồi xuống bàn đối diện với anh, cậu cầm đũa rồi nhìn anh thật tươi tắn:

- Của anh mang đến đương nhiên là em sẽ phải ăn rồi.

Nói rồi Young Saeng gắp một miếng kimbap cho vào miệng và ăn một cách ngon lành trong con mắt hài lòng của Hyun Joong.

- Ngon quá! - Young Saeng cảm thán - Minnie nấu ăn ngon thật đó.

- Không phải Minnie nấu đâu - Hyun Joong gãi gãi đầu - Mà....là.....là tôi nấu. Tôi.....muốn xin lỗi cậu.

- Là anh nấu thật hả - Young Saeng ngạc nhiên hỏi, đôi mắt cậu không khỏi sáng lấp lánh vì niềm hạnh phúc đang len lỏi trong trái tim - Thảo nào đòi người yêu phải biết nấu ăn. Anh có biết là con trai vừa đẹp lại còn nấu ăn ngon là có tội lắm không hả?

Young Saeng cười cười lè lưỡi trêu chọc Hyun Joong rồi lại gắp đồ ăn tiếp tục "chiến đấu". Đồ ăn anh nấu cho cậu, cậu nhất định sẽ phải ăn hết mới được.Hyun Joong ngồi đối diện chăm chú nhìn cậu, nụ cười ấm áp không biết tự bao giờ đã nở trên môi.

Thái độ của cậu khi ăn đồ anh nấu thật khác với ba đứa em anh và cậu bạn thân Jae Joong kia quá. Trong khi ba đứa em cậu và Jae Joong chê ỏng, chê eo mấy món anh nấu thì cậu lại khen không ngớt miệng. Không biết là đồ ăn anh nấu có ngon thật như vậy không, nhưng nhìn cách cậu ăn thì anh thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Và.....còn có cả một chút hạnh phúc ở trong trái tim nữa.

- Anh không ăn sao? - Đang trên đà "thanh toán" hộp thức ăn của Hyun Joong, Young Saeng đột nhiên dừng lại và ngẩng mặt nhìn anh hỏi

- Không, tôi ăn rồi. Cậu ăn đi - Anh nhẹ nhàng đáp

- Không chịu....Ăn một mình không có vui à! - Young Saeng chu môi nũng nịu - Anh ăn cùng đi. Nào........Aaaaaaaaa nào

Cậu vừa nói vừa gắp một miếng trứng cuộn giơ trước mặt anh. Hyun Joong nhìn cậu rồi nhìn miếng trứng cuộn có hơi ngần ngại một chút, nhưng cuối cùng anh vẫn há miệng ra để cậu bón với khuôn mặt đã hơi ửng đỏ.

- Ngoan quá! Ngoan như vậy em mới thương!

Young Saeng phá lên cười vui sướng rồi vỗ tay đầy thích thú. Hyun Joong cũng vừa nhai vừa mỉm cười nhìn cậu. Bỗng nhiên đập vào mắt anh là bàn tay đầy những miếng dán urgo của Young Saeng. Chợt nhớ đến chuyện Jung Min nói cho anh biết sáng nay, cậu vì nấu ăn cho anh mà đã cắt trúng mấy đầu ngón tay liền. Hyun Joong rồi đưa tay nắm lấy hai cổ tay của Young Saeng kéo về phía mình trong con mắt đang không hiểu chuyện gì của cậu.

- Cứ dán kín như thế này không tốt cho vết thương đâu. Lúc không làm gì thì nên bỏ ra cho thoáng, như vậy mới nhanh liền

Hyun Joong vừa nói vừa tháo bỏ những miếng urgo ra. Lòng anh khẽ nhói lên khi thấy những vết cắt vẫn còn chưa liền trên những ngón tay mũm mĩm trắng hồng của cậu. Nhìn những vết cắt sâu như này thì anh biết chắc chắn là chảy rất nhiều máu và đau lắm cho coi.

- Còn đau không? - Anh ngước mắt nhìn cậu ân cần hỏi han

- Ah....ukm....không.....không còn. Hết....hết đau rồi.

Lần này lại đến lượt Young Saeng lúng túng quay mặt đi. Anh dịu dàng quá khiến con tim cậu không tự chủ được mà lại bắt đầu đập loạn nhịp vì anh. Khó thở quá, sao tự nhiên cậu lại thấy khó thở như thế này nhỉ.

- Mà cũng phục cậu thật đấy. Nấu ăn làm sao mà cắt trúng cả 10 đầu ngón tay vậy - Hyun Joong lắc đầu không hiểu sau khi đã tháo hết những miếng urgo trên tay Young Saeng.

- Hì hì, anh không biết là em rất khác người sao. - Young Saeng giả lả rồi vơ vội lấy chiếc đũa gắp thức ăn tống vào miệng

- Tôi biết cậu khác người rồi, nhưng ăn từ từ thôi không nghẹn. - Hyun Joong chồm người qua bàn khẽ lau vệt thức ăn dính trên mép của Young Saeng

- Anh ăn tiếp nhá - Young Saeng giơ một miếng kimbap ra trước mặt Hyun Joong huơ huơ

- Cũng được - Anh nói và há miệng

Cư như vậy, Young Saeng cứ một miếng gắp cho mình xong lại gắp một miếng bón cho Hyun Joong. Cả hai vui vẻ ăn cùng nhau trong tiếng cười giòn tan của Young Saeng. Chỉ một loáng, mọi đồ ăn đã được anh và cậu "thanh toán" gọn gàng và sạch sẽ. Buông đũa xuống bàn, Young Saeng dựa người vào ghế thở, tay xoa xoa chiếc bụng đã tròn lẳn của mình. Nom cậu lúc này như một chú heo con vừa mới ăn no căng xong trông đáng yêu vô cùng. Cậu quay sang nhìn anh vờ trách móc:

- Em đang giảm cân cho album mới đó. Vậy mà tại anh mà hôm nay em ăn nhiều ơi là nhiều rồi. Mai mốt em béo múp lên rồi bị fan chê, em sẽ ăn vạ anh cho coi.

Hyun Joong đang thu dọn phì cười trước cái giọng điệu và thái độ nhõng nhẽo của cậu. Rất tự nhiên, anh đưa tay bẹo má cậu một cái nói:

- Cậu mũm mĩm nhìn đáng yêu hơn nhiều. Vậy nên đừng cố giảm cân nghe không.

Nói rồi anh cầm hộp thức ăn đi vào trong bếp. Đặt chúng vào bồn rửa, anh quay lại nhìn căn bếp một lượt rồi bắt đầu dọn dẹp và rửa bát. Trong khi đó ở ngoài ghế, Young Saeng đơ ra như một khúc gỗ. Cậu đưa tay khẽ sờ lên bên má lúc nãy bị anh nhéo, miệng cậu vô thức nở một nụ cười ngu ngơ hạnh phúc. Tâm hồn cậu lúc này chả biết đã lang thang nơi nào sau những hành động kì lạ của anh dành cho cậu ngày hôm nay rồi. Có phải, anh đã chấp nhận cậu rồi có đúng không?




Buổi tối:

Hyun Joong đang bày đồ ăn lên bàn sau khi nấu nướng xong thì có tiếng chuông cửa. Vội tháo chiếc tạp dề vắt lên thành ghế, Hyun Joong rửa tay rồi đi ra mở cửa. Ngang qua phòng ngủ, anh ngó vào và khẽ mỉm cười dịu dàng khi thấy Young Saeng đang ôm con rái cá bông ngủ rất say trên giường. Hình như cậu đang có một giấc mơ đẹp thì phải, nên là hai cái lúm đồng tiền cứ hiện lên sâu hoắm thôi.

- A, mệt quá đi mất! - Anh quản lí bước vào nhả và thả phịc cả người xuống chiếc ghế. Đưa mắt đảo quanh 1 hồi, anh quay qua nhìn Hyun Joong hỏi – Young Saeng đâu rồi?

- Cậu ấy đang ngủ ở trong kia ạ – Hyun Joong chỉ tay về phía phòng ngủ

- Vậy ah, ngủ nhiều sẽ mau khỏe – Anh quản lí gật gật đầu rồi đưa mũi hít hà – Mùi gì thơm vậy nè? Cậu nấu cơm ah?

- Dạ vâng

Hyun Joong gật đầu và đi về phía bếp theo sau anh là anh quản lí. Đến gần bàn ăn, anh quản lí đứng khựng lại nhìn một lượt thức ăn được bày biện trước khi quay sang nhìn Hyun Joong chỉ chỉ .

- 2 đứa định mở tiệc mời bạn bè đến hả?

- Dạ đâu có! – Hyun Joong lắc đầu trong khi bưng nốt nồi canh kim chi hầm đặt lên bàn – Young Saeng kêu đói nên em nấu cho cậu ấy ăn thôi ạ.

- Young Saeng kêu đói sao? Không thể nào.........- Anh quản lí ngạc nhiên đến sửng sốt – Chả phải đang đòi giảm cân cho album mới sao.

- Em sẽ không giảm cân nữa đâu – Tiếng Young Saeng đột ngột vang lên khiến cả hai giật mình.

- Young Saeng ah! Em dậy rồi sao? – Anh quản lí nhìn cậu và hỏi

- Vâng – Young Saeng mỉm cười – Nhờ ai đó đến và ồn ào quá nên em phải dậy đó.

Cậu huých nhẹ anh quản lí trêu chọc rồi ngồi xuống bàn ăn. Kéo thêm một chiếc ghế bên cạnh mình, Young Saeng quay qua anh quản lí và nói

- Hyung, ngồi xuống đây ăn cơm với bọn em!

- Anh cũng có phần sao? – Anh quản lí nhìn cả hai bằng con mắt thăm dò xem là mời thật sự hay chỉ là xã giao.

- Vâng, em nấu rất nhiều đồ ăn mà. – Hyun Joong cười cười nói

- À, vậy thì anh sẽ không khách khí đâu nhá – Anh quản lí cười khà khà rồi nhanh chóng ngồi xuống – May quá! Từ trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng đây.

- Có chuyện gì vậy anh? - Young Saeng đang ngậm đũa ngẫm nghĩ xem sẽ ăn thử món gì đầu tiên, nghe thấy anh quản lí nói như vậy liền quay sang hỏi anh

- Yong Wook hôm nay vừa mới xin nghỉ làm! Giờ anh đang lo chuyện tuyển vệ sĩ cho em đây. Càng nhanh càng tốt.

- Không có vệ sĩ cũng có sao đâu ạ. – Young Saeng nhún vai nói – Em biết lo cho bản thân mình mà

- Ya, thằng nhóc này – Anh quản lí đánh bộp một cái lên vai cậu – Tự lo như lần trước đó hả? Chút nữa thì bị bắt cóc rồi có biết không. Nhìn em vừa non, vừa dại lại suốt ngày mơ mộng, không bị bắt đi mới lạ đó.

- Hyung, em làm gì đến mức đó – Young Saeng nói lớn, tay cậu sờ sờ chỗ vai vừa bị đánh suýt xoa – Dù sao em cũng là con trai mà. Đừng suốt ngày coi em như con gái chân yếu tay mềm như thế.

- Nhìn em thì có khác gì mấy đứa con gái đâu. Ra soi gương nhìn lại mình xem có giống con trai không? Đàn ông là phải cơ bắp và lực lưỡng như anh hay Hyun Joong đây này. – Anh quản lí vỗ vỗ ngực tự hào

- Như Hyun Joong thì còn được. Chứ như anh thì............ - Young Saeng khẽ bĩu môi

- Như anh thì sao? – Anh quản lí nạt lại, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Anh vội quay sang nhìn Hyun Joong – Đúng rồi, Hyun Joong ah! Em có thể làm vệ sĩ riêng cho Young Saeng mà.

- Dạ? – Cả Hyun Joong và Young Saeng không ai bảo ai đều bị sặc cơm trước câu nói của anh quản lí.

- Dạ gì! – Anh quản lí vội kéo ghế rồi chạy qua bên Hyun Joong – Em đã làm bảo vệ ở LIFE nên có khoản kinh nghiệm và chuyên môn là không cần bàn rồi. Hơn nữa cả hai đứa cũng thân nhau mà, giờ làm việc cạnh nhau không tốt hơn sao.

- Em...............

Hyun Joong còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh quản lí cắt ngang

- Chuyện lương lậu không phải lo, anh đảm bảo sẽ không thua bên LIFE đâu. Nếu em ngại không muốn xin nghỉ bên kia thì để anh nói với công ty bảo bên đó một câu. Vậy nhá

- Dạ, nhưng em chưa bao giờ có ý định nghỉ ở bên LIFE nên............

Hyun Joong vừa nói vừa nhìn thái độ của Young Saeng. Thấy đôi mắt đang ánh lên niềm vui của cậu đột nhiên cụp xuống, Hyun Joong thấy trong lòng cứ như bị hàng trăm con kiến đốt vậy. Bặm môi lại ngẫm nghĩ thêm một lúc nữa, cuối cùng Hyun Joong nhìn anh quản lí đáp:

- Em sẽ tạm thời xin nghỉ phép đến khi anh tìm được vệ sĩ mới cho Young Saeng được không ạ?

- Cũng được. Vậy là tốt quá rồi – Anh quản lí ngay lập tức đồng ý rồi ôm lấy Hyun Joong – Cảm ơn em nhiều lắm!

Hyun Joong cũng cười và ôm lại anh. Trong khi đó, ở bên bàn đối diện, Young Saeng tuy cúi gằm mặt xuống bát cơm nhưng vẫn không thể nảo che được nụ cười rạng rõ và vui sướng của cậu.

"Cho đến khi có vệ sĩ mới ư. Vậy em e rằng anh sẽ phải làm vệ sĩ cả đời cho em rồi Hyun Joong ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top