Chap 4
Kính conggggggg...........kính congggggggggggggg............kính conggggggggggggg
- Chuyện gì vậy? - Jung Min mắt nhắm mắt mở quờ tay vơ cái đồng hồ trên bàn nhìn - What? 5h sáng? Đứa nào rảnh rỗi lại đến phá bĩnh giấc ngủ ông giờ này kia chứ???
Nhìn hai chiếc kim đồng hồ, đầu Jung Min như muốn bốc hỏa lên. Đêm qua, Hyun Joong làm tăng ca nên gần 1h sáng mới về đến nhà. Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun cũng thức đến tận tầm đấy đợi anh về mới chịu leo lên giường đi ngủ! Đây là thói quen khó từ bỏ của cả 4 anh em rồi! Chỉ cần một thành viên chưa về thì những người còn lại nhất định sẽ chờ, cho dù có thức trắng cả đêm. Vậy mà chưa ngủ đã mắt thì............
- Ngủ đi Jung Min!!! - Kyu Jong nằm bên cạnh đưa tay ngăn khi thấy Jung Min định thức dậy - Để hyung xuống mở cho! Em ngủ tiếp đi.
- Không cần! Đằng nào cũng bị đánh thức rồi! Em sẽ chặt đứt ngón tay của kẻ đó rồi vặn cổ từ trước ra đằng sau.
Jung Min vùng vằng ném cái chăn sang 1 góc rồi đi theo sau Kyu Jong xuống lầu, vừa đi vừa lảm nhảm khiến Kyu Jong không khỏi phì cười:
- Em bạo lực quá đấy Minnie!
- Ai bảo làm phiền em trước! - Jung Min vừa nghiến răng vừa nói, hai bàn tay nắm lại thành quả đấm. Dám đụng đến Jung Min này coi như kẻ đó tới số rồi.
Cạch............................Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Kyu Jong và Jung Min hóa thạch tại chỗ với khuôn mặt "sốc không còn gì để sốc hơn".
- Young..........Young Saeng???????????????
- Xin chào!!! Chúc buổi sáng tốt lành Kyuie, Minnie!
Trước cửa nhà, Young Saeng đang đứng đó vẫy chào cả hai với nụ cười tươi tắn nhất của mình! Hai lúm đồng tiền xoáy sâu trên bầu má phúng phính vô cùng đáng yêu! Mặt trời còn chưa lên mà Kyu Jong và Jung Min đã nhìn thấy những ánh nắng rạng rỡ khắp nơi rồi.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................
Và thế là 5h sáng, cả khu phố đã được đánh thức bởi những tiếng hét kinh hoàng của cặp Kyu Min! Chim chóc đang yên giấc trên cây bỗng nhiên giật mình rồi vỗ cánh bay toán loạn. Những dãy nhà đang im lìm bỗng bật tung cửa cùng với những bóng người nháo nhác! 5h sáng, hình như còn quá sớm để cho một ngày mới được bắt đầu thì phải >"<
Căn bếp nhỏ thường ngày vào tầm này vẫn còn đang im lìm trong giấc ngủ ấy vậy mà hôm nay đã được "thức giấc" sớm hơn nhờ công của một người (mà ai cũng biết là ai ấy).
Trên chiếc bàn ăn, cậu út Hyung Jun đã tỉnh dậy nhờ màn hét "đinh tai nhức óc" của hai cái "loa thùng" là hai ông anh trai thân yêu đang ngáp ngắn ngáp dài vô cùng uể oải. Bên cạnh Hyung Jun là Jung Min cùng Kyu Jong đang tựa vào vai nhau gật gù, tình trạng cũng không khá khẩm hơn là mấy.
Lúc này, có lẽ chỉ có một người duy nhất sung sức là Young Saeng đang không ngừng thao thao bất tuyệt về chuyến "đào tẩu" vô cùng tài giỏi khỏi anh quản lí sau khi máy bay từ Nhật hạ cánh xuống Hàn Quốc! Rồi cả vụ đi chợ từ sáng tinh mơ, không cần mặc cả quá nhiều mà vẫn mua được đủ thứ thức ăn vừa ngon vừa rẻ.
Nhìn cái bàn đang chất chồng càng ngày càng nhiều món đồ, ba anh em MinJunKyu không ngừng mơ mộng về một bữa sáng "hoàng gia" trong căn nhà tuềnh toàng và giản dị của mình.
- Xong rồi! - Young Saeng phủi tay sau khi đã hoàn tất việc sắp xếp nguyên liệu. Cậu quay ra nhìn KyuMinJun cười tươi - Bây giờ tớ sẽ nấu bữa sáng mời cả nhà. Mọi người thích ăn gì nào?
- Thật sao?
Câu nói của Young Saeng khiến ba cậu em tỉnh cả ngủ. Được gặp thần tượng ngoài đời đã là chuyện đáng vui sướng lắm rồi. Ấy vậy mà KyuMinJun bây giờ còn được ăn một bữa sáng do đích thân thần tượng nấu cho. Chuyện này, không phải là giấc mơ chứ.
- Đương nhiên rồi - Young Saeng không nén nổi tiếng cười sảng khoái khi thấy phản ứng của Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun. Sao lại ngố ngố đến đáng yêu vậy kia chứ - Tuy tớ không hay nấu ăn lắm! Nhưng cũng biết làm vài món đơn giản.
- Vậy thì Young Saengie giỏi món nào nhất cứ làm đi. Tụi này dễ ăn lắm - Kyu Jong nói trong những cái gật đầu lia lịa hưởng ứng của Min Jun.
- Còn Hyun Joong nữa! Anh ấy thích ăn món gì vào buổi sáng! - Young Saeng khẽ thắc mắc.
- Ai cha, hyung của em thì còn dễ hơn - Hyung Jun phẩy phẩy tay - Cái gì hyung ấy cũng ăn được hết! Chua cay, mặn ngọt, thậm chí dở sống dở chín hyung ấy cũng chén sạch. Hyung ấy thường nói là thức ăn nào mà chả giống nhau, cứ tống vào bụng là xong hết!
- Ukm, mình biết rồi! - Young Saeng gật gật - Vậy mình sẽ làm canh cá hầm kim chi, trứng cuộn, gà chiên cay và salat Nga để ăn cùng cơm nhá!
Bộp bộp bộp........Young Saeng vừa nói dứt lời thì Kyu Min Jun đang ngồi trên ghế đứng bật dậy vỗ tay tán thưởng rào rào khiến Young Saeng cười sung sướng đến híp cả mắt lại.
- Oa, hoan hô! Young Saeng đỉnh đỉnh, Young Saeng số một, Young Saeng tuyệt vời.
- Giờ mọi người cứ lên phòng nghỉ đi! Một tiếng nữa sẽ có cơm ngon canh ngọt cho mọi người!
- Bravo..........Young Saeng manse! Manse! Manse!
Tiếng reo hò tán tụng cùng với tràng pháo tay không dứt từ ba cậu em lại tiếp tục đầy cuồng nhiệt. Chẳng ai bảo ai, cả ba lại kéo ghế và ngồi xuống chống tay lên cằm chờ đợi nhìn ngắm Young Saeng trong vai trò mới. Một nhà nội trợ đảm đang thay vì một Young Saeng tài hoa trên sân khấu.
Nhưng, chỉ chưa đầy năm phút, cả ba đều phải bật dậy thảng thốt khi thấy Young Saeng bắt tay vào "xử lý" chú cá đang giãy đành đạch trên thớt.
- Từ từ đã - Jung Min phi đến chặn tay Young Saeng lại khi cậu đang chuẩn bị dội cả phích nước sôi lên con cá - Cậu đang làm gì vậy?
- Tớ dội nước sôi cho nó bỏng mà chết! Chứ nó cứ cựa quậy thế này thì làm sao mà nấu được. - Young Saeng ngước nhìn Jung Min với con mắt ngây thơ hồn nhiên
- Hả. - Jung Min choáng váng - Cậu chỉ cần lấy cán dao đập vào đầu nó mấy nhát là nó sẽ nằm im mà. Dội nước sôi lên thì thịt cá sẽ bị chín, làm sao có thể mổ sạch để nấu được chứ.
- Ủa vậy hả. Ukm, tớ biết rồi!
Vội vàng đặt phích nước sôi xuống bàn, Young Saeng vớ đại con dao gọt hoa quả ngay cạnh đấy giơ lên toan đập con cá thì lại bị Jung Min chặn lại.
- Cậu làm gì vậy? - Jung Min sửng sốt - Dùng con dao này đập cá thì đến tết nó mới chết à?
- Vậy phải lấy dao nào mới được - Young Saeng chớp chớp mắt nhìn Jung Min
Khẽ thở dài, Jung Min với tay lấy con dao lớn nhất trong bếp rồi kéo chiếc thớt cùng chú cá lại phía mình. Cậu nói:
- Thôi, tốt nhất là để mình phụ cậu mổ cá. Trong lúc đấy, cậu đi làm món khác đi.
- Cũng được, cảm ơn Minnie nhá!
Young Saeng gật đầu đồng ý ngay tắp lự với lời đề nghị của Jung Min. Cậu quay lại nhìn một lượt mọi thứ rồi quyết định sẽ đi cắm cơm và làm món trứng cuộn trước. Nấu cơm thì dễ rồi, chỉ cần cho gạo với nước vào cùng nhau rồi bỏ vô nồi cắm điện nhấn nút là sẽ tự chín thôi. Nhưng Young Saeng đâu biết rằng, để nấu được cơm cũng là cả một "nghệ thuật" chứ.
- Á, Young Saeng! Cậu cho bằng đấy nước thì có mà nấu cháo ah. - Lần này đến lượt Kyu Jong hét lên đầy choáng váng
- Hả
Young Saeng giật nảy mình đánh rơi chiếc lõi nồi đang đầy gạo với nước xuống nền nhà......Boong...........Tiếng kim loại va chạm với nền đá, kèm theo đó là nước và gạo văng tung tóe khắp nơi. Jung Min đang mổ cá gần đấy cũng bị nước làm cho ướt đôi tất xỏ ngón đang đeo.
- A, mình...xin...lỗi Minnie! - Young Saeng lắp bắp lên tiếng - Xin....lỗi! Mình không...cố ý đâu!
- Không sao, nhưng mà Young Saeng này! Cậu đã bao giờ vào bếp chưa? - Jung Min nhìn Young Saeng đầy nghi ngờ
- Chưa! - Young Saeng gật đầu và đáp thành thật - Nhưng mình đã đọc rất nhiều sách nấu ăn và xem trên internet cách chế biến đồ ăn rồi.
- Trời!
Không hẹn mà cả Jung Min, Kyu Jong và Hyung Jun cùng té rầm xuống dưới nền. Chưa bao giờ nấu ăn mà dám làm canh cá hầm kim chi với cả gà chiên cay. Mà nói gì đến hai món đấy, nhìn cái cách Young Saeng làm từ nãy đến giờ thì chắc đập trứng để làm trứng cuộn cũng mười quả rớt chín quá. Huống hồ gì thái nguyên liệu cho món Salat nga.
Không ổn, không ổn một chút nào hết! Khéo chưa nấu xong bữa sáng thì cái bếp nhỏ bé này đã tan hoang rồi! Nguy hiểm, quá nguy hiểm luôn!
- Young Saeng này! Cậu vừa ở Nhật về chắc cũng mệt rồi. Ra ngoài bàn kia nghỉ ngơi xơi nước đi. Bữa sáng để ba anh em tớ lo cho - Kyu Jong cười cười lấy lệ, nhanh chóng tháo tạp dề của Young Saeng rồi đẩy cậu ra ngoài phòng khách.
- Xin lỗi! - Young Saeng cúi đầu lí nhí - Tớ cũng chỉ muốn có thể nấu và ăn cùng với mọi người một bữa sáng thật vui vẻ thôi. Không ngờ lại khiến mọi người phiền như vậy.......Xin lỗi!!!
- Aaaa....không có, không có - Thấy thái độ Young Saeng như vậy, KyuMinJun vội vàng vừa xua tay vừa cười nham nhở - Vui lắm! Bọn tớ rất vui khi cậu đến và mua nhiều đồ như vậy mà. Vui lắm, không có phiền gì đâu. Thế nên cứ để bữa sáng cho bọn tớ nấu thay lời cảm ơn cậu nhá!
- Vậy, các cậu không vì chuyện này mà ghét tớ chứ? - Young Saeng ngước nhìn KyuMinJun với đôi mắt long lanh
- Không có, đương nhiên là không ghét rồi! Bọn tớ là fan của cậu mà! Fan trung thành luôn đó - KyuMinJun lắc lắc cái đầu, đồng thanh nói.
- Thật chứ! - Hai mắt Young Saeng lại ánh lên những niềm vui lấp lánh - Cảm ơn mọi người! Mọi người dễ thương thật đấy!
Young Saeng hớn hở ra mặt rồi cậu đi lòng vòng quanh nhà thăm quan trong lúc KyuMinJun chuẩn bị đồ ăn sáng. Căn nhà của Hyun Joong nói to thì không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, tả thế nào cho chính xác nhỉ? Rất vừa vặn và xinh xắn! Từ phòng khách đến bếp rồi cả vườn sau nữa đều rất vừa mắt! Mọi đồ đạc trong nhà cũng đáng yêu và dễ thương như những chủ nhân của chúng vậy.
Một nụ cười vô cùng khoái chí của Young Saeng khi cậu thấy poster album mới nhất cùng chữ ký của cậu được lồng khung rất đàng hoàng và treo ở một vị trí khá đẹp trong phòng khách. Ngay bên cạnh là tấm hình 4 anh em nhà Hyun Joong chụp chung cùng nhau.
Young Saeng đi lại và đứng ngắm nhìn. Trong tấm hình, 4 anh em Hyun Joong đang khoác vai nhau, ai cũng cười rất tươi. Đặc biệt là nụ cười của Hyun Joong khiến Young Saeng không thể dứt mắt ra được! Nụ cười ấy vừa dịu dàng lại tràn ngập yêu thương, một nụ cười khiến cho bất kể ai nhìn thấy cũng thấy xao xuyến trong lòng! Bất chợt, Young Saeng thì thầm:
"Hyun Joong ah! Em có thể chiếm giữ nụ cười này cho riêng mình em không?"
- Cậu đang làm gì đấy? - Tiếng Kyu Jong vang lên khiến Young Saeng giật mình, không hiểu sao hai má cậu lại đỏ ửng lên và lúng túng như kẻ vừa mới làm chuyện mờ ám mà bị bắt gặp vậy.
- Cậu thấy chiếc khung đẹp không? - Kyu Jong chạy lại bên tấm hình của Young Saeng chỉ chỉ - Là Hyun Joong hyung đã đóng đó hyung! Hôm tụi tớ nhận được quà của cậu từ anh quản lí, bọn tớ đã hét ầm ĩ lên đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm!
- Thật vậy sao! Ừ thì chỉ là món quà nhỏ thôi mà!
Young Saeng nở nụ cười hạnh phúc không giấu diếm. Khi nghe Kyu Jong nói chiếc khung ảnh là do tự tay Hyun Joong làm, không hiểu sao trong lòng Young Saeng thấy vô cùng vui! Cứ nghĩ đến cảnh anh ngồi đóng nó rồi đặt ảnh cậu vào và treo lên là tâm hồn Young Saeng đã lơ lửng đi đâu đâu rồi. Và đương nhiên, những biểu hiện quá lộ liễu của cậu cũng không thể qua mắt được một con người tinh ý như Kyu Jong.
- Young Saeng này! - Kyu Jong nhìn Young Saeng và cười đầy ẩn ý - Cậu thích Hyun Joong hyung nhà tớ sao?
- Sao....sao cậu biết? - Bị Kyu Jong nói trúng tim đen, Young Saeng hỏi với giọng ngạc nhiên. Chả nhẽ biểu hiện của cậu rõ ràng đến thế sao.
- Hahhaha - Kyu Jong bỗng nhiên bật cười lớn - Hèn chi Hyun Joong hyung bảo cậu còn ngốc hơn cả Junnie! Mới hỏi một câu đã thừa nhận rồi. - Rồi cậu tiến đến vỗ vai Young Saeng thân mật - Nói thì nói vậy thôi chứ hyung của tớ cũng không thông minh hơn cậu là mấy đâu. Nhất là chuyện tình cảm! Cậu thích hyung ấy xem ra sẽ còn phải vất vả dài dài đấy! Nhưng đừng lo, có tớ với MinJun đứng sau làm hậu phương cho cậu rồi. Cố lên Young Saeng!
- Cảm ơn mọi người!
Câu nói của Kyu Jong khiến Young Saeng như được tiếp thêm sức mạnh. Nói gì thì nói chứ mục đích đầu tiên của cậu đến đây ngày hôm nay cũng là "ghi điểm" với Hyun Joong cùng với việc lấy lòng KyuMinJun mà. Nhưng chỉ tại cái "tề gia nội trợ" của cậu quá kém nên mọi thứ vượt xa tầm dự định của cậu lúc đầu.
Cũng may là Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun lại yêu quý cậu đến nhường ấy, còn chủ động bảo sẽ ủng hộ cậu nữa chứ. Lần này, cậu không tin là không thể chinh phục được anh! Hyun Joong ah, anh nhất định sẽ phải là của em. Phải thuộc về em!
- Ah, chút thì quên mất - Kyu Jong vỗ trán cái bốp sau khi sực nhớ ra một chuyện - Young Saeng này, cái hôm bọn tớ gặp cậu ở Life ấy! Sau khi bọn tớ về có chuyện gì xảy ra không? Ý tớ là Hyun Joong hyung có biểu hiện gì lạ không?
- Hửm....- Young Saeng nhìn Kyu Jong chớp chớp mắt - Không......ah mà có. Sau khi các cậu về, tớ quay lại thì thấy khuôn mặt anh ấy rất khó coi. Tớ hỏi nhưng anh ấy cũng không nói gì. Chỉ bảo tớ tự đi về phòng chờ rồi biến mất thôi.
- Vậy hả - Kyu Jong gật gật đầu - cũng may là cậu phước lớn mạng lớn. Cậu là người đầu tiên nói Hyun Joong hyung dễ thương mà vẫn sống lành lặn và khỏe mạnh như thế này đấy. Chứng tỏ, trong lòng hyung ấy cậu cũng có một vị trí đặc biệt - Kyu Jong mỉm cười trêu chọc Young Saeng.
- Có sao? - Bị Kyu Jong ghẹo, hai má Young Saeng lại bừng lên - Nhưng tại sao lại thế?
- Tớ cũng không biết tại sao nhưng Hyun Joong hyung đặc biệt ghét ai khen hyung ấy dễ thương. Tớ đã từng chứng kiến hyung ấy đánh người chỉ vì như vậy rồi đó. Bình thường hyung ấy rất điềm đạm, nhưng những lúc ấy thì lại như con thú hoang không thể kiềm lại được. Tớ cũng không biết vì sao, nhưng dường như việc khen hyung ấy dễ thương giống như khơi lại một nỗi đau hay sự mất mát gì đó rất lớn lao trong tim hyung ấy vậy. Tớ chỉ cảm nhận được điều đó, nhưng lại không thể biết.
Giọng Kyu Jong bỗng trầm xuống, từng câu nói lộ rõ sự xót xa
- Đó cũng là điều khiến tớ với Jung Min và Hyung Jun rất buồn. Hyung ấy có một bí mật lớn, một khoảng ký ức mà tớ hay Minnie và Junnie không thể bước vào, không thể chạm tới. Nên mong ước lớn nhất của chúng tớ bây giờ là hyung ấy sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Và sẽ dần dần gỡ bỏ tất cả những quá khứ không vui, cũng như có một cuộc sống thật hạnh phúc. Hyung của tớ đã vất vả rất nhiều rồi!
- Kyuie! Em nấu gần xong rồi, hyung lên gọi Hyun Joong hyung xuống ăn không lại nguội hết. - Tiếng Jung Min trong bếp vọng ra phá tan bầu không khí đang vô cùng trầm lắng của Kyu Jong và Young Saeng.
- Em bảo Junnie lên gọi đi. Hyung không đi đâu. - Kyu Jong đứng dậy, vừa đi vào bếp vừa nói. Theo ngay sau là Young Saeng cũng đi vào.
- Sao lại bảo em - Hyung Jun đang dọn bàn ăn giãy nảy lên như đỉa phải vôi - Đánh thức hyung ấy còn khó hơn đánh thức ông trời. Không đi.
- Để tớ đánh thức Hyun Joong có được không? - Thấy ba anh em đùn đẩy nhau, Young Saeng rụt rè đề nghị.
- Được - Giống như bắt được vàng, KyuMinJun cùng đồng thanh đồng ý.
Gì chứ đề nghị đánh thức Hyun Joong dậy hộ là ba anh em mừng không kịp ấy chứ. Hyun Joong vốn là ông vua ngủ trong nhà này mà, ngủ vừa "kỹ" vừa "dai". Không có sáng nào là KyuMinJun không "rát cổ bỏng họng" để đánh thức được ông anh to xác ham ngủ dậy. Dần dần cả ba đều thấy sợ việc phải đánh thức Hyun Joong, cứ như trận chiến đấu "một mất một còn" vậy! Vừa tốn hơi, vừa tốn sức, lại vất vả còn hơn cả lao động công ích. Haixxxxxxxxxxxxxx
- Cậu lên tầng rồi rẽ trái. Phòng của hyung ấy ở cuối hàng lang. - Kyu Jong hướng dẫn cho Young Saeng khi cậu bắt đầu bước chân lên cầu thang.
Cánh cửa từ từ mở ra, Young Saeng thò đầu vào nhìn và xuýt nữa cậu té nhào xuống đất trước độ bừa bộn và ngổn ngang của căn phòng. So với phòng khách và bếp ở dưới nhà kia thật khác nhau một trời một vực. Còn vị chỉ nhân của căn phòng thì vẫn đang nằm gáy khò khò trên giường, trùm chăn kín mít và chỉ để hở mỗi từ cổ lên.
Phòng Hyun Joong nhỏ nên giường ngủ chỉ là giường đơn, vừa đủ cho anh đặt lưng nằm. Cạnh giường là tủ quần áo bên đóng, bên mở. Dưới sàn là tập hợp quần áo, sách báo, giày dép hổ lốn. Khó khăn lắm Young Saeng mới tìm được cho mình một chỗ đứng ở trong phòng. Cậu nhìn anh rồi nhìn một lượt mọi thứ khẽ thở dài trước khi cậu cúi xuống và bắt đầu dọn dẹp. Tính Young Saeng rất gọn gàng và ưa sạch sẽ nên nhìn thấy những thứ này cậu không thể chịu được.
Cậu nhặt từng chiếc quần áo trên sàn rồi treo lên chiếc giá móc ngay bên cạnh tủ. Để gọn giày dép vào kệ dưới cùng của tủ trước khi sắp sách báo lại thành chồng rồi đặt lên bàn. Đôi mắt Young Saeng bỗng nhíu lại khi thấy một khung ảnh nhỏ trên bàn, là bức ảnh anh chụp ngồi cùng một người con trai dáng vóc thanh mảnh, mái tóc nâu mượt, làn da trắng và đôi môi đỏ. Cả hai hình như là đi câu cá cùng nhau thì phải.
Không hiểu sao, Young Saeng không thấy vui khi nhìn thấy bức ảnh này, nhất là khi cậu lại bắt gặp nụ cười tươi tắn của Hyun Joong dành cho người khác mà không phải là em của anh. Thẳng tay úp sấp bức ảnh xuống bàn, Young Saeng quay người nhìn Hyun Joong khẽ lẩm bẩm:
- Sau khi có được anh rồi. Việc đầu tiên em bắt anh sẽ là tháo bỏ bức hình này và thay vào đó là hình của chúng ta.
Rồi cậu tiến đến giường anh, tay cậu túm vào chiếc chăn và giật mạnh........
Trong khi đó dưới nhà, Jung Min đang nêm nếm món cuối cùng bỗng vứt cái muôi đến bộp một cái khiến Kyu Jong và Hyung Jun đang dọn bàn cũng phải đứng khựng lại nhìn.
- Chết rồi, hôm qua Hyun Joong hyung về muộn nên tắm cũng muộn.......
- Mà tắm muộn là hyung ấy sẽ đi ngủ mà........ - Kyu Jong lờ mờ hiểu ra ý Jung Min đang muốn nói.
- Chất giọng của Young Saeng là nam cao có phải không nhở? - Jung Min hoang mang.
- Không phải nam cao bình thường đâu đó. - đến lúc này thì Hyung Jun cũng hiểu ý của Kyu Jong và Jung Min
- Á, lấy hộp bông trong tủ thuốc mau.
Jung Min hét lên rồi cả ba cùng phi ra ngoài phòng khách, nơi có chiếc tủ y tế. Lôi vội hộp bông gòn, cả ba lấy một lượng bông lớn vo tròn lại rồi nhét vào tai. Vừa xong tất cả thì trên gác cũng vọng xuống những âm thanh có tần số phải gọi là.............KINH HOÀNG........
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ngay lập tức, trong bán kính 100.000km quanh nhà Hyun Joong đều xảy ra hiện tượng rung lắc. Ở phạm vi gần còn xảy ra hiện tượng bát đĩa và đồ thủy tinh vỡ hàng loạt. Cũng may nhà Hyun Joong ở khu dành cho người lao động, và khoảng giờ ấy tất cả đã ra khỏi nhà và đi làm nên không có thiệt hại nào về người đáng tiếc xảy ra. Chỉ có một nạn nhân gần nhất đang ôm mộng ngon lành trên giường bỗng nhiên giật mình mà bật thẳng dậy.
Một buổi sáng thật đáng nhớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top