Chap 2
Im lặng...........
Người đó không nói gì, chỉ đứng nhìn Hyun Joong với đôi mắt mở to ngạc nhiên. Hình dáng, giọng nói cho đến phản ứng sau khi Hyun Joong hỏi đều khiến anh chắc chắn đến cả 8,9 phần là mình đã nói đúng. Thật không ngờ "oan gia ngõ hẹp", anh lại gặp cậu ta trong hoàn cảnh không thể lường được như thế này.
- Sao......sao anh biết tôi? - Mất một lúc, người đó mới cất chất giọng thanh thanh hỏi - Anh là fan của tôi sao?
- Không.....- Hyun Joong ngay lập tức lắc đầu
- Không phải là fan của tôi? - Young Saeng nói với giọng thật sự ngạc nhiên - Vậy tại sao lại nhận ra tôi nhanh như thế? Không lẽ.....- Young Saeng vội tháo bỏ khẩu trang và mũ xuống để hiện ra một khuôn mặt đầy đặn, hồng hào, vô cùng dễ thương. - .....mình hóa trang tệ đến thế sao? Đến người không phải là fan còn nhận ra được thì.....Hức, đừng nói là từ này về sau mình không thể đi chơi tự do được nữa nhá. Aaaaa, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét......
Hyun Joong tròn mắt khi thấy Young Saeng ném chiếc mũ và chiếc khẩu trang xuống dưới nền rồi dẫm dẫm lên với khuôn mặt phụng phịu không khác gì đứa con nít lên ba đang gặp phải chuyện không vừa ý.
Cái gì đây? Ngôi sao hàng đầu, thần tượng của hàng ngàn người mà lại cư xử như trẻ con vậy á? Không thể tin được!!! Hyun Joong ngồi xổm xuống, chống hai tay ôm lấy mặt thích thú nhìn cảnh tượng đầy tính "giải trí" trước mặt.
- Mệt chưa? - Thêm 1 khoảng thời gian nữa trôi qua Hyun Joong mới lên tiếng khi thấy Young Saeng có vẻ đã mệt sau màn dẫm dẫm - nói nói liên tục. Cái mũ le giờ xẹp lép dưới sàn như một chiếc giẻ rách. Haizzzzzzzzzzz
- Anh có nước không? - Young Saeng nói trong tiếng thở
- Theo tôi. - Hyun Joong nén nụ cười, đứng dậy rồi bước đi. Young Saeng nhìn anh rồi cũng lê lết theo sau.
Phòng bảo vệ - Tầng 51 - Trung tâm giải trí LIFE
- Oa, đẹp thật đấy.
Young Saeng khẽ thốt lên và chạy ngay đến bên cửa kính. Từ vị trí này có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ khu ngoài trời của trung tâm giải trí, một khu vực tuy không rộng lớn như ở công viên nhưng cũng đủ những trò chơi: Đu quay, tàu lượn siêu tốc, nhà ma.....xen lẫn là những cây xanh, vườn hoa, thác nước nhân tạo......Từ trên nhìn xuống, thật như một bức trang nhiều màu sắc vậy. Rất vui mắt.
- Anh làm việc ở đây hả? - Young Saeng quay lại nhìn Hyun Joong, đôi mắt đen lấp lánh lộ rõ sự phấn khích.
- Tôi không làm cố định một nơi. Chúng tôi chia khu và túc trực theo ngày. Còn chỗ này là văn phòng của đội tôi!
- Vậy sao! - Young Saeng gật gật đầu - Vậy thì chắc anh biết rõ trung tâm này lắm nhỉ.
- Nó như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy - Hyun Joong nói - Cậu uống nước xong có thể ngồi đây nghỉ ngơi. Sân khấu nằm ở ngoài trời ngay phía dưới. Cậu đi thang máy xuống tầng 3, rẽ trái là đến khu vực hậu kì. Khi đi nhớ tắt điều hòa và khóa cưa lại giùm tôi nhá.
Hyun Joong vừa nói vừa đứng trước gương chỉnh trang quần áo, đội chỉnh tề lại chiếc mũ và gắn bộ đàm vào bên hông. Xong xuôi, anh quay lại chỉ cho cậu vị trí chiếc điều khiển điều hòa trước khi quay người đi ra cửa.
- Anh đi đâu vậy? - Young Saeng vội chạy ra và túm nhẹ lên vạt áo của Hyun Joong.
- Đến giờ tôi phải vào ca rồi. - Hyun Joong chỉ tay vào chiếc đồng hồ to đùng trên trường.
- Anh........cho tôi đi theo cùng được không? - Young Saeng lưỡng lự mấy giây rồi cũng nói ra
- What?
- Năn nỉ anh đấy - Cậu chắp hai tay xoa xoa và dương đôi mắt thỏ non nhìn Hyun Joong khẩn khoản - Tôi rất muốn đi thăm quan khu này. Nhưng mà tôi không biết đường, hơn nữa đồ cải trang của tôi cũng mất rồi *chu môi*. Nếu tôi mà để mặt này lơ ngơ ngoài kia thì chắc chắn sẽ ngay lập tức bị vây cho đến nghẹt thở mà chết mất *tỏ vẻ đáng thương*. Nên.....anh cho tôi theo cùng nha. Đi cùng anh dù sao cũng an toàn hơn .Nha.....nha.....nha..........*chớp chớp* *chu môi* *chớp chớp*
Rẹt......rẹt.........rẹt...........Đoàng.......... .................
Cái gì thế này? Cơ thể Hyun Joong bỗng chốc như có dòng điện chạy qua khi Young Saeng chạm tay vào người anh.
Ánh mắt nhìn ấy, đôi môi ấy.......aaaaaaa.....sao tự nhiên Hyun Joong thấy chao đảo như vậy nè. Tim tự nhiên cũng không đập bình thường mà cứ thình thịch liên hồi như kiểu anh vừa mới chạy cả ngàn km vậy?
Anh bị sao vậy? Không nhẽ cảm nắng rồi sao? Nhưng từ sáng đến giờ anh toàn ở trong phòng, đã ra ngoài lúc nào đâu mà cảm nắng được chứ.
Hay là say điều hòa? Cơ mà điều hòa vẫn để như mọi hôm còn gì? Mà không, hình như hôm nay để nhiệt cao hơn thì phải, cho nên sao mà anh thấy nong nóng. Ukm, nóng, là nóng thật mà!!!
- Ủa??? Anh sao vậy? *huơ huơ* Này, có nghe thấy tôi nói không đấy? Này.....ya......yaaaaa......
Young Saeng khua tay liên tục khi thấy Hyun Joong bỗng nhiên đứng đờ ra như người bị trúng gió. Mặc cho cậu lay hay gọi thế nào cũng không có phản ứng.
- Sao tự nhiên mặt anh ta đỏ vậy nhỉ? Không nhẽ ốm rồi sao - Young Saeng tự thắc mắc. - Để kiểm tra xem cái nào. Mẹ mình thường làm như thế nào ý nhỉ ? *lục lọi đầu óc*.......ah, trán, áp trán lên *đã nhớ ra* *phấn khởi*
Young Saeng vừa lẩm bẩm vừa kéo người Hyun Joong xuống trong khi cậu cũng cố kiễng chân lên để có thể áp trán mình vào trán anh kiểm tra. Khổ nỗi, người Hyun Joong thì cứng như đá ấy, trong khi chiều cao của Young Saeng cũng có hạn cho nên với mãi mà vẫn không thấy trán đâu. Hệ quả là cố quá thành......
Áaaaaaaaaaaaa....................Rầm.............. .chụt...................... ( Au: *ngêu ngao* kiss kiss I want your .......kiss kiss dalkomhan..........kiss kiss Oh baby baby I wanna )
Hành lang bỗng trở nên ồn ào khi có bóng dáng của hai người trong bộ trang phục bảo vệ đi ngang qua. Các cô gái thì ồ lên xuýt xoa trong khi các chàng trai cũng phải thốt lên những từ cảm thán, trầm trồ bởi vẻ đẹp không kém bất kỳ diễn viên điện ảnh nào của hai chàng bảo vệ này. Tuy chỉ khoác trên mình bộ đồng phục rất chi bình thường, nhưng khí chất của người mặc nó thì lại khiến khối kẻ khoác trên mình những bộ âu phục đắt tiền hay những đồ hàng hiệu thời thượng phải hổ thẹn. Phải nói là "boys over flower" chứ không đùa đâu.
Hyun Joong bước những bước dứt khoát và rất bình thản trước mọi lời tán dương cũng như những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho bản thân. Chuyện thường ngày ở đây ấy mà.
Trong khi đó, Young Saeng ở phía sau lại có vẻ hoang mang hơn, cậu cúi đầu và bám thật sát theo lưng Hyun Joong. Cậu không e ngại mấy chuyện được người khác hâm mộ như thế này, cậu là ngôi sao có cả hàng triệu fan trên khắp đất nước cơ mà.
Chỉ có là, hiện giờ cậu không muốn bị phát hiện ra thân phận thật thôi bởi vì đến đây cả tiếng đồng hồ rồi nhưng cậu đã kịp đi chơi ở đâu đâu. Nên, cậu không muốn bị nhận ra đâu, không muốn!!!
- Anh có thể tìm đường nào ít người hơn được không? - Young Saeng khẽ thì thầm sau lưng Hyun Joong - Anh toàn đi những chỗ đông người như này khác nào bảo tôi "lạy ông tôi ở bụi này".....Á.........
Hyun Joong đột ngột dừng lại khiến Young Saeng nhất thời không theo kịp mà đâm vào lưng anh, cậu khẽ xoa xoa trán rồi nhìn anh trách móc:
- Sao tự nhiên dừng lại mà không bảo tôi vậy? Đau quá đi mất.
Hyun Joong hít một hơi thật sâu trước khi quay cả người lại đối diện Young Saeng, đôi mắt anh nhìn cậu lộ rõ 2 chữ "bực mình".
- Thưa cậu hai, tôi đang đi làm chứ không phải đi chơi và công việc của tôi là phải đi ở những chỗ đông người nhất. Nếu cậu thấy không tiện thì có thể biến đi nơi khác, là cậu đòi theo chứ tôi không bắt ép vậy nên đừng có lảm nhảm nữa. - Hyun Joong nói một tràng như thác tuôn - Còn nữa, đi cách xa tôi ra. Còn đụng chạm vào người tôi một lần nữa thì đừng có trách - Hyun Joong dằn mặt.
- Ai thèm đụng chạm vào người anh chứ. - Young Saeng chu mỏ phản đối
- Thế đây là cái gì? - Hyun Joong chỉ tay lên vết đỏ trên môi mình, hậu quả của "nụ hôn bất ngờ" trên phòng bảo vệ khi nãy - Không phải từ cậu sao?
- Tại tôi trượt chân chứ..... - Young Saeng ngượng nghịu giải thích - Đâu phải cố tình đâu.
- Thế nên, cậu vụng về và hậu đậu như vậy thì làm ơn tránh - xa - tôi - ra. - Hyun Joong nhìn Young Saeng và nhấn mạnh từng chữ.
oppaneun eottae? oppaneun eottae?
neoman iss-eumyeon dwae
neona nana tto neona nana seolo pil-yohan geoya
(everybody get a little crazy baby)
oppaneun eottae? oppaneun eottae?
neoman iss-eumyeon dwae
naega ganda ja, naega ganda geogieseo gidalyeo
(everybody get a little crazy baby)
( The art of seduction – Heo Young Saeng)
Những giai điệu quen thuộc đột nhiên vang lên, Young Saeng mới đầu còn bất ngờ pha lẫn ngạc nhiên. Nhưng khi thấy Hyun Joong rút từ trong túi ra chiếc điện thoại di động đang đổ chuôn điên đảo thì cậu lại mỉm cười và nhìn anh với ánh mắt nhiều ý nghĩa.
Trong khi đó, Hyun Joong cố làm mặt thản nhiên nhấn nút nghe nhưng trong lòng anh không ngừng rủa xả ba đứa em cùng với kẻ gọi đến. Thật mất mặt mà.
- Alo! Hyun Joong nghe!
[ Hyun Joong ah! Hyori noona nè! Vé chương trình của Young Saeng hết rồi! Sao không bảo noona từ hôm qua có phải là có vé mời xem không?]
- Dạ! Tại sáng nay mấy đứa nhỏ mới bảo em. Thế noona có cách nào cho bọn nhóc vào trong xem không ạ. Không cần phải có ghế ngồi cũng được.
[Minnie, Kyuie và Junnie thích Young Saeng lắm ah.]
- Dạ vâng, ba đứa nó là fan của cậu ta.
[ Ukm, vậy hả. Noona biết rồi. Tý nữa đến giờ cứ bảo ba đứa đến khu B, noona sẽ dẫn vào trong nha.]
- Vâng, cảm ơn noona.
Hyun Joong lễ phép cúp máy rồi không nhìn Young Saeng, anh bước đi thẳng. Young Saeng thấy vậy cũng vội vàng đi theo.
- Minnie, Kyuie, Junnie là ai vậy? - Young Saeng hỏi ngay khi bắt kịp Hyun Joong. Tuy loa điện thoại hồi nãy không to, nhưng vì cậu đứng ngay bên cạnh anh nên cuộc hội thoại của anh với Hyori noona nào đó, Young Saeng đều nghe thấy hết.
- Là em trai tôi. Cũng là fan cuồng của cậu - Hyun Joong lạnh lùng trả lời.
- Vậy sao! - Young Saeng bật cười - Nghe tên có vẻ như các cậu ấy rất dễ thương thì phải. Sau giờ diễn, hãy dẫn lên gặp tôi nhé. Tôi sẽ chụp ảnh và kí tặng cho.
- Đúng là mấy đứa em tôi "đã từng rất dễ thương", trước khi chúng trở thành fan của cậu. - Hyun Joong nói với giọng điệu đầy bức xúc - Còn bây giờ thì chả dễ thương chút nào hết.
- Tại sao? - Young Saeng nghiêng đầu nhìn Hyun Joong tỏ vẻ không hiểu - Tôi làm gì nên tội chứ. Tại sao thành fan của tôi rồi thì không còn dễ thương nữa.
- Cậu có biết điều này không? Lí do tôi nhận ra cậu nhanh như vậy là vì tôi là antifan lớn nhất của cậu đó. Vì tôi ghét cậu nên nhận ra cậu nhanh! - Hyun Joong thẳng thắn nhìn Young Saeng. - Vậy nên, đừng bám theo tôi nữa. OK?
- Thật sao - Young Saeng sửng sốt ngạc nhiên. Nhưng bản lĩnh của ngôi sao giúp cậu ngay lập tức bình thường - Đáng tiếc, tôi lại thấy thích anh. Thế nên tôi sẽ tiếp tục bám anh.
- Cậu nói gì cơ? - Hyun Joong bất ngờ đến sém chút là sặc nước bọt - Cậu đang nói nhảm cái gì đấy?
- Tôi bảo tôi thích anh! - Young Saeng nhìn Hyun Joong bằng con mắt có chút ương bướng xen lẫn khiêu khích - Tôi thích anh, Kim Hyun Joong!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top