4
" Khi cả thế giới quay lưng với anh. Cũng là lúc, em quay lưng với cả thế giới "
Có đôi khi tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao tôi lại làm quá nhiều điều lãng phí thời gian đến vậy. Nhưng rồi khi anh mỉm cười. Tôi nhận ra :" Ồ, nếu vậy thì dù có lãng phí thời gian thêm nữa cũng có sao đâu. "
Khoảnh khắc xem Fancam và nhìn thấy ngàn ngàn người phía dưới reo hò tên các anh làm tôi có cảm giác mất mát. Tưởng chừng như tôi vừa nhận ra :" À thì ra anh ở xa đến vậy ". Các anh biết không cảm giác đó thật đáng sợ. Nhưng nếu một ngày anh không còn đứng trên sân khấu đó nữa, nó còn đáng sợ hơn.
Tình yêu giữa Fan và Thần Tượng giống như ranh giới giữ vực thẳm và trời xanh. Tỉnh táo, lí trí, ngẩng cao đầu thì sẽ thấy thế giới như bầu trời xanh kia - trong veo xanh ngắt. Còn khi u mê, lún sâu, mất đi lí trí thì như rơi vào vực thẳm, không lối thoát.
Nhưng đừng sống một cuộc đời vô ích. Hãy tạo cho mình một cuộc sống thoải mái, tự do không một sự ràng buộc nào từ xã hội. Lỡ thương rồi thì cứ thương hết mình đi. Vì thời gian như nước, phút chốc là bay hơi.
Tôi không hối hận khi đã yêu thương anh - một tình yêu mãi mãi không có sự đền đáp. Chỉ hối hận vì sao bản thân không thương anh sớm hơn để phải tốn chừng ấy thời gian mới tìm thấy tình yêu cả đời mình.
Tôi không cần mọi người biết đến anh chỉ vì anh mang một vẻ đẹp phi giới tính, cũng chẳng cần họ biết đến anh với tài năng hay sự nổi tiếng vượt bậc. Chỉ cần anh vẫn mãi là anh như ngày đầu. Chỉ cần anh vẫn luôn giữ mãi nụ cười ngày đó, giữ mãi sự đáng yêu, thánh thiện đó.
Vì người muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó. Còn anh, anh chỉ cần đội vòng hoa là đủ. Mọi con đường gai nhọn cứ để chúng tôi bước, mọi đau khổ cứ để chúng tôi gánh giúp anh. Có được không anh ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top