3
" Đừng nói tôi lãng phí tuổi thanh xuân, vì họ chính thanh xuân của tôi "
Người ta thường hỏi rằng tại sao tôi lại dư nước mắt khi nhìn nhìn thấy thần tượng, còn đối với cha mẹ thì tôi thật bất hiếu khi chẳng khóc cho họ bao giờ. Thế khi tôi khóc vì cha mẹ liệu có ai nhìn thấy chăng ?
Người ta lại hỏi rằng tại sao tôi lại thần tượng một người mình biết nhưng họ lại không biết đến mình. Trong khi cha mẹ - những người vất vả cả cuộc đời của họ cũng chỉ muốn mang đến cho tôi một cuộc sống thật tốt, tôi lại không thần tượng. Thế nhưng tôi đối cha mẹ thế nào làm sao mọi người có thể hiểu hay biết hết được ?
Với tôi, cha mẹ là người tôi thần thần tượng nhất trên đời, là người có thể thay thế tất cả mọi người, nhưng không người nào có thể thay thế được họ.
Chính vì điều đó, tôi thật sự không muốn bạn đem thần thượng ra so sánh với cha mẹ tôi. Họ dạy tôi biết đam mê, và bảo tôi đừng từ bỏ nó. Nhưng khi tôi biết đam mê, mọi người lại kìm hãm tôi, bắt tôi phải làm theo ý mọi người.
Đó là cuộc sống, là đam mê của tôi. Nó không thể làm vừa ý tất cả mọi người được. Đừng bảo tôi lãng phí thời gian vì bất cứ điều gì cả, đặc biệt là vì thần tượng. Tôi sống không phải để làm vừa ý mọi người. Và cũng chẳng ai sống cho cuộc đời của tôi cả. Thế nên đừng ràng buộc hay áp đặt tôi phải sống cho ý thích của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top