#2

- Đã bảo là đừng chụp tớ nữa mà

- Tại sao không? Cậu đẹp trai như thế mà

- Không được, nhỡ như bức ảnh đó lan truyền ra, mọi người biết đến sự tồn tại của tớ thì liệu cậu có giữ nổi tớ không đây?

- Xì, tớ vẫn chụp ảnh cậu đấy. Nhan sắc này không cho mọi người được chiêm ngưỡng quả là phí mà

- Nhưng, Ami à, sao cậu lại chụp trắng đen? Như vậy làm sao nhìn rõ mặt tớ?

- Như vậy nó mới đẹp

- Yah, cậu quá đáng thật đấy

- Hahahahaha

Ngay khi bước vào năm ba của cao trung, tôi đã lập tức tạo một bức tường cô lập mình và mọi người. Tôi làm vậy chỉ là để bản thân cảm thấy yên bình hơn

- Xin chào các cậu, tớ là Kim TaeHyung, là học sinh mới chuyển đến. Mong các cậu giúp đỡ

- Được rồi, kể từ hôm nay TaeHyung sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta. Bạn mới chuyển đến, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Bây giờ, chỗ ngồi của em...

- Vâng ạ

Thầy nhìn quanh lớp, đôi mắt dừng lại ở một cô gái khá ưa nhìn, đang chống cằm đưa mắt ra ngoài cửa sổ

- Em sẽ ngồi ở đó phải không ạ? Vâng cám ơn thầy ạ

Nói rồi cậu vui tươi di chuyển về chỗ ngồi sau lưng Ami trong ánh mắt ngỡ ngàng của thầy giáo

- Chào cậu, tớ là TaeHyung. Là học sinh mới chuyển đến, hợp tác vui vẻ nhé *nở nụ cười cực kì đáng yêu*

- À, chào cậu. Tớ là Ami

- Chào Ami, tên cậu rất đẹp đó

- Cám ơn cậu, tên cậu cũng vậy

TaeHyung rất giống con nít, từ vẻ ngoài đến tính cách, đến cả nụ cười cũng y hệt

- Ami, sao cậu chỉ ngồi ở đây một mình thôi vậy? Cậu không thích ồn ào hả? Tớ cũng vậy, vậy, hai chúng ta cùng học nha

- TaeHyung à, cậu không xem tớ là con gái sao?

- Tớ không để ý chuyện đó đâu

Mọi ngày giờ giải lao tôi đều một mình leo lên sân thượng thưởng thức bữa trưa. Sau khi TaeHyung vào được vài ngày

- Ami à, sao cậu không cùng ăn với mọi người vậy?

- Ami à, cho tớ đi theo với

- Ami à, trước giờ cậu đều ăn một mình ở đây sao?

1 vạn câu hỏi của cậu ấy đặt ra, khiến tôi mệt đến mức không muốn trả lời

Bệnh cũ lại tái phát, tôi không thể đi học nên phải nghỉ ở trường vài ngày. Hôm nay đã đỡ nhiều hơn hôm qua nên tôi đã xin mẹ quay lại trường. Nhưng mẹ bảo cần phải nghỉ ngơi thêm

Mẹ đến cạnh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi

- Bữa nay, con gái sao muốn đến trường thế nhỉ?

- Cũng không còn bao lâu nữa, con muốn được hưởng trọn vẹn mọi thứ

Trong đáy mắt của mẹ thoáng xẹt qua tia tuyệt vọng

- Ami à, Ami ơiiiiiiiiiii

Mẹ mỉm cười nhìn tôi

- Mẹ xuống dưới chuẩn bị đón tiếp bạn con

Tôi còn chưa nghe ra đó là giọng ai nữa mà

TaeHyung rất tự nhiên cất xe đạp, và đi vào trong nhà

- Con chào cô

- Chào con

- Ami đâu rồi ạ?.

- Con bé ở trên phòng, con chờ nó một lát nhé

- Dạ, con phụ cô nhé

- Không cần đâu

- *Bĩu môi* Tuy con không biết nấu ăn, nhưng phụ lặt vặt cũng được mà cô. Nha. Nha

- *bất lực* Thôi được rồi. Vào đây giúp cô cái này. Đúng là hết nói nổi mà

Tiếng cười giòn giã của mẹ vọng lên tới phòng tôi, bất giác tôi cũng cười theo. Kể từ khi ba mất, chị hai đi làm xa thì tiếng cười thoải mái của mẹ rất hiếm được nghe thấy

- Ami à, cái con bé này. Mẹ với TaeHyung đã nấu xong bữa tối rồi mà còn chưa xuống nữa

- Con đang ở phòng khách nè. Mẹ vui vẻ quá quên mất hiện diện của con luôn rồi

- Cậu đã xuống rồi đó hả?

- Ừm, nay đi học vui chứ?

- Không có cậu, buồn chết đi được

Bàn ăn bình thường thật ảm đạm, nay có thêm TaeHyung không khí vui vẻ hơn nhiều.

- Con về đi kẻo tối, cô làm một mình được. Ami tiễn bạn đi một đoạn đi con

TaeHyung dắt xe đạp, tôi đi cạnh cậu ấy. Cả hai chỉ im lặng mà đi

- Ngày mai, cậu có muốn đi hít thở không khí trong lành không?

- Ở đâu vậy?

- Một nơi, tớ thường đến để vẽ tranh. Ngày mai cũng là Chủ Nhật, cậu sẽ đi chứ?

- Ami mà rủ tớ, tớ nào dám từ chối. Cậu về nhà đi, tớ tự đi về được rồi. Bye bye

- Ò, vậy cậu về cẩn thận nhé. Ngày mai gặp

- Con về rồi đó hả?

- Dạ. Ngày mai con lên đồi vẽ tranh nhé mẹ

- Con đi một mình liệu có ổn không?

- Con đã rủ TaeHyung đi cùng rồi

- Ừm, sáng mai mẹ sẽ dậy sớm chuẩn bị một ít đồ ăn

- Dạ, cám ơn mẹ

- Cám ơn con TaeHyung

- Dạ?

Cậu con trai đang rửa rau củ bất ngờ được gọi tên

- Cảm ơn con vì đã làm bạn với con bé

- Dạ, có gì đâu....

- Con thích Ami nhà cô hả?

- Là...làm gì có cô

Mẹ mỉm cười

- Nụ cười của mẹ cậu lúc đó khiến tớ thật là muốn sởn đủ các loại da

- Vậy, tại sao cậu lại muốn kết bạn với tớ?

- Không biết nữa. Tớ nghĩ chỉ có cậu mới chịu nổi được tính cách của tớ nên tớ chọn cậu. I chose you

- Làm sao cậu biết được tớ sẽ chịu được?

- Không phải thực sự đã chịu được rồi đó hay sao?

- Đúng là....hết nói nổi mà

- Oa....ĐẸP QUÁ Á Á Á Á Á Á Á Á

Tôi giật mình với tiếng cảm thán không nể nang gì của cậu ấy

Trong khi tôi soạn bộ vẽ của tôi ra thì TaeHyung lại cầm điện thoại chạy đi chụp hình khắp nơi, còn liên tục trầm trồ "Òa". Đúng là trẻ con

Thật sự TaeHyung rất đẹp trai, ngay lúc này hoa đào còn rơi xung quanh cậu ấy nữa. Hình ảnh này nếu không tận mắt nhìn thấy tôi sẽ cho rằng đó là một tác phẩm của photoshop, rất không có thật

Lần đầu tiên từ khi tôi bắt đầu tập vẽ tới giờ tôi không vẽ phong cảnh nữa mà tôi vẽ người. Tôi vẽ một hình ảnh mà trong đầu tôi nhớ rõ nhất, đến lúc đầu óc mơ màng, ranh giới xuất hiện, tôi vẫn nhớ.

Sau đó, tôi phải ngừng mọi việc học tập để nhường lại cho việc chữa trị

Buổi tối thứ 7, tôi thường rủ cậu ấy đi dạo cùng, đi đến công viên, siêu thị hay sông Hàn. Những nơi có thể, tôi đều cố gắng đi đến

Mỏi chân quá thì để cậu ấy chở về. Lúc nào cũng ở cạnh, quan tâm, chăm sóc tôi như vậy.

- Cậu không đi học nữa sao?

- Ừm, tớ không học nữa

- Cậu sẽ đi đâu sao?

- Đúng vậy! Đi đến một nơi xa lắm

- Khi nào cậu đi? Tớ muốn đi tiễn cậu

- Lúc nào tớ muốn tớ sẽ đi. Không cần đâu, tớ sợ cậu lại khóc mất

- Xì.....

- Ngày nào cháu cũng đến đây sao? Họ đã chuyển đi rồi. Chắc không về lại nữa đâu

- Dạ

Ngày nào cũng một lần cậu ấy ghé ngang ngôi nhà nhỏ cũ quen thuộc, nằm một góc ở trung tâm thành phố

- Tớ biết cậu sẽ về. Ngày nào tớ cũng sẽ đến nhà cậu, để không bỏ lỡ khoảnh khắc đón cậu trở về

- Cậu không cần phải làm vậy đâu

- Nhà cậu đã giam tớ rồi. Sao tớ lại không thể đến đó chứ?

Giữa trời đông lạnh giá, tôi lại khẽ đỏ mặt

- Tùy cậu

- Để tớ tính xem, hai chúng ta gặp nhau vào ngày 14 tháng 4. Vậy kể từ ngày cậu đi...đến ngày thứ 1404 tớ sẽ không đến nữa

- Không nhất thiết phải vậy đâu

- Là tớ muốn mà

- Ami, hôm nay là ngày thứ 1404 rồi. Tớ sẽ không đến nữa. Và tớ sắp phải đi rồi. Chúng ta có thể gặp lại nhau không?

Có một chàng trai đang nhắm mắt tận hưởng khí trời trong lành

Có một chàng trai với góc nghiêng đẹp tựa thiên thần đang đứng giữa những cánh hoa đào rơi

Có một bức tranh vẽ người chàng trai cùng loài hoa mang ý nghĩa đẹp đẽ đấy

Có một người cầm cọ vẽ bức tranh tuyệt đẹp đó trong lòng thầm cầu mong rằng:"TaeHyung à, cậu phải luôn bình an như ý nghĩa của loài hoa mà tớ rất yêu thích này nhé"

Tháng 3 hoa đào lại nở, nhưng có một người con gái yêu loài hoa này đã không còn

Xin lỗi cậu, nhưng chúng ta không thể gặp nhau nữa rồi

#Lat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top