Chap 9

Trong năm nay công việc cơ bản của Phùng Kiến Vũ đã trải qua một đoạn thời gian, còn lại mấy bộ phim điện ảnh và khách mời hữu nghị cho kịch truyền hình, sắp xếp phân chia cũng không vội vàng. Vương Thanh thì không giống với lúc trước, sau khi hắn mở ra nhiều cửa tiệm lớn, bình thường chính mình mặc kệ, cuối năm bay tới bay lui tổ chức các loại liên hoan tổng kết cuối năm.

Cuối năm còn khảo sát lại tất cả, mạng lưới internet ổn định,  tạp chí thời thượng vân...vân, đợi đến khi mà lễ trao giải phân hạng thịt tươi lớn nhỏ  ,  Vương Thanh năm nay lại có một bộ phim phóng sự,  lại vừa vặn tỉ suất tiêu thụ cao,hơn nữa thực ra cậu muốn tham gia làm ông chủ lớn nhất web portal, thư mời buổi lễ trao giải giống như bông tuyết cùng nhau bay tới.

 Trợ lý Nhãn Kính cũng bề bộn nhiều việc, loay hoay cũng vì chính cô ta cũng biết một chút chuyện gì xảy ra. Ví dụ như, hôm nay mua cái kem đánh răng, ngày mai mua cái dép lê,  lại sau đó ngay cả khi ông chủ lục lọi  tạp chí chọn trúng một bộ y phục một đôi giày kết hợp với trang sức  liền bắt cô đi mua,nhưng mà số đo còn  không phải  số đo ông chủ.

Cô lắm lời hỏi qua một câu, ông chủ mắt như đao phi  tới, "Tôi tặng người khác được hay không ?"

Được được được, anh nói cái gì đều được!

Thời gian xa cách  mười năm còn lưu luyến một hồi, một ngày không thấy nghĩ đến đều  khó chịu mà muốn chết, Vương Thanh đã buồn bực mấy năm này chính mình như thế nào chịu đựng đến giờ.

Phùng Kiến Vũ đồi với bảng thông báo được sắp xếp mà bất mãn, đã có khoảng thời gian dài  nghỉ ngơi, thăm cha mẹ, cùng bằng hữu ăn cơm, nhưng có duy nhất một người mà vị trí cao nhất sâu thẩm trong tim lại không thể lúc nào cũng gặp mặt —— muốn gặp phải đợi thiên thời địa lợi nhân hoà.

Vương Thanh không dám để cho cậu tùy tiện đến chỗ ở của  mình , sợ cậu đi ra ngoài quá nhiều lần sẽ bị người khác dán mắt vào,bản thân đành phải đợi khi không có việc gì cứ chạy đến chỗ của cậu. Chỉ là thời gian rất vội vàng, thường thường nửa đêm vào nhà ôm người đó ngủ vài giờ lại phải thức dậy bắt đầu đi họp, gặp đủ loại người.

"Thanh nhi, Thanh nhi?" Phùng Kiến Vũ vỗ hắn cả buổi, người trên giường một chút phản ứng đều không có, tự mình đành phải cầm điện thoại lên xem lịch trình của hắn, thời gian chương trình trong một ngày.

Buổi họp thứ nhất là vào buổi trưa, cậu chính là cũng không  gọi hắn dậy.

Gần đây hắn luôn nửa đêm đến, sáng sớm lại đi, có đôi khi đến chỉ kịp nói một câu " Anh đã đến rồi" cùng " Anh đi đây" . Vốn là trong tưởng tượng có thể cùng nhau ngủ ngon nhưng mà cảnh này căn bản không có xuất hiện, cậu cũng khuyên hắn trễ quá thì không được qua đây , Nhưng căn bản là có người không nghe theo, hơn nửa đêm mang theo một thân khí lạnh chui vào ổ chăn cậu.

Phùng Kiến Vũ thừa dịp hắn ngủ đi làm điểm tâm, trong trong ngoài ngoài dọn dẹp một lát, lại quay trở lại trên giường ôm hắn ngủ trong chốc lát.

Buổi trưa Vương Thanh mới tỉnh, Phùng Kiến Vũ ngay cả cơm trưa đều chuẩn bị xong.

"Em không gọi anh?" Vương Thanh ngồi ở trên bàn cơm còn có một chút chưa tỉnh ngủ

" Có gọi, hoàn toàn bất tỉnh, nhìn lịch trình , thời gian chương trình trong một ngày của anh, cứ để cho anh ngủ." Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ nói.

Vương Thanh sáp lại đi qua rồi hôn cậu một ngụm, "Hôm nay cũng  không tính bận quá, ngày hôm qua anh không có ầm ĩ cùng em ?"

Có thể trò chuyện video, nhưng hắn chỉ có thể tận mắt  thấy cậu mới có thể an tâm, cho dù không nỡ nhìn cậu bị chính mình nửa đêm đánh thức, nhưng khi trong lúc ngủ mơ cậu thò tay ôm mình còn mang theo thân thể mát lạnh, nên cuối cùng đều đành phải vậy.

"Tôi đã nói anh ồn ào thì đừng đến nữa sao?" Phùng Kiến Vũ liếc mắt nhìn hắn, " Cái này có lẽ trí nhớ của anh khá tốt nha."

Vương Thanh chán ghét nghiêng ngả mà đi kéo tay của cậu, " Anh muốn em ah ~~~ "

" Bắt đầu thực hiện!"

Kết thúc buổi chiều, Vương Thanh lại phải ra ngoài đi công tác, ngày về chưa định, ăn cơm trưa xong giúp đỡ cậu rửa chén, theo bên cạnh cậu bắt đầu dính lấy nửa giờ, đại trợ lý đã điện thoại một lần một lần hối thúc cậu tranh thủ thời gian đi ra ngoài.

" Anh đi đây, thực sự đi đây!"

"Đi đi, đi nhanh lên một chút!"

Cậu trên miệng mong muốn hắn tốt nhất mau ra khỏi cửa đi đến công ty, trong nội tâm lại rất lo lắng không yên. Khi đó không phải cũng như vậy, không giống hành trình đưa ra, một mực bắt đầu làm việc và thời gian nghỉ ngơi, sau đó dần dần từng bước đi đến.

Lại nói tiếp cậu rất già mồm sĩ diện đấy, nhưng cậu thật sự sợ hãi, sợ hãi lại một lần nữa mất đi hắn.

Vương Thanh đi rồi, Phùng Kiến Vũ nghỉ hai ngày, đã cảm thấy chán đến chết rồi, lúc này  lại hy vọng trở về thời gian nửa đêm có người  đến đánh thức cậu.

Gửi xong bảng thông báo, trợ lý đưa ly sữa bò nóng , "Vũ Ca, Tĩnh tỷ bảo anh đến Studio xem kịch bản."

Phùng Kiến Vũ ngủ rất ngon mà lại có vẻ rất mệt a, " Ừ, tôi đã biết."

"Còn có, ngày mốt cái video lễ trao giải trang web kia, đã có tin tức là có một giải thưởng rồi, cửa hiệu tài trợ lễ phục, cũng đưa đến Studio rồi, anh thuận đường thử quần áo một chút."

Trợ lý nói xong cảm thấy  sắc mặt cậu bất thường, "Vũ Ca, anh không thoải mái?"

"Không có, cô sắp xếp a."

Ở trong phòng làm việc nói chuyện kịch bản, hàn huyên trò chuyện bát quái gần đây, xác định trên sân khấu lễ trao cậu phải đọc diễn văn. Trợ lý lên  xe mang theo vòng vây Fans hâm mộ rời khỏi, Phùng Kiến Vũ một mình lái xe chậm rì rì mà về nhà, trên đường nhớ tới cái căn phòng ốc kia của Vương Thanh đoán chừng thật lâu không có người ở rồi, liền chuyển hướng bắt đầu chạy đến.

Cậu vốn là muốn tới đây quét quét dọn dọn, thật sự mở cửa tiến vào, một chút tâm tình muốn ở đều không có, chỉ có thể một bên chuyển mấy thứ đồ bị ném lộn xộn sang một bên.

Có một căn phòng cậu một mực chưa tiến vào , cậu vẫn cho là có lẽ phòng ở giữa để máy tập thể hình. Cậu lần lượt  dạo qua một vòng  phòng sau đó hướng tới, mở ra cánh cửa phòng kia.

Đèn cảm ứng tự động sáng lên, Phùng Kiến Vũ có chút ngây ngẩn cả người, dù sao cảm giác nhìn thấy chính mình  nhiều vô kể cũng không tốt.

Trong phòng không có đồ vật gì đặc biệt, đều rất bình thường.

Những năm nay cậu ở trên bìa mặt tạp chí, tin tức,tạp chí ảnh ,  áp-phích phim điện ảnh, đĩa nhạc truyền bá, EP, OST kịch truyền hình, ngay cả CD phối âm điện ảnh anime đều có, trong tủ  một loạt  cái hộp xinh đẹp, bên ngoài viết đánh dấu món quà của từng năm...

Phùng Kiến Vũ lặng lẽ từ trong phòng đi ra ngoài, cậu tựa hồ không cẩn thận phá vỡ nội tâm thiếu nữ tràn ngập bí mật của Vương Thanh . Nếu như hắn không chủ động nói, hay là cậu giả như không biết.

Lễ trao giải ngày hôm đó thời tiết không thật là tốt, Phùng Kiến Vũ ho liên tục, tiến vào hội trường mới tốt một chút. Trợ lý đem một hộp kẹo thông suốt cổ họng nhét vào trong túi áo cậu, dặn dò cậu không thoải mái phải ăn.

Nhân viên công tác đem Phùng Kiến Vũ dẫn lại chỗ ngồi, còn chưa có ngồi, Phùng Kiến Vũ liền ngây ngẩn cả người, bên cạnh hắn trên mặt ghế họ tên là: Vương Thanh.

Hai người sau khi hòa giải  lén  tới lui hơn một tháng, trừ hắn ra  không có nhiều người biết rõ, lúc này đột nhiên được sắp xếp ngồi cùng một chỗ, cậu còn có một chút cảm giác nôn nóng khi bí mật nhỏ bị người ta phát hiện.

"Vũ Ca!" Nữ diễn viên hợp tác kịch truyền hình từ xa đến cũng ngồi ở  bên cạnh mình, Phùng Kiến Vũ chăm chú nhìn chỗ ngồi bên cạnh có tên Vương Thanh, hình như là đạo diễn phim phóng sự .

Chỉ là trùng hợp a.

Bất quá, tên hai người bọn họ , thật sự rất nhiều năm không có kề cùng một chỗ rồi.

Máy bay hạ cánh Vương Thanh thẳng đến hội trường, vốn là hắn muốn cho đạo diễn thay  nhận giải đấy, nhưng mà vừa nghĩ tới Phùng Kiến Vũ cũng sẽ đến dự hội nghị đã dứt khoát chính mình đi đến, thuận đường sau khi kết thúc đi theo cậu về nhà.

Bất quá, vị trí bên cạnh lúc này vẫn là làm Vương Thanh thật bất ngờ.

Hắn nhìn nhìn chung quanh, giả vờ nghi thức khuôn mẫu  mà đối diện với Phùng Kiến Vũ vươn tay, "Đã lâu không gặp."

Phùng Kiến Vũ nhịn không được vui vẻ, thật sự là đã lâu không gặp ah, được có bốn năm ngày à nha, "Đúng vậy a, đã lâu không gặp."

Người ngoài nhìn ra, Phùng Kiến Vũ dùng hữu lễ khiêm tốn nói, ngay cả đứng dậy đều không có, chìa tay thập phần qua loa mà nắm thoáng một phát tay của hắn.

"Như thế nào lại cùng ở ngay bên cạnh?" Vương Thanh sau khi ngồi xuống nhỏ giọng nói với cậu.

Phùng Kiến Vũ giống như lơ đãng mà cúi đầu, thấp giọng nói, "Đúng lúc a, anh với tổ kịch của anh, tôi đi với tổ kịch của tôi."

" Còn tốt hơn, đổi cái vị trí anh phải quay đầu nhìn em." Vương Thanh ánh mắt từ mắt của cậu nhìn môi của cậu, trong nội tâm ngứa ngáy.

Phùng Kiến Vũ cảm nhận được tầm mắt của hắn, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, " Nhiều người như vậy, nhiều camera chụp ảnh như vậy, anh với tôi một chút cũng không giống bình thường"

Vương Thanh khiêu mi, "Theo như quan hệ  hai chúng ta , ngồi lại với nhau một câu không nói mới có quỷ a? Dân chúng cho rằng bày ra trên mặt bàn cũng không phải chân tướng."

Phùng Kiến Vũ hiểu rõ cười cười, yên tâm mạnh dạn mà nhìn hắn một cái, "Thật sự như thế."

Trợ lý trong góc liếc một cái phát hiện  Vũ ca cùng cái người đẹp trai kia ngồi cùng một chỗ rồi, còn trò chuyện  cười cười nói nói đấy, trong nội tâm nghi hoặc liền  thuận miệng nói với Hứa Tĩnh  một câu.

Hứa Tĩnh đã ở hội trường, chỉ có điều cô là hẹn người thảo luận, nghe trợ lý nói chuyện này, hai phút đã đến hiện trường, từ trong góc nhìn sang, hai người kia xác thực cười cười nói nói đấy, Vương Thanh không biết đang nói cái gì mà biểu cảm sinh động, Phùng Kiến Vũ  chăm chú nghe thỉnh thoảng còn chọc vào một câu.

Hai người kia, một người ném đạo diễn sang một bên, một người ném nữ nhân vật chính bên cạnh sang bên.

Hứa Tĩnh nâng trán, Phùng Kiến Vũ cậu có thể thử  khống chế một chút nét mặt của mình sao?

Lễ trao giải diễn ra hai giờ, lúc mà có nghệ sĩ trên sân khấu biểu diễn, ngọn đèn mờ ám, Vương Thanh còn thừa cơ sờ soạng bàn tay nhỏ bé, Phùng Kiến Vũ vùng ra hai cái liền không có tránh né lại để cho hắn nắm rồi.

Lúc kết thúc, Vương Thanh thừa dịp lộn xộn thấp giọng nói với cậu, "Đừng ngủ sớm quá, anh đến."

Lúc Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Hứa Tĩnh còn rất ngoài ý muốn, " Chị không phải thảo luận xong việc phải trở về sao?"

Hứa Tĩnh nét mặt nghiêm túc, "Lên xe nói sau."

Phùng Kiến Vũ đại khái đã đoán được Hứa Tĩnh đang đợi cậu là vì cái gì, quả nhiên vừa lên xe, Hứa Tĩnh mở miệng liền hỏi, " Cậu vừa rồi còn trò chuyện vui vẻ?"

"Thật vui vẻ đó a?"

Đây chính là nói thật, Nhưng mà Hứa Tĩnh tựa hồ cũng không vui.

"Đại ca, cậu có biết trước kia kinh tế công ty cùng người đại diện công ty  bỏ ra bao nhiêu sức lực mới hoàn toàn rửa đi khóa lại CP của hai người các ngươi sao? Còn có chị mặc kệ trong lòng cậu nghĩ như thế nào, nhiều người trước mặt như vậy , cậu có thể hay không hơi chút khống chế một tý, không nên cùng hắn trò chuyện tình cảm nồng nàn như vậy?"

" Theo như quan hệ hai chúng tôi, ngồi lại với nhau một câu không nói mới có quỷ a?"

Phùng Kiến Vũ đem nguyên lời nói Vương Thanh ra dùng, nói trúng tim đen lại để cho Hứa Tĩnh lập tức không có biện pháp cãi lại.

"Hảo hảo hảo, chị không nói với cậu cái này, chị bất kể  tin tức  bên ngoài ghi thành cái dạng gì, cậu thì sao? Cậu hiện tại trong lòng sống dễ chịu sao?"

Sống dễ chịu, rất vui vẻ  đấy.

Đây cũng là nói thật, nhưng mà cậu không thể nói như vậy, chỉ có thể vô tội mà chớp hai con mắt, cuối cùng lông mi rủ xuống, nhàn nhạt mỉm cười, trong xe toàn bộ bị cậu liên tiếp đè nén xuống phía dưới.

"Rất tốt đấy."

Hứa Tĩnh có chút đau lòng,cô đối với hai người kia lúc trước không rõ ràng lắm, quan hệ có một chút hiểu rõ, ở một khoảng cách không xa không gần nhìn thấy, một người ở trong hiện thực nhưng linh hồn  không biết bao vây tại nơi nào rồi, hết lần này tới lần khác ai cũng không chịu tới gần, hết lần này tới lần khác tới gần một lần lại tổn thương một lần.

Cái này đặc biệt rốt cuộc là vì sao?

Lừa gạt người đại diện lão luyện một cú, Phùng Kiến Vũ nội tâm xấu hổ, Tĩnh tỷ là thật tâm đau buồn cậu biết rõ,  sự nghiệp chuyên môn của cậu có thể  bị ảnh hưởng hay không, còn muốn cân nhắc tâm tình của cậu, nhưng mà nếu để cho cô biết rõ cậu hiện tại thật sự với Vương Thanh cùng một chỗ, Tĩnh Tỷ sẽ nổi khùng chết mất a...

Lúc  nửa đêm Vương Thanh đến nhà, Phùng Kiến Vũ đang xem tin tức, lễ trao giải có người cầu hôn có người bộc lộ tình cảm lưu luyến, trong làn gió nồng nàn nhưng mà Fans hâm mộ chụp hình một lúc.

Trong tấm ảnh cậu nhìn  Vương Thanh nói chuyện khóe miệng mỉm cười, Vương Thanh cũng nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu.

"Nảy sinh CP mười năm bất ngờ cùng khung ảnh rồi,vẻ mặt không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, bọn họ vẫn là tốt như vậy."

------------

Hello! Đã lâu không gặp. 

Các tỷ muội đọc truyện vui vẻ nhé! 

Sr vì để đợi lâu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top