Chap 8



Bốn giờ, đồng hồ báo thức vang lên thì Phùng Kiến Vũ vẫn còn ngủ, Vương Thanh thò tay tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại của hắn, kề sát vào gáy của cậu ngáp một cái, hắn không phải thức dậy sớm, mà là một đêm không ngủ, giống như đồ biến thái nhìn chằm chằm vào Phùng Kiến Vũ suốt buổi tối.

"Đại Vũ, thức dậy, đến giờ rồi, này?"

Phùng Kiến Vũ hừ hai tiếng, mở to mắt, lúc nhìn thấy Vương Thanh cho là mình mộng còn chưa tỉnh, vô ý thức duỗi tay ôm cổ hắn cọ, trong chốc lát mới chậm rãi nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua.

"Chào buổi sáng..." Cậu mê hoặc nháy mắt,che chắn con mắt, mơ hồ không rõ nói, " Anh thực sớm..."

Vương Thanh hôn một chút vào ót của cậu, " Dậy đi, anh chở em đến studio chụp ảnh."

Ngày hôm qua chỉ mặc một bộ lễ phục tới, hôm nay lại mặc lễ phục đi qua, đừng nói trợ lý muốn nổi khùng, báo giải trí đều muốn nổ.

Vương Thanh tìm ra một bộ quần áo của mình, từ trong ra ngoài, dọn xong từng món từng món để trên giường, chờ cậu rửa mặt đi ra từng cái từng cái giúp cậu ấy mặc.

Khi lên xe , Phùng Kiến Vũ còn ngáp, Vương Thanh mở máy sưởi ấm trong xe, "Ngủ tiếp một lát a, còn cả một đoạn đường đấy."

Phùng Kiến Vũ ngược lại không có khách khí, con mắt khép lại liền ngủ mất rồi.

Vương Thanh dừng lại ở bãi đỗ xe gần studio chụp ảnh, Phùng Kiến Vũ tỉnh ngủ duỗi lưng một cái, "Hả? Có ăn?"

Vương Thanh chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau, "Tiện đường mua bữa sáng, gọi nhân viên công tác cùng đến ăn."

"Cám ơn Thanh nhi ~~~ "Cậu nịnh nọt mà chớp chớp đôi mắt to, hơn ba mươi tuổi còn cố gắng tài giỏi bán manh

Vương Thanh đưa tay xoa mặt của cậu, " Kết thúc nói cho anh biết, đến đón em."

Nghĩ đến vấn đề thoát khỏi trợ lý, Phùng Kiến Vũ cau mày, " Anh không cần làm việc à?"

"Làm việc cũng có lúc tan việc được rồi, buổi chiều anh cùng em ngủ..."

"Cút!"

Phùng Kiến Vũ dán một cái tát trên mặt hắn, cỡi giây an toàn ra rồi xuống xe .

Buổi sáng trợ lý gọi điện thoại cho cậu cũng không có người bắt máy, suýt tý nữa dọa chết, nhìn thấy cậu mang theo bữa sáng tiến đến, nhanh chóng đi lại nhận lấy, "Vũ Ca không cần đùa như vậy, chút nữa lại để cho Tĩnh tỷ biết không phải giết chết em."

Phùng Kiến Vũ ừ qua loa hai câu, cùng mọi người ăn điểm tâm với nhau, xong rồi liền bắt đầu trang điểm chuẩn bị chụp hình

Lần này là chụp ảnh bìa mới nhất cho nhãn hiệu đồng hồ, cũng đúng lúc nói đến , cái đồng hồ này vừa vặn đưa ra thị trường được mười năm, nhãn hiệu kinh điển ngày càng nổi tung ra hàng loạt hệ thống , công ty sản xuất rất xem trọng, mời nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp nổi tiếng ở Châu Âu đến chụp hình , chủ đề chính là "Vũ quân thập niên ".

Nhà nhiếp ảnh là người ngoại quốc ít nói, lúc bắt đầu Phùng Kiến Vũ trong lòng còn nghĩ rằng người già quá nghiêm túc, về sau cùng nhân viên công tác sau khi nghe ngóng mới biết được lão đầu năm nay chưa đến bốn mươi. . .

Thời điểm chụp hình được phân nửa thì Hứa Tĩnh đã tới , hiên ngang mà ngồi ở máy tính bên cạnh cùng nhà nhiếp ảnh lựa chọn hình, thỉnh thoảng còn trò chuyện vài câu. Phùng Kiến Vũ đi lại gần nhìn chính mình trên màn hình, thành thục, không bị trói buộc, mị lực những...từ này tựa hồ cũng quá tự kỷ. Nhưng cậu cảm giác mình vẫn là bộ dạng lúc trước, cũng không có gì thay đổi .

Ngay tại lúc đó, thành phố bên kia, Vương Thanh đem chân vắt lên trên bàn làm việc, chơi trò ném giấy tròn. Trợ lý Nhãn Kính thì ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy ông chủ hôm nay tuy mắt quầng thâm muốn rớt xuống đất, nhưng trạng thái tinh thần lại tốt ngoài ý muốn .

"Buổi chiều sẽ không mở cuộc họp, cô nói cho mọi người biết cần phải làm gì a."

"À? Ông chủ có việc gì à?"

"Ùm, về nhà ngủ."

Trợ lý Nhãn Kính lo lắng đen mặt hai phía , "Tôi đi thông báo đây."

Bên này chụp hình cuối cùng cũng kết thúc , Hứa Tĩnh muốn mời ông chủ và mọi người ăn cơm.

Phùng Kiến Vũ thay xong quần áo đi ra, Hứa Tĩnh sửng sốt một chút, "Cái bộ quần áo này chưa thấy cậu mặc qua ."

"Vừa mới mua ah, đương nhiên chị chưa thấy qua."

Hứa Tĩnh thoáng đánh giá một phát, nói ra, "Đây là nhãn hiệu XX kiểu dáng mùa thu năm trước."

Phùng Kiến Vũ đeo kính râm lên, bình tĩnh nói, " Kiểu dáng cũ thuận tiện ."

Lão ngoại quốc lúc đầu trong lúc làm việc trầm mặc ít nói, trên bàn cơm không ngờ có thể nói quang quác, Phùng Kiến Vũ một bên ăn như hổ đói nhét đầy cái bao tử, một bên cùng nhân viên công tác nói chuyện phiếm.

Về phía nhân viên của công ty sản xuất , trong bữa tiệc cảm thán, " Từ lâu nghe nói Vũ Ca không có kiêu ngạo, không nghĩ tới cậu ấy tốt như vậy."

Trợ lý ngấu nghiến hạt cơm , trong nội tâm phỉ báng: Ai biết cậu ta ăn phải cái thuốc kích thích gì.

Điện thoại Phùng Kiến Vũ ông ông rung không ngừng, cậu cũng không để ý tới. Vương Thanh bên kia gấp đến độ gửi một tin nhắn rồi lại gửi thêm một tin nhắn đi , cuối cùng dứt khoát lái xe tới tiệm cơm dưới lầu.

Trong lúc nói chuyện phím Phùng Kiến Vũ nhìn điện thoại một cái, một tin nhắn mới, " Chờ em dưới lầu."

Cậu bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng nói với Hứa Tĩnh , "Tôi mệt muốn chết rồi, muốn về nhà ngủ."

Hứa Tĩnh gật gật đầu, nhẹ nói, "Một mình cậu đi trước a, lén lút, đừng để cho người khác nhìn thấy."

Không cần nghĩ như thế nào để trốn trợ lý, Phùng Kiến Vũ quả thực mừng rỡ nhanh như tên, điện thoại cho Vương Thanh kêu trốn xa một chút đừng để cho người khác nhìn thấy.

Vương Thanh cơm trưa đều không ăn lái xe thật xa mà chạy tới, trong con hẻm nhỏ ở bên cạnh khách sạn dừng lại , bụng hắn đói kêu vang mà chờ sóc con. ( Ăn xong , có khách sạn luôn kìa, cho xin miếng xôi thịt a :v )

Phùng Kiến Vũ vừa lên xe liền thúc giục, "Nhanh lái xe nhanh lái xe!"

Vương Thanh vừa lái xe, một bên quay đầu lại nhìn thoáng qua, " Em bị chó săn đuổi theo à?"

"Tôi sợ Tĩnh tỷ đổi ý lại bảo tôi trở về!"Phùng Kiến Vũ nói xong theo áo khoác ở bên trong móc ra một hộp cơm, lấy một miếng lưỡi bò nhét trong miệng Vương Thanh, " Lưỡi bò hương thảo*, bên bọn họ chiêu đãi, tôi trộm để cho nhân viên phục vụ đóng gói đấy, ăn ngon a?"

* Món Lưỡi bò hương thảo mà 2 vị phụ huynh ăn (*0*.) , cre: GG caca

Vương Thanh đắc ý gật đầu, "Ăn ngon."

Phùng Kiến Vũ đưa địa chỉ vào GPS, hai người một đường lái về chỗ ở của cậu.

Xe dừng ở cư xá bên ngoài, hai người một trước một sau nhanh như gió tiến lên lầu.

Phùng Kiến Vũ một đường chà vân tay mở khóa tiến vào cửa, Vương Thanh theo sau lưng cậu, trông thấy bài biện trong phòng, quả nhiên là phong cách Phùng Kiến Vũ, đơn giản, sạch sẽ.

"Tôi thay quần áo, anh tùy tiện xem đi."

Vương Thanh không khách khí mà bắt đầu xoay vòng vòng bốn phía..., ngoài ý muốn cảm thấy trong phòng này đồ vật thật ít, "Một mình em ở?"

"Ừ, ba mẹ tôi không muốn tới."

Vương Thanh đi theo cậu vào phòng ngủ, liếc thấy trên tủ đầu giường đặt chiếc vòng tay, ngồi vào bên giường cầm lên vừa muốn trêu chọc cậu hai câu, chợt thấy ánh mắt cậu không đúng, "Làm gì vậy, nhanh như vậy muốn đến bổ nhào vào anh rồi hả?"

Phùng Kiến Vũ liếc mắt, quay người đi đến phòng cất quần áo lục lọi một bộ đồ mặc ở nhà ném cho hắn, "Đừng mặc quần áo ở bên ngoài ngồi ở trên giường!" (T.T Thấy cũng tội papa , Xử Nữ a, mà thôi cũng kệ :v )

Vương Thanh thay quần áo xong rồi, trên giường bày ra N tư thế, Phùng Kiến Vũ đều không có đi vào nữa.

"Đại Vũ?"

" Sao?"

Hắn thong thả đi ra, đã nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang vô cùng nghiêm túc lau chùi.

" Em làm gì thế này?"

" Anh có phải hay không không nhìn thấy, quét dọn vệ sinh ah, từ lúc quay phim xong trở về một mực không có thời gian hảo hảo dọn dẹp lại, anh đừng nhàn rỗi, đi đem ga giường vỏ chăn thay đổi cho tôi, ném trong máy giặt quần áo."

Vương Thanh có chút không nghĩ tới, hắn tới là muốn cùng cậu tâm sự kéo tay thân thân sờ sờ, như thế nào đột nhiên liền biến thành người nội trợ rồi hả?

Phùng Kiến Vũ hai tay khoác lên cán cây lau nhà , nghiêm túc hỏi, "Có đi không?"

" Anh đi!"Vương Thanh ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, tiến vào phòng ngủ thay vỏ chăn đi.

Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng hắn không cam lòng mỉm cười, ngâm nga điệu hát dân gian tiếp tục lau chùi.

Vương Thanh đem ga giường vỏ chăn đã thay đến ném vào máy giặt quần áo, lại quay đầu đi ra, "Đại Vũ, cái máy giặt quần áo này anh không biết dùng ~ "

Phùng Kiến Vũ thở dài, " Anh nói anh thế nào lại ngốc như vậy nhỉ, đến đây, Vũ Ca dạy ngươi."

Cậu không tình nguyện phàn nàn hắn, hắn vô lại nhưng không hề phiền, nói nhao nhao nhao nhao, nhốn nháo náo, cuối cùng bao phủ bằng một nụ hôn ở bên trong.

Vương Thanh lúc đầu vốn đã nghĩ kỹ chính thức muốn tỏ ra lãng mạn muốn chơi trò mập mờ, lại đột nhiên bị Phùng Kiến Vũ kéo đến nhà cậu sống, hắn cho rằng tất cả chỉ là trở lại lúc bắt đầu, không nghĩ tới vốn dĩ mọi thứ trở về trước đây.

Hắn vẫn là Vương Thanh ngày trước, cậu vẫn là Phùng Kiến Vũ ngày xưa.

Ga giường vỏ chăn đổi mới có mùi thơm nhàn nhạt của bột giặt quần áo, Vương Thanh chôn ở trong chăn không đi ra.

" Anh mệt quá, em qua đây nói chuyện với anh đi."

Phùng Kiến Vũ chùi xong vật trang trí cuối , rửa sạch tay mới bò lên giường, cười xấu xa lấy tay lạnh như băng mà đem nhét vào trong quần áo hắn.

Vương Thanh lại càng hoảng sợ, xoay người đem cậu quấn vào trong chăn, đem cái tay lạnh buốt của cậu để trên bụng của mình, cái cằm cọ lấy tóc của cậu, "Ân, vẫn là thoải mái như vậy."

Phùng Kiến Vũ gối lên cánh tay của hắn, " Cánh tay này của anh vẫn còn thô như vậy "

Vương Thanh cả người trầm tĩnh lại, thanh âm lười biếng, " Luôn luôn rèn luyện thân thể, chưa bao giờ hời hợt. Anh sợ có ngày gặp lại, không thể nào đem em nâng lên."

Phùng Kiến Vũ nghĩ đến việc đêm qua mình bị người này khiêng lên lầu, hừ hừ hai tiếng, " Cái này anh rèn luyện rất có hiệu quả đấy."

" Phải rồi, cái kia , "Vương Thanh rất đắc ý, liếc qua tủ đầu giường , ở trên đặt chiếc vòng tay , "Thích không?"

" Rất thích, chỉ là mang theo không tiện, lúc ở tổ kịch, nó bị mắc vào ở phía trên , suýt chút nữa phải để cho trợ lý cạy ra, tay nha đầu kia đặc biệt đen. Đúng rồi, anh tìm được ở chỗ nào?"

"Năm ngoái lúc đi Nhật Bản chơi , ở trên chợ nhìn thấy, khi đó anh chợt nhớ đến em, liền mua, nghĩ đến có một ngày tặng cho em làm quà sinh nhật."

"Tôi thật sự rất thích đấy, đúng rồi, Nhật Bản tôi cũng đi qua, năm đó đi tham gia một phân đoạn phim, ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng, tôi muốn mua một vài manga trở về Tĩnh tỷ còn không cho, nói tôi mất mặt, tôi như thế nào lại, thiệt là thật xấu hổ chết người ta rồi đây này, còn có ah, cái tháp Tô-ki-ô kia..."

Phùng Kiến Vũ nói rất nhiều rất nhiều, người kia một mực không có trả lời, cậu nhẹ nhàng nâng đầu, người nọ sớm liền ngủ mất rồi.

Tay dán vào bụng của hắn xoa xoa vài cái, Vương Thanh bỗng chốc nhíu mày lại, rất nhanh lại dãn ra. Phùng Kiến Vũ bỗng nhiên cười xấu xa, xoa bóp bộ ngực hắn, Vương Thanh uốn éo vài cái không có né tránh, như đứa trẻ mà ủy khuất.

Phùng Kiến Vũ nằm sấp lên bộ ngực hắn nở nụ cười cả buổi, chống đỡ người, đầu ngón tay cậu sờ từ trán đến mặt và lông mày, từ mặt và lông mày sờ đến bờ môi cùng cái cằm, giật mình cảm thấy hắn vẫn là hơn hai mươi không thoát khỏi bộ dạng ngây thơ, thời điểm đầy người chỉ trích, bộ dạng còn muốn đem mình ra sau lưng mà bảo vệ, bởi vì một câu của mình mà bộ dạng cười to đến mức không thèm để ý hình tượng .

Có nhiều thứ dường như thay đổi, có nhiều thứ lại dường như một mực không thay đổi.

Cậu đem gò má dán ở bộ ngực hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của hắn, trong đầu giống như hiện lên vô số những mảnh vỡ vụn ào đến. Cậu trong đêm trằn trọc rất nhiều , cậu ban ngày lang bạc kỳ hồ (*sống đầu đường xó chợ) vô số, rốt cục, cập bờ bỏ neo rồi.

Vương Thanh khi...thức dậy, bên ngoài đã sắc mực nhuộm dần, trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn tối lờ mờ, hắn gọi một tiếng, không có người để ý đến hắn.

Hắn chân trần ra phòng ngủ, cửa trước đèn trong phòng khách chia thành hai nơi sáng tối.

"Đại Vũ?"

" Đã dậy? Đến đây"

Thanh âm Phùng Kiến Vũ theo cửa trước truyền đến, Vương Thanh đi đến đã nhìn thấy cậu trên cửa mân mê lấy cái gì đấy

Phùng Kiến Vũ kéo tay của hắn , chạm vào mấy con số rồi dấu vân tay, "Tốt rồi, về sau anh là người thứ hai có thể mở cánh cửa này rồi, trước tiên theo như mật mã này sau đó theo như vân tay."

"Mật mã nhớ kỹ, 930310."

----------------------------------------------------

Cuối cùng cũng không có xôi thịt :v :v :v 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top