Chap 6
Vương Thanh trong đêm đó trở về Bắc Kinh, đại trợ lý chờ dưới lầu giải thích cho hắn.
"Thực xin lỗi ông chủ, tôi đã không xác minh tình huống, Hứa Tĩnh bên kia. . ."
"Được rồi, không cần phải nói, trở về đi, buổi sáng có buổi phỏng vấn đúng không, không cần từ chối, một lát nữa chị liên hệ với bên kia tôi sẽ đến. "
Hắn rải rác vài câu dặn dò công việc, trong thanh âm tràn đầy mệt mỏi. Đại trợ lý một bên viết vào sổ ghi chép, một bên có chút đau lòng hắn, có đôi khi cô nghĩ hắn đã khác ,vẫn là thời điểm mới quen lúc đó có chút tính thanh niên trẻ con , mang một chút sành đời chín phần ngây thơ, vì không cần nghĩ cách tung hoành thiên hạ, cuối cùng sống khá giả như bây giờ lại suy nghĩ như ông cụ non.
Lúc trước cô còn dám đứng trước mặt, đem tài liệu vung trên mặt hắn hét một tiếng "Vương thanh tôi không liên quan", nhưng bây giờ, cô hiện tại so với hắn thì hắn nhỏ hơn mấy tuổi, trên thân nam nhân tìm được một loại làm mẹ tang thương nhiều năm, ngay cả hắn sắp xếp công việc quá vẹn toàn bỗng chốc đều muốn đau lòng, đừng nói gào thét với hắn vài câu. Haizz, bao nhiêu năm lại xuống cấp trở thành mẹ, thật xót xa ! (HAHAHAH =]]]]]])
Tại tin tức Ô Long vài ngày sau, Phùng Kiến Vũ đã quay xong bộ phim điện ảnh mới, tổ kịch theo khu rừng đi ra, nguyên một đám cùng chạy giống như dân chạy nạn, Phùng Kiến Vũ hào khí mà đến một quán lẩu mời toàn bộ tổ ăn cơm, sau khi ăn no rồi vỗ bàn gào lên một tiếng không say không về, toàn bộ tổ kịch cùng quẩy như gà, liên tục gào thét kèm theo tiếng uống rượu , la hét , cái tình huống chưa bao giờ có.
Mà cái người khởi xướng kia chính mình kính đạo diễn chụp ảnh một chén rượu, sau đó, đem bàn tay nhỏ bé của cậu chui xuống bên dưới cái bàn.
Phùng Kiến Vũ có lẽ đã say mà chóng mặt nhìn xem điện thoại, cậu cảm thấy Vương Thanh vì cậu -- có lẽ là vì cậu -- đuổi tới khu rừng ở bên trong, cậu cũng nên nói một tiếng cám ơn, gọi điện thoại hay là gửi cái tin nhắn đều tốt. Nhưng mà cậu không có số điện thoại của hắn, chính xác ra, lúc trước cậu có một số điện thoại , bởi vì trước đây lúc nào cũng hay gọi , về sau, cậu không còn gọi nữa.
Có câu nói kể rằng, muốn người ta cái này,thì mất đi cái khác, tránh không khỏi bốn bề vắng lặng .
Thế nhưng mà lúc này bên cạnh cậu bóng người lay động, ca ca hát hát, khiêu khiêu vũ vũ, có người đang cười vui, có người đang khóc rống, cậu lại cảm thấy không chút nào náo nhiệt. Cậu vẫn là nhớ thời gian lúc trước khi mà chưa có sự nghiệp, ăn xong nồi lẩu cùng nhau đi bộ trở về nhà , cậu ôm lấy vai của hắn, cùng hắn khoác lác một số ảo tưởng không thực tế .
Phùng Kiến Vũ bấm điện thoại một loạt số điện thoại nổi lên, xác nhận nhiều lần mới bấm gọi đi, có lẽ là số không tồn tại hay là đang gọi đi.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. . .
"Alo. . . "
Phùng Kiến Vũ đem cuộc nói chuyện chỉnh âm lượng đến lớn nhất, người bên kia lại không nói gì thêm.
Vương Thanh có rất nhiều điện thoại, một cái để ở chỗ trợ lý Nhãn Kính, một cái chính mình dùng, một cái không biết vì cái gì còn muốn giữ lại.
Cho dù rất nhiều người quen đã nhớ kỹ số mới của hắn, hắn vẫn còn giữ lại cái số đã dùng hơn mười năm kia, có lẽ vẫn còn ngóng trông có người gọi tới, có lẽ chẳng qua muốn lưu lại một kỷ niệm.
Trên bàn ăn hồi lâu không có động tĩnh bỗng nhiên cái điện thoại đó vang lên, Vương Thanh sửng sốt hồi lâu không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng là mình nghe nhầm
Hắn như xưa không có thói quen lưu số , nhưng mà cái dãy số này hắn đã lưu từ lâu, hắn thật sự sợ chính mình có một ngày đã quên.
Cái chữ Vũ kia cùng với chuỗi con số quen thuộc, trên màn hình chính là ảnh chụp cậu ấy đặc biệt ngốc , hắn đã từng nghĩ cái dãy số này sẽ không gọi tới , hắn đã từng nghĩ cậu ấy không bao giờ . . . dùng cái số này nữa rồi.
Vương Thanh đi đến phòng không có người bên cạnh , trong không gian yên tĩnh nghe bên kia tiếng động lớn ồn ào đặc biệt rõ ràng. Hắn nhớ rõ hôm nay là Phùng Kiến Vũ đóng máy, xem tình hình bên kia hẳn là liên hoan, cũng không biết người nọ có phải uống nhiều quá bấm nhầm số rồi hay không.
Hắn không nói lời nào, hắn để điện thoại tiến sát vào tai, nghe hô hấp lẫn nhau.
Phùng Kiến Vũ không nghĩ tới điện thoại có thể kết nối được, cũng không nghĩ tới người bên kia cứ như vậy cùng bản thân mình không nói lời nào.
Kỳ thật cậu có rất nhiều lời muốn nói, nói cậu trong rừng quay phim gặp được hai con sóc đi kiếm thức ăn , trong lúc đi dạo ở bên khe suối thiếu chút nữa giật mình khi gặp gấu đen ngủ đông, vào lúc nửa đêm thường thường có thể nghe thấy tiếng sói tru . . .
Dù là mặt trời mọc mặt trời lặn, tuyết rơi gió thổi, chuyện bình thường như vậy cậu thậm chí nghĩ cũng sẽ nói với hắn.
"Thanh nhi. . ." Cậu do dự thật lâu, cân nhắc thật lâu, cuối cùng thốt ra chỉ là tên của hắn.
Vương Thanh vành mắt nóng lên, phát nhiệt, so với những cái. . . không mặn không nhạt ân cần thăm hỏi kia, một tiếng này quá mức hiếm thấy..
" Cậu ở đâu?"
"Ở dưới cái bàn" ( Haha , Vũ Ca thật biết troll :v )
" Cậu uống rượu rồi hả?"
" Ừ"
"Bọn họ khi dễ cậu?"
" Ừ."
"Vậy thì thật là rất xấu rồi. "
"Ừ."
Phùng Kiến Vũ lấy tay vẽ một vòng tròn lên trên lớp bao ngoài của cái ghế , nghe thanh âm trầm của hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, giống như là nằm mơ không thể tưởng tượng nổi, muốn cùng hắn thổ lộ hết dục vọng như nước suối chảy ra.
"Tôi muốn nói với cậu, tôi trong rừng nhìn thấy hai con sóc, lão mập rồi, cái đuôi lớn như vậy, chạy trốn đặc biệt chậm,tốc độ lên cây còn rất nhanh, một chút còn không sợ người. . . "
"Tôi muốn nói với cậu, có thời gian chúng tôi ở bên trong khe suối ghi hình, có sơn động, Lưu Đạo nói không phải bên trong có thể là kho báu bị cất giấu của bọn thổ phỉ, cậu nói hắn có ngốc hay không . ."
"Tôi muốn nói với cậu, tôi đặc biệt thích cái món quà ở châu Âu mà cậu tặng cho tôi, đặc biệt ưa thích, đặc biệt giống như với cậu, thật sự đặc biệt giống như. . . "
Vương Thanh cười mặc cho chỉ có mỗi giọng nói người kia lải nhải cằn nhằn , tự nhiên khóe mắt ươn ướt, đợi đến lúc khi nào cậu ta nói xong thôi, mới nhẹ nhàng mà nói, "Đại Vũ, chờ cậu trở về, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi a."
Phùng Kiến Vũ nghẹn ngào, cả buổi mới nói một câu, " Được "
Trợ lý uống rượu đã say khước, chạy điên ra bên ngoài bị nhiệt độ 0 độ C kích thích tỉnh rượu cô mới nhớ tới đi tìm Vũ ca. Mà Vũ ca đã sớm cầm lấy cái điện thoại, cái tay ôm điện thoại bên dưới cái bàn mà ngủ rồi.
Sau khi đóng may quay trở về Bắc Kinh. Phùng Kiến Vũ liền vội vàng tham gia buổi liên hoan đêm từ thiện, lúc trước làm theo yêu cầu thì lễ phục vừa rộng vừa dài, bây giờ chỉ có thể một lần nữa sửa nhỏ lại.
Hứa Tĩnh trước kia sợ cậu diễn cái nhân vật này trong nội tâm lại chịu gánh nặng , cố ý liên lạc hẹn cuộc nói chuyện với bác sĩ tâm lý. Kết quả nói chuyện một giờ sau, Hứa Tĩnh trơ mắt nhìn xem bác sĩ đem Phùng Kiến Vũ tiễn ra cửa, nắm tay của cậu nói cám ơn rất lâu không có người cùng cô thoải mái mà nói chuyện phím như vậy.
"Gần đây tâm trạng không tệ nhỉ?" Hứa Tĩnh hoài nghi mà dò xét cậu, "Có chuyện vui?"
"Mỗi ngày đều có chuyện vui ah, tôi kiểm tra tài khoản, thật nhiều tiền!" Phùng Kiến Vũ nháy mắt, đôi mắt to ngây thơ, hơi né tránh người đại diện.
Hứa Tĩnh bật cười, cái người này mỗi lần hận không thể đem mình nói giống như thần giữ của ( ý nói keo kiệt, bủn xỉn ), thật ra bản thân không có để tâm , không có khái niệm chia hoa hồng, chỉ là tài khoản ở bên trong nhiều hơn một khoản tiền lúc trước, khi gặp mặt sẽ vui vẻ cười nói, oa cất thật nhiều tiền!
Cái người này chỉ là thích diễn kịch, có cơ hội diễn kịch liền quý trọng vô cùng, chỉ cần có thể thực sự diễn nhân vật mình ưa thích, tiền thù lao cái gì hoàn toàn không suy nghĩ.
"Trước khi bắt đầu buổi tiệc, lễ phục sẽ được đưa tới, tôi và người tổ chức đã mượn phòng nghỉ ở giữa, trong khi lễ phục chưa đến hãy ngủ một giấc."
"Cám ơn Tĩnh tỷ!"
Rạng sáng bắt đầu chụp ảnh bìa phỏng vấn cho tạp chí, buổi chiều cho bác sĩ tâm lý làm điều tra, thực sự cậu rất bận rộn .
Thế nhưng mà dù bận rộn cậu cũng không có quên cái ngày nói chuyện điện thoại ở bên dưới cái bàn ấy, cậu nhớ mang máng chính mình cùng Vương Thanh đều nói gì đó, cũng nhớ rõ Vương Thanh nói muốn cùng một chỗ với nhau, nhưng mà cậu ngày hôm sau xem lại nhật ký cuộc gọi nửa giờ vẫn là đầy kinh ngạc.
"Cái này thực sự đã trò chuyện hay sao ? "
Buổi tiệc trước khi bắt đầu, trợ lý kéo Phùng Kiến Vũ thoát khỏi phóng viên cùng Fans hâm mộ, lúc đến hội trường phòng nghỉ, xin thợ trang điểm đến phòng nghỉ để trang điểm.
Trang điểm thì xong rồi, nhưng lễ phục chậm chạp chưa đến làm cho trợ lý rất nóng lòng, "Cũng không thể cởi quần áo, anh trước tiên ngủ một lát , em đi ra ngoài gọi điện thoại thúc giục. "
Trợ lý ở ngoài cửa gọi điện thoại, bên kia nhân viên giao trang phục ở cửa hàng nói xe hư trên đường rồi, không nổ máy.
" Đi tàu điện ngầm tới! "
"Đừng nói giỡn, để tôi đem cái đồ này chen vào tàu điện ngầm? Hơn nữa sau khi tôi ra tàu điện ngầm cũng không phải lái xe tới sao?"
"Tôi lái xe đi đến trạm xe lửa đón cậu đi được chưa?!"
Trợ lý hầm hừ cúp điện thoại, Vũ ca của cô đang ngủ, cũng không thể một người bên cạnh đều không có, vừa định tìm bên phía người tổ chức mượn nhân viên công tác tới, liền nhìn thấy một người quen.
Đây không phải là anh chàng đẹp trai nhặt vòng tay cho Vũ ca sao?
"Đẹp trai, nhớ tôi không? Có thể giúp một việc?"
Vương Thanh bị nữ hài tử ngăn lại lại càng hoảng sợ, nhìn kỹ đây không phải người trợ lý nào đó sao?
"Có việc gì?"
"Vũ Ca đang ngủ ở bên trong, tôi muốn đi ra ngoài lấy lễ phục, cậu xem có thể hay không giúp tôi chăm sóc nhìn một chút, nửa giờ là đủ rồi, đừng để cho người khác tùy tiện vào là được."
"Có thể. "
"Cám ơn cám ơn!" ( Giao trứng cho ác rồi nàng ơi :v)
Trợ lý Điệp vừa nói cám ơn xong liền chạy đi, Vương Thanh bán tín bán nghi mà đẩy cửa phòng nghỉ ra, nhẹ nhàng đi vào.
Phùng Kiến Vũ cuộn tròn trên ghế sa lon ngủ, hô hấp rất nhẹ. Cậu ngủ vẫn là cái dạng kia, thích cuộn tròn, tay muốn lót ở dưới gương mặt.
Vương Thanh ngồi xổm người xuống nhìn cậu một hồi lâu, mới đứng dậy cởi áo khoác che ở trên người cậu ấy, còn mình nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa lon, mở ra điện thoại, chụp một vài bức ảnh giết thời gian.
Trợ lý trên đường nhận được lễ phục nhanh như điện chớp gấp gáp trở về, ầm một tiếng đạp mở cửa phòng, "Ha ha! Vũ ca!Em đã nhanh chóng trở về!"
Nghênh đón cô không phải Vũ ca của cô, mà là vị đẹp trai ánh mắt giống như sát nhân kia.
"Ách. . ."
Phùng Kiến Vũ bị tiếng mở cửa làm tỉnh giấc, quan trọng nhất là nhìn thấy không phải trợ lý, mà người bên cạnh là Vương Thanh, trong nháy mắt cho là mình mộng còn chưa có tỉnh ngủ.
"Cậu. . ."
Tại sao là cậu?
Như thế nào luôn là cậu?
Trợ lý chưa cho cậu thời gian kịp tỉnh táo, trực tiếp đem cậu từ trên ghế salon kéo đến nhét vào buồng vệ sinh, "Trước tiên đem quần áo thay đổi!"
Trợ lý cầm trong tay cái áo vét thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đã vượt qua rồi, nhớ đến vị kia giúp đỡ chăm sóc Vũ Ca , tranh thủ thời gian đi qua nói cám ơn, kết quả cái người đẹp trai kia mí mắt đều không ngẩng lên một phát, hơn nữa một chút thú vị cũng không có.
Trợ lý: Thôi bỏ đi....
Phùng Kiến Vũ thay xong áo sơmi quần dài đi ra, trợ lý vừa định đem áo vét trong tay đưa tới, người đẹp trai bên cạnh đã nhanh hơn nàng một bước cầm áo vét tiến lên hai bước.
Vì vậy trợ lý tiểu thư, trơ mắt nhìn xem vị đẹp trai này tự tay vì Vũ ca của cô mặc áo vét vào, Vũ ca của cô một chút bài xích không có, phi thường phối hợp đối phương.
Trợ lý: Ồ. . . Ài. . . Ha. . . Cái gì. . .
"Rất vừa người."
Vương Thanh cài xong cái khuy áo, thuận tay vuốt ve bờ vai của cậu, Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười cười, "Vốn lúc đầu rất rộng đấy, hiện tại đã được sửa lại. . ."
Bên cạnh trợ lý gãi gãi đầu một phát, sờ sờ cổ, nhìn sang trần nhà, đạo lý tôi đều hiểu, chỉ là vì sao cài khuy áo lại muốn BACK HUG? Đạo lý tôi đều hiểu, chỉ là vì sao anh ta muốn mặc quần áo cho Vũ Ca? Đạo lý tôi đều hiểu. . . Chỉ là vì sao không khí trở nên kỳ quái như thế? Vũ ca anh lúc này thẹn thùng cái gì? ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Nhân viên công tác đến gõ cửa, mời Phùng Kiến Vũ sớm vào chỗ.
"Tôi bây giờ phải đi trước rồi."
" Được."
Sau đó ngắn gọn mà tạm biệt, Phùng Kiến Vũ được nhân viên công tác dẫn vào hội trường, lúc này vừa mới ngồi xuống vị trí của mình, trong điện thoại di động nhận một tin nhắn mới.
"Sau khi kết thúc, cùng nhau ăn cơm a."
Ngón tay tại trên màn hình do dự một lát, cậu trả lời --
" Được"
-----------------
Đợi ACE trong nhà đợi lâu rồi, chap này bắt đầu nối lại tình xưa rồi nha <3
Vote & cmt cho tui có động lực làm tiếp nha các thân ái :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top