Chap 5:

** Vừa edit vừa khóc T.T
Sao mà au ngược 2 lão mãi, đau tim aaaaaa :( **

Phùng Kiến Vũ mơ một giấc mơ, trong mơ Vương Thanh nắm tay của cậu, hướng về cậu mà hát, cậu lấy tay sờ mặt của Vương Thanh, lại chạm vào trong một phiến hư không .

Khi tỉnh lại, kịch bản còn trong tay của mình, bên ngoài cửa sổ mạn máy bay mơ hồ có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố.Trên người cậu đang đắp một chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc, ý thức được cái này là của ai kia, trong lòng cậu rạo rực mãnh liệt, cố gắng bình tĩnh lại mà nói cám ơn.

"Không cần khách khí."

Vương Thanh nhẹ nhàng buông tay, có lẽ xa cách một ít, ngược lại là tìm cách để cho hai người ở chung càng thêm tự nhiên , nóng lòng tới gần, sẽ chỉ làm lẫn nhau càng xấu hổ.

Vương Thanh bản thân không kéo dài, chỉ đem theo túi tiền và điện thoại. Phùng Kiến Vũ đã lấy bốn vali hành lý.

"Tôi đã lấy hành lý xong"

"Tôi đi bên này nha"

" Được."

Vẫn là không có một câu thường liên hệ, không có hỏi thăm số điện thoại. Ba lần bình thường gặp mặt, nói chung ba lần không thể bình thường mà tạm biệt . Phùng Kiến Vũ nhưng lại không buồn bã như 2 lần tạm biệt trước, không phải suy nghĩ không buồn, mà là lần gặp mặt thứ ba này , cậu cảm giác, cảm thấy thời gian gặp lại sẽ không quá xa.

----

Tháng 9 ở phía Nam oi bức chụp một vài bức ảnh, tháng 10 lại trằn trọc đến nông thôn ở Tây Bắc quay phim. Phía Nam nóng như thiêu đốt, Tây Bắc trời thu lại khô ráo, bão cát vừa lớn, đối với một chòm sao Xử Nữ mà nói, quả thực công việc này muốn chết.

Sau khi kết thúc công việc, cậu đem quần áo mà kỹ lưỡng giặt một lần, trước đó cậu đã giặt một lần, đạo diễn bất đắc dĩ nói, "Đại Vũ ah, cậu là tội phạm, không cần làm sạch như vậy."

Tội phạm Phùng Kiến Vũ kiên trì cho rằng, " Tội phạm cũng có thể là yêu sạch sẽ mà ~ "

Vì vậy cậu cứ thế mà làm tăng thêm yêu sạch sẽ đối với các chi tiết nhỏ, kết quả đối với nhân vật miêu tả tốt ngoài ý muốn.

Thời gian lúc ban đầu xem kịch bản, nhân vật nam chính cùng một kỹ nữ có một hồi kịch liệt đùa giỡn trên giường, biểu hiện nội tâm nhân vật tức giận cùng áp lực, nhưng mà quay phim không lâu về sau, tuồng vui này cứ thế mà bị cắt mất. ( Ai đó ăn giấm nhúng tay vào rồi, quá thâm :3 )

Phùng Kiến Vũ lúc ban đầu cùng biên kịch thảo luận kịch bản , biên kịch liên tục cường điệu đây là tình tiết quan trọng tạo nên xung đột của bộ phim. Hỏi đạo diễn, đạo diễn chỉ nói là bên phía nhà làm phim vì Cục thẩm tra yêu cầu xóa bỏ rồi. Phùng Kiến Vũ cũng là trong lòng bái phục bên phía nhà làm phim.

Hơn một tháng bôn ba, đi theo tổ quay phim ăn cơm hộp, đêm thì phải chụp ảnh cho phim, Phùng Kiến Vũ vừa gầy không ít, nhìn thật xót. Nhưng mà ai ngờ tưởng khổ , Hứa Tĩnh lúc trước thần thần bí bí đóng gói một số trong vali tất cả đều là đồ ăn vặt cậu thích ăn. Hơn một tháng đi qua cũng thấy đáy rồi.

Trợ lý bưng lấy cơm trưa thịt cuối cùng đến trước mặt cậu, "Vũ Ca, sắp hết một lon cuối cùng rồi, lát nữa không có tập kịch em đi nội thành mua cho anh một chút? Tĩnh tỷ nói, tổ kịch lập tức xuất phát, bưu kiện cũng không gửi đến, chị ấy trực tiếp cho người gửi đi xuống địa phương."

Phùng Kiến Vũ mở hũ ra, trước tiên chia cho trợ lý hơn phân nửa , ăn hết một miệng lớn mới nói, "Đợi tôi trở về tôi muốn ăn lẩu sấy [nướng] xuyến, ngay cả ăn ba ngày lại một mình đem tất cả các tiệm ăn đều ăn một lần..."

Trợ lý liên tiếp gật đầu, "Đúng, Vũ Ca nói đúng, ăn, đem tiệm ăn đều ăn thất bại..."

Cuối tháng mười, tổ kịch chuyển đến Đông Bắc, núi tiểu Hưng Yên vừa rơi xuống một hồi tuyết

Muốn quay cảnh nhân vật nam chính trong rừng tình trạng ẩn nấp vài năm , tổ biên kịch trực tiếp đi vào chiếm giữ khu rừng. Phùng Kiến Vũ bên trong mặc quần áo của đoàn làm phim chạy khắp núi , mừng rỡ hình như chạy theo con hươu bào ngốc nghếch.

Cậu trong núi làm dã nhân, Vương Thanh trong thành làm thương nhân.

Giai đoạn trước đó tổ kịch giữ bí mật quay phim không có một chút để lộ tình hình gần đây của nhóm diễn viên , chỉ là ngay tại lúc này đi trên núi để chụp một vài bức ảnh cuối cùng cho phim, ai có thể trà trộn vào khu rừng chụp ảnh?

Vương Thanh đem một cái phương tiện truyền thông dò xét xem mấy cái video gần một tháng, từ trước đến nay truyền bá học sinh Phùng Kiến Vũ. Thế nhưng mà hiện tại ngay cả trợ lý Nhãn Kính đều không tránh khỏi, mỗi ngày hắn đều thúc giục trợ lý đi nghe ngóng tin tức.

"Hỏi qua Tĩnh tỷ rồi, còn có cuối tuần thì chụp hình xong."

"Trước khi chuẩn bị hút thuốc ,Tĩnh tỷ cũng đều đưa qua rồi."

"Thanh ca, tôi thật sự không biết tổ kịch còn có tin tức gì không rồi."

"Vương Thanh cậu tiếp tục bức tôi tôi nhảy lầu!"

Trợ lý Nhãn Kính bị ông chủ làm cho không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm đại trợ lý khóc lóc kể lể

Đại trợ lý gần đây vừa mới tìm người giúp ông chủ tính toán tổng tài sản, có chút không dám đắc tội ông chủ, chỉ có thể khích lệ trợ lý Nhãn Kính nuốt xuống cơn tức này.

"Ngoan, tỷ sẽ cho cô hả giận đấy."

Vương Thanh cảm giác hành động của mình thật sự là điên rồ rồi, lúc trước không gặp mặt không có cảm giác, hiện tại gặp nhiều hơn ngược lại càng muốn gặp. Nhất thời trong chốc lát đều muốn xem tin tức của người kia, hết lần này tới lần khác cái người này hiện tại một chút tin tức đều không có.

"Ngày mai có một buổi phỏng vấn tạp chí tài chính và kinh tế , buổi chiều thành viên Hội đồng quản trị công ty đầu tư muốn tới nói chuyện với cậu, về..." Đại trợ lý một lát cùng Vương Thanh nói xong, ông chủ lại không yên lòng.

Trợ lý Nhãn Kính mở cửa chợt xông vào, đại trợ lý trừng cô liếc, "Chuyện gì?"

Trợ lý Nhãn Tình giơ điện thoại nói, "Vừa rồi tin tức... Nói Phùng Kiến Vũ tại núi sâu quay phim... Đã mất tích mười hai giờ rồi... cảnh sát địa phương đã bắt đầu tìm kiếm ở núi rồi..."

Cây bút trên tay Vương Thanh rơi xuống mặt bàn leng keng một tiếng, thanh âm còn lại rất ổn, "Cùng Hứa Tĩnh đã xác nhận qua sao?"

" Điện thoại Tĩnh Tỷ gọi không được..."

Viên Khiết trấn an nhìn thoáng qua Vương Thanh, "Tôi gọi điện thoại cá nhân của cô ấy hỏi một chút."

Viên Khiết bấm điện thoại rất nhanh có người trả lời, cô hai câu ba lời nói rõ đến vấn đề, bên kia cũng rất trực tiếp mà trả lời

"Được, tôi đã biết."

Viên Khiết cúp điện thoại cùng kể lại cho Vương Thanh , " Cô ấy liên lạc không được với Phùng Kiến Vũ và trợ lý, bên phía tổ kịch không có trả lời rõ ràng."

" Tổ kịch không trả lời rõ ràng là có ý gì?" Vương Thanh con ngươi đỏ lên, "Loại sự tình này vẫn không thể xác định?"

" Tổ kịch nói là phân đội nhỏ quay phim hiện tại đều mất liên lạc ở bên trong, cũng không muốn nói thêm cái gì, Hứa Tĩnh đã chuẩn bị tự mình đi qua."

"Kỳ thật..." trợ lý Nhãn Kính vừa bắt đầu mở miệng thì đột nhiên Vương Thanh đứng lên, lại càng hoảng sợ, lập tức đổi giọng nói, "Tôi hiện tại đã đặt vé máy bay, đã sắp xếp người nhanh nhạy, lộ trình khởi hành thì trên điện thoại di động của cậu."

Đại trợ lý giúp đỡ hắn một tay, "Thanh ca, em cùng anh đi qua đi?"

"Không cần, từ chối tạp chí trước đó, chuyện đầu tư của công ty cô thay tôi đi nói chuyện, còn có..."

"Em cũng biết anh yên tâm."


Vương Thanh không suy nghĩ được cái gì, không nóng nảy oán giận hoặc là đau lòng, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ là bản năng muốn chạy tới địa điểm không may gặp chuyện. Sở hữu tất cả hoặc lo nghĩ hay là cảm xúc bực bội dây dưa cùng một chỗ, nhưng mà hắn giữ bình tĩnh lại

Máy bay hạ cánh sau đó đi ô-tô, chạy nhanh bốn giờ đã đến nơi đóng quân của tổ kịch chính là cái thôn xóm nhỏ kia, bầu trời đã tối đen. Một gian trong sân lóe lên mấy chén đèn nhỏ chiếu sáng.

"Vương Thanh?" Cuối cùng đang đưa mắt nhìn máy theo dõi ,đạo diễn kinh ngạc ,đột nhiên xông vào trong sân , " Cậu như thế nào ở chỗ này?"

"Đại Vũ đâu rồi?" Vương Thanh không có hàn huyên, hỏi thẳng.

Đạo diễn nhìn thoáng qua nhà trệt trong sân nhà nhỏ, "Vừa kết thúc công việc trong phòng đây này."

Vương Thanh có chút sững sờ, " Cậu ấy không có việc gì?"

Đạo diễn nở nụ cười,

"Cậu ta có thể có chuyện gì, ah, cậu có phải hay không chứng kiến cái tin tức kia rồi, nói bừa đấy ..."

Lời ông còn chưa nói hết, Vương Thanh đã đi vào nhà rồi.

Bình thường nhà nông phòng nhỏ, Phùng Kiến Vũ thanh âm liền từ buồng trong truyền đến, "Còn nói tôi mất liên lạc rồi, hay nói giỡn sao, Đông Bắc thế nhưng mà là địa bàn của tôi, nhắm mắt lại đều có thể sờ về nhà..."

Cậu ta không có việc gì, vẫn còn cùng người ta đàm tiếu, miệng mang theo một chút thở dài, rõ ràng chạy cấp tốc ngàn dặm mà đến chính mình như một đồ ngốc.

Vương Thanh đem mặt vuốt xuống, cậu ta không có việc gì là tốt rồi, cậu ta còn có thể như vậy cùng người khác cười náo là tốt rồi, dư thừa chỉ là mình mà thôi

Hắn muốn mở cửa đi vào nói cho cậu ấy biết bản thân lo cho cậu rất nhiều, có bao nhiêu mong muốn cậu, muốn ôm, muốn hôn môi, sau khi hắn tham lam đã muốn 10 giây , hắn còn muốn một cái dài đằng đẵng.

Hắn quay người gặp phải đạo diễn, đạo diễn có chút kỳ quái mà nhìn hắn, "Đại Vũ trong phòng đây nè, vừa quay hết một tuồng kịch, tháo trang sức đây này."

"Cám ơn đạo diễn, quay trở lại Bắc Kinh mời anh ăn cơm."

Vương Thanh nói xong cũng không quay đầu lại mà ra sân nhỏ, tức khắc xuyên vào cảnh ban đêm.

Phùng Kiến Vũ đi vào khu rừng sau đó toàn bộ điện thoại không có tín hiệu, điện thoại trợ lý ngẫu nhiên còn có thể có chút tín hiệu, đều là một ngày sau đó rồi cậu mới chứng kiến tin tức của chính mình , quả nhiên phóng viên giải trí trợn mắt nói lời bịa đặt kỹ năng biến chuyển từng ngày.

"Ca không phải giang hồ, nhưng giang hồ truyền thuyết có ca."

Cậu cùng nhân viên công tác cùng nhau vui đùa, đạo diễn xoắn tay áo, rụt bả vai lại mới vào được, "Đại Vũ, vừa rồi Vương Thanh đã đến."

Phùng Kiến Vũ cho là mình nghe lầm, "Ai?"

"Vương Thanh, vô cùng lo lắng mà chạy tới đấy, vừa thấy tôi liền hỏi cậu có sao không , đoán chừng là nghe thấy cái tin tức giả kia rồi."

Đạo diễn đoạt lấy nửa quả táo trong tay phó đạo diễn ken két gặm hai phần, "Tôi nói cậu ở trong phòng đây này, rồi cậu ta đã đi."


"Đi rồi hả?"

Phùng Kiến Vũ không hiểu ra sao, như thế nào đột nhiên đã đến lại đột nhiên đi rồi, chỉ là vì cái tin tức giả dối hư ảo kia sao?

Đạo diễn gặm quả táo,
" Bây giờ tối như bưng đấy, như thế nào lái xe tới, cậu nói..."

Đạo diễn quay người đã nhìn không thấy người đâu rồi, trong sân truyền đến tiếng Phùng Kiến Vũ đụng vào sân đập lúa một cái, âm thanh thực xin lỗi.

Cậu dọc theo đường nhỏ ra thôn, một mạch chạy như điên "Vương Thanh!"

Đường nông thôc này rất xóc, Vương Thanh tâm tư vừa nặng, sợ mình không cẩn thận chạy xuống rãnh mương, chỉ có thể trước dừng lại vững vàng suy nghĩ của mình. Lúc trước đã nói cùng một chỗ, vậy mà càng đi thì lại rời xa, chẳng trách chính mình, chẳng trách người khác, hắn bỏ ra thời gian năm sáu năm từng bước một đi trở về bên cạnh cậu ta, hắn không nên sốt ruột. Một cái tin tức giải trí thiệt giả chưa xác định, hắn liền hồn bay phách lạc chạy tới, quá không có mặt mũi, quá thật xấu hổ chết người ta rồi, Nhưng nếu như cậu ta thật sự xảy ra chuyện, hắn sĩ diện có làm được cái gì?

Vương Thanh một mình ngồi ở trong xe suy nghĩ lung tung rất nhiều rất nhiều, tâm tình rốt cục bình tĩnh trở lại mới chịu đi về

Phùng Kiến Vũ một đường chạy như điên, mắt thấy xe ngừng, trong nội tâm chính cao hứng, vừa muốn tăng tốc, gần ngay trước mắt xe lại khởi động chạy đi.

"Ngọa tào ( ý là Dẹp hết đi) Vương Thanh cậu quay lại đây cho tôi !"

Cậu chạy muốn nổ phổi, cũng đuổi không kịp bốn cái bánh xe, hổn hển mà đặt mông ngồi dưới đất, níu lấy cỏ dại ven đường , lẩm bẩm cằn nhằn, "Cho cậu ra vẻ, đã đến cũng không vào cửa, Đại Vũ trị thủy à, không đúng, Đại Vũ là tôi, dù sao cậu cứ chờ đó cho tôi!"

Cậu lẩm bẩm bực mình lại lẩm bẩm trong chốc lát bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt nước mũi quệt đầy mặt.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top