Chap 4
Hôm nay là ngày 27 tháng 8, Vương Thanh thông thường sẽ không làm việc gì, bất quá trước đây, trợ lý Nhãn Kính sẽ bị Vương Thanh làm khó dễ thật lâu, đi tìm một món quà rất khó tìm.
Nhìn thấy ông chủ nội tâm bí mật, trợ lý Nhãn Kính rốt cuộc biết hôm nay là 1 ngày cực kỳ bình thường, vì cái gì Vương Thanh lại coi trọng, có gì đó không bình thường.
Năm nay ông chủ không có tra tấn cô đi tìm những cái...quà tặng kỳ lạ quái đản quý hiếm kia, nhưng mà lại bắt cô tìm hộp quà tốt nhất.
Cô tận mắt thấy ông chủ tay bỏ vào vật gì đó mà không biết là cái gì , trang trí còn có một chút kinh ngạc, " Ông chủ, cần muốn tôi giúp cậu gửi đi ra ngoài sao?"
"Không cần." Vương Thanh thuần thục mà trói lại cái nơ con bướm, hài lòng xem lại
Trợ lý Nhãn Kính rất là không hiểu, không có gửi qua bưu điện (hệ thống tin nhắn), cũng không có để cho người giao hàng, chẳng lẽ hàng năm ông chủ đều tự mình đi tặng quà?
Vương Thanh đích thật là hàng năm đều chuẩn bị một món quà, lại không phải tự tay tặng quà. Hắn chỉ là mang theo món qùa này đi đến dưới lầu kia, yên lặng mà ngồi trong chốc lát, rút điếu thuốc, xem tin tức Đại Vũ gần đây.
Năm nay hắn tưởng chừng hộp quà sẽ vứt đi, kẹt xe một giờ mới tới dưới lầu kia, nhưng mà ngoài ý muốn lại trông thấy Phùng Kiến Vũ.
Hắn đã từng nghĩ tới có lẽ mình cùng người ấy còn hoài niệm lấy cái chỗ này, nhưng tận mắt thấy vẫn có chút ít không thể tin được.
Phùng Kiến Vũ mang bánh ngọt đến, còn là hình dáng tự tay mình chọn mười năm trước, mười năm sau này , đã sớm tìm không thấy bánh sinh nhật giống y như vậy rồi, cũng không biết cậu ta như thế nào đặt được.
Hắn có thể cảm giác được rằng người kia làm đầu óc hắn trống rỗng. Hiện tại hắn không điều khiển được những gì mình phát ra
"Tôi chỉ tới đi dạo, bên này có quán cơm Đông Bắc đặc biệt ăn ngon ."
Người kia ở trước mặt hắn cực kỳ rõ ràng, suy nghĩ của họ giống nhau.
Mười năm, hắn ở trước mặt người ta đã là người xa lạ rồi.
Phùng Kiến Vũ mang theo món quà châu Âu kỳ quái kia lên xe, ngồi ở trên ghế lái thật lâu chưa trở về trạng thái bình thường .
Cậu năm đó trong chương trình thuận miệng nói một câu, hắn vậy mà nhớ lâu như vậy. Không chỉ có như thế, hắn nhớ rõ sinh nhật của mình còn vì chính mình chuẩn bị quà tặng
"Tôi muốn cậu phải làm cho tôi có một ngày sinh nhật thật vui vẻ."
"Nói hay nhỉ, giống như trước kia chưa từng cùng cậu trải qua sinh nhật vậy.."
Trước kia... Tôi muốn là sau này ah...
Cậu đợi mười năm rốt cục lại một lần nữa muốn nghe câu chúc mừng sinh nhật, lại một lần nữa muốn hắn tặng quà cho cậu.
"Cám ơn, cám ơn cậu, Thanh nhi."
Mười năm xoay vòng, tôi không thể quên cậu, là cậu phải chăng cũng không thể quên tôi?
Tháng 9, Phùng Kiến Vũ đang make up cho film điện ảnh mới, lần này thử thách lớn nhất là khoảng cách tuổi tác, bắt đầu khi mười tám tuổi tóc còn đen đến bây giờ đã là đàn ông bốn mươi tuổi .
"Đại Vũ diễn vai mười bảy mười tám tuổi thật đúng là không có gì áp lực." Thợ trang điểm một bên trang điểm cho cậu vừa nói, "Tôi nhận thấy cậu nhiều năm như vậy cũng không có gì thay đổi, thời gian khi 25~26 tuổi cũng không khác biệt lắm."
"Dù sao cũng là thịt tươi chén cơm này đấy, sao có thể già trước được?" Phùng Kiến Vũ hai ngày nay tâm tình không tệ,thậm chí còn hay nói giỡn.
Trợ lý cười nói, " Em thấy Vũ Ca cái kia mặt mày tươi tỉnh thế?"
"Tiểu cô nương đừng nói mò ah!" Phùng Kiến Vũ trong gương lườm nàng liếc, cười nói .
Trợ lý biết rõ cậu hai ngày này tâm tình tốt, cùng cậu bắt đầu vui đùa cũng không cần che giấu. Nói đến Phùng Kiến Vũ hai ngày này hảo tâm tình, trợ lý càm thấy kỳ quái, trước khi sinh nhật còn rất sa sút đấy, sau ngày sinh nhật bỗng nhiên tung tăng như chim sẻ được tự do, cực kỳ giống cậu mỗi lần tập trung quay phim tâm trạng rất hưng phấn .
Cậu gần đây gầy rất nhiều, mặt càng ngày càng nhỏ, tóc xả xuống, thuận theo mà phủ ở cái trán, mắt to hướng về phía trước, người yên tĩnh, trong nháy mắt liền đùa giỡn.
Hứa Tĩnh ken két phủi vài tấm hình , "Thật khó phải nhìn cái bộ dạng này của cậu."
Phùng Kiến Vũ nhìn xem chính mình trong gương , gẩy gẩy tóc, " Nhưng tôi trước kia không như vậy."
Điện thoại Hứa Tĩnh vang lên một tin nhắn mới: Nhưng tôi trước kia không như vậy.
"Trước kia cái dạng gì à?" Hứa Tĩnh trong miệng hỏi, đầu dây bên kia phát ra.
Phùng Kiến Vũ khoa tay múa chân hai cái, "Không phải chính là, thân hình đẹp, đeo bông tai."
Điện thoại vang lên một tiếng, tin nhắn mới: Không phải chính là, ,đeo bông tai vào
Hứa Tĩnh biểu lộ có chút vi diệu, quay đầu hỏi trợ lý, "Đi xem chụp ảnh bên kia chuẩn bị xong chưa?"
Phùng Kiến Vũ chằm chằm nhìn chính mình trong gương thật lâu, cậu tại thời điểm khi còn trẻ thực sự không như vậy, đối với lúc mình mười tám mười chín tuổi cậu sớm đã không có cái gì ấn tượng, bất quá là thuận theo một người, một lần lại một lần nhớ lại bộ dạng ban đầu dần nhớ lại.
Xế chiều, đạo diễn đích thân tự mình hóa trang, phải có người chịu đựng sự dày vò tâm lý, phải có chạy trốn mười năm tang thương, phải có người vộ tội buồn bực không vui, phải có người bị hãm hại đáng thương.
Trong kịch bản , sau khi thiếu niên tận mắt chứng kiến vụ án giết người , vốn là nhân chứng hắn lại bị vu oan thành hung thủ, hốt hoảng trốn đi sau đó cứ trằn trọc muốn tìm đường vì chính mình rửa oan, mai danh ẩn tích, trở thành sống tạm ăn xin, làm việc lặt vặt, cuối cùng đe dọa, nhầm lẫn giết chết ông chủ than đá .
Đạo diễn đã sớm cùng cậu hợp tác rồi rất nhiều lần, nắm được kịch bản ngay không phải cậu không thể, ông thích nhất Phùng Kiến Vũ chính là lý giải năng lực và tốc độ hóa thân vào nhân vật của cậu.
Nhưng mà là thử hóa trang, có thể biểu hiện ra nhân vật nhát gan, nhưng lại bất lực và cô đơn
Hứa Tĩnh đang chụp ảnh nhìn thoáng qua, không nói chuyện liền đi ra ngoài, cô có chút sợ hãi hình tượng nhân vật này, nhưng giữa một chút đáng sợ, có đôi khi cô rất sợ Phùng Kiến Vũ biểu hiện năng lực, càng là người quen càng dễ dàng bị cậu làm cho rung động.
Cơm trưa đưa tới muộn, Phùng Kiến Vũ ngay cả trang phục đều không cởi bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất , buồn bực ăn cơm, đạo diễn nhanh chóng khẽ động đi về phía cậu cùng cậu đối thoại lời kịch. Hai người điên cuồng công việc cứ như vậy đem chỗ chụp ảnh trở thành studio diễn một tuồng kịch.
Bởi vì thời gian quay phim khá dài, khung cảnh đủ nơi, có thành thị có nông thôn còn có trên núi, ngoại trừ Phùng Kiến Vũ đem theo hai vali hành lý, Hứa Tĩnh còn đặc biệt đóng gói một vali đồ để cho mang theo, chết sống đều không nói là cái gì.
Lên máy bay, Phùng Kiến Vũ như một đứa trẻ đi chơi xuân , trên bàn nhỏ cậu đặt một miếng kim loại do Châu Âu sản xuất, nửa quả táo, đeo lên kính mắt nghiêm túc xem kịch bản.
Trợ lý quay sang, "Vũ Ca, bốn giờ mới đến, xuống máy bay còn phảingồi xe thật lâu, anh ngủ một lát a."
"Được, cô cũng nghỉ ngơi trong chốc lát."
Vị trí bên cạnh cậu mãi không thấy ai , mãi đến trước khi cất cánh không lâu, khoang hạng nhất cuối cùng một vị hành khách khoan thai tiến đến
Phùng Kiến Vũ nhìn xem bên cạnh , cả hai đều sửng sốt .Vương Thanh tâm tình có chút phức tạp.
Là ai nói qua, một lần là ngoài ý muốn, hai lần là trùng hợp, ba lần nhất định là định mệnh
"Trùng hợp như vậy..." Hai người cùng đồng thanh tuy nhiên sức lực cũng chưa đủ.
"Tiên sinh, xin ngài mau chóng ngồi xuống. Tắt điện thoại của ngài." Tiếp viên hàng không ôn nhu đến nhắc nhở
Vương Thanh mười phần mất tự nhiên mà ngồi xuống : ngồi xuống, ánh mắt quét qua thì nhìn thấy trên bàn nhỏ là miếng kim loại phát sáng, trong nội tâm đắc ý quả thực khống chế không nổi khóe miệng.
Phùng Kiến Vũ cũng kịp phản ứng lại còn đem công khai mà bày ở trên mặt bàn, vội vội vàng vàng cầm kịch bản , nhìn bên trong kịch bản để che đậy
"Đi công tác ah..." Không biết nói gì, Phùng Kiến Vũ tìm chủ đề
"Ân, sao không đi bằng xe lửa." Vương Thanh đáp một nẻo, ông nói gà bà nói vịt
"Máy bay rất thuận tiện đấy, nhanh, còn có ăn." Phùng Kiến Vũ không đầu không đuôi.
"Xe lửa cũng có..." Vương Thanh cắn đầu lưỡi .
Ngồi ở phía sau trợ lý nhàn nhã cắn móng tay : Các đại ca...(nột-nói chậm!!!), hai ngươi là thân cận đó sao? Như thế nào ngay cả lời nói cũng không nói được ?
Vương Thanh trong chốc lát nhìn ngón tay, Phùng Kiến Vũ trong chốc lát nhìn mắt kính , cuối cùng đem chính mình điều chỉnh trở về tư thế bình thường
"Nghe nói phim điện ảnh mới của cậu khai máy rồi hả? Khai máy bái thần rất quan trọng a"
"Lưu đạo diễn không tin những cái...này, đều là chụp ảnh đạo diễn thu xếp đấy."
"Nghe nói là như thế ah..."
Hai người không mặn không nhạt mà hàn huyên hai câu, chủ đề luôn không nhanh mà chết, không khí xấu hổ muốn chết được. Phùng Kiến Vũ nhịn không được nhớ tới khoảng thời gian lúc trước , hai người cùng một chỗ lúc nào cũng nói không hết lời ..., khi đó, tại sao có thể có nhiều lời để nói như vậy , hiện tại lúc này , vì cái gì nói cái nấy đều cảm thấy xấu hổ?
Phùng Kiến Vũ im lặng thu tay vào, dựa vào cửa sổ mạn máy bay yên lặng mà nhìn kịch bản của mình.Vương Thanh tắt điện thoại di động chán đến chết , một lần lại một lần lật qua lật lại tạp chí.
Loại sự tình gặp mặt này giống như là thuốc phiện, đã có một lần sẽ có lần nữa. Cậu không nghĩ đến gần hai tháng ở quê hương mà đã nhìn thấy mặt của người ta ở cự ly gần, cậu không thể khống chế chính mình còn có thể giống như những lần trước chỉ nhìn từ phía xa. Muốn tới gần, muốn nghe thanh âm của cậu ấy, muốn nhìn vào bên trong ánh mắt cậu ấy ánh ra bộ dạng của mình. Vương Thanh như là một tội phạm vào nghiện ma túy, vô cùng khao khát duy nhất cậu ta có thể trị khỏi bệnh.
Dù vậy, Vương Thanh cũng chỉ tại buổi khai máy trình diễn thời trang xa xa nhìn thoáng qua cậu ta, trên máy bay lần này vô tình gặp được thật sự vẫn là ngoài ý muốn. Vốn là hành trình ngày mai của cậu, trợ lý nói cho cậu biết chỗ biểu diễn ngày mai khả năng có mưa to, đề nghị cậu hôm nay xuất phát.
Cám ơn ngày mai khả năng xuất hiện mưa to, lại để cho cậu cùng với cậu ấy có thể gần như thế đến bốn giờ.
Máy bay cất cánh nửa giờ sau về sau Phùng Kiến Vũ liền ngủ mất rồi, cậu cầm kịch bản trên tay nhẹ rủ xuống trên đùi, đầu nghiêng ở một bên. Vương Thanh cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là bên trong cực kỳ ầm ỹ, cậu hết lần này tới lần khác nghe thấy được hô hấp nhè nhẹ của cậu ta.
Là ảo giác a? Tựa như những năm nay nửa đêm mộng quay trở lại, cảm giác cạnh có người kia ngủ. người kia ngủ không an tâm một mạch thò tay đến túm lồng ngực của Vương Thanh , như vậy lại an tâm mà ngủ.
Khi xưa bởi vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ, nhưng mà nhiều năm như vậy cậu hồi tưởng lại , lại cứ cười mãi
"Đại Vũ, Đại Vũ..."
Vương Thanh kêu cậu hai tiếng, Phùng Kiến Vũ đều không có phản ứng.
Vương Thanh lén lút, lút lút đưa tay đi qua , ngón áp út nhẹ nhàng mà ôm lấy ngón trỏ của cậu. Trong nội tâm đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6, 5...
Cậu tham lam, cũng không dám muốn quá nhiều, 10 giây vui vẻ là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top