Chap 2

TÊN FIC: [SUCCESSFUL NEEDS DETOUR]-
MUỐN THẮNG PHẢI ĐI ĐƯỜNG VÒNG
TÁC GIẢ: 眠青宿宇
EDIT: MON MẶT MÂM
-----
<3 Chap này được trans bởi bạn @PinkyLee91

Cảm ơn nàng rất nhiều :*

Đem đi nhớ ghi nguồn đầy đủ, tks (x3)

--------------------------------------------------------------------

CHAP 2:

Em thà rằng ở xung quanh anh.

Tim em không cần lấy lại đều tặng anh

Bởi vì em yêu anh với em không thành vấn đề.

______♥¤♥¤♥¤♥¤_______

"Khuôn mặt già nua, thô ráp này..." Vương Thanh nhìn mình trong gương rồi cảm thán, trợ lý Nhãn Kính không nhịn cười được, "Tôi đã nói với cậu rồi trên cao nguyên phải xoa mấy chổ trọng yếu rồi phơi nắng, cậu nói với tôi thế nào, lạnh muốn chết thì phơi nắng cái gì, đi đời nhà ma luôn đi! Bao nhiêu lớp da mặt mới có thể cứu vớt đây!"

"Lớp da mặt..." Vương Thanh cười cười cúi đầu chỉnh vạt áo, "Tôi vẫn là đi kích trắng thôi."

"Ông chủ, người đến đủ rồi, cho vào cùng không ạ?"

"Ừm, cậu đi..."

"Đặt vé xem phim sao, tôi nhớ rồi."

Trợ lí Nhãn Kính chỉ mới theo Vương Thanh năm nay, hiểu rõ ông chủ là một fan trung thành, mỗi lần phim của người đó chiếu, nhất định muốn bao hết cả rạp đi xem, mua hơn một trăm vé, chỉ có một mình đi vào xem.

Đều...không sợ sao?

Trợ lí vừa đặt vé xem phim xong, quay người về phòng hội nghị, liền nhìn thấy đồ đạc bị ném ra khỏi cửa, tiếng của Vương Thanh từ bên trong vang ra ngoài, "Làm cũng không chịu làm lại nói với tôi làm không được, nói không được thì trực tiếp đuổi người đi cho tôi."

Trợ lí Nhãn Kính gõ cửa đi vào, người cô nhẹ nhàng không dám thở, nghe Vương Thanh từng chút từng chút nhấn mạnh bản thân muốn hiệu quả tuyên truyền, Vương Thanh nói xong, quay đầu hỏi trợ lí, "Mấy giờ?"

"Tối mai sáu giờ, rạp chiếu phim vừa vặn ở gần khu ghi hình phỏng vấn, phỏng vấn lúc chín giờ tối."

Vương Thanh gật gật đầu, quản lí thả lỏng một hơi, nhỏ tiếng nhắc nhở, "Buổi tối còn có bữa tiệc."

Nói là bữa tiệc, có điều là xã giao thường lệ. Bộ phim của cậu ta là "Đi đến Tây Tạng" từ khâu chuẩn bị đến hậu kì dùng không ít nhân lực, nợ không ít tình nghĩa, đều muốn từng đợt từng đợt cảm tạ một lần.

Vương Thanh chưa bao giờ dẫn con gái theo đến bàn rượu, đến quán rượu thì để cho trợ lí sắp xếp một phòng đơn, một mình đi vào đại sát khắp nơi.

Qua mười một giờ, giám đốc quán rượu gõ cửa đi tới, làm một cử chỉ như số 1, trợ lí Nhãn Kính thở dài: một trận chiến sắp xảy ra.

Vương Thanh thật sự uống rất nhiều rượu, nhưng nhịp chân vẫn vững vàng như cũ, vẻ mặt đông cứng, vẫy tay một cái, "Xuống dưới đứng."

Trợ lí Nhãn Kính ngoan ngoan đi lái xe, vừa lái vừa gọi điện thoại: "Ông chủ hai mươi phút sau sẽ tới."

Trợ lí Nhãn Kính đi theo Vương Thanh hơn nửa năm, quá nửa là quản lí cuộc sống, non nửa là quản lý công việc, cô rất bái phục Vương Thanh, lúc mới có phòng làm việc riêng, sắp đặt hai chương trình nghệ thuật tổng hợp, một bước thành người dẫn chương trình nổi tiếng, nhẹ nhàng dựa vào lợi nhuận của mấy hạng mục bên B2C kiếm được không ít lợi nhuận, lại chạy đi chơi kinh doanh công ty, sau khi qua tay cậu ta, lắc mình một cái liền biến thành người chế tác độc lập.

Ông chủ của cô thật sự là giống như người con trai bí ẩn.

Àh, ông chủ cô còn mở một tiệm cơm, đặt ở thành phố lớn mở cửa tiệm khóa. Nhưng sau này ông chủ say đắm ở quán cơm Đông Bắc, chỉ một quán đó.

Gần nửa đêm, trong quán cơm đã sớm không còn ai, đại sảnh vẫn còn sáng đèn. Vương Thanh sau khi đi vào liền chạy vào phòng đơn, trợ lý Nhãn Kính lên tiếng hỏi giám đốc, "Đã chuẩn bị xong rồi?"

Giám đốc lên tiếng trả lời, "Lão tam, cô nói hôm nay ông chủ có thể uống nhiều nên đã chuẩn bị rồi, đầu bếp cũng không dám tan ca."

Vương Thanh đa phần thời gian thì tính khí rất tốt, không sợ uống nhiều cũng là dáng vẻ nho nhã lễ độ, chỉ là sau khi uống xong thì trạng thái chân chính này rất hành hạ người.

Bước đầu nhất định muốn đến quán này ăn ba thứ: địa tam tiên, khoai lang ngào đường và lẩu thịt cuộn.

Anh cũng không nói chuyện, chỉ trầm lặng một mình ngồi ở nơi cố định yên lặng ăn, thỉnh thoảng lộ ra một vẻ mặt dịu dàng tiếp theo là một nụ cười gượng.
Trợ lý với giám đốc đều ở bên cạnh, đợi Vương Thanh ăn no uống đủ, thì tới bước tiếp theo.

Bước thứ hai nhất định muốn đi dạo xung quanh một vòng rồi hút thuốc.

Trợ lý Nhãn Kính không có chân dài như anh nên chỉ đi theo xa xa phía sau, đèn đường kéo dài hình bóng của anh ra, mấy sợi tóc có chút lộn xộn ở dưới ánh đèn đường vểnh lên cực kì rõ ràng.

Một mình một bóng, lẻ loi một mình.

Trợ lý đột nhiên nghĩ tới câu này, trong lòng tự nhiên nhói một cái. Sự nghiệp của anh trải ra rất lớn, rõ ràng là công việc trợ lý thì có ba bốn người, đừng nói anh là giám đốc chuyên nghiệp ngoại giao. Có thể anh trước mặt người khác là dáng vẻ gọn gàng, nhưng sau lưng thì là bộ dáng đơn giản, cô theo Vương Thanh thời gian không tính là dài, tuy rằng có một hai vụ tai tiếng tình cảm như vậy, nhưng cô lại hiểu rõ, người này đều luôn là một mình.

Một mình nhận tất cả lời chỉ trích, một mình nhận tất cả sự cô đơn.

Mấy lần bị anh ấy hành hạ đến mức muốn dứt khoát từ chức. Nhưng nhìn thấy anh ấy sau khi thức khuya mắt đỏ ngầu nói với mình vất vả rồi, thì lại cảm thấy chẳng có gì. Có mấy lần cô nói giỡn với anh, ông chủ anh mau mau nói chuyện yêu đương đi, lập gia đình, sinh con đi. Anh đều cười rất vui vẻ, nói được rồi, tôi sẽ chọn lựa kỹ càng một trong những đối tượng tai tiếng.

Nhưng là anh đều không có, tim anh dường như được xây bằng tường đồng vách sắt, ai cũng không đi vào được.

Bao nhiêu nam nữ ưu tứ thái độ phóng túng chủ động ra hiệu, anh đều cười một tiếng, nói giỡn một câu, lưu lại một trái tim trong suốt, sau đó tiêu sái quay người đi, thì vẫn cô độc một mình như trước.

Cô thật sự rất muốn mở ra tường đồng vách sắt của anh, đi vào bên trong xem xem rốt cuộc phong tỏa một bí mật như thế nào.

Sau khi say sưa ăn xong ba món thì có chuyện gì, anh hút thuốc ngước mặt lên lầu mong đợi rốt cuộc đã từng có người nào ở lại.

Lúc Vương Thanh lại tìm không được điếu thuốc mới mệt mỏi nói, "Đi về thôi."

Trợ lý NhãnKính sững sờ một lúc mới phản ứng lại được, "Anh, anh đợi một chút, em đi lái xe đến."

Bước thứ ba về nhà, trợ lý lái xe, nghe ông chủ hát một bài hát "Hạnh phúc vững vàng"
Hôm sau, lúc cô ở trong phòng làm việc nhìn thấy ông chủ, chỉ là một Vương Thanh người thành đạt rộng mở, thỏa lòng đắc chí, dường như người say sưa hôm trước với anh hoàn toàn không có quan hệ gì.

Đi họp cả ngày, Vương Thanh lúc này đều không để chậm trể chạy vào rạp chiếu phim, lần này không giống trước, Vương Thanh vậy mà lại mời cô cùng đi vào xem.
Trong lòng trợ lý như có một đàn ngựa phi nhanh, là cô không nề hà cực khổ cuối cùng cũng cảm động được anh ấy sao? Ở trong rạp chiếu phim trống rỗng cùng nhau xem phim, đây là nữ chính tiểu thuyết ngôn tình mới có tình tiết này sao? Không phải sẽ chiếu được nửa bộ phim rồi ông chủ sẽ đột nhiên cầu hôn chứ? Cô chỉ là cô gái bình thường, ông chủ rốt cuộc thích cô ở điểm nào chứ?

Sự thật chứng minh, chẳng qua cô suy nghĩ quá nhiều, Vương Thanh xem rất nghiêm túc, dường như không còn nhớ bên cạnh mình còn có một người. Trợ lý cẩn thận liếc nhìn, ông chủ sau khi cười hàm răng đều lộ ra ngoài.

Nhưng tình tiết phim cũng không có nhiều buồn cười, trên màn hình là nhân vật nam chính cùng nhân vật phản diện đấu tranh tâm lý một hồi, tình tiết vẫn còn căng thẳng, đôi mắt nhân vật nam chính trong ngọn đèn lập loè, tràn đầy đều là đùa giỡn, cũng không biết ông chủ đang cười cái gì?

Từ khi làm trợ lý Vương Thanh, cô bị bắt buột thừa nhận người nam nhân trên màn hình này -- Phùng Kiến Vũ.

Mỗi lần người này xuất hiện trên tạp chí, trong văn phòng Vương Thanh chồng chất một đống tạp chí, cô cũng hoài nghi trong nhà ông chủ có phải hay không toàn bộ là poster người này . Cô không rõ chính là, ông chủ đối với người này tại sao lại hứng thú như vậy , thậm chí còn điều tra kỹ càng, tại sao không chủ động đi nói chuyện hợp tác nhỉ?

Phim kết thúc, Vương Thanh mới đứng dậy chạy tới địa điểm phỏng vấn.

Bên ngoài chỗ ghi hình tụ tập rất nhiều Fans hâm mộ, chờ theo cậu để chào hỏi, cậu vẫn như thường ngày cùng Fans hâm mộ tán gẫu vài câu, tâm tình không tệ.

Trợ lý Nhãn Kính nhận được điện thoại, nghe nói MC không có dựa theo tài liệu để phỏng vấn khách mời, làm cho cô nhắc nhở Vương Thanh chú ý.

Nhưng cô cảm thấy không cần, dù sao, cô chỉ mong ông chủ hiện tại không đi đùa giỡn MC cũng đã cám ơn trời đất rồi.

Một nữa quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, cơ bản đều nói về quá trình sản xuất và tuyên truyền " Đi đến Tây Tạng"

Vương Thanh chậm rãi mà nói, mạch suy nghĩ rõ ràng, ngôn từ trôi chảy.

"Tây Tạng thực sự là rất có sức thu hut ở đó, tôi vừa mới phỏng vấn qua một khách mời cũng từng đi qua Tây Tạng."

"Vậy sao, trùng hợp như vậy."

"Đúng, người đó đã ngồi ở chỗ này, cũng là người cậu rất quen"

" Người tôi quen, còn đi đến Tây Tạng, không phải là đạo diễn chúng tôi chứ, không tốt nha, sau lưng tôi đi show ! Quay về chúng tôi sẽ nói chuyện riêng haha"

"Ha ha, không phải đạo diễn, tôi cũng là đột nhiên nghĩ đến đấy, chỉ là không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cậu biết chúng tôi mời khách mời là Phùng Kiến Vũ sao? Các cậu thật đã lâu không gặp a."

Trợ lý Nhãn Kính đang nhìn điện thoại bỗng nhiên ngây ra một lúc, vì cái gì người MC bỗng nhiên nhắc đến người này?

Trên sân khấu, Vương Thanh cười cười, "Vậy sao? Trùng hợp như vậy? Anh như thế nào sao không mời cậu ta chút nữa cùng nhau đi ăn khuya."

" Cuộc phỏng vấn vừa rồi, Kiến Vũ cũng nói hy vọng có cơ hội hợp tác với cậu, cậu..."

"Hợp tác, phim phóng sự coi như xong đi". Vương Thanh ngưng một chút nói tiếp:

" Đi đến Tây Tạng cậu ta có thể diễn cái gì, linh dương Tây Tạng hay bò Tây Tạng"

Dưới sân khấu, Fans hâm mộ vang lên một trận tiếng cười, Vương thanh nói tiếp, "Chúng tôi lúc mới bắt đầu làm cái phim phóng sự này , cũng nghĩ đến chuyện nên mời minh tinh hay không, người có tiếng tăm sẽ thu hút phim hơn , nhưng dù sao phim phóng sự quan trọng muốn truyền đạt chính là nhân văn ..."

Chủ đề lại nói tới phim phóng sự đó.

Ông chủ vốn là cùng Phùng Kiến Vũ thừa nhận đấy sao?

Suy nghĩ trợ lý Nhãn Kính như bão táp, trong chốc lát cảm thấy có chút sụp đổ, cô giống như không cẩn thận thấy được bí mật được che giấu ở bên trong tường đồng vách sắt ấy.

Lúc kết thúc chương trình, sắc mặt Vương Thanh không tốt lắm, trợ lý Nhãn Kính thấp giọng nói, " Tổ chế tác mới vừa gọi nói, phần khách mời khi nãy đó sẽ được cắt bỏ."
Vương Thanh gật gật đầu, khẽ thở dài một cái.

"Trực tiếp trở về sao?" trợ lý Nhãn Kính đóng cửa thang máy lại hỏi.

Vương Thanh cúi đầu xoa thái dương, chợt thấy trong góc một vật.
Trợ lý Nhãn Kính nhìn theo ánh mắt Vương Thanh đang nhìn , "Vòng tay ai lại làm rơi ở chỗ này rồi hả?"

Vương Thanh không trả lời, xoay người nhặt lên

Cửa thang máy "đinh "một tiếng mở, xuất hiện hai người con gái

"Phùng Kiến Vũ tại sao trở về rồi hả? Làm tôi giật cả mình."

"Nói là trở về tìm đồ, chính là cái vòng tay a hay là cái gì đó, có vẻ rất quan trọng đấy."

"Tôi cho rằng những người nổi tiếng ném đi một cái sẽ mua cái khác thôi."

Trợ lý Nhãn Kính liếc qua chiếc vòng trong tay Vương Thanh , trong lòng tự nhủ sẽ không trùng hợp như vậy .

Vương Thanh tâm trạng nặng nề mà đi xuống dưới bãi đỗ xe, bỗng nhiên đứng lại,trợ lý Nhãn Kính không hiểu mà nhìn cậu, "Ông chủ?"

"Cô đi về trước đi, tôi có chút công việc nhỏ."

Nói xong, quay người đi .

Trợ lý Nhãn Kính trong chốc lát chợt hiểu ra, đột nhiên cảm giác được giống như mình nhìn thấy tường đồng vách sắt sụp đổ.

P/S: Thấy hay thì share , vote , cmt nhiệt tình đi cho tui có động lực làm tiếp nha ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top