Chap 10


Hello cả nhà!Lâu rồi mới ngoi lên T.T

Vỉ hiện tại việc học nhiều quá nên mình tạm ngưng edit truyện.

Từ giờ zk mình là Pinky Lee sẽ làm tiếp bộ fanfic này. :v

Đây là nhà của cô ấy https://aztruyen.top/tac-gia/pinkylee91.

Mọi người follow và vote nhiệt tình để có động lực tiếp tục nha <3

Mời đọc tiếp chap 10 :3

Không nhớ cốt truyện thì chịu khó đọc lại chap cũ nha :V


=======================================

Bao nhiêu người yêu em vào khoảnh khắc thanh xuân vui vẻ

Ái mộ vẻ mỹ lệ của em giả tình hay chân thật

Chỉ có một người luôn yêu em linh hồn thành kính

Yêu cả nếp nhăn trên gương mặt già nua của em.

Ngày hôm sau lúc Vương Thanh vẫn còn vùi trong ổ chăn ôm Đại Vũ ngủ, đại trợ lý của anh cùng máy tính của quản lý sắp bị đánh sập, toàn là vì một bức hình của fan mà đến thăm hỏi, nào là Thanh ca cùng Đại Vũ một lần nữa hợp tác sao? Hiềm khích lúc trước của hai người xóa tan chưa? Lúc trước tại sao lại náo đến chia tay? Lúc đó tách ra phát triển là vì lợi ích phân chia không đều sao...

Phía Vương Thanh trả lời: Vương Thanh tiên sinh cùng Phùng Kiến Vũ tiên sinh là bạn tốt mười năm, cũng không có vì lợi ích phân chia không đều mà xung đột, mấy năm gần đây công việc rất bận rộn, liên lạc ít, nếu như có mục tiêu thích hợp, Vương Thanh tiên sinh sẽ nguyện ý lần nữa hợp tác, xin các bạn truyền thông đừng tăng thêm suy đoán vọng động.

Phòng công tác Hứa Tĩnh trả lời: Phùng Kiến Vũ tiên sinh đã lâu không gặp Vương Thanh tiên sinh, cảm tạ sự nhiệt tình của XXX đã để hai người được tụ họp. Phùng Kiến Vũ tiên sinh thập phần cảm kích, về việc hợp tác, Phùng Kiến Vũ tiên sinh sang năm có hai bộ phim điện ảnh và vài bộ phim truyền hình sắp khởi quay, nên không có cơ hội hợp tác, nếu như Vương Thanh tiên sinh có mặt cần giúp đỡ, Phùng Kiến Vũ tiên sinh vẫn sẽ nguyện ý giúp sức.

Bên ngoài tin tức tranh cãi đến rối thành một cục, fan cũ fan mới các loại khóc lóc. Đương sự nằm trong ổ chăn nghịch lồng ngực của Vương Thanh, Vương Thanh bị nghịch vạn phần bắt đắc dĩ túm lấy tay cậu "Đừng nghịch nữa, nghịch nữa anh sẽ chơi em."

Phùng Kiến Vũ lão đại không tình nguyện gối lên ngực anh, nhắm mắt ngủ tiếp. Vương Thanh sờ tóc cậu, sờ tóc xong lại sờ cổ, sờ cổ xong lại sờ lưng, sau đó sờ lưng rồi sờ mông...

Sau đó ở trên giường đánh nhau...

Hai người ở bên nhau thật sự là không có chuyện gì có thể làm, không thể như cặp tình nhân bình thường, ra ngoài dạo phố ăn cơm xem phim, chỉ có thể trốn trong nhà xem văn nghệ tổng hợp, xem DVD, nghe nhạc, trò chuyện bát quái.

Dường như phảng phất trở lại lúc đại học, lúc đó vẫn đều là sinh viên bình thường, chen chúc nhau trong trước bàn trong phòng ngủ nhỏ ăn mì ăn liền, xem phim cũ, sau đó theo tình tiết mà phân cao thấp.

"Đại Vũ, anh muốn ăn mì ăn liền."

"Không có."

"Gọi bên ngoài bán."

"Anh đi làm đi."

Hai người lười biếng trên sofa, ai cũng không muốn động, xem tiết mục ngu ngốc trong tivi. Vương Thanh dính lên chân cậu nằm lên, nâng tay sờ mặt cậu "Anh thật mệt nha, anh quá mệt rồi."

Phùng Kiến Vũ cười lạnh một tiếng "Vậy lần sau đến lượt em!"

"Anh làm cơm, em muốn ăn gì?"

Lúc Vương Thanh làm cơm, Phùng Kiến tivi cũng không thèm xem, cầm điện thoại vô phòng bếp bầu bạn bên cạnh. Phùng Kiến Vũ thích nhìn ngực to vai rộng eo thon chân dài của anh, nhưng chưa bao giờ nói, chỉ len lén nhìn, trong lòng âm thầm dán nhãn tên lên: ở đây là của mình, ở đây cũng là của minh, ở đây vẫn là của mình.

Bộ dạng Vương Thanh làm cơm trong mắt cậu cực kỳ đẹp trai, đặc biệt là phối với dáng vẻ chăm chú chọn lựa, mua nước tương, tạp dề rẻ tiền in Logo to đùng.

Hiệu quả cực kỳ tương phản, vừa dễ coi lại buồn cười.

"Ăn muối không?"

"Ăn."

"Thêm đường không?"

"Không cần."

Anh biết khẩu vị của cậu, nhưng cứ muốn hỏi một câu, mà cậu cũng không chê phiền từng câu từng câu đều trả lời. Dường như là một khắc đều không muốn để giữa hai người có lúc trầm lặng.

Lúc mới đầu Vương Thanh không chú ý, sau đó mới phát hiện ra, mỗi lần Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy lúc nhìn thấy mình ngập ngừng một lúc nhìn anh cả nửa ngày, chắc chắn không phải mình nằm mơ mới ôm anh, trước khi ngủ nhất định phải nắm tay anh mới được.

Suy tính thiệt hơn cũng không phải chỉ có mình, tiếc hận sai lầm của mười năm này cũng không phải chỉ có mình, trân quý lại lần tương ngộ cũng không phải chỉ có mình.

Lúc canh sôi, Phùng Kiến Vũ đột nhiên ôm lên, dọa Vương Thanh suýt chút nữa đem canh đổ đi "Tránh ra một chút, toàn khói dầu thôi."

Phùng Kiến Vũ gác cằm lên vai anh: "Không chịu, không chịu, không chịu..."

Vương Thanh không chịu được kiểu bất giác làm nũng của cậu đột nhiên trỗi dậy, giống như đuôi mèo nhỏ làm loạn trong lòng bàn tay, ngưa ngứa, thích đến không nỡ.

Lúc gần tối thì tuyết rơi, Vương Thanh đem sofa nhỏ đẩy đến trước cửa sổ, chỉ mở hai ngọn đèn, đem rượu vang rót vào hai ly, hưng phấn gọi Phùng Kiến Vũ đến ngắm tuyết.

Căn phòng này là Hứa Tĩnh chọn giúp, tầng hơi cao chút, đối diện không có công trình kiến trúc, không kéo rèm cửa cũng không sợ bị chụp lén.

Ly rượu leng keng chạm vào nhau, hai người trao đổi một nụ hôn, uống rượu nói chuyện phím.

Tuyết lớn lã chả rơi đầy cả thành phố, ngày mai thích hợp đi Cố Cung, đi vườn Viên Minh, đi Di Hòa Viên*, ngắm nhìn tuyết rơi ở kinh đô đẹp đẽ, nhưng đối với Phùng Kiến Vũ mà nói cảnh sắc có đẹp, cũng không đẹp bằng lúc kính thủy tinh bên ngoài thấm đẫm nước, tuyết rơi mơ hồ.

*Cố Cung thời Thanh, ở Bắc Kinh Trung Quốc.

*Vườn Viên Minh: vườn Ngự Uyển của nhà Thanh, Trung Quốc, khu vườn có diện tích 320 ha trong đó có 35% là mặt nước.

*Di Hòa Viên: lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, phía Tây ngoại ô Bắc Kinh. Là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh, mặt nước chiếm 3/4 diện tích khu vườn, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng hiện nay.

"Lúc anh ở Tây Tạng, đã thấy một trận tuyết lớn. Lúc đó đoàn phim đang quay ngoại cảnh dã ngoại, mọi người đều trốn trong lều, núi đối diện trong trận tuyết lớn giống như người khổng lồ, nghiêm trang khiến người ta vô cùng kính cẩn, giống như vị thần đứng giữa trời đất. Có một hướng đạo Tây Tạng đột nhiên quỳ xuống niệm kinh, mấy người nhân viên đều bị cảm động."

Phùng Kiến Vũ dựa lên người anh yên lặng lắng nghe, tuyệt không nhắc đến sự nhếch nhác của mình trên cao nguyên.

"Lúc vừa bắt đầu bộ Du lịch của Lhasa nói phải muốn giúp đỡ bọn anh, muốn bọn anh quay nhiều cảnh một chút, quay đường bát giác náo nhiệt, quay cung điện Potala hùng vĩ, nhưng anh không muốn quay, anh muốn quay núi tuyết, hẻm núi, tàng dân chăn thả gia súc, anh muốn quay những thứ căn nguyên nhất của Tây Tạng, Tây Tạng chân chính, không phải là Tây Tạng được thần thánh hóa, Tây Tạng thế tục hóa."

"Lúc chân chính quay mới phát hiện, so với suy nghĩ ban đầu của anh một chút cũng không giống, cả một đoàn thể hít khí, trốn trong nhà khách thay đổi kế hoạch. Anh ý nghĩ viễn vông, sụp hố rất nhiều người."

"Có một đêm, anh một mình đi trên đường, nghĩ anh tại sao cứ muốn đến nơi này, người ở đây, cuộc sống của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ, cùng núi tuyết cao nguyên tôn giáo, hoàn toàn hòa hợp vào nhau, người ngoài không cách nào trộm nhìn. Sau đó anh liền nghĩ, cuộc sống của anh thì sao? Sau đó bọn anh đổi kế hoạch quay, đi rất nhiều nơi, quay rất nhiều người và phong cảnh đơn độc, anh biết mình hướng về đây, nhưng là anh không muốn trở lại, anh thấy qua nhiều cảnh sắc mỹ lệ, nhưung không cách nào một mình hưởng thụ."

"Xuống cao nguyên, đột nhiên nghĩ thông suốt, anh nghĩ, tìm em trở lại."

Cậu nhìn thấy vành mắt đỏ lên của anh, Phùng Kiến Vũ dùng mu bàn tay cọ cọ lên hai má anh: "Có cơ hội anh lại dẫn em đi đi, dẫn em đi xem phong cảnh anh đã từng xem."

Vương Thanh nhìn thấy hình phản chiếu của mình trong mắt cậu, giống như rất nhiều năm trước, cậu không lưu ý quay đầu, nháy mắt cười nói, cao như vậy a. Lúc đó, anh cũng không thể thoát khỏi đôi mắt này.

Phùng Kiến Vũ càng uống càng nhiều, càng uống càng hưng phấn, kéo Vương Thanh chơi trò chơi, chơi đến nửa đêm, bản thân chịu không được nữa nằm nghiêng ngủ trên sofa.

Khổ cho Vương Thanh, xử lý con ma men xong, còn phải xử lý phòng tiếp theo, nếu không ngày mai con ma men tỉnh dậy lại oán trách anh không dọn dẹp.

Toàn bộ xử lý xong Vương Thanh vừa nằm trên giường liền bị Phùng Kiến Vũ trừng mắt dọa cho sợ: "Sao lại tỉnh rồi?"

"Thanh..."

"Ừm?"

"Em có quà tặng anh."

"Quà gì?"

"Bây giờ không thể nói."

Vương Thanh xem như lời say rượu của cậu, đem người ôm vào trong lòng, vuốt vuốt tóc: "Lúc nào nói được thì nói, ngoan, đi ngủ trước."

Phùng Kiến Vũ mồm miệng không rõ thì thà thì thầm: "Một kiện to...góp đã mấy năm rồi...chỉ có thể tặng anh..."

"Ừm ừm, đừng tặng người khác. Đi ngủ, đi ngủ thôi~~"

Phùng Kiến Vũ đột nhiên bò lên người anh, trừng mắt van xin: "Nhanh, đứng ở trước chúng ta, em mở mắt ra cho anh, anh ngâm một bài thơ cho em nghe."

Vương Thanh thở dài, đang yên lành cho cậu uống rượu làm gì chứ, uống xong còn quậy. Phùng Kiến Vũ thấy anh không phản ứng liền ở trên ngực anh, cọ đến nỗi Vương Thanh ngứa không chịu được.

"Được, được, được, em đừng động, em đừng động."

Khi em già đi, tóc bạc phơ, yên ngủ thiêm thiếp,

Bên lò lửa bập bùng, xin lấy bài thơ này,

Chầm chậm ngâm, nhớ lại sự dịu dàng của em từng lướt qua ánh mắt,

Nhớ lại bóng râm dày đặc bọn chúng từng qua

Bao nhiêu người yêu em lúc trẻ vui thích

Ái mộ vẻ mỹ lệ của em, giả tình hay chân ý.

Vương Thanh nhẹ nhàng ngâm, người ngủ nước miếng chảy đầy ngực anh...

Hai người ở trong nhà cả hai ngày, cửa cũng không ra một lần, trợ lý giúp Hứa Tĩnh đưa đồ đến, ngay cả cửa cũng không được vào liền bị Phùng Kiến Vũ đuổi đi.

Ngày thứ ba mỗi người ra khỏi cửa nên đi làm thì đi làm, nên thông báo thì thông báo.

Sau lễ trao giải Hứa Tĩnh lại thấy Phùng Kiến Vũ tinh thần sảng khoái còn có chút ngạc nhiên, cô vẫn cho rằng cậu phải sa sút mấy ngày chứ.

Địa điểm quay phim như cũ vây quanh rất nhiều fan, Phùng Kiến Vũ sau khi xuống xe nhìn từng fan chào hỏi. Mấy fan đi theo đến trong lầu, lúc đợi thang máy nhỏ tiếng bàn luận.

"Phong cách Đại Vũ làm sao lại không giống?"

"Đúng đó, đúng đó, làm sao lại câu nhân như vậy chứ?"

"Cậu cũng thấy vậy?"

"Đúng đó, đúng đó."

Trợ lý nghe rõ ràng, ngẩng đầu nhìn nhìn Phùng Kiến Vũ đeo tai nghe, làm sao mọi người đều cảm thất Vũ ca gần đây không giống chứ?

Phong cách mặc đồ gần đây của Vũ ca không giống nhau, nước hoa cũng đổi, người cũng phơi phới tinh thần hơn nhiều, cùng cảm giác lúc trước càng tích càng nhiều hưng phấn đều không giống, là thật sự khiến người ta cảm thấy từ tận đáy lòng thả lỏng lại mãn nguyện, giống như cậu đột nhiên học được cách hưởng thụ cuộc sống.

Còn có một điểm, cô cũng không thể không thừa nhận, Vũ ca của cô đẹp trai, nhưng gần đây luôn có một loại khí chất câu nhân như có như không, cho dù chỉ là ánh mắt lờ đờ, cúi đầu hơi mỉm cười, đều phát ra một loại khí tức gợi cảm.

Đêm qua cô nhìn thấy một thiếp mời kinh hãi, dù đang thảo luận nghiêm túc Phùng Kiến Vũ có phải đã từng ngủ với người khác, thật là không cần mạng mà.

Đúng lúc đó, Vương Thanh từ sớm cũng nhìn thấy thiệp mời này, nhìn đủ loại hình chứng mình và phân tích của fan đưa ra, từ mấy đạo diễn và nam diễm viên mấy năm nay Phùng Kiến Vũ đã hợp tác, đến ông chủ lớn, Vương Thanh lại không thể xếp ở thứ nhất, lý do là không xứng với Phùng Kiến Vũ. Anh thật sự muốn đăng ký nick clone để đáp trả: chính là lão tử đã ngủ, chính là lão tử đã ngủ, chính là lão tử đã ngủ...

Trợ lý Nhãn Kính nhìn sắc mặt anh không tốt, còn cho rằng không nghỉ ngơi tốt, vạn vạn lần không ngờ tới anh là đang tức giận chuyện ấu trĩ như vậy.

Đại trợ lý đem tài liệu qua, lúc cả nhóm họp, cô vẫn luôn nhìn Vương Thanh, nhìn đến nỗi Vương Thanh cũng chịu không được.

"Cô nhìn tôi cả nữa ngày rồi, có chuyện gì?"

"Ơ...không gì..."

Vương Thanh trầm mặt xuống: "Nói!"

"Tôi chỉ muốn hỏi, ông chủ, anh có phải là mập lên." Đại trợ lý rung thiệp mời hỏi ra, cô thật sự là quá hiếu kỳ: "Áo anh gần đây có hơi chật."

Không chỉ quần áo của ông chủ gần đây có hơi chật, mà màu sắc cũng bắt đầu lựa chọn, tuy rằng không khoa trương, nhưng cùng màu chính là đen, trắng, xám lúc trước không giống nhau, vẫn là màu sắc rực rỡ, lẽ nào là người đến ba mươi sẽ bắt đầu cảm thấy mình là cành hoa?

Vương Thanh không để ý cô, tiếp tục hỏi thăm chuyện kế hoạch.

Điện thoại nhảy ra một tin nhắn mới: em phối quần áo cho anh có phong cách không?

Lúc ăn cơm trưa trong phần cơm của đại trợ lý chỉ có rau, không có thịt, đại trợ lý nâng hộp cơm rưng rưng, ông chủ quá ăn hiếp người rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top