CHAP 1
Mười năm sau
Chúng ta là bạn bè
Còn có thể ân cần thăm hỏi
Nhưng mà sự ôn nhu ấy
Cũng không tìm được lý do nào nữa để ôm nhau.
Tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi trở thành bạn bè.
Tháng bảy, Phùng Kiến Vũ về nước, sân bay tụ tập rất đông Fans hâm mộ, sau đó tất cả mọi người nhanh chóng vây xung quanh, rất vui vẻ. Cậu giống như thường ngày mỉm cười phất tay, kính râm giấu đi sự mệt mỏi của mình..
Vừa mới lên xe, trợ lý đem lịch trình phỏng vấn vào buổi chiều trên điện thoại di động nói với cậu:
" Tĩnh tỷ nói cho cậu nghe một chút , kế tiếp đại khái còn có bốn đến năm cái thăm hỏi, hai buổi gặp mặt Fan hâm mộ, còn có hai cái tạp chí cần phải trao đổi, thế nhưng kỷ niệm mười năm mới là quan trọng nhất ."
Phùng Kiến Vũ xoa thái dương nhìn vào tài liệu phỏng vấn, cậu tra cứu các tác phẩm bên trong, cái thứ nhất rõ ràng là cậu năm đó đóng vai phụ một bộ kịch thần tượng Thanh Xuân
Có một số việc, mười năm nay cậu kiềm nén mà nhiều lần xóa đi, có đôi khi chính bản thân cậu đều đã nhanh quên rằng cậu ra mắt trong tác phẩm đến cuối cùng được gì?
Cậu tiếp tục nhìn xuống phía dưới, ở bên trong tài liệu phỏng vấn lại hiện ra thời gian cậu ra mắt vài năm sau đó , bị ông chủ trước lừa gạt
"Tĩnh tỷ chưa xóa bỏ?"
"Tĩnh tỷ nói, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nhắc tới cũng không có sao, tôi tin tưởng cậu có thể trả lời được rất hoàn mỹ."
Vào năm đó cậu debut , biểu diễn mấy bộ kịch thần tượng , chế tác mấy bộ điện ảnh nhỏ, đồng thời khẳng định sự phát triển, ngày càng trưởng thành hơn . Công ty lớn tìm đến cậu, không hề do dự mà ký về sau mới phát hiện rơi vào bẩy, không có lựa chọn nào khác , không những không có tiết mục biễu diễn mà còn tạm ngưng hoạt động hai năm.
Mãi cho đến khi kết thúc hợp đồng, hiện tại cậu ký hợp đồng với người đại diện là Hứa Tĩnh, mọi chuyện mới có chuyển biến tốt đẹp.
Tiết mục ghi hình vào 7 giờ tối , vì để cho cậu nghỉ ngơi trong chốc lát, Hứa Tĩnh trực tiếp đem người trang điểm đến khách sạn.
Phùng Kiến Vũ chưa tỉnh ngủ, ngây ngốc nhìn vào gương, trong mắt không hề có thần thái, hơn nửa ngày cậu mới hỏi người đại diện : "Sao chị lại tới đây, trước tiên có nên thăm hỏi tiền bối , không cần phải nhìn chằm chằm như vậy a ."
" Người chủ trì DJ này tôi không thích, nói không chừng tùy tiện sửa đổi tài liệu phỏng vấn"
Phùng Kiến Vũ đã hiểu rõ ý của cô, không nói gì nữa.
Quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, so với năm đó, đối mặt phỏng vấn thế này, cậu thành thạo hơn nhiều, nhưng lại lộ vẻ uể oải hơn.
Cậu lúc nào cũng đem bộ mặt tươi cười bày ra bên ngoài, nhưng thật ra không có một chút cảm xúc. Những năm đó cậu chịu đựng tổn thương, một mình vượt qua, trong đêm tối nước mắt tuôn ra, lúc nào cũng cô độc , không có người quan tâm, không có người để ý. Mà chính cậu không chịu kể ra chứ không phải không có người để nói.
"Gần đây Kiến Vũ xuất hiện rất nhiều trên bìa tạp chí , tôi phát hiện cậu giống như đặc biệt ưa thích cái vòng tay này. Có gì đặc biệt hay sao?" -Người chủ trì DJ hỏi.
Phùng Kiến Vũ vô ý thức sờ vào vòng tay, "Đại khái hai năm trước , vào thời gian làm hoạt động công ích tại Tây Tạng , sư phụ trong chùa tặng tôi , nhưng ý nghĩa thì không có gì, lúc ấy nói là khắc chữ Tạng , đại khái ý là sẽ tìm được người mình muốn "
"Vậy bây giờ tìm được ngươi mình muốn rồi sao?"
"Không phải là Fans hâm mộ của tôi hay sao?"
Trả lời hoàn mỹ bao nhiêu, trả lời đúng chuẩn bao nhiêu cũng vậy.Thật ra hắn muốn gì đây? Cậu trong lòng thần trí hỗn loạn.
Ánh mắt Phùng Kiến Vũ khẽ nhúc nhích, bộ dạng tươi cười vẫn rất hoàn mỹ.
Lúc sau, người chủ trì DJ nhanh như gió đổi chủ đề, "Nói đến Tây Tạng, gần đây có một bộ phim phóng sự rất Hot, tên là 《 Hành tẩu Tây Tạng 》, cậu có xem qua chưa ?
Không khí hiện trường ngưng lại ba giây, có lẽ chỉ có một giây, nhưng là có người lại cảm thấy dừng lại thật lâu.
Phùng Kiến Vũ cúi đầu cười cười, tay phải trên thành ghế sô pha xoay tròn, "Tôi biết , nhưng còn chưa xem. Cậu ta quyết định quảng bá trên website , xem ra không tồi."
"Vương Thanh mấy năm gần đây với tư cách người làm phim độc lập sản xuất không ít tác phẩm hay, cậu có nghĩ sẽ qua lại hợp tác không?
Phùng Kiến Vũ nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại dưới sân khấu , thấy Hứa Tĩnh cùng tổ chế tác nhìn chằm chằm, sau đó nhàn nhạt nói: " Nếu có cơ hội đương nhiên sẽ vẫn hợp tác, cậu ta thật sự rất nỗ lực, suy nghĩ cái gì, đều rất tốt, Ân, mấy năm gần đây tác phẩm của cậu ấy tôi đều có xem."
"Các cậu trước đây là bạn bè tốt, mấy năm gần đây đều chưa có xem các cậu cùng một chỗ hợp tác, có rất nhiều Fans hâm mộ đều muốn biết nội tình trong đó, lúc trước tách ra phát triển, là ý kiến không hợp nổi lên xung đột, hay là vấn đề tình cảm gây ra , hay sao?"
Cậu gõ thành ghế sô pha , tay dừng một chút, lại từ từ gõ lên, "Chúng tôi từ đầu cũng không phải một nhóm, bởi vì bất đồng quan điểm, khẳng định phương hướng phát triển không giống nhau, về phần vấn đề tình cảm, tôi không biết tình cảm của cậu ta có hay không có vấn đề, ha ha, mấy năm gần đây tất cả mọi người rất bận đấy, cũng ít liên lạc, không rõ ràng lắm."
Cậu trả lời rất thản nhiên, bình tĩnh, nghiêm trang, nhưng toàn thân kéo căng, mồ hôi lạnh ướt phía sau lưng.
Phỏng vấn chấm dứt, cậu tại phòng nghỉ chờ Hứa Tĩnh cùng tổ chế tác.
"Phùng Kiến Vũ, cậu vào nghề đã bao nhiêu năm,vấn đề phòng vấn này , lược qua đi thì tốt rồi, cậu ngược lại rất hay, bắt đầu thảo luận không chịu để yên đúng không? Cậu cho là mình hay, hơn hai mươi tuổi xuân xanh rồi, dựa vào scandal CP mà kiếm tiền? Nền điện ảnh mới rồi, muốn scandal cũng là cậu cùng nữ nhân vật chính cùng sánh đôi, đem chuyện CP mười năm trước nói cái gì.."
"Soạt", cậu theo mép sopha, xé xuống một miếng da của ghế, vuốt vuốt ở đầu ngón tay.
Hứa Tĩnh nhìn cái ghế hồi lâu bị tàn phá, chợt nhớ tới cái gì, giọng điệu dịu xuống, "Không phải, nhưng chuyện của cậu ta, khó khăn đều không chịu vứt bỏ, rốt cuộc rắp tâm cái gì?"
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu cười nhìn cô , "Tôi thật sự tò mò là vì sao đối với tôi, khi thảo luận về Vương Thanh, các người đều sợ hãi như vậy , phỏng vấn ở bên trong tài liệu không xuất hiện, ngay cả giới thiệu vắn tắt tác phẩm cũng muốn xóa đi"
Hứa Tĩnh hừ một tiếng, đem trong tay nửa điếu thuốc dập vào cái gạt tàn thuốc, "Tôi hiểu rõ cậu, nói tới hắn, cậu bộc lộ cảm xúc nhiều lắm, hành động của cậu dù cho che dấu cũng không được, còn muốn tôi nói ra sao?"
Phùng Kiến Vũ nét mặt đơ ra, vỗ vỗ cái ghế, đứng lên, " Chị nói hoàn toàn đúng."
Trợ lý gõ gõ cửa đi vào, "Vũ Ca, người môi giới gọi điện tới rồi , hỏi anh chừng nào thì có thời gian xem phòng?"
" Cô hỏi ông ấy ngay bây giờ được không."
"Cậu muốn mua phòng ốc? Năm trước không phải vừa mua một cái sao?" Hứa Tĩnh có chút kinh ngạc hỏi, cô trước đúng là không có nghe cậu nói muốn đầu tư bất động sản.
"Tùy tiện nhìn xem."
Cậu không muốn nhiều lời, trợ lý cũng không đem theo, một mình lên xe chạy đến địa chỉ người môi giới.
Bắc Kinh những năm qua cũng không có thay đổi gì nhiều, vẫn là đi chỗ nào cũng kẹt xe, cậu rốt cục cũng học xong lái xe.
Người môi giới rất mong đợi, giới thiệu rất nhiều, cực lực khuyên bảo Phùng Kiến Vũ tranh thủ thời gian mua cái phòng nhỏ này, "Phùng tiên sinh, điều kiện ở phòng này không có phòng ốc nào có được đâu , có thể nói đây là phòng ốc tốt nhất mà tôi giới thiệu..."
Cậu nhìn lần lượt không gian căn phòng , gian phòng này có thể làm phòng ngủ, gian phòng này có thể làm phòng giữ quần áo, gian phòng này có thể sửa lại thành gác, phòng tập thể thao coi như xong, khi nãy vừa mới đi vào cậu nhìn thấy dưới lầu có một trung tâm tập thể hình , phòng đọc sách này, không có thời gian ở nhà đọc sách, trong phòng khách TV áp tường vậy là có thể trực tiếp dùng để gắn cái giá sách, phòng bếp muốn tốt hơn phải lắp đặt thiết bị, tủ lạnh rất lớn, vậy có thể ướp lạnh rất nhiều rau quả tươi mát.
"Phùng tiên sinh, ngài xem xét như thế nào đây?"
"Ông chuẩn bị hợp đồng đi, tôi quyết định mua."
Người môi giới lấy được hợp đồng lớn như vậy, mừng rỡ có chút quên hết tất cả, "Phùng tiên sinh chọn phòng tốt như vậy, ở một mình hay là có ý định cùng bạn gái ở cùng một chỗ "
Cậu đứng ở phía trước cửa sổ, cảnh đêm phồn hoa thu hết vào mắt, tìm tìm kiếm kiếm thật lâu, đã tìm được một phòng nhỏ ưng ý nhất, nhưng cậu lại vứt bỏ đi ý muốn cùng một chỗ với ai đó .
Chưa từng có người nào muốn cùng 1 chỗ với cậu, cũng chưa bao giờ hứa hẹn với nhau, coi như là vì bất hòa mà mất tình bạn. Nhưng cậu chưa bao giờ chịu quên đi người đó.
Bộ ngực Phùng Kiến Vũ khó chịu, nhìn xuống 20 tầng lầu, đèn đuốc sáng trưng làm đầu choáng váng, ngón tay xoa vào tay, muốn tìm kiếm một chút an ủi, nhưng trên tay lại một mảnh vắng vẻ.
Cậu hiện tại dạo qua một vòng trong phòng cũng không có tìm được cái vòng tay kia, lập tức gọi điện thoại cho trợ lý, trợ lý suy nghĩ nửa ngày nói là trong thời gian phỏng vấn vẫn còn.
Trong xe của mình cũng không có, cậu đành phải đường cũ lái về nơi ghi hình, trợ lý đã ở cửa ra vào chờ cậu rồi.
" Em cùng tổ chế tác đã tìm qua , nhưng mà lúc đi vào tìm , bởi vì vừa rồi đến tiết mục của nghệ sĩ khác , Fans hâm mộ đã đến rất nhiều , không nhất định có thể tìm được."
Phùng Kiến Vũ không nói chuyện, chỉ lo cúi đầu tìm, tất cả khu vực nào cũng đều đi một lần, từ rạp chiếu đến phòng nghỉ hẻo lánh đều không buông tha.
"Vũ Ca, đừng, quay đầu lại đi, bất quá lại mua một cái khác , cái kia , lời nói của nhà sư cũng không nhất định chuẩn như vậy."
Cậu cũng không phải quan tâm đến việc đó, chỉ là cậu muốn giữ lại một chút kỷ niệm về Tây Tạng, giữ lại một chút kỷ niệm về người nào đó, để giữ lại trong lòng mình một chút hạnh phúc.
"Được rồi, không tìm rồi."
Phùng Kiến Vũ thở dài, quay người chuẩn bị quay đi , trợ lý ở phía trước cậu một bước, đi mở cửa, cửa ra vào bị người nào đó vừa vặn ngăn cản, trợ lý cố sức mà ngẩng đầu lên, cái người này cao hơn 1m90
"Tôi nghe nói cậu ở đây tìm đồ, cái này sao?"
Người này giống như căn bản không thấy được trợ lý, vượt qua cô đi về hướng phía sau Phùng Kiến Vũ, dây xích trên tay dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng yếu ớt .
Trợ lý trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem người nọ thuần thục nâng tay Vũ Ca, đích thân đeo dây xích lên, gương mặt người này rất quen thuộc, vậy mà cô nhất thời không nghĩ ra.
"Vứt bừa bãi như thế sao?"
"Không cẩn thận mà thôi."
Phùng Kiến Vũ nhìn người trước mắt , cuối cùng cố gắng mỉm cười thật tự nhiên, "Đã lâu không gặp."
Vương Thanh trả lời, "Đã lâu không gặp."
-- Thì ra đây là người mà cậu muốn tìm.
....
Vote với cmt nha.
Để biết có ai đọc không mà làm tiếp :-D:-D:-D
Chap 2 hay lắm hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top