Mẫu tử


Tết năm nay trời trở lạnh, bà Phùng đưa tay chỉnh lại cái áo khoác len cho kín. Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên.

"Lại rồi đây, lại rồi đây"-Bà Phùng chạy vội ra bên ngoài.

Cửa chính vừa mở, dáng người cao lớn của thanh niên chắn ngang tầm mắt bà.

"Cháu chào cô, cô vẫn khỏe chứ ạ?"-chàng trai nở một nụ cười sáng lạn

"A, tiểu Thanh! Thì ra là cháu, nào nào, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong."

Bà Phùng vui vẻ mời Vương Thanh vào nhà.

"Cô đây tất nhiên vẫn khỏe, cháu ngồi nhé"-Bà Phùng quay mặt hướng cầu thang gọi lớn-"Đại Vũ, mau xuống đây, tiểu Thanh tới rồi này"-gọi xong lại cười với Vương Thanh-"Tiểu Thanh, cháu chờ một chút, cô rót cho cháu ly nước ấm, a"

Bà chưa kịp đi đã bị thằng bé vội vã ngăn lại:

" như thế sao được, cô cứ ngồi đi, cháu lên phòng gọi Đại Vũ dậy luôn ạ"

Bà gật gù: "Vậy cháu lên đi, hôm qua nó ngủ muộn, chắc giờ vẫn còn chưa dậy đâu"-nói xong đẩy Vương Thanh lên lầu.

.

.

.

"Hai đứa xong chưa, ăn miếng trái cây nào?"

Bà Phùng bừng dĩa trái cây lên lầu. Mở cữa đã thấy cả hai đều chuẩn bị xong, Vương Thanh còn đang đứng từ phía sau, giúp con bà mặc vào cái áo khoác.

Thấy hai đứa trẻ đang bên cạnh nhau, cũng không tiện làm phiền, bà quay lưng nhẹ nhàng khép cửa, đi xuống lầu, ngồi lên ghế sopha mà nhìn hướng phòng Đại Vũ, nở một nụ cười hiền hậu.

"Nhìn bà có vẻ mãn nguyện nhỉ?"-Ông Phùng từ ngoài vườn rau đi vào.

Bà liền nhích qua chừa cho ông Phùng một chỗ ngồi:

"Không thì phải làm sao? Ban đầu tôi cũng lo lắng cho hai đứa nó. Nhưng mà bây giờ cũng không tồi, ông xem, Tiểu Vũ trong có vẻ rất vui nha, chưa bao giờ thấy nó vui vẻ như vậy"

"Có sao? Tôi thấy nó vẫn như thường"-Ông Phùng ngẫm nghĩ

Bà phất tay:"Ông mới không phải mẹ nó"

Ông Phùng nhìn bà, nhăn nhăn:"Tôi tất nhiên không phải mẹ nó"

Bà Phùng thở dài một hơi.Lão già này làm sao mà biết. Người ta bảo mẫu tử liền tâm. Tuy Đại Vũ bên ngoài, so với trước đây khi nó dắt bạn gái về nhà chơi cũng không tính là khác mấy. Nhưng bà cảm nhận được hiện tại trong lòng nó hạnh phúc chừng nào.

.

.

Bà không khỏi nhớ lại trước đây, Lúc hai vợ chồng vừa mới phát hiện ra đứa con trai duy nhất của mình đi yêu thằng bạn diễn của nó. Bà sốc đến ngất xỉu, chồng bà nổi trận lôi đình đuổi cổ thằng nhóc kia ra khỏi nhà. Mặc cho cả hai cùng nài nỉ.

Bà đã khóc lóc cầu xin Đại Vũ chấm dứt ngay cái loại tình yêu vĩnh viễn không bao giờ có kết cục tốt này. Đại Vũ là một đứa hiếu thảo. Trước giờ chưa từng khiến người làm mẹ này thất vọng. Nó làm sao nhẫn tâm nhìn mẹ nó quỳ xuống dưới chân nó van xin. Kết cục đã chịu hứa với bà chia tay cùng Vương Thanh. Thế nhưng nó lại không thể chấm dứt công việc, đành quay lại đối mặt với cậu trai kia đầy khổ sở.

Bà Phùng không bao giờ quên được cái đêm đó, ngày con trai bà toàn thân đều ướt sũng, trán nóng ran mê man ngã vào tay bà. Luôn miệng lẩm bẩm tên của đứa trẻ kia:

"Mẹ... chúng con chia tay rồi, Vương Thanh...cậu ấy...không có làm khó con...đã chịu từ bỏ."

Bà khó khăn lắm mới đỡ được nó lên giừơng. Bà vừa lấy được chút hơi sức, nhìn lại đã thấy Đại Vũ chôn mặt vào gối, hai tay siết chặt ra giừơng, vai run lên bần bật. Hóa ra nó đang khóc, bà có điểm khó tin. Thằng bé xoay mặt ngang qua, trên mặt ướt đẫm, không biết là nước mưa, mồ hôi hay nước mắt:

" Vương Thanh...khóc...cậu ta...hức...khóc"-trong đôi mắt nó tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng, nước mắt chảy ra dàn dụa, cả gương mặt đều nhăn nhúm, nó rống lên rồi bật khóc lớn. Một tay nó siết chặt cái gối, một tay đập liên tục lên giừơng-"tại con, tại con, tất cả đều tại con"

"Đại Vũ, con đừng như vậy, mẹ đau lòng lắm"-Bà khổ sở vịn vai nó nài nỉ.

Nó vẫn là đứa con ngoan, rốt cuộc cũng ngừng những tiếng nấc nghẹn. Nhưng hai nhãn cầu của nó đờ đẫn, vô hồn,nước mắt cứ tiếp tục trào ra ướt đẫm cả gối.

"Mẹ...con nghe lời mẹ.nhưng mà...con đã không con thuốc chữa nữa...con yêu cậu ấy đến sắp phát điên rồi"-nó ôm đầu, toàn thân co lại.

Bà cắn răng, đưa tay bịt chặt miệng, bỏ ra khỏi phòng rồi cũng không kiềm được nước mắt.

Con trai bà lớn lên bản tính vốn mạnh mẽ. Từ khi nó hiểu chuyện đến nay bà chưa bao giờ thấy nó khóc. lúc nhỏ bị đánh bị chửi không hề gì, bị xe tông gãy tay không khóc, lớn lên chịu nhiều khổ cực chưa từng khóc, thậm chí lúc bị bắt buộc chia tay với cậu ta, nó cũng tuyệt nhiên không khóc.

.

Nhưng cậu ta rơi lệ...nó khóc đến thảm, khóc đến không ra dạng người.

"..."

Hai bờ vai bà bỗng nhiên được vỗ nhẹ:

"Bà à, con trai nó đã không buông được. Thôi thì tôi với bà buông tay đi"

Mắt bà Phùng ứa ra đầy lệ, trút hết khổ tâm của người mẹ mà gật đầu.

.

.

Ngày bà nói cho phép hai đứa nó bên cạnh nhau. tiểu Thanh mắt đỏ hoe bao lấy con trai bà, nó ở trong vòng tay tiểu Thanh liên tục nói xin lỗi. Đại Vũ giống đứa trẻ cần được người khác bảo bọc, nhưng người đó không phải bà, mà là người nó nguyện ý hy sinh tất cả để yêu thương. Tương lai chắc chắn không dễ dàng gì, người mẹ như bà chỉ có thể cho chúng nó sự ủng hộ của gia đình, mong muốn cả hai dũng cảm nắm tay nhau mà bước qua dèm pha cùng dị nghị. Sau này con bà nếu phải khóc, cũng có người cho nó bờ ngực để tựa vào.

.

.

Không giống với bà Phùng trong lòng đầy lo nghĩ. Trên lầu hai là hai tên Thanh niên thích sống ảo thoải mái nằm nghịch điện thoại. Thỉnh thoảng có một tên tay chân ngứa ngáy, mò mẫn người kế bên.

Đại Vũ bị hắn ta sờ, toàn thân không thoải mái, xe trên điện thoại cứ liên tục đụng phải hàng chắn. Màn hình hiện lên hai chữ to tướng "GAME OVER". Anh quẳng điện thoại, đánh hắn một cái:

"Cậu thật phiền, để yên cho tôi chơi."

Vương Thanh cũng ném luôn cái iphone đang để ở chế độ camera trước sang một bên. Trực tiếp leo lên người Đại Vũ.

"Có biết mấy ngày nay nhớ anh lắm không? Về nhà rồi lập tức vứt tôi sang một bên, nhắn tin cũng không thèm trả lời"

"Về nhà rồi cũng rất bận"-kì thực anh cũng có chút nhớ Vương Thanh-"cùng lắm thì bù lại cho cậu".

Vương Thanh kề sát mặt về anh mím môi cười:

"Làm sao bù đây?"

Đại Vũ quay mặt sang một bên:

"hôm nay cậu muốn ăn thì trực tiếp tới đi, tôi không kháng cự là được"

Vương Thanh bị Đại Vũ làm cho phải ngoác mồm ngạc nhiên. Từ khi nào anh ta học được kiểu câu dẫn giết người không đền mạng này chứ. Hắn ta bị mê hoặc, cúi đầu cắn nhẹ vành tai Đại Vũ, thì thầm:

"Thật sao? Phùng tiên sinh cam tâm tình nguyện hiến thân?"

Mặt Đại Vũ ửng hồng, liếc hắn:

"bớt lắm lời, làm thì làm mau đi"

Từng đợt máu nóng xông lên não đánh tan lý trí. Hắn một đường thẳng thừng mở toang hai lớp áo. Cúi người mút lấy điểm nhô lên trước ngực. Cơ bụng anh co thắt, toàn thân giật nẩy, anh không gạt hắn ta, mặc dù với thể loại nằm dưới thân một tên con trai để hắn tùy ý hưởng thụ, trêu chọc thân thể mình, nói sao cũng vẫn chưa quen. Nhưng hôm nay anh thật sự không cự tuyệt. Mím chặt môi ngăn không cho mấy âm thanh mất mặt phát ra:

"Ân..Thanh..ưm..."

Vương Thanh ham muốn xâm chiếm từng tất da thịt, miệng dày vò hai đầu ngực anh đến sưng đỏ, tay anh bị bắt an ủi cho phân thân của hắn, mà của bản thân cũng bị xoa nắn mà trở nên bừng bừng phấn chấn, anh thêm một phần lực ghì lấy tấm lưng vững chãi. Thẳng đến khi Đại Vũ bắt đầu thoát ra mấy tiếng nức nở, Vương Thanh mới tạm dừng khích thích, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Đại Vũ, yêu thương hôn lên khóe mắt nơi có nốt ruồi lệ:

"Đại Vũ, ủy khuất anh rồi"

Đại Vũ tặng hắn nụ cười nhẹ, hai gò má cao cao đỏ lên vì ngượng, hai tay vòng ra sau gáy:

"Không sao,nếu là cậu...uh"

Vương Thanh vội vã hôn lên môi anh, đẩy lưỡi vào vòm miệng nuốt lấy mấy lời vừa định thốt ra, hắn sợ bản thân chịu không nổi sẽ làm Đại Vũ bị thương. Phùng Kiến Vũ cũng không ngần ngại nút chặt cái lưỡi kia đáp lại.

Lần thứ hai buông nhau ra, mắt Vương Thanh chỉ toàn tơ máu, chút lý trí còn lại là hắn cố giữ để bản thân không quá phận. Đại Vũ có thể yêu hắn nhưng hắn biết lòng tự tôn của anh rất lớn, chỉ có dùng nhu tình vô hạn mới khiến Đại Vũ cam tâm tình nguyện tiếp nhận cử chỉ yêu thương ân ái giữa hai người đàn ông. Vương Thanh giọng trầm đục:

"Hiện tại...có thể chứ?"

Phùng Kiến Vũ nhận ra hắn ta thật sự đã gắng sức nhẫn nhịn. Trong lòng dâng lên ngọt ngào, trong chốc lát buông bỏ toàn bộ chấp niệm, khẽ gật đầu, hai chân đưa lên kẹp chặt hông hắn.

Tim Vương Thanh đập liên hồi, nhảy loạn xạ. Mắt mờ mờ có ánh nước, dùng sức ghì chặt đầu Đại Vũ vào ngực.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên hai thân hình hòa quyện khắn khít, day dưa không rời. Chốc chốc lại vang lên tiếng yêu thương khe khẽ

"Anh yêu em, Đại Vũ"

.

.

Dưới lầu.

"Ưm..a..Th..Thanh...nhẹ...nhẹ một chút...đau"

Ông Phùng day day nhẹ thái dương, bật tivi, còn mở loa lớn.

"Gia môn bất hạnh a~. Tôi còn hy vọng nó được nằm trên"-Bà Phùng mặt nhăn nhúm khổ sở.

Ông bà Phùng, tiểu nhân sâu sắc cảm thông cho nỗi lòng của nhị vị a~ Nhưng mà, "hai công gặp nhau, ắt sẽ có một thụ". Còn biết làm sao hơn.haizz~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qingyu