Chương 4. Quen biết

- Đại Vũ, Đại Vũ a!

Sáng hôm nay cả Phùng Kiến Vũ và Trương Đại Dũng đều không có lịch làm việc, vì vậy mà mới 7 giờ sáng đã nghe tiếng cậu ta la lối không thôi, cậu ta chẳng bao giờ đi thẳng lên phòng cậu nói chuyện, mà từ khi vào nhà đã bắt đầu la lối không ngừng, thật đúng là không thể hiểu nổi.

- Này, có bớt cái mồm của cậu lại không, mới sáng ra đã la lối loạn cái gì!

Phùng Kính Văn đang ngồi ở phòng khách uống cà phê, đang yên tĩnh lại nghe thấy tiếng của Trương Đại Dũng, anh cau mày trách cứ, nhưng cậu thì cứ như quen rồi, không thèm để ý, chỉ liếc anh một cái rồi tự mình chạy lên phòng tìm Phùng Kiến Vũ, nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta lại xuất hiện ở phòng khách.

- Này!

Phùng Kính Văn đặt tách cà phê xuống, nhìn cũng không thèm nhìn, tiếp tục lật tạp chí.

- Nếu lại nhảm nhí thì làm ơn ngậm miệng lại!

- Nhảm nhí gì chứ, hỏi thăm anh chút thôi.

Phùng Kính Văn lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trương Đại Dũng, đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm, cậu ta có chút không được tự nhiên mà cúi đầu, cứ như vậy nên bao nhiêu năm qua, cậu vẫn chưa hề nhìn thấy được, mỗi lần cậu cúi đầu, Phùng Kính Văn luôn nhìn cậu mà cười, tuy nhiên, anh chưa bao giờ để cậu nhận ra nụ cười đó của mình.

- Tôi với cậu có thân sao?

- Hừm, anh nói gì chứ, anh là anh trai Kiến Vũ, chúng ta, chúng ta đương nhiên coi như quen biết.

- À, là vậy sao!

Phùng Kính Văn trả lời hờ hững cho qua, sau đó lại tiếp tục xem tạp chí.

- Anh hôm nay không đi làm sao?

- Nếu tôi đi làm thì đã không ngồi đây với cậu.

- Vậy anh rảnh cả ngày sao?

- Đúng, nhưng không có thời gian làm cơm cho cậu!

Phùng Kính Văn còn không hiểu vì sao Trương Đại Dũng lại đột nhiên thay đổi giọng điệu sao, rất nhanh mưu đồ của cậu đã bị phản bác, vì vậy Trương Đại Dũng rất không vui mà im lặng, hôm nay chạy sang đây cũng vì muốn ăn thức ăn do anh ta nấu, nếu không vậy về ngủ luôn cho rồi.

Nhận thấy sự im lặng khác thuường của Trương Đại Dũng, Phùng Kính Văn trong lòng có chút nhộn nhạo, không tự nhiên bổ sung thêm một câu.

- Lát nữa tôi có khách, cậu đừng loạn, nếu rảnh rỗi quá thì có thể đợi đến tối, ừm, tôi có thể cân nhắc làm thức ăn khuya cho cậu.

- Thật sao?

- Cậu còn lèm bèm thì không thật!

- Được rồi được rồi, chúc anh tiếp khách vui vẻ, nhớ đó!

Trương Đại Dũng vui vẻ chạy lên phòng tìm Phùng Kiến Vũ, hai người cứ như vậy lười biếng nằm ì trên phòng không chịu xuống nhà, vì nghe nói hôm nay Phùng Kính Văn tiếp khách rất đặc biệt, anh trước giờ chưa từng mời ai về nhà cả, trừ khi người đó cực kì đặc biệt.

- Chào ngài chủ tịch!

- Tới rồi sao?

Phùng Kính Văn vui vẻ nhìn người trước mắt cười, sau đó hai ngừoi thân thiết cụng tay nhau.

- Tôi thật sự nhìn không ra cậu nữa rồi, Vương Thanh!

- Tôi già lắm rồi sao?

- Haha, không già, chỉ là đẹp trai hơn nhiều mà thôi.

Hai người cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, thì ra lúc Vương Thanh còn học đại học có đi làm thêm ở chỗ Phùng Kính Văn làm, Vương Thanh rất quí tính tình thật thà, siêng năng của Phùng Kính Văn nên hai người rất nhanh thân nhau, trong thời gian làm việc cùng, Vương Thanh ít nhiều nhìn ra được Phùng Kính Văn thật ra rất thông minh, nếu được học hành đàng hoàng có lẽ vị trí hiện tại sẽ còn cao hơn nữa, cũng chính Vương Thanh mỗi ngày dành ra ít thời gian rảnh dạy ngoại ngữ cho Phùng Kính Văn, còn giới thiệu công ty người quen cho Phùng Kính Văn đến đó làm việc, chỉ dạy cho anh rất nhiều thứ mình đã học trong việc kinh doanh, cũng nhờ đó mà Phùng Kính Văn mới có một ít kiến thức cơ bản, sau đó anh vừa đi làm, tối lại đi học bổ túc bổ sung thêm nhiều kiến thức nữa, đối với Phùng Kính Văn, Vương Thanh là người bạn thân duy nhất cũng xem như người đã tạo ra anh lần thứ hai, nếu lúc đó chỉ mãi làm ở nhà hàng đó, làm một phục vụ nhỏ nhoi, thì quả thật anh không thể nào lo cho Phùng Kiến Vũ hoàn thành phổ thông, chứ nói chi đến chuyện học đại học ở một trường tầm cỡ như vậy.

- Cậu về nước bao lâu rồi?

- Chỉ mới hơn một tuần thôi.

- Một tuần hơn rồi, vậy mà hôm nay mới tìm tới tôi!

Vương Thanh bỗng nhớ lại chuyện ở cảng, bất giác cười.

- Vừa về hai ngày, nhập viện, xuất viện được vài ngày thôi, tôi sắp xếp công việc lại hôm nay mới có một ngày rảnh rỗi.

- Nhập viện sao, cậu khoẻ như vậy cũng bệnh sao?

- Chuyện dài lắm, tôi sẽ từ từ kể cậu nghe, mà hôm nay vì tôi nên không đi làm sao?

- Đương nhiên rồi, hôm nay tôi định để quản gia nấu cho cậu nhưng lại có ngừoi ầm ĩ không thôi, đành phải tự mình xuống bếp, cậu rất có lộc ăn đó.

Nói rồi Phùng Kính Văn xoay người xuống bếp, Vương Thanh ở lại nhàm chán, cũng đi theo xuống bếp ngồi một bên, vừa xem Phùng Kính Văn nấu ăn vừa trò chuyện.

- Ây, nhà to như vậy, cậu ở một mình sao?

- Không, cậu không nhớ tôi có em trai à, nó đang trên phòng, chắc ngại tôi có khách nên không xuống.

- Tôi nghĩ em trai cậu ở riêng.

- Nhà rộng như vậy, chỉ có hai anh em, tôi đâu thể để em tôi ra ngoài ở riêng được, lát nữa tôi sẽ gọi nó xuống dùng cơm chung, sẵn giới thiệu với cậu, à, lúc trước đã từng gặp qua vài lần, còn nhớ không?

Vương Thanh chơi đùa quả táo trong tay, làm sao lại không nhớ chứ, lúc đó bản thân vẫn luôn nghĩ mình là trai thẳng, cho đến khi nhìn thấy cậu nhóc 15 tuổi tươi cười rạng rỡ, tim đập loạn cả lên, thì rốt cuộc Vương Thanh cũng xác định được bản thân mình chính là không có cảm giác với con gái, lúc đó Phùng Kính Văn đưa Vương Thanh về nhà chơi, lúc đó Phùng Kiến Vũ vẫn học bài trong phòng, vì ngại người lạ nên không ra ngoài mà ở trong phòng đọc sách, Vương Thanh cũng chỉ là nhìn thoáng qua cửa phòng, nói vài lần chứ thật ra cũng chỉ có 2 lần, mà chỉ có nhìn thoáng qua cửa phòng mà thôi, Phùng Kiến Vũ hoàn toàn không biết sự tồn tại của người tên Vương Thanh này, nên mới dẫn đến yêu thầm người ta 6 năm trời mà hoàn toàn không biết chút gì về người ta.

Hai người cứ như vậy nói rất nhiều chuyện, đã lâu không gặp nên hiện tại có rất nhiều chuyện để nói, qua một lúc sau thì rốt cục trên bàn cũng có rất nhiều món ngon được bày lên, Vương Thanh khen Phùng Kính Văn không thôi.

- Thật là lúc ở nước ngoài làm sao có được một bàn cơm ngon như vậy!

- Vậy thì ăn nhiều một chút, hiện tại đã về đây rồi thì rảnh rỗi nhớ báo tôi 1 tiếng, tôi sẽ đích thân vào bếp nấu cho cậu.

- Như vậy giống ăn chực nhà cậu quá!

Phùng Kính Văn liếc mắt xem thường.

- Cậu là đang ngại sao?

- Ân, da mặt tôi nào có dày như vậy.

Phùng Kính Văn sau khi đặt món cuối cùng lên bàn, thì cũng vui vẻ ngồi xuống.

- Chú Trung à, nhờ chú gọi Kiến Vũ với Đại Dũng xuống dùng cơm giúp tôi.

- Vâng thiếu gia!

* Cốc cốc *

- Tiểu thiếu gia, thiếu gia mời cậu cùng cậu Đại Dũng xuống dùng cơm.

- Ân, con xuống ngay!

Trương Đại Dũng vừa nghe thấy dùng cơm thì vui vẻ rất nhanh nhảy xuống đất.

- A, Kiến Vũ, mau, mau đi thôi.

Phùng Kiến Vũ liếc mắt.

- Cậu có phải hay không chơi với tôi chỉ vì tôi có người anh trai nấu ăn ngon?

- Haha nào có, tớ đói lắm rồi, nhanh đi thôi.

Phùng Kiến Vũ bị Trương Đại Dũng kéo xuống lầu, vừa vào bếp, Phùng Kính Văn đã vui vẻ hướng Phùng Kiến Vũ giới thiệu.

- Kiến Vũ mau lại đây, đây là Vương Thanh, là người anh vẫn hay kể với em, ân nhân của anh em chúng ta đó.

- Ân, chào....!

Lời vừa định nói tất cả đều bị nuốt lại khi Vương Thanh xoay người lại, hai ngừoi nhìn nhau, Vương Thanh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, còn Phùng Kiến Vũ thì đứng ngây ngốc tại chỗ, 1 lời cũng không nói tiếp được.

- Gặp lại cậu rồi.

Vẫn là Vương Thanh lên tiếng trước cắt ngang sự im lặng này, nhìn người trước mặt bối rối anh lại cảm thấy buồn cười, sao lại ngốc như vậy chứ.

- Hai người quen nhau sao?

Phùng Kính Văn cũng hơi bất ngờ, Vương Thanh nhàn nhã ngồi xuống bàn, vẻ mặt rất thản nhiên.

- Vừa về nước thì nằm bệnh viện, chuyện này có lẽ không cần kể nữa rồi, cậu trực tiếp hỏi em cậu thì hơn.

- Em tôi, nó đánh cậu sao, hay lái xe đâm trúng cậu?

- Anh hai!

Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng cũng ngồi xuống bàn, chỉ có Trương Đại Dũng nãy giờ vẫn ngồi ngây ngốc không lên tiếng, thật ra là vì cậu ta đang đói lắm a, những người này có thể nhận nhau nhanh một chút được không, thật làm người ta phẫn nộ mà.

Rốt cuộc cũng bắt đầu dùng cơm, vừa ăn Phùng Kiến Vũ vừa kể lại mọi chuyện cho Phùng Kính Văn nghe, sau đó nhanh chóng đem chuyện đó ra sau, mọi người vui vẻ cùng nhau trò chuyện dùng cơm, cùng là đàn ông với nhau nên rất nhanh có nhiều đề tài để nói, duy chỉ có một người từ nãy đến giờ cứ mãi yên lặng, chỉ cúi đầu, nhưng lạ là hôm nay Trương Đại Dũng chẳng những không nói chuyện, mà nãy giờ vẫn chỉ ăn được vài đũa, Phùng Kính Văn nhìn cậu nhíu mày.

- Chê thức ăn tôi nấu hay sao?

- Không... không có a!

Trương Đại Dũng nói giọng run run, lúc này cậu hơi ngước mặt lên, Phùng Kính Văn mới hốt hoảng phát hiện ra mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy liên tục trên gương mặt, mày nhíu chặt lại có vẻ rất thống khổ.

Phùng Kính Văn ngay lập tức không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày mà cuống quýnh chạy tới chỗ Trương Đại Dũng đỡ lấy cậu dựa vào người mình, Trương Đại Dũng ngượng ngùng định tránh nhưng đột nhiên một bàn tay rắn chắn ghì chặt cậu lại, để cậu tựa vào ngực anh, cảm nhận được lồng ngực ấm áp phía sau, Trương Đại Dũng thôi không tránh nữa, nhưng lúc này tựa hồ đã đau đớn đến vô lực.

- Cậu bị sao vậy, có phải đau dạ dày không?

- Ân, tôi... dạ dày tôi trước giờ đều như vậy, đau... đau một lúc sẽ khỏi..không cần lo lắng.

Phùng Kính Văn nhìn người trong lòng đau đến sắc mặt không còn chút huyết sắc mà tức giận.

- Đau đến như vậy còn nói không sao, cậu sao lại như vậy, khó chịu thì phải nói, chịu đựng như vậy mà được à, đau từ lúc nào?

- Từ, từ trưa!

- Cái gì?!

Cả Phùng Kiến Vũ cùng Phùng Kính Văn đều đồng loạt hét lên, tuy nhiên giọng của Phùng Kính Văn lại lớn hơn rất nhiều, anh thật sự tức giận, hơn nữa cũng rất lo lắng.

- Cậu đần sao, tại sao không tìm thuốc uống hay nói cho Kiến Vũ biết, cậu tưởng mình là siêu nhân sao, chịu đựng như vậy làm gì chứ, đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện.

- Tôi... tôi.. không cần đến bệnh viện.. tôi thật sự không sao..tôi..

Cả lời nói cũng bị đứt đoạn, thật sự là dạ dày của Trương Đại Dũng đang đau quặn lên, càng ngày càng dữ dội, cũng bởi vì lúc sáng chưa ăn gì, cơm trưa cũng không ăn, cậu chỉ uống chút nước trái cây, đến bây giờ đã là buổi chiều, lúc trưa chỉ là có hơi nhói, cậu nghĩ mình trước giờ dạ dày đều không tốt, lát nữa ăn vào là không sao, ai ngờ lúc nãy chỉ vừa mới ăn được 1 đũa cơm, dạ dày đột nhiên co thắt đau quặn lên, cậu cắn răng cố nhịn, nhưng càng lúc lại càng dữ dội, cho đến khi Phùng Kính Văn gọi, thì cậu đã đâu đến toàn thân vô lực, nhưng cũng vì không muốn để Phùng Kính Văn biết nên cậu cố chối không sao, vì cậu biết, nếu anh biết thì sẽ tức giận như hiện tại.

Phùng Kính Văn không nói thêm, trực tiếp bế Trương Đại Dũng trong sự kinh ngạc của Phùng Kiến Vũ và Trương Đại Dũng, duy chỉ có Vương Thanh là vẫn bình tĩnh như chuyện rất bình thường.

- Thả, thả tôi xuống!

- Yên nào!

Phùng Kính Văn trừng người trong lòng sau đó quay sang nói với Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ.

- Vương Thanh, ngại quá!

Vương Thanh không nói gì chỉ cười gật đầu ý bảo không sao, Phùng Kính Văn lại quay sang Phùng Kiến Vũ.

- Kiến Vũ, em ở nhà tiếp đãi Vương Thanh thay anh, anh sẽ gọi về sau.

- Ân, được rồi anh đi đi.

Nói rồi Phùng Kính Văn nhanh chóng bế Trương Đại Dũng ra ngoài.

Chỉ còn lại Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ, đột nhiên không khí có chút ngại ngùng, Phùng Kiến Vũ chỉ im lặng cúi đầu ăn, mãi một lúc lâu mới nghe thấy giọng nói trấm thấp của Vương Thanh.

- Hôm nay rảnh cả ngày sao?

- Ân, đúng vậy, hôm nay hiếm khi không có lịch làm việc vào giữa tuần.

- Ra ngoài chơi đi!

Phùng Kiến Vũ giật mình, tay cầm đũa cũng run lên, cậu ngẩng mặt nhìn Vương Thanh.

- Đi chơi sao?!

* Phụt *

Vương Thanh bỗng nhiên không nhịn được cười thành tiếng, sau đó đưa tay lên khoé môi cậu lau đi cơm dính ở đó, Phùng Kiến Vũ ngượng đến đỏ cả mặt lẫn tai, tim đập liên hồi, cảm giác này, thật tốt a.

Vương Thanh thu tay về, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, nhưng thật ra trong lòng lại có cảm giác vui vẻ, người trước mặt này, càng nhìn lại càng cảm thấy vừa mắt.

- Không muốn sao?

- A, không... không có, vậy... vậy khi nào thì đi?

- Dĩ nhiên là ăn cơm xong rồi.

- A, được, vậy.. vậy tôi đi thay quần áo đã.

Phùng Kiến Vũ vừa định đi thì một bàn tay ấm áp mạnh mẽ kéo cậu lại.

- Cậu chưa ăn hết cơm mà!

- Tôi...tôi no rồi!

Nói rồi Phùng Kiến Vũ cúi đầu chạy đi, Vương Thanh nhìn theo bóng lưng ai đó, nở một nụ cười thật tươi, trong lòng cảm thấy dường như lâu rồi bản thân không có vui vẻ như vậy.

Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến một con đường ăn vặt, ở đây người ta chỉ đi bộ, không có xe cộ ồn aò, hai bên đường đều là những gian hàng bán thức ăn vặt cùng những cửa hàng quà lưu niệm, Phùng Kiến Vũ là lần đầu tiên đến đây, nhưng cậu lại không nghĩ người như Vương Thanh lại tới những chỗ này, cậu thích thú nhìn từng gian hàng, cảm giác tản bộ cùng ăn vặt như vậy là lần đầu tiên cậu trải nghiệm, cũng vì nơi này chỉ mở vào xế chiều, đến tối mới đông đúc, nhưng hầu như trước đây cậu đều vùi đầu ở nhà không học thì cũng là đọc sách, rất ít khi ra ngoài chơi.

Đi đến cuối đường là một khoảng rất rộng vì hai bên đường không có những gian hàng đông đúc ồn ào, mà chỉ là một con đường rộng dài dành cho người đi bộ, hai bên đường có rất nhiều ghế đá nối dọc nhau, phía xa là một đài phun nước với rất nhiều màu sắc, hơn nữa còn có tiếng nhạc du dương, khung cảnh vô cùng lãng mạn, rất thích hợp cho các cặp tình nhân.

Phùng Kiến Vũ mãi mê ngắm nhìn một lúc sau mới phát hiện ra xung quanh mình đều là những cặp tình nhân đang thân mật với nhau, cậu lại nhìn mình cùng Vương Thanh, bất giác hai tai đỏ lên.

- Có muốn ăn gì không, nãy giờ chỉ thấy cậu nhìn?

Vương Thanh hơi cúi người hỏi nhỏ, cậu chỉ lí lí lắc đầu.

- Không, còn no lắm.. tôi... tôi mỏi!

Vương Thanh chỉ cười không nói, sau đó nắm tay cậu lại một băng ghế đá trống.

- Vậy uống ít nước trái cây được không, tôi có quen một ông chủ bán nước trái cây dằm, rất đặc biệt.

- Được, tôi đi với anh.

Phùng Kiến Vũ vừa định đứng lên thì Vương Thanh đã ấn cậu ngồi xuống.

- Ở ngay phía trước, cậu ngồi đây, tôi đi mua được rồi, chen chúc đông đúc phiền lắm.

- Ân, được.

Vương Thanh quay đi, anh không hề nhớ rằng những lần tới đây bản thân cũng chỉ vì vài người bạn thân của anh kéo đến, anh chỉ ngồi yên một chỗ, người khác sẽ mua thức ăn đến rồi cùng ăn, mỗi lần như vậy lôi mãi anh mới chịu đi, chỉ duy nhất một lần bạn anh năn nỉ mãi anh mới chịu cùng đi mua nước trái cây nên mới nhớ gian hàng đó, mỗi lúc bạn anh trách cứ, bảo sao cuộc sống anh nhàm chán quá, yên tĩnh quá, anh chỉ giữ gương mặt lạnh lùng cộng chán ghét nhìn về phía đông người đang chen nhau mua hàng kia, chau mày đưa ra một chữ:" Phiền". Vậy mà hiện tại, anh lại chen chúc trong đám đông người xếp hàng dài ở một gian hàng nước trái cây nhỏ, chỉ vì muốn làm ai đó vui vẻ.

Vì có quá nhiều người xếp hàng chờ mua nên đến khi Vương Thanh mua được đã là 20 phút sau, anh vội vã chạy về nơi lúc nãy Phùng Kiến Vũ ngồi thì không nhìn thấy cậu đâu, anh vội đưa mắt nhìn xung quanh cũng vẫn không thấy, bình tĩnh lấy di dộng ra gọi cậu, gọi mãi, lại nhìn thấy một chiếc di động đang nhấo nháy ở phía băng đá hai người vừa ngồi, tim anh giật thót một cái, sự bình tĩnh mà trước giờ anh có thoáng cái tan biến, biến cố gì anh cũng đã từng trải qua, ngay cả lúc trước khi công ty đứng trước nguy cơ phá sản, bản thân vẫn bình tĩnh hơn hiện tại gấp mấy lần, vậy mà bây giờ đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, hai tay run lên, chưa bao giờ anh lại cảm thấy mình lo lắng cho một người đến như vậy.

Gần như loạn lên anh chạy khắp nơi tìm cậu, nhưng ngay cả bóng dáng thân quen, anh cũng hoàn toàn không nhìn thấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimhieuhi