Chương 3. Tâm sự

" Này, cậu ngủ chưa?".

Phùng Kiến Vũ vừa định ôm tâm trạng bay bổng của mình đi ngủ thì đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn đến, giờ này có lẽ cũng chỉ có Trương Đại Dũng hoặc tin rác thôi, nhưng dường như ngày hôm nay niềm vui ập đến với cậu quá nhiều, màn hình hiện lên rất rõ ràng hai chữ Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không tin vào mắt mình, dụi mắt vài lần, sau đó còn cười ngốc lăn qua lăn lại mấy vòng, tủm tỉm cười mở điện thoại trả lời tin nhắn.

" Vẫn chưa, có chuyện gì sao?".

" Chỉ là không biết tên cậu!".

 " A, tôi quên giới thiệu, tôi tên Phùng Kiến Vũ".

" Ùm, chỉ vậy thôi, cậu có thể ngủ".

Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại ngây ngốc, không lẽ nhắn tin đến chỉ để hỏi tên mình sao, nhưng mà vui quá thì làm sao bây giờ, cậu ôm điện thoại cười đến run người, cũng không biết có phải mình nằm mơ hay không, điện thoại lại rung, màn hình sáng lên" Ngủ ngon".

Phùng Kiến Vũ trợn tròn mắt, cả đêm đó ngây ngốc cầm điện thoại, xem đi xem lại tin nhắn, vui đến không thể nào ngủ được.

Hậu quả là sáng hôm sau cậu đi làm trong trạng thái mơ màng, hai mắt thì thâm đen. Trương Đại Dũng  lăm le lại gần cậu, vẻ mặt tò mò hỏi.

- Tối hôm qua, kịch liệt lắm sao?

- Cái gì kịch liệt?

- Thì cúc hoa vận động kịch liệt chứ cái gì, giả ngu à!

Phùng Kiến Vũ đập tài liệu trong tay lên trán Đại Dũng, lườm cậu ta.

- Lưu manh, lượn đi chỗ khác.

- Hung dữ như vậy, thế nếu cúc không sao tại sao trông cậu lại mệt mỏi như vậy?

- Không nói cho cậu biết.

- Hừm!

Đại Dũng vẻ mặt không cam tâm bỏ đi làm việc, Phùng Kiến Vũ làm việc một lát lại lấy di động ra xem lại tin nhắn, vẫn không thể nào mất đi tâm trạng vui vẻ, định mệnh như cậu vẫn hay viết là có thật, cậu thật sự cảm thấy 6 năm qua không hề uổng phí, chỉ cần cậu đợi, thì ngày người kia xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Buổi tối, Đại Dũng nằm trên sofa nhà Phùng Kiến Vũ, vừa ăn trái cây vừa lãi nhãi không ngừng cầu xin cậu kể lại chuyện tối hôm qua, Phùng Kiến Vũ rất thích nhìn bộ dáng này của Đại Dũng nên cũng lè nhè không chịu kể cho cậu ta nghe, chính vì vậy mà Đại Dũng phải mè nheo từ công ty về đến tận đây, quyết không chịu buông tha cho cậu.

- Này, Kiến Vũ, kể cho tôi nghe đi, một chút thôi cũng được.

- AAAA, kể cho tôi nghe đi mà, đi mà!

- Cậu...cậu đúng là đồ tàn nhẫn, đồ nhỏ nhen, bạn bè mà như cậu à!

- Hừm!!!!

Trương Đại Dũng cứ lãi nhãi mãi từ lúc đi làm về đã được 30 phút, rốt cục cũng có người ngồi gần đó đọc sách không yên, vốn không muốn lên tiếng cũng phải lên tiếng.

- Này, cậu có yên đi không vậy, sao ngày nào cũng chạy tới đây lải nhải mãi không yên vậy!

- Tôi có nói chuyện với anh sao?

Phùng Kính Văn nhíu mày, cái tên này thật đúng là phiền phức, mỗi ngày chạy đến đây ăn chực ngủ chực thì thôi đi, đã vậy còn phi thường nhây và nói nhiều.

- Cậu làm viêm tai tôi!

- Tôi.. tôi...

- Tôi tôi cái gì, nếu cậu còn không ngậm miệng lại thì từ mai tôi sẽ đổi mật khẩu cửa chính.

- Hừm, đồ... đồ mặt than.

- Cậu nói ai mặt than?

- Chính là nói anh đó, lè!

Trương Đại Dũng còn cãi nhau rất hăng say thì Phùng Kiến Vũ can ngăn.

- Thôi được rồi, thật sự không thể hiểu nổi hai ngừoi, cậu im lặng được rồi đó.

Phùng Kiến Vũ nói rồi đưa di động cho Trương Đại Dũng xem.

- Tối qua chỉ đơn giản là ăn cơm thông thường, sau đó, chính là có một người bạn tốt gọi điện không được nên anh ấy đưa tôi về, sau đó không có sau đó nữa, chỉ có vậy thôi.

- Uầy, tốn công tôi từ sáng đến giờ, thì ra chẳng có cái chuyện kia.

Phùng Kiến Vũ lườm.

- Cậu lại nói lung tung cái gì đấy.

- Cũng chính cậu không hấp dẫn được anh ta thôi, chứ theo thông thường có lẽ sáng nay cậu cũng chẳng xuống giường được đâu.

- Cậu lượn đi!

Phùng Kiến Vũ đá Trương Đại Dũng, giật lấy điện thoại rồi bỏ cậu ta nằm đó xoay người lên phòng.

Phòng khách chỉ còn lại Trương Đại Dũng cùng Phùng Kính Văn, anh nhìn cậu rồi lắc đầu trêu chọc.

- Khuya rồi, không dự định về sao?

- Hứ, tôi mới không về!

Nói rồi Trương Đại Dũng lè lưỡi rồi chạy lên phòng của Phùng Kiến Vũ, cậu xoay người đi, nên đâu nhìn thấy được Phùng Kính Văn đẩy nhẹ gọng kính bạc, khoé môi cong lên một đường tuyệt đẹp.

Hôm nay là chủ nhật, Phùng Kiến Vũ lười biếng định nằm ì ở nhà cả ngày, đã 10 giờ trưa cậu vẫn chưa chịu rời giường cứ nằm lăn lộn mãi.

- Kiến Vũ, Kiến Vũ, đi ăn trưa đi!

Giọng nói này còn có thể là ai, chỉ có thể là Đại Dũng, cậu ta đã dậy từ sớm, xuống dưới vườn chơi cùng quản gia Thiệu, hiện tại cảm thấy đói nhưng hôm nay Phùng Kính Văn có cuộc hẹn đột xuất nên không ai nấu cơm cả, tuy nhà cậu có giúp việc, nhưng từ trước đến giờ vẫn do chính tay Phùng Kính Văn nấu cơm cho cậu, còn Đại Dũng, cực thích thức ăn do Phùng Kính Văn nấu tuy nhiên luôn giả vờ không thèm, hiện tại lại bị bỏ đói đến la lối om sòm.

- Lão già kia đi đâu rồi không biết!

Trương Đại Dũng vẻ mặt uỷ khuất ngồi bên cạnh giường, tay còn không yên lôi kéo Phùng Kiến Vũ.

- Tôi lười lắm, mà anh hai đâu, anh ấy hôm nay không nấu cơm sao?

- Hừm, sao tôi biết được chứ, sáng sớm đã ăn mặc đẹp đẽ ra ngoài, đúng là cái đồ trăng hoa!

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu nhìn Trương Đại Dũng, không hiểu sao cậu lại cảm thấy Đại Dũng như là đang ghen vậy, không biết sao càng ngày cậu lại càng cảm thấy giữa hai người này có gì đó là lạ, tuy nhiên cũng là do cảm giác, vì mỗi ngày cậu đều luôn chứng kiến họ cãi nhau như chó với mèo, thật sự không thể hiểu nổi.

- Được rồi, sợ cậu luôn, đợi tôi thay quần áo.

Phùng Kiến Vũ rất sợ Trương Đại Dũng lèm bèm nên thay quần áo rất nhanh, hai người cùng nhau xuống lầu, đột nhiên lại nghe thấy mùi thơm toả ra, vừa chỉ ngửi thấy mùi, Trương Đại Dũng lại có thể khẳng định đây là do ai nấu, cậu ta liền quay sang nói với Phùng Kiến Vũ.

- A, không cần ra ngoài nữa rồi!

- Tại sao?

- Bởi vì anh cậu đang nấu thức ăn!

Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên:

- Sao cậu lại biết anh hai nấu?

- Ngửi liền biết!

Phùng Kiến Vũ đen mặt, cái tên này, không phải thích anh hai mình đó chứ, mà hay là do cậu suy nghĩ nhiều, Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một hồi cứ rối hết lên, vì vậy mà lắc đầu, không nghĩ việc này nữa.

- Nhưng hiện tại tôi lại muốn ra ngoài!

- Cậu... không phải vừa rồi còn nói lừoi sao?

Phùng Kiến Vũ cố ý trêu chọc.

- Mỗi ngày đều ăn món anh hai nấu, ngán muốn chết, tôi muốn ra ngoài ăn.

Trương Đại Dũng hướng nhà bếp nhìn nhìn, lí nhí:

- Tôi không thấy ngán a~.

- Mặc kệ cậu, tôi ra ngoài một chút.

Nói rồi Phùng Kiến Vũ xoay người đi, thật ra vì cậu đã thay quần áo rồi nên cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút, hiện tại theo tình hình này Trương Đại Dũng nhất định là bị món ăn hay bị anh hai hấp dẫn cậu không biết, nhưng đều là không muốn ra ngoài với cậu, vì vậy mà cậu đành phải tự đi một mình vậy.

Phùng Kiến Vũ ra khỏi nhà rồi lại cảm giác không biết nên đi đâu, vì vậy cậu quyết định không lái xe, chỉ đi bộ ra quán cafe gần nhà ngồi một lát, đây là quán cafe quen thuộc, cậu rất thích nó vì cách bày trí đơn giản cùng không gian tĩnh lặng, hầu như mỗi lúc có tâm trạng, bất kể là vui hay buồn cậu đều ra đó ngồi, tâm trạng tự nhiên sẽ dễ chịu rất nhiều.

Phùng Kiến Vũ ngồi ở vị trí quen thuộc sát tấm kính dày nhìn ra bên ngoài, sau đó đeo tai nghe vào, bình thản nhìn dòng người tấp nập phía bên ngoài, cảm giác bản thân đỡ suy nghĩ linh tinh. Chính cậu cũng không hề biết rằng, bên ngoài, từ phía không xa, một càng trai đỗ xe ven đường, từ trong xe nhìn về phía cậu, anh ta nhìn rất kĩ gương mặt cậu tựa vào tấm kính, từng chút từng chút khắc lại gương mặt cậu trong lòng.

- Tôi ngồi đây được chứ!

Qua một lúc lâu, một tách cafe được đặt trước mặt cậu, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp, người trước mặt, không ai khác chính là Vương Thanh, thật đúng là ông trời giúp cậu, ngồi đây lại vô tình gặp được anh, trong lòng cậu vui muốn chết, rất nhanh cất tai nghe vào trong, tươi cười.

- A, được, anh ngồi đi!

Vương Thanh ngồi đối diện cậu, vẻ mặt vẫn không có chút tâm tư nào, vẫn là vẻ lạnh lùng không quan tâm mọi thứ như cậu vẫn thấy trước đó, tuy nhiên giọng nói lại mang theo vài phần ôn nhu.

- Cậu ngồi đây một mình à?

- Ân!

Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng gật đầu, thật là, cứ mỗi lần gặp anh là cả người tê cứng lại, cả lưỡi cũng cứng lại không biết phải nói gì cả, chính mình trông chờ gặp Vương Thanh như vậy, cứ vậy mà mỗi lần gặp anh lại cứ ngây ra đó, cậu rất muốn nói thật nhiều chuyện với anh, muốn hỏi anh thật nhiều điều, thế nhưng bản thân lại nhút nhát không dám mở lời.

- Hôm nay là ngày nghỉ, cậu không tụ tập bạn bè sao, sao lại ngồi ở đây nghe nhạc nhàm chán như vậy?

Phùng Kiến Vũ cúi đầu khuấy mạnh ly capuchino của mình, trong lòng bối rối muốn chết, cậu thật muốn tát cho mình mấy cái, chẳng phải chỉ là nói chuyện thôi sao. sao lại run đến như vậy, phải rồi, Vương Thanh làm gì biết được mình thích anh ta, cứ nói chuyện như hai người bạn, nghĩ vậy Phùng Kiến Vũ bớt run hơn một chút, có được chút tự tin hơn.

- Tôi không có nhiều bạn bè cho lắm, ngày nghỉ tôi cũng chỉ ở nhà hoặc ra đây ngồi một chút thôi.

- À.

Phùng Kiến Vũ vẫn đỏ mặt cúi đầu.

- Còn... còn anh... anh hẹn bạn ở đây sao?

- Đi ngang qua, nhìn thấy cậu, nên vào!

Vương Thanh trả lời ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, nhưng lại làm cho con tim Phùng Kiến Vũ hẫng đi một nhịp, thật sự nếu đây chỉ là giấc mơ, cậu chỉ mong mãi mãi mình không tỉnh lại, cho dù đây là ngộ nhận, cậu cũng thà sống trong sự ngộ nhận đó mãi.

- Vậy.. vậy...

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ bối rối, trong lòng tự dưng lại có chút hứng thú, chẳng hiểu sao rất muốn trêu chọc cậu, nhưng cứ nhìn thấy bộ dáng ấp úng bối rối của cậu anh lại không nỡ, gương mặt lạnh băng lại nở nụ cười, dưới ánh nắng, nụ cười ấy lại càng thêm ấm áp, tuyệt đối chỉ dành riêng cho Phùng Kiến Vũ mà thôi.

- Đừng nhàm chán như vậy, có muốn cùng tôi đi đâu đó không?

- Ân, tôi với anh sao?

Vương Thanh đột nhiên đưa mặt sát lại gần Phùng Kiến Vũ, khoảng cách giữa hai người lúc này là vô cùng gần nhau, tim Phùng Kiến Vũ đập liên hồi, cả người mềm nhũn cả ra.

- Cậu còn muốn với ai nữa?

- A..A không... không tôi...tôi chỉ là hỏi vậy thôi.

- Vậy... có đi không?

- Ân!

Phùng Kiến Vũ không chỉ mặt, mà cả cổ đều đỏ lên như quả cà chua chín, tim đập nhanh đến sắp rớt ra ngòai, nhưng nó cũng không làm cho niềm vui trong lòng cậu bị ảnh hưởng, hôm nay xem như là một ngày may mắn rồi.

Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ ra ngoại ô, nơi này có biển, nhưng dường như có rất ít người, cậu chưa từng đến đây bao giờ, cậu có hơi khó hiểu, nơi đẹp như vậy sao lại không thành khu du lịch, còn có, có lẽ rất ít người biết đến nơi này.

Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh xuống xe, anh đậu xe bên lề, sau đó hai người cùng nhau đau dạo dọc bãi biển, cảm giác này, yên bình lắm, cậu có mơ cũng chưa từng dám mơ, có một ngày cậu được cùng anh đi dạo trên bãi biển, hơn nữa còn chỉ có hai người, cảm giác này, thật sự là quá hạnh phúc, quá vui vẻ, nhìn Vương Thanh đi bên cạnh, cậu len lén nhìn gương mặt anh, nét lạnh lùng ấy bao năm nay vẫn cứ như vậy, nhưng sao hiện tại cậu như lại cảm thấy nét mặt ấy dịu đi hơn rất nhiều, cậu rất muốn dũng cảm nắm lấy tay anh, cùng anh tay trong tay đi dạo, không chỉ ở biển, mà còn là mỗi con  đường, mỗi nơi hai người đi qua đều nắm chặt tay nhau, nhưng rồi cậu lại tự làm bản thân buồn khi nghĩ điều đó là quá xa vời, thực tế khác xa với tưởng tượng.

Đi một lúc, hai người cùng nhau ngồi trên một tảng đá cạnh biển, gió biển nhè nhẹ khiến cho người ta có cảm giác bình yên lắm, không ai nói gì, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng đối với Phùng Kiến Vũ, đó đã là một điều quá lớn trong cuộc đời cậu, cậu cũng không dám đòi hỏi thêm gì nữa, chỉ như vậy thôi, là đủ rồi.

- Tôi không có gia đình!

Vương Thanh phá tan bầu không khí yên tĩnh đó, đột nhiên nói ra một câu làm cậu vô cùng ngạc nhiên, anh nhìn cậu, rồi chỉ nhẹ cười.

- Chắc cậu nghĩ tôi mồ côi hả?

- Ân!

Vương Thanh cười khẩy, bỗng thấy trong lòng chua xót, nếu như anh mồ côi thì tốt rồi, sẽ không cần phải dằn vặt như hiện tại.

- Tôi có ba mẹ, có cả một gia tộc lớn, nhưng thà tôi mồ côi, có lẽ tôi sẽ không khó chịu như vậy!

Phùng Kiến Vũ không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe anh nói.

- Chính là họ nói tôi mang đến xui xẻo cho gia đình, tôi sinh ra chưa được 1 tháng thì việc làm ăn của gia tộc xuống dốc trầm trọng, mỗi ngày tôi lớn lên đều trong ánh mắt ghẻ lạnh của người thân, luôn cả cha mẹ, người đã sinh ra tôi cũng vậy, mỗi ngày tôi đều nghe câu nói:" Mày là sao chổi, đứa xui xẻo, tại sao tao lại sinh ra mày chứ!".

Vương Thanh cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng mình, những ngày tháng đó thật sự không hề dễ dàng, cũng may rằng gia đình anh là một gia tộc lớn, họ sợ mất mặt nên vẫn cho anh đến trường, vật chất đầy đủ, bản thân anh lúc đó chỉ hiểu, nếu bản thân mình không trở nên xuất sắc, thì nhất định không thể tồn tại trong cái gia tộc lạnh lùng này, vì vậy bản thân anh luôn cố gắng không ngừng, cũng nhờ thành tích xuất sắc, nên họ cũng không có lí do gì để nói nữa, vì vậy mà anh vẫn được hoàn thành đầy đủ chương trình đại học.

Phùng Kiến Vũ rất muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói gì, bỗng nhiên cậu đưa tay mình vỗ nhẹ vào lưng anh, cái chạm rất khẽ nhưng lại khiến tim cả hai ngừoi run lên, Vương Thanh không hiểu vì sao anh lại nói những chuyện này với Phùng Kiến Vũ, nhưng anh luôn có cảm giác rất muốn chia sẻ mọi thứ với cậu, cậu đáng tin để anh trút hết những tâm sự mà bao nhiêu năm qua anh đều tự ôm nó trong lòng.

Hai người cứ như vậy ngồi bên cạnh nhau cho đến chiều tối, Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến quán ăn gần đó ăn bữa tối, sau đó mới đưa cậu về nhà, trước lúc Phùng Kiến Vũ vào nhà, Vương Thanh gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng vẫn thường đeo trên mặt xuống, nhìn cậu mỉm cười.

- Cảm ơn!

Phùng Kiến Vũ ngây người, anh ấy là đang cười với mình, là thật sự vui vẻ mà mỉm cừoi sao.

- Cảm ơn cậu đã chịu nghe tôi nói!

- A, không... không có gì!

Vương Thanh bước đến đứng trước mặt cậu, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Thanh hơi run lên một chút.

- Bên cạnh cậu, thật sự rất dễ chịu!

Nói rồi chưa kịp đợi Phùng Kiến Vũ phản ứng, Vương Thanh đã nhanh chóng xoay người lên xe, Phùng Kiến Vũ ngớ ra nhìn theo xe Vương Thanh càng xa dần, trong lòng ấm áp, vô thức mỉm cười, hạnh phúc có phải đến quá nhanh rồi hay không.

Phùng Kiến Vũ thay quần áo xong ôm niềm vui lên giường, cậu cứ mỉm cười suốt từ lúc vào nhà đến bây giờ, cậu lấy điện thoại, lướt xem những tấm ảnh cậu lén chụp Vương Thanh khi ngồi ngoài biển, thật sự, rất soái a, sao cậu lại thích người này nhiều đến vậy chứ.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên, có tin nhắn, là Vương Thanh gửi đến:" Tôi về đến nhà rồi, đi cả ngày chắc mệt rồi, ngủ sớm đi, ngủ ngon!".

Phùng Kiến Vũ chôn mặt vào gối, vui đến nỗi cười thành tiếng, cậu ôm chặt điện thoại, đêm nay có lẽ là một đêm ngủ ngon nhất của cậu từ trước đến nay.

Vương Thanh cất điện thoại lên đầu tủ, tâm trạng cứ mãi nhớ về hình ảnh chàng trai nào đó ngây ngốc vui vẻ mà chạy ra biển, nụ cười của ai đó, có lẽ đã khắc sâu trong lòng anh từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimhieuhi